Cô ấy là ai?
Ở một thành phố nọ, có một gia đình chỉ có hai má con sống cùng nhau .Tuy bề ngoài gia đình cũng rất bình thường , không nghèo khó, không giàu sang, nhưng ta vẫn ngắm và nhìn thấy được sự đầy đủ của người con gái đem lại cho má của mình.
Người con gái ấy mang một vẻ đẹp mạnh mẽ kiên cường đến lạ, mọi việc con trai làm cô ấy đều có thể làm được. Hàng xóm xung quanh ai cũng hết lời khen gợi cô ấy tài năng , năng động, hiếu thảo, lễ phép,...cô ấy chỉ làm việc ở cửa hàng bách hóa gần nhà,... chẳng có gì đáng nói về cô gái ấy khi chỉ có chừng ấy điều ,...
Bạn hãy nhớ đừng bao giờ tổn thương má cô ấy vì một khi má cô ấy tổn thương là bạn phải trả giá bằng mọi cách.
" Má là tài sản lớn nhất của con. "
Dì ba:
- Chào con Trinh.
Trinh:
- Dạ con chào dì . Sao nay dì ra cửa hàng sớm vậy ?
Dì ba cười :
- Ừ thì nay ra sớm để trả lương cho đứa cháu chăm chỉ này.
Trinh cười ngượng ngùng:
- Dạ làm việc phải chăm chỉ chứ ạ.
Dì ba:
- Nếu ai cũng như con thì các người làm chủ được nhờ. Đây lương con đây.
Trinh nhận lấy tiền :
- Dạ con cảm ơn dì ( rồi lấy điện thoại nhắn tin)
Dì ba :
- Nhắn cho má , hẹn má đi ăn phải không?
Trinh cười:
- Dạ ...( dì ba vỗ vai : Đứa con này quá hiếu thảo rồi. Mau ! Tan làm đi , về với má đi) dạ vậy mai con lại đến sớm làm.
Trinh thu xếp đồ đạc rồi ra về, trên đường chạy xe về , một thanh niên từ đâu xuất hiện phóng ra chặn xe của Trinh, Trinh phanh gấp:
- Cái anh này ...
Thanh niên ấy :
- Đại tỷ , tỷ phải giúp bọn em . ( Trinh nhận ra đó là Dũng khu phố trên)
Trinh vội lôi Dũng vào hẻm, Trinh:
- Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, không có lệnh tao thì đừng bao giờ kiếm tao mà.
Dũng:
- Dạ em biết nhưng mà... ( Dũng chưa kịp nói hết lời thì bị một cái chai từ đâu chọi đến , Dũng ôm đầu máu chảy rất nhiều)
Trinh vội nhìn xung quanh , một người đàn ông đầu hói đi lại phía Trinh đứng một cách ngạo nghễ :
- Dũng ơi là Dũng tao nói mày rồi mà đừng để tao gặp được mày trong khu của tao.
Dũng tức giận :
- Khu nào là của mày ( đạp cho đại ca đầu hói một cái)
Đại ca đầu hói:
- Dám đá tao, tụi bây lên.
Trinh rút súng(Dũng lùi lại phía sau Trinh):
Đại ca đầu hói:
- Mày là ai , lại dám xen vào chuyện của tao.
Trinh cười :
- Tao là ai ? ( nhoẻn miệng đá đểu) Mày về hỏi đại ca xã đoàn mày có biết Đường Trinh Trinh này không?
Một tên đàn em của đại ca đầu hói :
- Nói nhiều với ả ta làm gì, tiến lên đi đại ca.
Một phát súng xuyên qua đầu của hắn ngã gục trước đại ca đầu hói.Đại ca đầu hói giật cả mình, nhưng phải giữ chút thể diện bèn nói:
- Cô cũng về hỏi đại ca cô có biết Cường hói là ai không?( rồi quay lưng bỏ đi)
Trinh cầm súng bắn lên trời , Cường hói quay lại nhìn, Trinh chẽm chệ bước tới:
- Tôi ! Không có đại ca.( nói nhỏ vào lỗ tai của hắn) Anh là đàn em của tôi.( rồi rời đi )
Cường hói đâm chiêu nhìn theo bóng dáng của cô gái tên Trinh ấy, một tên đàn em :
- Đại ca có điện thoại.
Cường hói:
- Alo tôi nghe đây.
Đại ca xã đoàn:
- Anh tự xử nhé .
Cường hói giật mình:
- Tại ... tại sao vậy đại ca,...
Tiếng điện thoại : Tút...tút...tút...
Tất cả đàn em trong xã đoàn đều nhận được tin nhắn :
" Khử Cường hói được làm đại ca khu phố 6."
Một tên đàn em :
- Đại ca( đâm một nhát vào Cường hói) em xin lỗi( rồi 2,3 nhát)
...
Dũng đi theo Trinh đến một con hẻm khác, Dũng:
- Em xin lỗi...
Trinh im lặng ngồi lên xe rác trầm ngâm, nói:
- Còn điều gì để nói nữa không?
Dũng im lặng. Trinh bắn một phát vào chân của Dũng, Dũng khuỵu xuống đất. Trinh:
- Đây là lời cảnh cáo . ( quăng súng, rời đi) Thật phiền phức.
...
Trinh chạy xe về tới nhà, thấy má ngồi ngủ quên ở trước cửa , Trinh tắt máy , nhẹ nhàng bước tới chỗ má khẽ gọi:
- Má má ơi( Má giật mình tỉnh giấc)
Má:
- Bây đi đâu mà về lâu quá vậy? Làm tao lo quá chừng ?
Trinh :
- Dạ con xin lỗi má , tại con có chút việc cần làm...
Má lủi thủi vào bếp hâm nóng đồ ăn:
- Mày gạt má phải không ? Mày chê tao già rồi trở nên phiền phức .
Trinh:
- Sao má lại nói vậy?Con thương má còn không hết nữa mà.
Má:
- Tao nghe dì ba nói hôm nay dì ba cho mày về sớm vì nghe mày nói dắt tao đi ăn, tao vui quá ngồi đợi mày cả buổi. Đó đó rốt cuộc là ngủ được một giấc rồi mày mới về.
Trinh ngồi xuống sofa cười khúc khích, Má:
- Bộ đáng cười lắm hay sao?
Trinh:
- Dạ ... dạ không đáng cười .
Má dọn cơm ra bàn:
- Rồi giờ ăn cơm với bà già này được chưa?
Trinh:" Dạ" cười nhanh chóng ngồi vào bàn.
...
Ăn cơm xong , Trinh phụ má dọn dẹp, rửa bát. Má đang ngồi trong phòng khâu lại những chiếc áo cũ của mình. Trinh gõ cửa. Má:
- Vào đi.
Trinh:
- Má mi . ( ngồi xuống bên cạnh má)Cho con xin lỗi nhiều.
Má :
- Con nghĩ má giận dai thế sao?
Trinh cười :
- Dạ không( rồi lấy tiền đưa cho má ) Tiền chợ tháng này.
Má ngưng tay nhận lấy số tiền rồi đếm, Má:
- Sao lại nhiều hơn tháng trước 200 ngàn nữa vậy con?
Trinh:
- Dạ tại được khách quen bo á má.
Má:
- Kiếm được tiền quan trọng. Nhưng mà con phải nhớ là đừng làm gì sai nha con. Kiếm được tiền phải biết xài cho tiết kiệm.
Trinh:
- Con biết rồi mà má. Má an tâm. Giờ cũng tối rồi má ngủ sớm ( nhìn mấy cái áo cũ) để mai con dắt má mua mấy cái áo mới.
Má :
- Đó đó mới nói là phung phí.
Trinh:
- Chời , này là xài cho má không thể tính là phung phí được. Với lại bây giờ mà má không ngủ, má bị bệnh là bảo bối phải tốn tiền mà tốn tiền thì không đúng lời dạy của má...
Má phì cười:
- Thôi thôi tôi ngủ, đại tiểu thư của tôi à.
Trinh mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro