Chương 1
- Lăng Khánh Thiên:
Nguyên tố cai trị: Mộc
Vùng đất do thượng tiên Hứa Trung Phong (Lăng Khánh Thiên Quân) cai trị cùng vợ là Nhất đại phu nhân, Nhạc Khánh. Sinh hạ được 3 người con trai, đại công tử là Hứa Lăng Nhất, cai quản Tửu Trùng Thiên, mọi loại mỹ tửu cùng sắc ái đều liên quan đến hắn ta. Nhị công tử hiệu Thiên Mã nhất Sơn, Hứa Kính hắn một mình cai quản vùng đất cao mà nơi đó chỉ toàn ngựa quý. Hầu như các bậc dù là tiểu tiên hay thượng thần khi muốn vi hành đi xa mà cần đến vật cưỡi đều phải được hắn thông qua. Tam công tử, hạ sanh vốn là một hồ ly cầm tinh bạch miêu trắng, chính là một hồ ly cái, trên lưng có một cái bớt hình hoa sen mảng lông phượng màu trắng tượng trưng cho nguyên thần của Hoa sen tuyết. Chẳng biết lý do là đâu nhưng trong quá trình tu tiên, tiểu hồ ly lại chuyển kiếp từ thân nữ sang thân nam, được kén thai do chính Thiên Quân tạo ra bao bọc, hài nhi mang sắc tướng xinh đẹp động lòng người, một con hồ linh trắng tinh với đôi nhãn cầu màu hoa dục vọng đỏ tím. Đầu thai và chuyển thân ngay trong kén thai được đặt trên nhụy hoa sen tuyết. Tiểu tiên Hứa Ngụy Châu bỏ kén với hình hài xinh đẹp như một vị thần nam, vừa được chứng đắc tu vi tầm trung, khác xa với những kẻ khác trong dòng tộc hồ ly, cả Lăng Nhất lẫn Hứa Kính, dung mạo đều bậc nhất nếu đem so sánh với những thần tiên cùng đạo hạnh. Nhưng lúc thoát khỏi kén thai vẫn mất 6 năm tu vi để từ hồ ly chuyển thân thành dạng người.
Lăng Khánh Thiên là vùng đất gốc trong trời đất 4 cõi, không đơn giản chỉ là một cung trời. Giả như một cái cây, phần rễ là quan trọng nhất thì Lăng Khánh Thiên chính là bộ rễ.
- Hoàng Khang Thủy Long Cung:
Nguyên tố cai trị: Nước.
Hoàng Khang Quân chính là Thủy Hoàng cai trị vùng Hải Hoàng Khang, cũng chính là Thủy Hoàng của muôn vạn sinh vật biển cả lẫn tiên thần mang mạng thủy. Ngài có 2 vị thế tử và 1 cô công chúa. Đại thế tử là Hoàng Quân, nhị thế tử hiệu Hoàng Cảnh Mặc riêng cô con gái Huyền Thanh lại sớm được gã cho Thiên Quân, vua trời Đa Nhạc. Đại thế tử Hoàng Quân được Thủy Hoàng sủng hạnh hơn nhị đệ nên sớm đã có ý dành ngôi cho ngài. Nhị thế tử Hoàng Cảnh Mặc về sau kết duyên cùng hiền nữ Điệp Dung trời Trị Ưng hạ sinh con trai Hoàng Cảnh Du.
Thủy cung mở hội ăn mừng Hoàng Quân đại thế tử thăng bậc thượng thần. Cả thảy khắp trời người đều vui vẻ xúng xính váy áo mà đến dự. Giữa tiệc, Hoàng Khang Quân tuyên bố se duyên kết tóc cho hài nhi trong kén của Lăng Khánh Thiên Quân với đại thế tử Hoàng Quân. Mọi người đều cảm thấy đây là hoan hỉ, đây là xứng đôi vừa lứa.
Kì thực, Hoàng Quân đã sớm có người để tâm.
- Hỏa Thanh Khâu Dục.
Nguyên tố cai trị: Lửa.
Hỏa Thanh Khâu Dục được cai trị bởi Thiên Tứ, thượng thần trẻ tuổi lại có tu vi cao siêu, hiệu là Hỏa Dục Thiên Quân. Từ lúc chưa thăng bậc thượng thần, Thiên Tứ đã cùng Lăng Khánh Thiên Quân mang giáp ra vùng biên trấn áp bọn yêu ma có ý định cuồng phá. Công trạng có thể viết thành sớ đem tâu, vài vạn năm tuổi lại có thể cai trị cả một vùng trời.
*Hứa Ngụy Châu: Con của Lăng Khánh thiên Quân, mang nguyên tố Mộc bên trong cơ thể nhưng do chính Thiên Quân cùng hoa sen tuyết hộ thân nên có khả năng điều khiển băng tuyết và gió. Về sau đi theo sư phụ Bạch Hán Kỳ tu luyện, học thêm khả năng điều khiển nguyên tố Thổ, tư duy sáng sủa nhưng lắm lúc hồ đồ.
*Hoàng Cảnh Du: Tư chất hơn người, lại được vị thần chiến tranh trông nom từ khi trong kén nên ngoài khả năng điều khiển nước, Cảnh Du còn có thể hô mưa gọi gió cùng việc khắc chế hàn băng. Tư duy cao rộng, sáng suốt.
***
Chương 1:
Một ngày nắng đẹp thường thấy ở các lãnh địa thần tiên, Lăng Khánh Thiên hôm nay đặc biệt đông đúc, nữ yêu khắp nơi tụ về, dù là người có tu vi thấp kém đến đâu đi nữa. Thực ra, nguyên nhân chính không quá bí mật, chỉ là vị yêu hồ thứ 3 của tộc trưởng Hứa Trung Phong sắp phá kén. Nếu như mọi lời tiên đoán là đúng thì chỉ còn gần 2 tháng nữa, cái kén thai ấy sẽ được linh khí của vị tiểu thần tiên kia khai phá.
Lại nói đến việc vì sao thần tiên khắp nơi trong Lăng Khánh Thiên lại tập trung tụ về, tất nhiên là bọn họ đều vì tò mò. Hai lần phá kén trước kia của nhị vị Lăng Nhất và Hứa Kính, tuy rằng chỉ được sinh ra với hình dạng của hồ ly chưa hóa thân nhưng năm đó, khắp nơi gần xa, chỉ cần là biết nghe biết hiểu thì đều biết được bọn họ là xinh đẹp, là khả ái bao nhiêu.
Năm đó, khi Lăng Nhất sinh ra, hắn mang mùi hương mị hoặc cùng bộ lông màu bạc trên cơ thể, nơi vầng trán còn được nạm một viên ngọc huyết sắc đẹp mắt. Khi Hứa Kính sinh ra, lại càng nhiều kẻ tụ tập hơn trước, một con miêu tinh mang bộ lông xám cùng đôi mắt đen tuyền, hắn có thể cướp đi linh hồn của bất cứ ai, chỉ cần kẻ kia chưa có ai trong lòng. Nhưng, khi ấy, hai người họ chỉ đơn thuần là kết tinh của tộc trưởng, không hề nhận được sự bảo hộ từ bất kì ai hay bất kì nguyên khí nào.
Khi được tạo ra, vị yêu hồ thứ 3 này mang thân là một con hồ ly cái, bộ lông trắng muốt đẹp mắt, đôi tai lại hồng hào phía trong bên ngoài thì như hai mảng bông, đôi mắt màu đỏ tím nhưng thỉnh thoảng lại chuyển bạc, đặc biệt nhất chính là trên lưng, tiểu yêu tinh có một vết bớt hình hoa sen màu trắng tuyết trùng lập với màu lông, trên đó còn có sự xuất hiện của lông chim phượng hoàng. Lúc hóa kén, thân thể tiểu hồ ly cũng như Lăng Nhất và Hứa Kính, cuộc tròn ngủ say rồi được kén thai bao bọc, kén thai mờ ảo trong suốt, tiểu hồ ly cứ thế mà ngủ say, suốt quá trình tu tiên, nó luôn được Thiên Quân gửi cho tiên khí để hộ thân phòng ngừa các loại yêu ma ăn mất nguyên thần trong sáng, đến khi tiểu hài nhi trên đầu có ấn ký, hoa sen tuyết liền xuất hiện, nơi nhị hoa chính là giá đỡ cho kén thai, tiểu hồ ly này lại nhận được sự bảo hộ của hoa sen tuyết, loài hoa mà cả trăm vạn năm mới nở một lần nhưng cũng là một lần rồi tàn phai.
Thiên Quân hôm nay đặt biệt vui vẻ, ông dạo vài vòng quanh Lăng Khánh Thiên rồi đáp xuống chính điện hơi kén thai đang thọ thụ tinh khí đất trời. Nhìn ngóng một chút liền nở nụ cười mãn nguyện.
Tộc yêu tinh xưa nay vẫn luôn như thế, cho dù là phàm tiên ngoài kia, chỉ cần mang cốt yêu trong thân liền sẽ đặc biệt xinh đẹp đến mê người. Tiểu yêu tinh này cũng vậy, được ta cùng hoa sen tuyết bảo hộ, há phải sinh ra sẽ là một nữ nhân khuynh thành hay sao?
"A. Thiên Quân, mời ngài an tọa." Một tiểu nô vừa lên tiếng.
Thiên Quân đang được tâm tình hưng phấn, chỉ phất tay ý bảo kẻ kia đi gọi tộc trưởng.
"Tôi vẫn là suy nghĩ chẳng biết ngài có cùng tôi đến Hoàng Khang Thủy Long Cung hay không thì ngài đã tìm đến." Lăng Khánh thiên Quân vừa bước đến đã cười tươi.
"Lại còn nói, từ chỗ tôi nếu đằng vân* để đến được Hoàng Khang Cung chẳng phải là cũng đi ngang chỗ ngài." Thiên Quân cười trào phúng một lúc rồi nói tiếp:"Hơn nữa, tôi là muốn từ chỗ Hứa Kính mượn được một vật thiên để cưỡi. Ta gần đây có chút già đi, nếu cứ đằng vân như bọn tiểu tiên thì thật hao tổn tu vi."
*đằng vân: cưỡi mây.
"Ngài cứ việc đưa ra yêu cầu, chỉ e là Hứa Kính nó tính cách cổ quái* một chút, chỉ cần điều kiện ngài đưa ra hợp lý, tìm cho ngài một con bạch điểu hay bạch tước nó cũng có khả năng."
*cổ quái:lạ lùng, kì khôi =)).
"Vẫn là ta tự mình trao đổi với Hứa Kính công tử." Thiên Quân thở dài rồi nhìn sang cái kén thai đặc biệt kia:"Gần đây ta đặc biệt thấy cái kén thai lấp lánh hơn, bạch quang cũng thường xuyên chiếu rọi ban đêm chứ?"
"Nó vẫn luôn phá tan đêm tối, gần đây tiểu tiên tụ về ngày càng đông đúc, bên thiên giới của ngài cũng có vài kẻ sang đây, thủy cung, hỏa sơn cũng có. Tôi thực tâm có chút phiền, đứa nhỏ này..."
"Ngài lo lắng gì chứ, nó ưu tú như vậy, nhất định sẽ trở thành đứa trẻ ngoan."
"Chính vì nó ưu tú nên tôi mới phải lo lắng sáng đêm. Hứa Kính nó băng lãnh mà còn vắt vương duyên tình khắp nơi, đứa nhỏ Lăng Nhất thì tôi còn cần nói tới sao? Lần trước khuê nữ nhà Khổng Tước còn chủ động sang đây cầu tìm nó, tài năng nấu rượu của nó còn câu dẫn cả năm nhân tộc khác." Lăng Khánh thiên Quân thở dài.
"Năm xưa chẳng phải ông cũng như vậy." Nhạc Khánh từ trong đi ra, trên tay là loại xạ hương đặc trưng của gia tộc. Thiên Quân vẫn luôn mê mệt cái mùi hương này nên lần nào sang viếng cũng xin một ít mang về, nhiều lần rồi Nhạc Khánh cũng quen, cứ hễ ông tìm đến thì mang một ít cho ông.
"Nhưng là vẫn bị nàng thu phục." Thiên Quân nhận quà, quay sang trêu chọc.
Cuộc nói chuyện lâu sau cũng tan, Nguyệt Hằng hiện tại cũng đã thức giấc.
"Thiên Quân tối nay cứ nghĩ ngơi tại đây, ngày mai chúng ta cùng nhau xuất phát."
***
Hoàng Khang Thủy Long cung đêm nay đặc biệt náo nhiệt, Hoàng Khang Quân dùng vài viên dạ minh châu rẽ nước, vài tiểu nữ váy áo xúng xính tập múa tập ca. Cảnh vật xung quanh đặc biệt tươi sáng, cộng hưởng vào đó, ánh sáng từ dạ minh châu phản chiếu vào cung điện vàng ròng nơi Long cung càng làm buổi tiệc thêm phần tráng lệ.
Hoàng Quân tư duy sáng suốt, hắn chỉ mất hơn nửa thời gian của kẻ thường tiên để tu lên bậc thượng thần, cũng dễ dàng mà trải qua kiếp sống nhân sinh nơi phàm thế. Hoàng Khang Quân là đặc biệt ưu ái cho đứa con này. Buổi tiệc hôm nay cũng chính là để ăn mừng việc Hoàng Quân được thăng lên bậc thượng thần nhưng Hoàng Khang Quân lại mời đầy đủ các tộc lớn nhỏ, cho dù là tộc linh thú nửa người nửa vật cũng được sai đến, đương nhiên không chỉ để hắn phô trương thanh thế hay chỉ để báo cho mọi người biết con trai trưởng hắn bây giờ là một thượng thần.
Tiểu hồ ly bên Lăng Khánh Thiên, từ lúc hóa kén, hắn đã từng ghé mắt, chính là khả ái đến ngây ngất lòng người, trước đây từng nghĩ sẽ nhận phần nuôi dưỡng tiên khí cho đứa bé đó nhưng vẫn là bị lão Thiên Quân dành mất phần, nay tiểu yêu tinh đó lại được hoa sen tuyết bảo hộ sinh mệnh, việc mang tiểu hài tử đó về làm con dâu không phải sẽ rất tốt hay sao? Con trai ông vốn cũng không phải dạng tầm thường, chính là môn đăng hộ đối. Đợi ngày đứa nhỏ ấy hóa kén sinh ra, trực tiếp sai Hoàng Quân sang đó đeo cho nó sợi tơ đỏ kết duyên thì mọi chuyện sẽ đều suôn sẻ, dẫu sao, hắn cũng đã cùng Lăng Khánh thiên Quân bàn qua chuyện này.
Buổi tiệc theo như sắp đặt mà diễn ra, từng lớp nữ tiên đua nhau ca múa khoe tài trên điện đài đầy rẫy ánh sáng. Hoàng Quân, Hoàng Cảnh Mặc, Huyền Thanh theo vị trí được sắp xếp mà ngồi vào, đương nhiên, nơi cao cao tại vị chính là chỗ của Hoàng Khang Quân. Áo bào vàng kim lấp lánh tựa hồ hào quang sáng chiếu xuyên qua vạn ngàn tầng nước xanh, muôn loài thủy tộc giờ phút này cũng là lấp lánh vây cánh bơi quanh.
Hoàng Quân ngồi ở vị trí đặc biệt gần với cha mình, mỗi một tiết mục trình diễn, nữ tiên múa chính múa phụ đều chủ đích liếc mắt đưa tình, thật ra mà nói, hắn có muốn trốn tránh ánh mắt của những nữ nhân ấy nhiều lần nhưng tất cả đều là thất bại, thất bại. Phía sau hậu điện, vị nữ tỳ của Lăng Khánh Thiên ngày ngày đêm đêm chăm sóc cho cái kén thai mà cả trời cùng người đều mong chờ ấy lấp la lấp ló chờ ngóng nhân tình. Bởi cái cớ, nàng xuất thân chẳng phải quyền quý cũng chẳng là cao sang, năm xưa nếu không được Hứa Trung Phong cứu vớt, bây giờ Châu Vũ Đồng nàng rất có thể chỉ là một con miêu tình không thể thành người do bị cưỡng bức lúc hiện thân nửa người nửa thú. Cư nhiên nàng bây giờ chính là kẻ tráo trở, vị chủ quân chưa ra đời kia của nàng, nàng còn chưa kịp báo đáp đã vội yêu thương tình quân tương lai của chủ quân mình, nàng chính là biết thân mình đáng chết, thân mình đáng nguyền rủa nhưng nói sao đi nữa, tình yêu thì không có gì là sai trái.
Hai hàng chân mày thanh tú theo quán tính mà cau lại, đôi mắt đỏ ửng xem chừng chực chờ rơi lệ, đúng lúc giữa ấn đường, hạt ngọc thần của Vũ Đồng sáng lên, giọng nói Hoàng Quân ôn nhu ấm áp truyền đến:"Nàng đừng lo, ta chẳng có hứng thú với bất kì ai trừ nàng."
Tiếng vỗ tay như xé tan không khí cũng chính là âm thanh lôi kéo Hoàng Quân về với thực tại.
"Buổi tiệc này, được tổ chức chính là để chúc mừng cho con trai của lão đế ta tu bậc Thượng thần thành công, ngoài việc này, lão đế ta còn muốn tuyên bố về duyên phận của Hoàng Quân và hài nhi còn trong kén của Lăng Khánh thiên Quân, cư nhiên mà nói đây chính là điều hợp lý, mọi người nói có đúng."
Tiếng hoan hô cùng vỗ tay từ các phía càng lớn hơn, có thể thấy trừ bỏ các nhân duyên gieo rắc đại trà của Hoàng Quân, cơ hồ ai cũng cho rằng đây chính là xứng đôi vừa lứa.
"Hảo, lão đế ta rất hài lòng, nổi nhạc lên, hôm nay không say, dù là tiểu tiên ta cũng không cho phép ra về."
Buổi tiệc diễn ra đầy vui vẻ cùng long trọng.
Điệp Dung là người vốn không chịu được âm thanh ồn ào, nay lại phải theo cha là Trị Ưng thiên Vương đến đây để dự tiệc, bản thân cảm thấy đỗi ngột ngạt nên liền tìm cớ trốn ra phía sau hậu điện. Một lúc đi đi lại lại liền chán nản ngồi xuống gốc cây san hô to lớn.
"Bên trong không vui vẻ hay sao?" Giọng nói nam nhân trầm ấm từ phía sau truyền tới, là Hoàng Cảnh Mặc.
"Đã làm phiền tôn quân, thượng tiên ta chỉ là không thích ứng được với âm thanh quá ồn ào." Điệp Dung đáp lại, đôi môi mỏng với đường cong đầy gợi cảm mấp máy như thôi miên nam nhân đối diện.
"Nàng thật khác xa những nữ tiên bên trong."
Cây san hô kia chính là may mắn, trông thấy tình yêu nhất kiến của chủ quân, tình yêu không mang một chút vụ lợi cá nhân. Và cũng chính tình yêu này, Hoàng Cảnh Mặc đã mất gần chín vạn năm để đeo đuổi.
***
Nguyệt Nga tiên nữ hôm nay đặt biệt vui vẻ, vừa xong thời khắc khoe sắc của mình đã vội tân trang lại sắc đẹp bản thân mà đằng vân đến Lăng Khánh thiên Cung. Nàng ta sinh ra đã là yêu diễm, hôm nay lại trang điểm đặc biệt kĩ càng, bản thân lại cùng các tiểu tiên từ các tinh tú khác đặc biệt chuẩn bị một điệu múa phi thường xinh đẹp hòng dành tặng cho tiểu yêu tinh trong kén kia.
"A, Nguyệt Nga tỉ tỉ, tỉ tỉ thật mĩ mĩ mĩ a." Nhóm tỳ nữ từ trong Lăng Khánh thiên Cung túa ra vây lấy Nguyệt Nga làm nàng cười tít mắt.
"Mau mau, ta muốn thấy tiểu yêu tinh kia, chắc chắn sẽ yêu mị hơn cả ta."
Thời khắc kén thai được phá bỏ cũng đã đến, hoa sen tuyết theo chu kì mà xoay bảy vòng rồi dần dần to lên, kén thai xé ra làm bảy phần bằng nhau rồi từ đỉnh kén mà dần dần biến mất, hoa sen tuyết phát ra bạch quang sáng chói cùng mùi thơm đầy sức mị hoặc.
Từ phía điện cao dành cho các bậc thượng thần, Bạch Hán Kỳ hài lòng gật đầu:"Yêu mị, yêu mị."
Nhìn thấy Bạch Hán Kỳ có vẻ hài lòng với đứa con sắp hạ thế của mình, Hứa Trung Phong nửa mừng nửa tiếc. Tiếc là vì xưa nay, Bạch Hán Kỳ vốn không nhận nữ tiên làm đệ tử bao giờ.
Hán Kỳ vốn là một Thượng thần được cả trời người sùng bái, Thượng thần đương nhiên không chỉ có một cấp bậc, tu vi của mỗi thượng thần đều được biểu hiện qua ngọc cát phía ấn đường, sau lưng hoặc ở rốn, đó chính là những Thượng thần ở cấp bậc hạ đẳng, trung đẳng các vị Thượng thần sẽ có tràng hoa bằng vàng ròng và tùy theo tu vi cao thấp mà tràng hoa ấy có hào quang khác nhau, thượng đẳng trong Thượng thần chính là Hán Kỳ, ngài có cánh, đôi cánh to lớn lấp lánh đầy uy vũ. Hán Kỳ sinh ra vốn là một phàm nhân nhưng ẩn sâu trong cơ thể chính là một bụng tu vi bị phong ấn, về sau trong một lần bệnh tật thập tử nhất sinh, ngài được phá bỏ phong ấn. Đôi mắt hẹp dài cùng chân mày rậm, chiếc mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh đầy nét cương nghị cùng đôi môi đỏ mỏng với đường nét thẳng thẳng cong cong hài hòa, xương gò má uốn lượn tạo nên khuôn mặt lạnh lùng đầy quyến rũ.
Phía dưới, hoa sen tuyết sau một trận quay cuồng thì biến mất, từ trong kén thai, một hài nhi xinh đẹp đôi mắt đỏ tím bàng bạc to tròn khả ái chớp chớp làm mềm nhũn bao nhiêu trái tim vây quanh, Nguyệt Nga đang múa dỡ cùng dừng lại mà ngắm nhìn, điệp khúc mà nàng chuẩn bị suốt 1 năm cuối cùng cũng không thể múa hết.
Tiểu yêu tinh với làn da trắng hồng cọ cọ cổ, chiếc cằn bé nhỏ chạm phải lồng ngực nó, tự bản thân cảm thấy nhột mà cười khanh khách.
Cả chính điện đang yên lặng liền bị tiếng cười vô tư của tiểu tinh mà một phen mất máu, có kẻ còn làm liều muốn chạy lên ôm lấy liền bị kết giới từ Thiên Quân chặn lại.
"Tiểu tinh, ngươi thật là đại ma đầu." Hán Kỳ cười lớn, ngài sống không dưới trăm vạn năm nay, lần đầu tiên ngài cười nhiều như vậy, đứa nhỏ này đúng là có tư chất:"Tiếc thật, nó lại là nữ tiên."
Tiểu tinh đưa đôi mắt to tròn nhìn về phía ngài, âm thanh vừa rồi của Bạch Hán Kỳ là tự ngài nói với bản thân, lẽ nào nó lại nghe thấy.
Tiểu tinh lại cười một cái, hai tay lừa lúc xé kén vẫn cầm lấy hai chân liền buông ra.
Là nam nhân!!!
Cả chính điện lại được một trận lao xao.
Bạch Hán Kỳ lúc này cười lớn:"Tiểu yêu tinh, người được lắm, xem như ta thua ngươi." Từ bậc cao nhất, Hán Kỳ không giữ lại một chút cao lãnh nào trước đây bước chân gấp gáp tiến xuống nhụy sen đỡ lấy tiểu tinh nhỏ, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó:"Hứa Ngụy Châu, đồng ý chứ?"
Đứa nhỏ liền cười một tiếng vui vẻ, chiếc đuôi trắng phía sau mông ngoe nguẩy quấn quanh bắp tay rắn chắc của Hán Kỳ, đôi tai miêu trắng muốt cũng cử động lắc lư một trận khả ái. Hán Kỳ lại chịu không được mà vuốt lên khuôn mặt nó, làn da mềm mịn trắng hồng câu dẫn hồn phách hắn.
Tiểu tinh lần này không cười nữa, trực tiếp xả xuân trên tay Bạch Hán Kỳ.
Chính điện liền một phen ồn ào.
Tiểu tinh này quả là gan dạ, vừa sinh ra đã làm chuyện kinh thiên động địa, dám làm bậy cả trên cơ thể Thượng thần Hán Kỳ.
Trái với suy nghĩ tiểu tinh sẽ bị bóp chết của mọi người, Hán Kỳ lại cười đắc ý:"Chiếm tiện nghi ngươi một lúc, Châu Châu người đã trả đũa ta như vậy?" Bạch Hán Kỳ im lặng một chút liền dùng phần hắc y khô ráo của mình quấn quanh cơ thể Hứa Ngụy Châu rồi ôm vào lòng, giọng nói to rõ tuyên bố:"Bạch Lạc Nhân, đệ tử thứ 18 của ta."
Tự lúc nào, Hứa Ngụy Châu đã say sưa ngủ vùi trong vòng tay ngài.
"Tiểu tử này, nó vừa sinh ra đã bị người khác cướp đi." Hứa Trung Phong xót xa nhìn theo Mặc Uyên. Ông muốn ôm con mình a, ông muốn cưng nựng nó.
Hứa Kính khoanh tay đứng bên cạnh, chỉ nhàn nhạ một câu:"Cha cứ nói con phong lưu đi, Ngụy Châu vừa sinh ra đã bị ngài ấy cướp mất."
Lăng Nhất sau một trận ngạc nhiên thì bừng tỉnh:"Đệ đệ của ta, chúng ta đi cướp về. Mau."
Hứa Trung Phong đau đầu:"Hai đứa có thể sao?"
"Nhưng đệ đệ của con, con muốn đệ ấy." Cả hai đồng thanh.
"Vậy chúng ta là không muốn?" Nhị vị lão gia cũng rõ khổ.
Thiên Quân đại nhân vẫn là đáng thương nhất, từ đầu chí cuối, ông là muốn đứa trẻ này quá đi, bây giờ thì sao? Tốt rồi, tên Bạch Hán Kỳ kia ẳm đi mất, ta phi ta phi. Cảm giác của Thiên Quân người bây giờ chính là đau đến đứt từng đoạn ruột, ông cơ hồ nghe thấy tiếng pặc pặc trong bụng mình.
Tranh cãi một lúc, Bạch Hán Kỳ liền từ phía cửa chính điện nhàn hạ bước vào.
"Mọi người sao còn đứng đấy, đứa nhỏ cần được hấp thụ tinh khí của trời đất nên ta vừa mang nó ra nhà rồng phía trước, mau sang đấy, nó đang dần dần biến thành tiểu tiên đồng."
*Đây là em nó mất đuôi với tai mèo cùng ria mép.
"Đừng lo, dù sao ta cũng chỉ mang nó về Hoa Lĩnh Sơn khi nó trưởng thành."
Lời nói của Bạch Hán Kỳ nói ra như thổi đi bao nhiêu yêu khí, ma chướng trong lòng mọi người. Trăm vạn khuôn mặt xám xịt kia như bừng sáng, ai mà không biết đồ đệ của Hoa Lĩnh Sơn vạn năm cũng không được xuống núi, vậy từ Châu Châu, Nhân Tử, họ sẽ không được nhìn thấy nữa.
"Lăng Khánh thiên Quân, thật phiền ngài, có thể sắp xếp cho ta một thư phòng, ta muốn trông thấy Nhân Tử lớn lên từng ngày."
***
Giữa thiên địa giao hợp, Hứa Ngụy Châu yên yên ngủ vùi trong lớp hắc bào ấm áp của Hán Kỳ, đôi tai mèo lắc lư khả ái vô lời miêu tả.
"Nhìn xem, đó chính là đệ đệ của chúng ta." Hứa Lăng Nhất đôi mắt to tròn long lanh quỳ dưới bệ đỡ ngắm nhìn Hứa Ngụy Châu, bên cạnh là Hứa Kính với dáng đứng không hiểu nổi chống cằm nhìn ngắm con miêu tinh đáng yêu kia, đôi mắt long lanh không kém.
Xung quanh thì sao? Không chỉ ngắm nhìn Châu Châu mới sanh, là ngắm nhìn cả ba huynh đệ Hứa gia, liêu nhân, liêu nhân, chúng ta nếu có chết ở đây thì cũng là do ba người dẫn dụ.
Châu Vũ Đồng đứng cách xa Hoàng Quân một đoạn, trong lòng thoáng nổi bão. Chủ quân chính là xuất chúng như vậy, loại tình yêu đoạn tụ này, thiên giới xưa nay không cấm đoán, nàng lại vừa trông thấy, Hoàng Quân suốt buổi đã luôn dán chặt tầm nhìn lên chủ quân của mình, vừa nảy khi Bạch Hán Kỳ quay lại bảo không mang chủ quân rời khỏi Lăng Khánh Thiên, Hoàng Quân liền một trận mừng rỡ ra mặt.
"Đồng Đồng. Tin ta, ta chỉ xem Ngụy Châu như đệ đệ, là một đệ đệ để ta yêu thương."
Quả thật, Hoàng Quân chính là yêu thương Hứa Ngụy Châu theo cách đó.
Châu Vũ Đồng chỉ cúi đầu không nói gì, nàng cảm thấy ghê tởm bản thân vì vừa có ý định giết chết chủ quân.
Phía Hoàng Tuyền lối, hoa Bỉ Ngạn-Mạn Châu Sa một đoàn nở rộ, yêu khí trùng trùng tẩu tán. Giọng nói ôn nhu đầy tình ái vang vang ám ảnh:"Châu...Châu"
*Mạn Châu Sa là hoa Bỉ Ngạn màu đỏ, tương truyền là loài hoa duy nhất mọc ở đường xuống địa ngục - Hoàng Tuyền. Cũng có tên khác như: Mạn Châu Sa Hoa, Hồng hoa Thạch Toán, Thạch Toán, Long Trảo hoa, Vô Nghĩa thảo, San Ô Độc, U Linh hoa, Địa Ngục hoa, Tử Nhân hoa Vong Xuyên hoa.
***
Hứa Ngụy Châu trong sự bảo bọc của gia đình cùng sự yêu thương của toàn thể thiên địa trên dưới nên cuộc sống đến lúc trưởng thành không có gì là quá khó khăn. Hứa Kính cùng Hứa Lăng Nhất lại một mực yêu chiều, Hứa Kính dẫu có nói sao thì vẫn là người đứng đầu Thiên Mã nhất Sơn nhưng khi tiểu đệ đệ đòi vật cưỡi, thân mình lại tự hóa thành một tiểu bạch mã khả ái nâng đỡ đệ đệ đi khắp cùng trời cuối đất vì lý do lo sợ những vật cưỡi kia sẽ yêu mến đệ đệ mà huynh nhị này mất phần sủng ái. Huynh trưởng thì sao? Chỉ giỏi nấu rượu cùng các phép ăn chơi nên chẳng mang lại chút niềm vui gì cho tiểu đệ đệ ngoài dạy cho Châu Châu cách trêu hoa ghẹo nguyệt nên chỉ mới 18, Hứa Ngụy Châu đã rắc rãi phong tình khắp chốn nhân gian. Mà nói cho công bằng thì cậu thiếu niên này có trêu ghẹo ai? Chỉ đi mua kẹo hồ lô dưới chốn dương gian rồi hỏi tên tiểu muội bán kẹo, thế là người ta đòi cậu phải về làm chồng cùng vân vân mây mây các câu chuyện trêu ghẹo ngắn ngủn khác.
Lại nói đến Bạch Hán Kỳ, Thượng thần như hắn từ khi Hứa Ngụy Châu hạ sanh đã trở thành một Thượng thần trông trẻ, cả lúc Hứa Ngụy Châu đau ốm hiện nguyên hình, hắn vẫn một tiếng "Nhân tử" hai tiếng "Nhân tử" mà ở bên. Sư đồ nhà này là luôn quấn quít bên nhau chỉ khi có trò chơi mới thì hắn mới bị bỏ rơi và tất nhiên, kẻ đó chính là kẻ thù của Bạch Hán Kỳ hắn cho đến khi Nhân tử an toàn quay về đến Lăng Khánh thiên Cung.
Bây giờ thì thật tốt, Nhân tử tròn 18 tuổi, sau buổi tiệc mừng trưởng thành đêm nay, Nhân tử sẽ theo hắn đi đến Hoa Lĩnh Sơn. Hi hi hi
(Chú là Thượng thần hồi teen chăng =)))) cười hi hi hi nữa kìa =)))) )
* Nhóm edit chỉ edit nửa chương 1 thôi, Thy định sẽ gửi sang cho mấy bạn edit luôn nhưng nôn quá nên đăng ngay =)))) Các bạn đọc đâu thấy sai thì nhắc Thy sửa lại <3, ừa thì viết hài văn phục vụ readers, sai sót mong góp ý, thỉnh mong chờ =)))))
*Note:Xin để lại bình luận.
Thy hiện tại chưa tìm được cover nào có chất huyền huyễn phù hợp với quyển này, bạn nào có thì có thể gửi sang facebook của Thy được không?
Facebook:Mai Thy Lê (Cháo Cá)
Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006830808980
Rất mong nhận được kết bạn từ mọi người, love yahhhh.
*Đã edit lại tên nhân vật.
*Mặc Uyên -> Bạch Hán Kỳ
Hứa Ly Kính -> Hứa Kính
Bạch Thiển -> Châu Vũ Đồng =))
Huyền Nữ -> Huyền Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro