Chap 15
Cứ thế, hai người chẳng có giai đoạn chuẩn bị làm ra vẻ gì cả, sau khi tốt nghiệp thi đại học xong thì yêu nhau.
Sau khi Lương Chi Ý biết chuyện thì mỉm cười lắc đầu: "Hầy, trước đây ai bảo là không có ý định làm em dâu mình ấy nhỉ? Lại còn nói hoàn toàn không có ý nghĩ gì với Lương Đồng Châu nữa chứ? Xem ra không thể coi lời người nào đó nói là thật được."
Ở phòng giải trí tại biệt thự nhà họ Lương, hai cô gái ngồi trên sô pha, Quý Phỉ Nhi xấu hổ lúng túng vùi mặt vào gối, "Đó là do ban đầu mình không có ý gì với anh ấy thật, mình cũng không nói dối mà..."
"Phải, sau đó khi mình và Lương Đồng Châu chuyển trường tới tỉnh khác, mấy cậu gọi cho nhau hàng tuần, thế thì xem ra mình và Bùi Thầm là bà mai của hai cậu, nói xem phải cảm ơn như nào đây nhỉ?"
Quý Phỉ Nhi cười khanh khách ôm lấy Lương Chi Ý, "Cậu đưa ra yêu cầu gì cũng được hết."
"Được rồi đấy, nhưng mà nói thật thì sao cậu lại ưng thằng em mình thế? Mình cũng ngạc nhiên khi một đứa như nó có thể tìm được bạn gái đấy?"
Quý Phỉ Nhi cười: "Có ai nói em trai mình như cậu không? Chủ yếu là do mình thấy dáng dấp của em trai cậu vẫn rất vui tai vui mắt."
"Nó đẹp trai chỗ nào chứ? Nếu cậu là kiểu tôn sùng nhan sắc thì hồi trước cậu phải thích Bùi Thầm mới phải chứ?"
"Đâu có, thì mình thấy Lương Đồng Châu đẹp hơn Bùi Thầm gấp trăm lần."
"Nói vớ va vớ vẩn..."
Vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình*, vấn đề kiểu này quá chủ quan, có như nào cũng không tranh luận ra kết quả được.
Hai người trò chuyện ríu rít, một lát sau Lương Đồng Châu bưng một đĩa dưa hấu tới, Lương Chi Ý thấy thế thì đứng dậy, cười hì hì: "Mấy em chơi đi, chị đi đây, có hẹn ra ngoài ăn với Bùi Thầm."
Lúc ra khỏi phòng giải trí, Lương Chi Ý chu đáo đóng cửa lại, Quý Phỉ Nhi ngước mắt nhìn về phía Lương Đồng Châu, rồi thấy cậu ngồi xuống sô pha, giơ tay kéo cô vào lòng, nhìn cô chăm chú, trái tim của Quý Phỉ Nhi đập mạnh, cô đẩy cậu: "Lát nữa bị ai nhìn thấy..."
Khóe môi Lương Đồng Châu thoáng cong lên: "Mọi người trong nhà ra ngoài cả rồi, dì giúp việc thì đang ở dưới tầng, không có ai vào đâu."
Đôi mắt long lanh nước của Quý Phỉ Nhi nhìn cậu chăm chú, sau đó nụ hôn của Lương Đồng Châu in lên, dần cạy mở hàm răng, biến thành đè cô lên sô pha rồi hôn sâu.
Lương Đồng Châu mạnh mẽ hiếm thấy, lần nào cũng hôn Quý Phỉ Nhi tới nỗi tinh thần hỗn loạn, cô cảm giác được vào tuổi bồng bột này con trai khó có thể ngăn cản thứ cảm xúc nào đó, trái tim cô rung động, nhưng không thể từ chối, lại còn không thể tránh khỏi việc cùng nhau sa ngã.
"Lương Đồng Châu..." Giọng nói lẩm bẩm khe khẽ của cô như đạp lên bông.
Cậu khàn giọng đáp lại, "Ừ."
"Đừng hôn nữa..."
Lương Đồng Châu nhếch miệng, rồi hôn lên đôi mắt ướt át của cô: "Được, tới đây đã."
Cô được cậu ôm vào lòng đút dưa hấu cho, cô yếu ớt nói: "Chiều nay em muốn tới khu vui chơi."
Lương Đồng Châu: "Được, anh đi mua vé."
"Tối nay em còn muốn đi xem phim nữa."
"Được."
"Xem cái gì là do em quyết định."
"Ừ."
Cô ngước mắt nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, "Nghe em hết sao?"
Cậu cười cưng chiều: "Không thì sao? Người lớn đương nhiên phải nhường con nít rồi."
"Ghét lắm, còn lâu em mới là con nít..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro