Chap 5: Chiếc thìa sủi bọt

Chap 5: Chiếc thìa sủi bọt 

Đồng hồ đã điểm 22 giờ

Hạ Phi chờ một lúc lâu, đến khi không còn ai trong phòng ăn nữa mới rón rén đi vào. Đồ ăn cho cậu và Nhược Phong đều lấy đủ mỗi người 2 phần, bên trong tủ lạnh còn khá nhiều bánh và sữa, đều là đồ ăn cho sáng mai à?

" Dám tính kế với chúng tôi , vậy để tôi chơi với mấy người "

Phòng 101:

Nhược Phong có chút cồn cào, Hạ Phi đi lấy đồ ăn được một lúc rồi vẫn chưa quay lại. Gắng sức kéo mình ra khỏi giường, trùng hợp cũng là lúc Phi quay về, à không phải Phi mà là Hạ Minh.

Anh bật đèn và đặt xuống bài một phần súp gà mà nó yêu thích. Giọng nói ôn tồn

" Khi nãy thấy cô không ăn tối nên tôi có chuẩn bị một ít súp, mấy nay cô cũng không ăn gì rồi"

" Ít gặp nhau như vậy, cậu vẫn biết tôi không ăn gì sao?"

" Tôi luôn âm thầm dõi theo hai người như vậy mà, thời gian làm cho ông chủ nhiều hơn nên có thể chúng ta hơi khó bắt lại nhịp với nhau. Nhưng tôi vào đây là để bảo vệ cô, hãy tin tưởng tôi"

Nhược Phong vẫn lắng  nghe anh nói nhưng vẻ mặt hời hợt vẻ như không quan tâm. Nó xuống giường, tiến về phía Minh, lời nói không rõ là khen hay chế nhạo.

" Tốt quá rồi"

" Để thời gian chứng minh tất cả, tôi không hay thể hiện tình cảm như Phi, nhưng lòng trung thành này chắc cô cũng biết rồi "

Nhược Phong ngồi xuống bàn, cũng lâu rồi nó không được ăn mấy món mà anh em nấu cho, kể cũng buồn, cũng nhớ những tháng ngày lặn lội với mọi người, giờ lại bị khóa chân ở đây.

Minh giúp nó lau thìa, chắt nước, dọn tất cả tươm tất chỉ chờ nó ăn thôi. Phong cảm nhận được sự sốt sắng trong hành động của Minh. Anh ta sốt sắng hơn bình thường. 

Nhược Phong bất ngờ nắm tay Hạ Minh, miệng cố gắng nói câu "Cảm ơn". 

Thứ sức hút quái quỹ từ bàn tay kia đã khiến nó xiết chặt lấy tay Minh. Cảm tưởng như không thể làm chủ được bàn tay của mình, Phong chỉ biết bất lực mặc cho cánh tay cứ run lên bần bật.

Máu như bị hút sạch, tay nó trắng bệch đi.

Mắt nhắm nghiền, gương mặt bỗng chốc không còn chút sức sống nào. Phong sợ những gì mình sắp phải đối mặt, sợ phải nhìn thấy kí ức của Hạ Minh, sợ phải nhìn thấy những gì đang hiện diện trong quá khứ của anh. Những thứ nó có thể làm chỉ có thể cảm nhận nỗi đau mà Minh đã phải chịu đựng, cảm nhận những gì mà Minh luôn bị ám ảnh, đau thương và mất mát...

Quá khứ của Minh có cái gì đó tàn độc, thủ đoạn bởi Phong bắt đầu thấy mùi máu thoang thoảng ở cổ họng.

Khung cảnh nơi này quen quá. Nó thấy một căn phòng rộng thênh thang. Một người con gái, mùi xì-gà, mùi rượu, thấp thoáng mái tóc ngắn.

Dãy hình ảnh khác lại ùa đến. Một chiếc lọ nhỏ để hóa chất. Nhà bếp. Súp. Ánh mắt của mình soi lại qua gương. 

Một chuỗi hình ảnh ập đến trong tiềm thức Nhược Phong, chỉ giây lát thôi nhưng cũng đủ để bào mòn sức lực của nó rồi.

Máu bỗng chốc trực trào ra khỏi miệng, đặc sánh lại trên bờ môi trắng nhợt. 

" Cô bị làm sao vậy?"

Hạ Minh nhìn nó hốt hoảng, anh vội đưa tay lay mạnh người nó. Nhược Phong vô tình va phải bàn làm đồ dùng trên bàn rơi cả xuống, theo lực hút của Trái Đất trở về nằm trên nền nhà.

Nhược Phong không giữ nổi thăng bằng, đã lâu rồi nó mới rơi vào trạng thái này, chút sức lực cuối cùng như bị bòn rút hết bởi quá khứ mịt mờ của Minh. Đầu cứ ong ong, lặp đi lặp lại những hình ảnh ban nãy về người con gái, chất hóa học, ánh mắt của Minh và nỗi đau khổ trong con người anh nó đều phải cùng gánh chịu một lần nữa.

Và cứ thế, máu như nước ở thác, rơi không điểm dừng. Nó không biết tại sao lại chảy máu nữa, từng có người bác sĩ nói rằng đó là phản ứng đón nhận và chịu đựng nỗi đau của tế bào ngoại cảm. Khi cảm nhận những điều khủng khiếp, đau khổ sẽ ức chế các tế bào ngoại cảm trong cơ thể vỡ ra. 

"  Máu...thế này là sao? Có chuyện gì với cô vậy?"

Hạ Minh vội lấy khăn quệt máu trên gương mặt đã tái nhợt đi tự bao giờ. Theo nhà họ Hạ đã  gần 5 năm. Anh chưa từng thấy nó thế này bao giờ.

" Sao lại nhiều máu thế này?"

"  Tôi không sao...cậu về đi, tôi hơi mệt"

Cảm giác như nó đang thiết oxi, giọng nói như nhòa đi trong không khí lạnh băng có mùi tanh của máu.

Phong né cánh tay của Minh, nó sợ phải đối mặt với những suy nghĩ của anh một lần nữa, nó không muốn thấy tâm địa xấu xa kia, nó sợ bàn tay đó.

Hạ Minh ra về nhưng suy nghĩ vẫn để lại căn phòng đó. Anh dọn dẹp đống đồ lộn xộn trên sàn, nhìn chiếc thìa bị dính nước, đã sủi bọt trắng lên rồi. Tuy tâm trạng có không vui vì mục đích của mình không đạt được nhưng anh lại nắm được một sơ hở của Nhược Phong, nó thực sự có điều gì đó đang cố gắng che giấu mọi người.

Cánh cửa phòng 101 đã khép lại cũng là lúc những vai diễn được buông xuôi. Nhược Phong không cần gồng gánh, Hạ Minh được là chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro