[21][Phần 1] Cố sự

1. Bắc Kinh về đêm có chút se lạnh, tiết trời cuối hạ phảng phất hương vị đầu thu, gió lạnh man mát phả lên mặt, ánh đèn ấm áp lưu lại trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp.

Hứa Ngụy Châu tự mình ngồi bên lề đường, tiêu cự có điểm mông lung lướt qua con phố hiu hắt, một tay chống gò má, khuỷu tay đè lên đầu gối, khoé miệng khoé mắt loan loan ý cười, dường như đối với tình trạng không chốn dung thân hiện giờ vô cùng nhàn hạ. Cả người một xu cũng không có, đầu tóc rối loạn trong gió, quần áo thoạt nhìn vô cùng đơn bạc, đôi chỗ đã sờn rách.

Cuối đường đột nhiên loé lên hai đốm sáng nho nhỏ đi kèm tiếng động cơ mã lực trong màn đêm đặc biệt rõ ràng, Hứa Ngụy Châu hơi híp mắt, chưa kịp định thần, chiếc xe một đường đã thẳng tới gần chỗ cậu, bốn bánh lăn chậm dần, sau đó chính xác dừng trước tầm mắt.

Đôi mắt to tròn đong đầy tiếu ý quan sát thân ảnh từ xe bước xuống, dáng người thực cao, vai rộng chân dài, trên người đơn độc một bộ quần áo thể thao đơn giản cũng không thể che lấp dáng vẻ soái khí, dường như so với 5 năm trước càng thành thục trưởng thành, không còn bộ dáng non trẻ thời sinh viên.

Người nọ hai ba bước liền đứng trước mặt cậu, Hứa Nguỵ Châu ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt thâm trầm nhạt màu, đối phương vô diện biểu tình, tựa như không quen không biết, bất quá giọng nói thực trầm ấm, "Đứng lên."

Hứa Ngụy Châu híp mắt cười, không để đối phương chờ lâu liền lập tức đứng thẳng người, cất giọng tinh nghịch,

"Đã lâu không gặp, Hoàng Cảnh Du."

Phải. Đã lâu không gặp.

2.

Một mình ngồi trong phòng khách sáng đèn, Hứa Ngụy Châu nhịn không được nhẹ nhàng nhún trên sofa êm ái, xúc cảm vô cùng mềm mại khiến bản thân chợt nhớ tới những tháng ngày huy hoàng, căn nhà này thực rộng, nội thất thoạt nhìn liền biết đắt tiền, bất quá thiết kế mười phần đơn giản sang trọng, dường như không muốn phô trương, thầm nghĩ loại bày trí này thực giống tính cách Hoàng Cảnh Du.

Mải suy nghĩ mông lung, người tên Hoàng Cảnh Du đã sớm đứng sau cậu một hồi, trên tay cầm bộ quần áo ngủ mới, trông thấy dáng lưng gầy cùng bộ dáng nhìn đông ngó tây của Hứa Ngụy Châu, bàn tay khẽ siết chặt, mi tâm hơi nhíu, lúc sau mới chậm rãi tiến lên.

Phát hiện tiếng bước chân, Hứa Ngụy Châu giật mình vội quay đầu, trên mặt dường như có chút thảng thốt, sau đó nhanh mắt phát hiện bộ đồ trên tay đối phương, khoé miệng lập tức tràn ra ý cười, đôi mắt sáng ngời, vui vẻ nói, "Cảm ơn a." Sau đó nhẹ nhàng cầm lấy quần áo.

Đối phương nhẹ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng như cũ, từ lúc gặp lại hầu như không hề nói chuyện, thậm chí đôi khi còn tránh nhìn thẳng Hứa Nguỵ Châu, một đường về đây đều là tự cậu tùy xướng.

Hoàng Cảnh Du nâng tay chỉ vào cánh cửa đối diện nhà bếp, trầm ổn phát ra hai tiếng, "Phòng tắm."

Hứa Ngụy Châu hiểu ý liền vội vã chạy vào, trước khi đi còn liếc qua người ta một cái.

Đợi cánh cửa đóng lại, bàn tay Hoàng Cảnh Du đang nắm chặt mới chậm rãi thả lỏng, khẽ rũ mi, bản thân ngồi phịch xuống ghế dài, đưa tay ấn mi tâm, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ rối loạn trong đầu.

3.

Đồng hồ đúng lúc điểm 1h đêm, âm vang thanh trong kéo Hoàng Cảnh Du từ suy nghĩ trở về, vừa lướt qua kim ngắn liền có cảm giác không đúng, dường như Hứa Ngụy Châu đã hơn một tiếng chưa trở ra, đối với phương diện này mà nói, nam nhân không thể tiêu tốn nhiều thời gian như vậy.

Trong lòng chợt nóng lên, khuôn mặt thanh lãnh ẩn hiện một tia do dự, ánh mắt không ngừng chiếu tới cánh cửa đóng kín im lìm, tựa như muốn xuyên thủng bức tường xem xem người nọ bên trong có bình ổn hay không.

Qua một lúc, rốt cuộc không thể đợi thêm, Hoàng Cảnh Du liền tới cửa phòng tắm, gõ cửa ba cái, bất quá không có hồi âm.

Lông mày xoắn lại, do dự vặn nắm cửa, Hứa Nguỵ Châu thế nhưng không hề khoá, vừa bước vào, hơi nước liền bủa vây khắp nơi, dưới ánh đèn vàng nhạt phát hiện thân ảnh đối phương ngâm mình trong bồn, một cánh tay thon dài vắt trên thành, đầu nghiêng một bên thiu thiu ngủ.

Nét mặt Hoàng Cảnh Du hơi chấn động, vươn tay chạm vào làn nước, cũng may nhiệt độ còn ấm.

Nhìn người thản nhiên ngủ, Hoàng Cảnh Du hơi cứng họng, bất đắc dĩ gọi một tiếng, "Hứa Ngụy Châu."

Hứa Ngụy Châu ngủ đến quên trời đất, toàn thân bất động, mái tóc ướt nước dạn trên làn da trắng mịn. Hoàng Cảnh Du đành cúi người lay cậu tỉnh, lực đạo không hề mạnh.

Mất mấy giây làn mi dài mới khẽ động, giật mình mở ra đôi mắt mơ màng, đột nhiên vươn người nắm tay đối phương kéo xuống, Hoàng Cảnh Du cũng mất đà khụyu gối, trên cổ một mảnh mềm mại ướt át, Hứa Ngụy Châu vòng tay ôm chặt cổ anh không buông.

Chưa kịp phản ứng, bên tai liền nghe giọng nói ủy khuất, "Đừng đi, đừng đi... Mơ thấy ác mộng..."

"..."

Hơi nước ấm nóng bao bọc hai người, Hứa Ngụy Châu nhắm chặt mắt vùi mặt vào cổ anh không hề buông lỏng, trong mũi tràn ngập mùi hương nam tính.

Hoàng Cảnh Du cổ họng khô khốc, lúc này kéo tay Hứa Ngụy Châu ra, phục hồi vẻ mặt lãnh đạm, đứng dậy nói, "Mau chóng ra ngoài."

Ban đêm ngâm mình lâu sẽ không tốt.

Xoay người giúp cậu lấy khăn tắm, vừa quay đầu, đối phương liền trực tiếp đứng lên bước khỏi bồn, tiếng nước rơi xuống sàn tí tách bên tai, Hứa Ngụy Châu xích loã cầm khăn choàng qua vai, phát hiện Hoàng Cảnh Du chỉ yên lặng chôn chân tại chỗ , một tia ngại ngùng cũng không có.

Không khí ám muội cực điểm, Hứa Ngụy Châu lại cố tình không cuốn chặt khăn tắm, hai bên nửa kín nửa hở, vật kia ở giữa hai chân ẩn hiện như có như không.

Giọng nói khiêu khích truyền ra, "Thế nào? Nhớ lại chuyện cũ sao?"

4.

Kì thực Hứa Ngụy Châu cả ngày lang thang khắp nơi, một ngày một bữa ăn uống qua loa, tiền trong túi đã cạn, cố gắng duy trì sức cùng lực kiệt đến đêm tối, cũng may trong người vẫn còn chiếc điện thoại, mở ra, đắn đo nhìn dãy số đã 5 năm không động đến, trong lòng một hồi chua xót cùng áy náy, bất quá hiện đã không còn đường lui, bản thân cũng chưa từng chịu qua khổ cực như lúc này, có lẽ từ nhỏ được nuông chiều, cơ thể liền giống như chiếc lá bọc kim cương, sau khi gạt bỏ lớp ngoài xa hoa liền không chịu nổi một đợt gió lạnh.

Chia tay đã 5 năm, Hoàng Cảnh Du lúc này sẽ nguyện ý nghe máy sao?

Thế nhưng, đối phương thực sự tới đón cậu, trên xe nghe cậu nói gia sản đã sụp đổ, một thân chạy đến Bắc Kinh, không nhà không cửa, thảm bại không gì sánh bằng, có lẽ đối phương liền mủi lòng đưa cậu về nhà.

Con người này, thật sự không hề thay đổi.

Bất quá, cuộc sống lại biến động không ngừng, quãng thời gian qua đã sớm phủi tay không can hệ, tưởng như có thể lấy lại quá khứ vui vẻ cho đến khi nhìn thấy cuộc gọi trong máy đối phương. Hoàng Cảnh Du để điện thoại trên bàn trong lúc lấy quần áo mới cho cậu, Hứa Ngụy Châu ngẩn người một lúc, nhìn rõ hai chữ "Hạ Kỳ" cùng một trái tim nho nhỏ bên cạnh, trong lòng chợt cuộn lên.

Cuộc gọi đã tắt, liền sau là tin nhắn hiển thị.

Mười ngón tay xoắn xuýt, không tự chủ len lén liếc qua màn hình vẫn sáng bên kia, kì thực thâm tâm không muốn làm chuyện xấu sau lưng người ta, thế nhưng trái tim lại vô pháp điều khiển, cậu thực lòng muốn biết cô gái kia là ai.

Hạ Kỳ - 'Đã về chưa? Có cần em qua không? Đọc được tin liền gọi cho em.'

Loại tin nhắn này, chắc hẳn là cùng Hoàng Cảnh Du có quan hệ yêu đương đi, bằng không cũng chẳng thể thản nhiên đề nghị nửa đêm muốn chạy đến nhà đối phương.

Nghĩ lại có điểm khôi hài, Hứa Ngụy Châu giờ phút này trên người còn ướt nước, cách Hoàng Cảnh Du hai bước chân, hai người giống như đối nghịch khiêu chiến, không ai mở miệng lên tiếng. Hứa Ngụy Châu khoé môi xinh đẹp đầy tiếu ý, vươn tay chạm ngón tay anh, chậm rãi nhả từng chữ, "Đột nhiên thực muốn ôn chuyện cũ."

Khẽ rũ mi, khoé miệng giật giật dường như muốn nói lại thôi, bàn tay Hoàng Cảnh Du nắm lại, đem tay cậu chặt chẽ bóp mạnh khiến Hứa Ngụy Châu khẽ nhăn mày, bất quá rất nhanh liền dán lên người anh, rút tay vòng qua cổ đối phương, nghiêng đầu hôn đôi môi lành lạnh, khăn tắm hờ hững một đường rơi xuống.

Nụ hôn thoáng chốc liền tách ra, Hứa Ngụy Châu sờ sờ mặt đối phương, trong đáy mắt đen trầm mãnh liệt ngập tràn hình bóng cậu, cảm giác Hoàng Cảnh Du đang nhẫn nhịn cực điểm, trái tim lại vô thức đập liên hồi, cười ngọt ngào, nói, "Tiểu băng sơn, như thế nào lại không có phản ứng? Không phải trước đây đều tự mình chủ động sao, hiện tại món ngon dâng tới cũng không muốn động đũa?"

"..."

"A, thật sự cao lãnh, thế nhưng phía dưới của anh thành thật hơn nhiều." Nói rồi đưa tay sờ đũng quần Hoàng Cảnh Du có điểm nhô cao, thành công nghe ra một tiếng thở dốc.

Cổ tay nghịch ngợm lập tức bị bắt lấy, túm lên trên, cái miệng không biết điều bắt đầu kêu la, "A đau quá, cường bạo hãn... Ưm ưm..."

Miệng nhỏ hoa ngôn xảo ngữ liền bị lấp đầy, bốn phiến môi dày vò ma sát, Hoàng Cảnh Du mạnh bạo mút mát bờ môi căng mọng, một hồi lại cắn môi dưới. Hứa Ngụy Châu bị cắn đau liền muốn kêu than, vừa mở miệng liền bị công thành đoạt đất, lưỡi nhỏ bị bắt lấy dây dưa triền miên.

"Ưm..."

Lực đạo nới lỏng, cánh tay thon dài thuận thế ôm cổ anh, nghiêng đầu tiếp nhận nụ hôn sâu.

Cảm giác cánh tay rắn rỏi vòng xuống nhấc cậu lên, Hứa Ngụy Châu lập tức vòng chân quấn lấy eo Hoàng Cảnh Du, cự vật phía trước đã hơi ngóc đầu đâm chọc nơi bụng dưới đối phương, theo chuyển động cách một lớp vải cọ lên cọ xuống.

Hai người quấn quít hôn môi rời phòng tắm, một đường thẳng tới giường ngủ.

Cửa đóng, đêm dài, trong không gian rộng lớn phảng phất tiếng rên rỉ, tiếng giao hợp dâm mỹ khiến người nghe mặt đỏ chân run.

-------------------

Đoản này sẽ có 2 phần nha. Lâu lâu bất chợt tìm đc cảm hứng mới viết tiếp, hãy cho tui ít comment sau khi đọc nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro