1. Chúc mừng năm mới

Tiến Dũng cho thêm củi vào lò, ánh lửa bập bùng trong đêm khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng, lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cậu khẽ ho vài tiếng, vẫn chưa khỏi cảm, mũi lại khụt khịt. Bất chợt chiếc điện thoại để bên cạnh ghế ngồi phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Có tin nhắn.

Tiến Dũng nhìn tên người gửi, không khỏi trợn tròn mắt.

Cún Con.

Vội vàng mở tin nhắn ra xem.

"Chúc mừng năm mới, Ngáo."

Tiến Dũng vừa nhăn trán vừa buồn cười. Cái đồ ngốc này!

Bộ không còn gì để nói sao? Chẳng hạn như là...

Em nhớ anh lắm!

"Chúc mừng năm mới, Cún."

Tin nhắn đi chưa đầy năm giây đã có hồi đáp. Lần này Tiến Dũng cầm điện thoại đi vào phòng, đóng cửa cẩn thận, tắt đèn leo lên giường chui vào chăn rồi mới mở xem.

"Đừng có bắt chước!!! Phải nói là Nhớ quá đi!"

Tiến Dũng toét miệng cười, gật đầu hài lòng, nhắn lại một tin rồi quẳng điện thoại sang một bên, trùm chăn kín đầu, ngủ.

"Ừa, anh cũng nhớ em."

***

Bạn Đình Trọng nằm dài trên ghế bĩu môi đọc tin nhắn. Gọi là Ngáo mà chả thấy Ngáo, mà thật ra thì đôi khi cũng rất Ngáo thì người ta mới gọi Ngáo chứ khi không không Ngáo mà ai gọi Ngáo thì chả đứa gọi mới là Ngáo à?!

Sau bảy bảy bốn chín lần niệm Ngáo trong đầu, bạn Đình Trọng cuối cùng cũng thở dài, bấm bấm vài dòng gửi lại cho kẻ đang cách mình hơn ba trăm cây số mà cậu chắc chắn là đã lăn ra ngủ thẳng cánh cò bay, sau đó vứt điện thoại bay ra rủ thằng em trai nấu mì tôm ăn.

"Trước khi em về CLB thì tranh thủ mà gặp đi, không thì cho nhớ chết tôi cũng không có cách nào bay từ Sài Gòn về đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro