5 Bé ốm

Em bé ốm, em bé ốm, em bé ốm, đây là chuyện cực quan trọng đó .

một,

Khang cảm thấy cực may mắn khi thằng Chíp hôi có thói quen là cứ nửa đêm sẽ trèo sang nghịch mặt anh. Để bây giờ khi trống vắng quá, anh mới phát hiện ra sự bất thường .Em nằm yên ở chỗ mình, mặt mũi em đỏ ửng, có vẻ do mệt,em cũng lười vận động .Em chỉ đang yên lặng ôm con khủng long bông to đùng. Khang sờ trán em,nóng rát . Gã lục đục đi tìm cặp nhiệt độ, sau đó là gọi 2 Hiếu dậy

hai,

Hai giờ sáng,Khang đang ôm con người nhỏ bé nhất nhà ngồi ở hành lang bệnh viện.Hiếu Đinh thì đang đi nộp tiền viện phí, còn Hậu thì đang nghe bác sĩ dặn dò.

Em bé bị viêm họng, tấy lên sốt. Giờ hỏi gì em cũng không trả lời. Khang ôm em, nhìn mặt mũi trông đến thương.Khi nãy lúc cậu bê em từ trên lầu xuống nhà, cái trán nóng hừng hực áp vào má Khang khiến cậu giật mình .

Đáng lẽ phải để ý em từ chiều chứ. thấy em bỏ ăn là phải biết chứ.

Em bé ơi, xin lỗi

ba,

Em không chịu ngủ, nhưng mà em vẫn mệt.
bây giờ, em đang được cho nằm dài trên ghế, gối đầu lên đám gấu bông -Bông có vẻ biết em bé mệt.Chú chó chỉ nằm gọn dưới chân em, một tí lại ngó lên nhìn bé .Hiếu Trần nhìn hai đứa một lớn một nhỏ, bất lực không biết dỗ làm sao cho thằng nhỏ ngủ đi . đột nhiên,em vươn tay,Hiếu nghĩ em đòi bế. Ai ngờ em chỉ về Bông, lại dãy dụa đòi ngồi lên lưng nó .

ốm vẫn muốn cưỡi chó ?

Nhưng nay Bông ngoan, Hiếu thả em lên nó cũng không di chuyển . Thế là em đành phải nằm đó, bất mãn kêu hừ hừ

bốn,

Hậu đánh vật với việc cho em ăn . Thằng bé đau họng, thành ra chẳng muốn ăn cái gì . Anh dỗ mãi không được, cuối cùng đành phải gọi cho anh Tài Cần Thơ. Bằng một cách nào đó,thằng Chíp có vẻ sợ ông Tài

năm,

Tài đến nhà chung của Gerdnang. Hôm nay em  không cưỡi chó .Ốm vật ra thế kia nghịch được gì .

Nhưng nghiêm trọng là không chịu ăn . Bình thường anh lườm cái là nó sợ . vậy mà chả hiểu sao hôm nay gan thế

"ăn không ?"
em bé lắc đầu
" không ăn đánh đòn, thế có ăn không?"
em bé vẫn lắc đầu

Tài thở dài
"ăn xong đi mua chân gà với gấu bông"
em bé hơi dao động
" hai con "

em bé gật đầu, ngoan ngoan mở miệng.

Tài nhoẻn miệng cười, đưa thìa cháo đến bên miệng em, Tài xoay đầu nhìn về phía Hiếu

"nghe chưa ? đi mua đi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro