Oneshot 1: Bức thư gửi cậu

Gửi Kai.

Tớ không thể nói tên thật của cậu ra được, vì đây có lẽ là một sự xấu hổ mà tớ không tài nào xóa bỏ được. Mà, dù sao thì liệu cậu có đọc được cái này không?

Nếu đọc được, xin hãy đọc hết đến dòng cuối cùng nhé.

Nói sao nhỉ? Tớ là Rin, mà thôi, cậu cũng thấu rõ tớ là ai rồi. Con bạn thân suốt 4 năm cấp II của cậu nhỉ? Cứ gọi là thân đi, ý tưởng này là cậu đề xuất mà. Chỉ hi vọng là chúng ta cứ như vậy thôi, không cần hơn đâu.

Tớ đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng không thể. Và vô tình, tớ đã lỡ thầm thích cậu suốt 4 năm liền. Chậc, kể cũng lâu ha?

Tớ đã giấu kín nó suốt 4 năm, nhưng cuối cùng, trước khi quyết định nói ra với cậu thì tớ mới nhìn thấy cậu đã thích ai đó khác. Cô ấy xinh, đáng yêu, cao, thậm chí có ngoại hình nổi bật hơn hẳn tớ. Nếu lấy tớ làm mặt đất thì cô ấy là bầu trời cao trên kia. Tuy ghen tỵ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tớ thực sự chúc phúc cho hai người luôn hạnh phúc.

Thế nhưng, cậu đã bị tổn thương nặng nề. Cậu bị cô ấy đá, một cách phũ phàng. Cậu đã ép tớ ngồi nghe cậu thuyết trình sự bực tức và buồn bã suốt mấy tuần liền cho dù tớ không đồng ý. Thì cậu là thế mà, toàn tự quyết định theo ý mình cả.

Cậu gần như tuyệt vọng khi ấy. Tớ cũng rất đau lòng khi nhìn thấy cậu như thế. Và đột ngột, cậu đề xuất, hay chúng ta thử hẹn hò đi.

Tớ ngạc nhiên. Tớ hỏi vì sao?

Cậu bảo, có lẽ tớ là người cuối cùng có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu.

Nhưng mà, tớ không muốn như vậy. Tớ đơn giản chỉ là một chỗ dựa cho cậu khi cậu cần, chứ không phải là người mà cậu thực sự thích. Nếu như vậy, sẽ chẳng ai được hạnh phúc.

Cậu đã giận tớ suốt mấy tháng trời. Sau khi thi cấp III thì cậu mới chủ động xin lỗi, và cậu nói rằng cậu đã thích một người khác.

Tớ đã cười. Cười trong đau đớn, nhưng có lẽ cậu cũng chẳng nhìn ra. Tớ bảo, tớ đã thích cậu suốt 4 năm, có lẽ tớ sẽ từ bỏ từ hôm nay.

Sau đó, chúng ta không hề đụng mặt nhau dù học chung một trường. Tớ và cậu cũng không nói với nhau một lời.

Cho đến hôm nay, khi gặp lại cậu, tớ đã chào cậu. Một cách tự nhiên không gượng ép. Cậu cũng hơi ngạc nhiên thì phải, và cậu cũng chào lại. Sau đó, trưa cậu lại chở tớ về. Như những ngày học cấp II.

Tình bạn chúng ta chỉ cần đơn giản thế thôi, và tớ từ bỏ được cậu rồi. Có lẽ 4 năm là khoảng thời gian cực kì dài, và tớ cũng đã rất kiên nhẫn. Nhưng giờ tớ đã hiểu, chúng ta chỉ có thể là bạn thân.

Thôi thì, chúng ta hãy cứ như bây giờ, cậu nhé?

Để cho hai bên không còn tổn thương, và cũng không ai phải chịu đau khổ nữa.

Tạm biệt nhé, người tôi thầm thích suốt 4 năm.

Kimi ga suki desu...

Thân gửi,
Rin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro