102. Giữa lòng thủ đô
Cậu Trọng Đại chở anh Tiến Dũng lượn một vòng hồ rồi dừng ở tiệm kem Tràng Tiền, thấy bên trong chỉ có vài người, mà chẳng ai trông quen mặt cả. Anh Tiến Dũng nhìn đồng hồ, đoán là chưa ai đến, mới hỏi nhóc em nhà mình:
- Ăn kem gì anh mua?
- Dừa với chanh.
Anh Tiến Dũng gật đầu, đi vào trong mua ba cái kem que, sau đó cầm ra đưa cho cậu Trọng Đại. Nhóc em lấy que kem dừa ăn trước, anh Tiến Dũng thì ăn cây chocolate.
- Khoai tây khỏe hẳn chưa ấy? - cậu Trọng Đại cắn một miếng lớn - Có uống thuốc đầy đủ không?
Anh Tiến Dũng tập trung ăn kem, vờ như không nghe thấy. Ngày ba bữa tin nhắn của cậu Trọng Đại đều được gửi tới. Sáng uống gì, trưa uống gì, tối uống gì. Suýt nữa thì anh Tiến Dũng đã phát điên mà chặn luôn số thằng em cưng của mình. Anh cũng cảm thấy quái đản, trước giờ nhóc em đúng là luôn quan tâm anh quá mức, nhưng thế này thì quá độ lên quá đáng luôn rồi. Dường như cứ có thời gian rảnh nó lại gọi cho anh, nói linh tinh bá láp các thứ, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì tới bạn Đình Trọng.
Anh Tiến Dũng có phần không hiểu nổi suy nghĩ của cậu Trọng Đại bây giờ nữa. Chẳng lẽ nó cũng đang gặp một vấn đề gì đó, muốn chia sẻ với mình nhưng lại ngại ngần không dám nói ra?
Vừa mới ăn hơn nửa cây kem, cả hai đã nghe tiếng gọi:
- Ê, Dũng!
Liền đó là nhìn thấy Đông Triều đang vẫy tay cười toe, phía sau là Tuấn Anh ôm máy ảnh đi đến, cũng vẫy chào. Anh Tiến Dũng nhướn mắt nhìn Tuấn Anh, cảm thấy cậu có hơi là lạ, nhưng lại không biết phải diễn tả thế nào.
- Hai thằng Long với Huy chưa tới à? - Đông Triều khoác vai Tiến Dũng, cười nói - Tiên sư nó chứ, nãy tôi vừa gọi mắng cho một trận vì não cá. Hôm nay thứ tư phố đi bộ đâu ra, đi thì vẫn đi được như lắm xe cộ ồn ào.
- Ừ, nãy trên đường đi Đại cũng nói. - anh Tiến Dũng gật đầu - Thôi cứ gửi xe đi loanh quanh kiếm đồ ăn vặt, rồi kiếm cái quán nào đó mà ngồi. Triều ăn kem không? - anh đưa que kem chanh còn lại cho Đông Triều.
- Thanh kiu em iu! - Đông Triều vui vẻ cầm que kem.
Anh Tiến Dũng đưa cái túi không ra cho cậu Trọng Đại bỏ cái que không vào, sau đó đi vào trong vất rác, chốc sau lại mang ra một túi kem mới. Anh đưa que kem chanh cho nhóc em, lại cho Tuấn Anh một que kem vani, còn mình tiếp tục ăn cây kem chocolate thứ hai.
Vừa ăn được nửa thì Minh Long chở Đức Huy trờ tới. Liền đó, taxi tải cả đám Xuân Trường Công Phượng Văn Thanh Văn Toàn cũng đậu bên lề. Chỉ còn bọn Duy Mạnh là chưa thấy mặt đâu.
- Thằng Mạnh gọi tao bảo đang ăn hoành thánh ở bên Đinh Liệt, lát đi bộ qua.
- Hơi xa đấy, cả nửa vòng hồ. Thôi tụi mình đi qua đó là vừa.
Cậu Trọng Đại và Minh Long đi tìm chỗ gửi xe, sau đó cả bọn rồng rắn kéo nhau đi bát phố. Trên đường đi còn mua đủ thứ đồ ăn. Xuân Trường vẫn đi cạnh Tuấn Anh, cười nói vui vẻ, Tuấn Anh vừa trả lời vừa tác nghiệp, thỉnh thoảng lại đưa máy lên bấm cái tách.
- Sao Nhô chụp nhiều thế? Bình thường có hay chụp phố phường linh tinh thế này đâu.
Tuấn Anh vừa xem lại ảnh vừa đáp:
- Để lưu làm kỷ niệm. - cậu nhìn những người bạn đang đi phía trước, nô giỡn đủ trò mà mỉm cười - Nhớ mấy ngày ở Malay không? Hôm đi Chinatown cũng vui vẻ thế này. Cũng chụp rất nhiều hình ảnh. Nhưng mà chẳng ai dám xem lại cả.
Xuân Trường im lặng không nói, chỉ nhẹ gật đầu.
- Không cần phải cố gắng quá mức nữa. - Tuấn Anh bất chợt nói - Nếu thật sự mệt mỏi, anh về với em đi.
Khi đó, Tuấn Anh đã nhìn thẳng vào mắt Xuân Trường, đầy cứng rắn. Cậu không còn là đứa trẻ năm nào suốt ngày đòi Xuân Trường trồng cỏ ba lá để mò cỏ bốn lá, chẳng phải đứa nhóc hiếu động đạp xe bay thẳng xuống đồi, cũng không là cậu thiếu niên nhìn những đôi tình nhân dạo đồi chè mà trong lòng đầy mong ước. Tuấn Anh của hiện tại, đã biết cỏ bốn lá được lấy từ chậu cây lén lút trồng ở phòng Công Phượng, đã có thể lái cả ô tô, đã có một người yêu để nắm tay đi đến suốt đời. Tuấn Anh năm đó cần Xuân Trường cõng trên lưng, Tuấn Anh hiện tại thừa sức vác luôn hai Xuân Trường.
Cậu đủ kiên cường để chấp nhận mọi thứ, ngay cả những chấn thương của bản thân, cớ gì không thể đồng ý một câu từ bỏ của Xuân Trường.
Ngày đó, khi Xuân Trường nói, anh không đi nữa, anh về với em. Ngay hôm sau Tuấn Anh đã lập tức bắt anh trở lại Hàn Quốc.
Cậu nghĩ, Xuân Trường vì cậu mà trở về.
Nhưng rồi cậu dần nhận ra, mọi thứ không chỉ đơn giản là như thế.
Xuân Trường đang mệt mỏi, rất mệt mỏi.
Điều Xuân Trường muốn, không phải ở đó. Ước mơ của Xuân Trường, cũng không nằm ở đó.
Vậy nên là, đi đủ rồi, về với em.
- Ừ.
Xuân Trường thở dài, gục đầu tựa trán lên vai Tuấn Anh, khụt khịt mũi, khóe mắt cay xè.
***
Lúc bạn Đình Trọng nhìn thấy cậu Trọng Đại đi cùng anh Tiến Dũng, cười cười nói nói, sắc mặt bạn bỗng chốc xám xịt. Nhớ mấy ngày qua bị cái thằng ôn thần trời đánh thánh đâm này xỏ mũi, xoắn xuýt hết cả lên, rồi nhỡ đâu nó kể cho mấy ông anh kia nghe, bạn Đình Trọng chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui.
Đương nhiên so về chuyện làm việc bất chính, Trần Đình Trọng còn cách Nguyễn Trọng Đại một quãng xa tít mù khơi. So về bày mưu tính kế, cậu Trọng Đại cũng chẳng thèm đệ tử vô dụng như bạn Đình Trọng. So về đồ dày của mặt, chẳng khác nào inox 304 với lá lúa. Trong lúc mặt bạn Đình Trọng còn đang đổi màu thì cậu Trọng Đại vẫn nhơn nhơn vênh váo ôm tay nhóc anh làm nũng.
Anh Tiến Dũng vốn bị con bạch tuộc bên cạnh quấn từ nhỏ, nhất thời không chú ý sự khác lạ. Anh nhìn thấy bạn Đình Trọng cũng chỉ gật đầu cười gượng.
Đông Triều liếc thấy, day day trán, thầm than thằng bạn thân sao bỗng nhiên trí thông minh suy giảm. Một tay anh kéo cậu Trọng Đại, một tay đẩy anh Tiến Dũng ra. Sau đó Đông Triều thì thầm vào tai nhóc em cưng nhà Tiến Dũng:
- Có chút tin tức về Kiến Đen rồi đấy!
Cậu Trọng Đại vừa nghe xong, khuôn mặt trào phúng liền nghiêm túc hẳn. Cậu nhíu mày nhìn Đông Triều, hỏi qua kẽ răng:
- Thật không? Làm sao anh chắc chắn?
- Dò được, nhưng cũng chưa dám khẳng định. Tối anh sẽ mail cho mày. Giờ thì đừng có nghịch phá nữa. Để cho Dũng yên đi.
Cậu Trọng Đại hừ mũi liếc Đông Triều một cái, nhưng sau đó cũng rất biết điều mà đi một bên, không nhố nhăng như vừa nãy nữa. Duy Mạnh khều tay Quang Hải thì thầm:
- Em xem ông trời con đó sao tự nhiên ngoan dữ?
- Đại dễ thương mà. Suy nghĩ chín chắn lắm đấy anh đừng coi thường. - Quang Hải bĩu môi - Hồi U19 với U20 em hay nói chuyện với nó lắm.
- Ờ, thì dễ thương! - Duy Mạnh trề mỏ - Đi qua nói chuyện với người ta đi kìa!
- Ơ anh làm sao thế? - Quang Hải buồn cười hỏi.
- Mỗi lần gặp anh là nó như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, chả hiểu tại làm sao luôn! - Duy Mạnh nhăn nhó bảo - Mà anh làm gì nó đâu?
Quang Hải nhún vai tỏ vẻ chịu thua. Đương nhiên chẳng ai biết, vì đâu ai ngờ cậu Trọng Đại là người thù dai mấy chuyện nhảm nhí như vậy.
Cả bọn tề tựu đủ đầy, bắt đầu bàn nhau xem nên đi đâu. Cậu Trọng Đại đứng tựa lưng vào tường, tay đút túi quần, mắt lơ đãng nhìn dọc con phố. Bất chợt cậu nhíu mày, đứng thẳng người dậy, không nói chẳng rằng phăm phăm đi về phía bờ hồ. Anh Tiến Dũng còn chưa kịp gọi hỏi cậu đi đâu, đã thấy nhóc em nhà mình chạy thật nhanh, cánh tay vươn dài chính xác chụp ngay cổ tay của một người đang đi bộ bên bờ hồ. Người đó giật mình quay phắt lại, thấy cậu Trọng Đại thì trố mắt kinh ngạc, không nói được câu nào. Cậu Trọng Đại dường như cũng không hiểu được hành động của mình, nhìn xuống tay mình đang nắm chặt cổ tay người nọ, bỗng chốc cảm thấy thế giới quay cuồng. Tầng tầng lớp lớp kim loại đắp trên mặt vang lên tiếng nứt vỡ răng rắc.
Cả bọn lúc này cũng nhìn thấy người cậu Trọng Đại níu lại là ai. Văn Toàn kêu lên đầy kinh ngạc:
- Ủa Đức, sao mày lại ở đây?
***
Phan Văn Đức ra Hà Nội cũng chỉ vừa sáng nay. Văn Khánh nhờ vả cậu và Xuân Mạnh đến phụ Thanh Nguyên dọn nhà, sắp xếp quán mới. Tiệm bánh nằm ngay trên đường Hai Bà Trưng, cũng được đặt tên là Đám Mây Nhỏ. Cả ngày quần quật tất bật sơn phết bàn ghế, treo rèm, đặt chậu cây... Phan Văn Đức và Xuân Mạnh mệt rã rời. Xuân Mạnh chui vô phòng ngủ không biết trời trăng, Văn Khánh và Thanh Nguyên dắt nhau đi ăn, nhốt cậu bên trong quán. Phan Văn Đức thì ra phố đi dạo một vòng, mua hai cái bánh chuối nếp rồi vừa đi vừa ăn. Tung tẩy ra dạo bờ hồ còn đang tính kiếm ly trà chanh uống, chưa kịp thì đã bị một đứa nào đó kéo giật ngược từ phía sau. Phan Văn Đức bực mình quay người lại, vừa tính sừng sộ lên mắng thì thấy ngay khuôn mặt của cái kẻ mình đã mắng tám nghìn lần trong đầu. Bất ngờ đến nỗi chẳng thể thốt nên lời.
- Mày đi đâu ra Hà Nội đây? - Đức Huy khuấy cốc chanh đá, vui vẻ hỏi.
- Em đi ra thăm bạn. - Phan Văn Đức cười gượng.
- Thế ở đến khi nào đấy? Rảnh thì đến xem bọn tao đá! - Công Phượng vỗ vai bạn đồng hương, cười thân thiện - Để anh gửi vé cho mày.
- Chắc em sẽ đi xem. - Phan Văn Đức gật đầu - Mà em mua vé được rồi.
- Khách sáo làm gì! - Văn Toàn khua muỗng loạn xạ trong cốc sinh tố bơ của mình - Để tao đưa vé, mày đi mấy người?
- Một mình thôi...
- Dắt cả bạn theo cho vui chứ. - Xuân Trường mỉm cười - Tụi anh dư vé mà. Để cho mày ba bốn cái, rủ bạn bè đi xem. Nhớ cổ vũ nhiệt tình đó!
- Vâng! - Phan Văn Đức gật đầu.
Từ đầu đến cuối, chẳng nhìn anh Tiến Dũng, mà cả bọn cũng làm như anh Tiến Dũng đã tàng hình rồi.
Kể từ buổi tối mưa rào hôm đó, Phan Văn Đức chưa nói chuyện lại với anh Tiến Dũng. Kể từ ngày chia tay ở khách sạn hôm ấy, Phan Văn Đức chẳng ra Hà Nội, anh Tiến Dũng chẳng về Nghệ An. Câu nói dở dang ngày ấy, vẫn nằm lại trong tình yêu dang dở.
Đã muốn buông xuôi từ bỏ, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, những vết xước trong tim vẫn cứ hoài nhức nhối.
Cậu Trọng Đại nhìn cảnh tượng trước mặt, bỗng dưng thấy cồn cào ruột gan, khó chịu không để đâu cho hết. Giữa không khí mơ hồ chẳng chút thoải mái này, cậu hỏi Phan Văn Đức:
- Ra thăm bạn thế ở nhà bạn hay ở đâu?
- Hả? À... - Phan Văn Đức ngập ngừng trả lời - Bạn anh mở tiệm bánh, anh ra giúp một chút thôi. Tối ngủ lại quán luôn...
- Bánh ngọt à? - Quang Hải hai mắt sáng rỡ nhìn bạn Đình Trọng - Đúng món yêu thích kìa!
- Ơ chỉ mới trang trí thôi, chưa hoạt động đâu. - Phan Văn Đức xua tay.
- Thì đến xem cho biết cũng được? - Văn Thanh hớn hở nói - Lần sau đến ủng hộ.
- Được ấy, em cũng muốn đi! - Duy Mạnh cười toe bồi vào.
- Lên menu chưa? - Tuấn Anh chớp chớp mắt.
- Nằm đường nào? Không gian sao? - Xuân Trường tò mò hỏi.
- Cho bọn anh tới xem với. Biết đâu có tụ điểm... Ý anh là biết đâu mai mốt sẽ tụ tập... Nói chung là cứ tới đó xem đi. - Đông Triều háo hức nói một tràng.
- Đi đi đi... - Minh Long vỗ tay.
Phan Văn Đức đấu không lại với mười hai cái mồm, trừ anh Tiến Dũng vẫn không nói gì, cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, Phan Văn Đức cũng gật đầu đồng ý. Cùng lắm thì nói Thanh Nguyên là em họ thằng Mạnh hay gì đó, nói chung chắc cũng chẳng sao đâu.
Thế là một đoàn hơn chục con người ùa nhau đi đến Đám Mây Nhỏ. Anh Tiến Dũng từ đầu đến cuối vốn không nói lời nào, bất chợt đến bên cạnh bạn Đình Trọng khẽ khàng nói:
- Em sẽ ngạc nhiên đấy! Nhưng đừng lo, không có chuyện gì đâu.
- Ý anh là sao? - bạn Đình Trọng ngẩn người hỏi lại.
Nhưng anh Tiến Dũng chỉ lắc lắc đầu, nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Lúc Phan Văn Đức kéo cả đoàn người đến Đám Mây Nhỏ, bạn Đình Trọng nhìn tên tiệm thì sững cả người. Đám Công Phượng Văn Toàn cũng nhìn nhau, tự hỏi sao cái tên tiệm bánh này quen thế. Vừa lúc đó, Thanh Nguyên xách túi rác từ bên trong bước ra, mồm vẫn đang càm ràm:
- Bảo anh phân loại rác dùm em mà cứ lười. Rác cháy được một bên, không phân hủy một bên. Thế là góp phần bảo vệ môi trường đấy biết chưa...
- Ôi giời em cứ làm như mấy người đổ rác họ chú ý ấy...
Văn Khánh vừa nói chưa dứt câu đã sững người nhìn bầy đoàn trước mặt. Còn chưa kịp đếm số lượng đã thấy Minh Long chỉ thẳng tay vào bạn gái CỦA MÌNH và kêu lớn:
- Ơ bạn gái thằng Trọng đây nè?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro