Vô tình....
Tim càng ngày càng đập mạnh , chân tôi bước cũng chậm dần chậm dần , và rồi tôi bước đến cửa lớp , anh quay ra mỉm cười với tôi bằng một nụ cười đủ giết chết trái tim mấy con ruồi , anh không nói gì chỉ bước đến thật gần , tôi cảm nhận được từng nhịp tim của anh , ghé sát vào tai tôi , anh nói : "Cậu nhắm mắt vào đi !" . Tôi làm theo lời anh nói trong vô thức , nhắm mắt lại , mặt tôi đỏ bừng lên . Rồi anh hô to : " mở mắt ra" , tôi từ từ mở cái mắt của mình lên , chuẩn bị sẵn nụ cười để cười !
Nhưng nào ngờ đâu , hiện ra trước mắt tôi là cái giẻ lau rách rưới , anh bảo :
- Nè , trực nhật cùng tớ đi , một mình tớ làm sợ không kịp !
Tôi đứng hình , mặt nghệt như shit ngâm , nước mắt chỉ trực trào ra , cái cảm giác mà mong chờ , kì vọng rất nhiều mà nó hụt mất đi phải nói là buồn và tức không thể chịu được . Tôi nhìn anh , từ từ lùi ra phía cửa , quay người rồi chạy thật nhanh đi , đôi tay tôi lau đi những giọt nước mắt đang cố giấu đi một cách vụng về , tôi chạy ra khỏi cổng trường , đâm sầm vào một cô gái . Chúng tôi ngã nhào , ngay lập tức , anh chạy từ lớp ra đỡ tôi dậy , tôi vùng vằng và hình như bất giác tôi chợt nhìn thấy ánh mắt họ nhìn nhau rất lạ , nhưng chẳng mấy quan tâm , tôi đứng dậy xin lỗi cô gái kia rồi giả vờ đi đâu đó như đã có kế hoạch định sẵn . Anh vẫn đứng đấy đối mặt với cô gái kia hồi lâu , họ chẳng nói với nhau câu gì.....
Sinh hoạt 15 phút đầu giờ , tôi ngồi vào chỗ của mình , chẳng thèm nhìn hay để ý đến anh . Cô giáo bước vào lớp , có dẫn theo một bạn nữ . Khoan , từ từ đã , cái áo kia đó , đôi giày kia .... chẳng phải là cô gái mà tôi đâm vào hồi sáng sao ? Đang miên man giữa dòng suy nghĩ , cô nói :
- Đây là Thảo , học sinh mới của lớp chúng ta , có gì các em từ từ làm quen bảo ban nhau nhé !
Lúc này tôi mới quay sang bên cạnh , thấy anh cúi gằm mặt xuống !? Quái lạ , nếu bình thường thì có gì phải thế này nhỉ , cả lúc đầu giờ nữa , sao anh lại nhìn cô gái đấy ? Trong đầu tôi liên tục tưởng tượng ra bao nhiêu mối quan hệ khó nói , tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường , định quay sang hỏi anh nhưng nhớ ra mình đang "bận" giận nên mặc kệ ....
- Linh em lên bàn 2 ngồi , Thảo xuống ngồi chỗ Linh nhé , có gì không hiểu em có thể hỏi bạn Hùng bên cạnh .
Thảo gật đầu , hình như khoé miệng còn cười khẩy rồi nhanh chóng tiến đến chỗ tôi như kiểu *đi ra chỗ khác nhanh* . Còn tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác , tay thoăn thoắt cất sách vở rồi di cư sang nơi ở mới , mặc dù trong lòng tức đến phát khóc nhưng biết phải làm sao bây giờ , chẳng nhẽ cứ cố thủ ngồi ở đó ? Khốn nạn thật ! Không muốn khen nhưng miễn cưỡng phải nói là Thảo cũng xinh thật , dáng người nhìn cũng nhỏ nhắn , nhanh nhẹn , thảm nào mình xô có tí là ngã . Thảo ngồi vào chỗ của mình ( đáng lẽ ra là của tôi , của tôiii ) lấy sách vở từ trong cặp ra , không quên chìa bàn tay ra và nói :
- Chào Hùng , tớ là Thảo - Trần Phương Thảo !
Có vẻ anh chả mấy bận tâm , còn chẳng thèm thò bàn tay ra để bắt tay , chỉ nói : " tôi là Hùng" . Chắc Thảo cũng hiểu ra một phần nên e ngại rụt tay vào , miệng vẫn chúm chím cười tươi :
- Trong quá trình học , có gì không hiểu , cậu giúp tớ nhé ?!
Anh chỉ gật đầu , lẳng lặng không nói câu gì . Cái điệu bộ của anh lúc này khiến tôi khoái cảm hơn bao giờ hết , nhưng tôi nhận ra rằng chuỗi ngày tháng ngồi gấn anh đã kết thúc , bây giờ lại phải ngồi cạnh Tuân "sư cọ mốc" thế này thì tôi chịu sao nổi ! Hic trời ơi , số phận sẽ đi về đâu khi không có ai nhắc bài nữa , mà hình như còn đang nợ điểm Tin học =)))) Ấy thế là tôi lại phải bắt đầu làm quen với cuộc sống mới , giờ học trôi qua một cách thật tẻ nhạt , thỉnh thoảng tôi có ngoái cổ xuống nhìn anh nhưng toàn bắt gặp hình ảnh con nhỏ kia đang đùa vui tíu tởn , ra sức cố bắt chuyện với anh ; khổ nỗi người ta có trả lời đâu , cố quá lại thành quá cố !!!
Trống ra chơi 15p , tôi chẳng có tâm trạng nào ra ngoài chơi cả , Thanh thì đang bận chuẩn bị cho bài thuyết trình của nó nên chẳng ra chỗ tôi ngó ngàng đến một chút . Tôi nằm bò ra bàn , rồi khoé mắt tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc , giọng nói ấm áp :
- Đói không ? Xuống căng - tin với tớ đi !?
- Không đói ! - Tôi trả lời một cách ngắn gọn dứt khoát , giọng điệu thì khinh khỉnh .
- Nói điêu , cậu đang đói , đi cùng tớ đi !
- Tớ đã bảo là không rồi mà , cậu phiền thế !
Tôi vừa dứt câu thì cái bụng kêu "ục ục" .... Aizaaa cái bụng chẳng đứng về phe tôi gì cả , sao lại than đói giờ này cơ chứ ! Tôi nghe thấy anh cười , anh xốc nách tôi dậy , nắm chặt cổ tay rồi lôi đi . Mà sức một con đàn bà nhỏ mọn , yếu xìu như tôi làm sao địch lại được ( hoặc có thể tôi giả vờ yếu mềm hơn một chút :< ) , tôi nói to :
- Đi là được chứ gì !
Rồi tôi và anh đi ra khỏi lớp , tay anh vẫn nắm chặt cổ tay tôi , tôi chẳng hề hay biết rằng cái khoảnh khắc đó đã vô tình in sâu vào lòng tôi và cũng vô ý lọt vào đôi mắt của giáo viên chủ nhiệm....
Note : còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro