[18] Khắc cốt ghi tâm

Tác giả: Tiểu Bummie
Khắc cốt ghi tâm

01.
Tầng cao nhất tập đoàn WJ.

Triệu Tuấn Kiệt gõ cửa, sau khi nghe hai tiếng "Vào đi." mới vặn tay nắm bước vào, phát hiện Hoàng Cảnh Du đang xoay người nhìn cảnh vật rộng lớn qua tấm kính sát sàn, bóng lưng tuy vững chãi lại khiến người khác mơ hồ cảm thấy cô độc.

"Chủ tịch, bác sĩ Vương nói tháng này Ngụy Châu đã dùng tới hai lọ thuốc. Tình hình có vẻ không ổn." Giọng nói điềm tĩnh vang lên, vẻ mặt có chút lo lắng.

Triệu Tuấn Kiệt không khỏi cảm khái trong lòng, từ ngày Hứa Ngụy Châu rời đi hai năm trước, Hoàng Cảnh Du ngoài mặt biểu hiện giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thế nhưng mỗi ngày đều phải nghe qua tin tức về cậu ấy. Gần đây bác sĩ Vương gọi điện cho y, nói rằng Hứa Ngụy Châu bắt đầu sử dụng thuốc an thần nhiều hơn, nhờ y thông báo một tiếng với Hoàng Cảnh Du, sợ rằng sang chấn tâm lý nhiều năm về trước lại quay về hành hạ cậu ấy.

Hoàng Cảnh Du lúc này mới xoay người lại, trên mặt biểu diện vô tình, đối với dung mạo mang đậm khí chất vương giả của anh, chỉ sợ người lần đầu nhìn thấy cũng hít thở không thông. Giọng nói trầm ổn lạnh lùng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, "Ngày kia đặt vé tới Italia."

"Anh định đi tìm cậu ấy? Còn buổi ký kết chuyển giao WJ?" Thư ký Triệu ngạc nhiên, ngữ điệu thập phần khó tin. Hơn nửa năm thu xếp, không phải đột nhiên thay đổi quyết định chứ? WJ hiện nay không còn lại gì nhiều, chỉ sợ muốn hối hận đã trễ.

"Tôi phải đưa em ấy về nhà. Sẽ không bỏ lỡ buổi ký kết, đừng lo."

Đúng vậy, Hứa Ngụy Châu đã xa Hoàng Cảnh Du hơn hai năm rồi.

Ký ức rõ rệt ùa về, khoảng một năm về trước, Hoàng Cảnh Du đột nhiên hỏi y, "Tuấn Kiệt, đối với cậu, WJ có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

Dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Tôi muốn quyên tặng WJ." Vẻ mặt anh thản nhiên đến mức y tưởng bản thân nghe nhầm.

Ngày hôm đó, Hoàng Cảnh Du đã thay cố chủ tịch điều hành WJ được ba năm, y hơn ai hết là người chứng kiến toàn bộ quá trình thống khổ để đạt được vị trí ấy, cũng hiểu rõ cả Hoàng Cảnh Du lẫn Hứa Ngụy Châu hi sinh nhiều ra sao cho WJ. Có lẽ con người ta sau khi trải qua thời gian dài tranh đấu, giành toàn bộ tâm sức chiếm được thỏa mãn, đến cuối đường mới đột nhiên nhận ra bản thân đã bỏ quên quá nhiều chuyện, thậm chí cả tình yêu. Hai người bọn họ cũng giống như vậy, có điều Hứa Ngụy Châu đã sớm nhận ra mà rời đi... 

Triệu Tuấn Kiệt chưa từng chứng kiến đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm như vậy.

02.
Thành phố Positano, Italia.

Hoàng Cảnh Du lặng lẽ đứng trong màn đêm, dịu dàng ngắm nhìn người đang ngủ trên giường, ánh trăng nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt thiên sứ thuần khiết, lông mi dài xòe ra như cánh quạt, sống mũi cao thẳng cùng bờ môi phấn nộn, diện mạo thập phần xinh đẹp nhưng ẩn chứa nhiều nét anh tuấn, bộ dáng Hứa Ngụy Châu khi ngủ thực động tâm.

Thời gian như ngừng trôi, Hoàng Cảnh Du một mình lặng lẽ thưởng thức mỹ cảnh, một lúc sau mới nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, vén chăn sau đó ôm người vào lòng, động tác vô cùng cẩn thận, trái tim đập mạnh liên hồi, rất lâu rồi trong lòng mới cảm thấy khó kiểm soát như vậy, chung quy là bởi Hứa Ngụy Châu đang thở đều đều trong lòng anh, hơn bao giờ hết tâm can cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cậu.

Nếu như là Hứa Ngụy Châu của vài năm về trước, chỉ sợ Hoàng Cảnh Du giờ này đang bị họng súng lạnh lẽo kề sát thái dương, đối với sự nhạy bén của một sát thủ, phát hiện có người tiếp cận chính là phản xạ cơ bản nhất, thoạt nhìn đang ngủ nhưng tâm trí mỗi khắc mỗi giây đều vô cùng cảnh giác.

Vì vậy Hứa Ngụy Châu hiện tại có thể an ổn ngủ trong vòng tay anh một phần nhờ hai năm tiêu diêu bên ngoài học cách buông bỏ phòng bị với người khác, một phần không nhỏ khác là tác dụng của thuốc an thần.

Trước đây, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, buổi đêm Hứa Ngụy Châu đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy bản thân nhuộm đỏ máu người khác, còn có những khuôn mặt thống khổ van xin cậu trước khi lìa đời, giống như một vòng xoáy tội lỗi không ngừng lôi cậu xuống, nhấn chìm toàn bộ thế giới xung quanh.

Những chuyện ấy đều là bác sĩ Vương sau này nói cho anh biết, trái tim Hoàng Cảnh Du đau đớn tựa như vô số nhát dao đâm tới, rỉ máu đến thê lương, là anh không cách nào ngăn cản ba mình nhuộm đen đôi cánh trắng muốt trên lưng cậu, cho nên ngày Hứa Ngụy Châu quyết định rời đi, bàn tay Hoàng Cảnh Du mới không dám níu giữ, giống như trả lại đôi cánh tự do giúp cậu bay khỏi chiếc lồng tăm tối.

Bảo bối, em bây giờ còn nguyện ý bên cạnh anh không?

03.

Trời tờ mờ sáng, tiềm thức Hứa Ngụy Châu mơ hồ tỉnh lại, cảm thấy tư thế hiện giờ có phần khác lạ, đôi mắt to tròn vội vàng mở ra, phát hiện chính mình đang nằm trong lồng ngực quen thuộc, mùi hương nam tính sâu đậm đến mức tưởng chừng nhắm mắt lại vẫn luôn vấn vương bên người.

Trái tim như ngừng đập, trong đầu ngoại trừ ba tiếng Hoàng Cảnh Du, cậu hoàn toàn không thể nghĩ tới điều gì khác. Do dự ngẩng đầu nhìn khuôn mặt suất khí gần kề, so với hình ảnh lưu giữ trong trí nhớ, đường nét trên gương mặt ngày một nam tính thuần thục, vẻ đẹp tựa như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ nhất, khiến lòng cậu nhộn nhạo không yên.

Lưu luyến hạ tầm mắt, không hiểu sao lại chuyển tới nhìn chằm chằm ngực trái đối phương, tựa như muốn xuyên qua lớp áo xem xem trái tim Hoàng Cảnh Du xấu đẹp ra sao.

Cảnh Du a, em đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng ích kỷ, cũng không dám gọi thứ tình cảm âm ỉ trong lòng một tiếng 'yêu'. Bản thân em không có chấp niệm nhân sinh, càng không khiên cưỡng tình ái, nhưng chấp niệm lớn nhất luôn mang bên mình lại chính là anh, em thừa nhận bản thân không thể buông bỏ tình yêu của anh. Là em tự che đôi mắt của mình, cho rằng nhìn không thấy sẽ không cảm nhận được, nhưng tình yêu của anh lại phẳng lặng như dòng nước trong, khoan dung vỗ về khiến em đắm chìm không muốn rời đi. Giống như hiện tại, em càng tham luyến cảm giác ấm áp bình yên này.

Ngày trước mỗi lần gặp ác mộng, anh đều ôm em thì thầm bên tai rất nhiều chuyện, nói rằng đều là lỗi của anh, em không cần trách cứ bản thân. Kỳ thực Hứa Ngụy Châu em chưa từng cảm thấy như vậy, là em tự nguyện chấp hành nhiệm vụ, là em mong muốn xây dựng một WJ hùng mạnh, đáng tiếc dòng đời ngược xuôi, cuối cùng lại không thể cùng anh tận hưởng vinh quang. Lão thiên quả nhiên vô cùng cao minh, bởi vì em lấy đi sinh mạng nhiều người như vậy, cho nên nhất định phải rời xa người quan trọng hơn chính bản thân em.

Hai năm qua, em phát hiện mỗi ngày đều nhớ anh hơn một chút, rất sợ một ngày không kiềm chế được chạy về bên anh.

Nghĩ đến đây sống mũi đột nhiên cay cay, Hứa Ngụy Châu vội nhắm chặt mắt ngăn dòng nước chảy ra, vòng tay ôm lấy anh, vùi đầu thật sâu vào lồng ngực vững chãi. Một đêm không mộng mị khiến tâm trí thả lỏng, nhắm mắt một lúc đã mơ màng ngủ tiếp, đợi đến khi người trong ngực thở đều đều, Hoàng Cảnh Du mới mở mắt, ánh nhìn xa xăm bi thương, khẽ vuốt ve lưng cậu, sau đó ôn nhu hôn lên mái tóc đen mượt.

04.

Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính mỏng nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng, Hứa Ngụy Châu lần thứ hai tỉnh giấc, cảm giác đột nhiên trống rỗng lạ thường, bởi vì Hoàng Cảnh Du đã rời đi rồi, tựa như gió thoảng mây trôi, khiến cậu ngờ vực phải chăng tất cả chỉ là mơ, may mắn vẫn còn hơi ấm bên cạnh chứng tỏ sự hiện hữu ngắn ngủi của anh.

Ngẩn người một lúc, Hứa Ngụy Châu quyết định rời giường làm vệ sinh cá nhân, động tác không nhanh không chậm, thoạt nhìn thong dong tự tại, thực tế trong lòng có chút rối loạn. Lúc này lý trí thông suốt, suy nghĩ cũng mạch lạc hơn, đoán chắc Hoàng Cảnh Du sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến ôm cậu một đêm sau đó rời đi, khoảng cách giữa Bắc Kinh và Italia không giống bước từ nhà đến siêu thị, chắc hẳn đã có chuyện xảy ra. Suy đoán thông minh, lập luận sắc sảo như vậy, cuối cùng chỉ nhàn nhạt cười cho qua, cậu bây giờ không có tâm sức đi tìm hiểu, một đêm vừa rồi đã đủ khiến tâm phiền ý loạn, bên người dường như còn vương vấn mùi hương nam tính đọng lại. Cậu phát hiện Hoàng Cảnh Du đặc biệt có khả năng khiến người khác nhung nhớ, giống như chỉ cần tiếp xúc một lần, ấn tượng liền đi theo một đời.

Sau khi thầm cảm khái bản thân thực ngốc, Hứa Ngụy Châu sửa soạn chuẩn bị ra ngoài dạo một vòng, lúc băng qua cửa sổ đầy nắng mới nhìn thấy một phong thư trên bệ cửa, nghi hoặc vươn tay cầm lấy, mở ra mới phát hiện bên trong chỉ có một tấm vé máy bay. Trong một thoáng, hình ảnh Bắc Kinh chợt lướt qua đầu cậu, thế nhưng điểm dừng chân thật sự lại khiến bản thân có chút hít thở không thông, cánh môi hồng khẽ run rẩy, "Hokkaido, Nhật Bản."

Vốn chỉ là câu nói bâng quơ thuở thiếu thời, không ngờ Hoàng Cảnh Du lại lưu tâm đến tận bây giờ. Hai năm tiêu diêu tự tại tới gần 30 quốc gia cũng chưa từng đặt chân tới Nhật Bản, bởi vì cậu muốn Hokkaido là địa điểm cuối cùng.

Chuyến bay này, dụng ý không phải quá rõ ràng sao? Hóa ra đây là lý do anh đột nhiên xuất hiện rồi vội vàng rời đi? Là muốn cậu quay về?

05.

Hai tuần sau, Hứa Ngụy Châu mang theo tâm tình thoải mái nhất đặt chân tới Hokkaido, sau thành phố này, điểm đến tiếp theo chắc là Bắc Kinh rồi, Hoàng Cảnh Du đã dụng tâm khẩn thiết như vậy, cậu cũng nên đền đáp xứng đáng một chút.

Tiết trời tháng 8 thập phần thư thái, lại đúng mùa anh đào nở, sáng sớm đi dạo đặc biệt hưởng thụ hương hoa dịu dàng phảng phất, mỗi lần gió nhẹ lùa qua, cánh hoa hồng phấn nhẹ nhàng tung bay, đẹp tựa tranh thủy mặc.

Sáng sớm vắng vẻ, càng đi tâm tình càng thoải mái, đột nhiên có xúc động muốn cho Hoàng Cảnh Du thấy một dải phong thủy hữu tình nơi đây. Mới bâng quơ nghĩ đến đây, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, vội vàng lấy ra nhìn thử, ba chữ 'Hoàng Cảnh Du' lấp lánh đến chói mắt. Bàn tay Hứa Ngụy Châu thực sự không kiềm chế mà khẽ run rẩy, cảm giác giống như cặp đôi mới hẹn hò, chỉ cần thấy đối phương gọi đến, trái tim liền tự động lạc nhịp.

Do dự vài giây mới quyết định ấn nghe, vẻ mặt vạn phần nghi ngờ lên tiếng dò hỏi, "Hoàng Cảnh Du?"

Bên kia rất nhanh truyền tới giọng nói trầm thấp mê hoặc, "Ừ."

Vỏn vẹn một âm tiết đơn giản, Hứa Ngụy Châu không hiểu sao trái tim đột nhiên đập nhanh dữ dội, trong lòng nhộn nhạo không yên. Có lẽ hai năm nhung nhớ giọng nói ấy, hiện tại nghe được lại thấy có chút vô thực, cậu rất muốn hỏi thêm vài câu, nhưng nghĩ thế nào cũng không biết mở lời ra sao, đành im lặng chờ đợi.

Lúc này Hoàng Cảnh Du từ tốn gọi tên cậu, "Ngụy Châu." Ngữ khí giống như đã kìm nén suốt thời gian dài, dường như còn nhận ra một tia do dự.

"Có chuyện gì sao?"

"Em... quay đầu lại đi." Giọng điệu vô cùng chân thành.

Hứa Ngụy Châu không kịp suy nghĩ nhiều liền làm theo, thân ảnh quen thuộc cách đó không xa rơi vào tầm mắt, anh mỉm cười đứng đó, bóng hình dưới tán anh đào đặc biệt ôn nhu suất khí, tỏa ra khí chất an bình khoan thai, nhìn thế nào cũng giống đã sớm ở nơi đó quan sát cậu từ lâu.

Thời gian ngừng trôi, không gian dường như chỉ còn hình bóng hai người đắm chìm trong nhau, cũng không vội tiến về phía đối phương, nguyện ý lưu giữ khoảnh khắc đơn giản mà kỳ diệu này.

Ngụy Châu nhìn anh rất lâu, trong lòng như có làn nước ấm chảy qua, trên môi khẽ nở nụ cười xinh đẹp tựa một đóa anh đào, vui vẻ nói qua điện thoại, "Muốn cùng em du lịch hai người sao?" Không khí phảng phất hương mật ngọt.

Hoàng Cảnh Du chậm rãi tiến về phía cậu, điện thoại để bên tai nhưng không vội trả lời, đến khi cách bảo bối nhà anh một bước chân, Hứa Ngụy Châu chưa kịp định thần, điện thoại đã bị lấy mất, thay bằng giọng nói trầm ổn khẽ thì thầm, "Muốn ở bên em, đi tới đâu cũng không quan trọng." Sau đó dụng ý thổi thổi khí vào tai người ta.

Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp nồng đậm ý cười, không phục mà kéo sát khoảng cách vốn đã rất gần, học tập Hoàng Cảnh Du, cách môi anh vài cm, hỏi, "Anh từ khi nào lẻo mép như vậy."

Hoàng lão đại kiềm lòng không đặng nghiêng đầu chiếm giữ cánh môi hồng phấn, đem dục vọng suốt bao tháng ngày mãnh liệt mút mát hương vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu, giống như một loại thuốc phiện mê hoặc không lối thoát. Hứa Ngụy Châu thuận thế ôm cổ anh, cánh tay Hoàng Cảnh Du bao trọn vòng eo tinh tế, hai cơ thể áp sát như muốn hòa làm một, nụ hôn bá đạo cuồng nhiệt dưới nắng anh đào, xoa dịu tâm hồn ngang dọc đau thương, vỗ về trái tim rỉ máu.

Cùng nhau viết tiếp câu chuyện dang dở, hứa với anh, nhất định phải kết thúc có hậu, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro