103. Nắng của ngày mới

- Lò này nướng được bao nhiêu cái một lần? - Tuấn Anh săm soi hai cái lò nướng trong bếp, tò mò hỏi.

- Sáu đến tám khay bánh một lần. Tùy khay lớn hay nhỏ, vuông hay tròn. Một khay của em cắt được tầm tám miếng... - Thanh Nguyên nói thao thao, còn mở lò ra cho Tuấn Anh xem.

- Thế cậu làm được bánh vị nho không? Có nho khô cũng được. Khoai tây thích nho lắm. - cậu Trọng Đại hớn hở hỏi.

- Ừ được, mình có nước cốt nho làm theo bí quyết gia truyền đấy, chẳng nơi nào có đâu. Mà khoai tây là ai?

- Đó. - Quang Hải thản nhiên chỉ ra đám người đang ngồi ngoài bàn, ngay chỗ anh Tiến Dũng.

Thanh Nguyên nhướn mắt nhìn, dở cười dở mếu khi thấy cả đám mấy thằng bu xung quanh cái bàn tròn, Văn Khánh khoanh tay ngồi trên ghế, sắc mặt đen thui, quạ bay đầy đầu, đối diện là Minh Long đang ngồi cười nhăn răng nhưng trán thì đầy mồ hôi. Anh nào biết Thanh Nguyên là bạn gái của Văn Khánh, vốn nhận ra "người quen" thì định trêu chọc bạn Đình Trọng và anh Tiến Dũng một chút, chẳng ngờ thằng em nhà mình lại nhận vơ cả hoa đã có chậu. Mà chậu này còn có gai.

Bạn Đình Trọng ngồi một ghế, mặt mày tái mét hết nhìn Văn Khánh lại nhìn anh Tiến Dũng, đang ở thế càng nói càng sai, oan ức không để đâu cho hết cũng chẳng thể giãi bày. Bạn ấm ức nhìn ông anh của mình, mồm năm miệng mười chẳng đúng lúc đúng chỗ, rồi lại nhìn người đang khoanh tay kia, thật chả dám tin Văn Khánh lại là bạn trai của Thanh Nguyên, tính cách hai người chẳng ăn nhập gì vô nhau cả. Mà Thanh Nguyên bình thường hổ báo cáo chồn như thế, nghe Văn Khánh bắt đi vô bếp cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lủi đi. Tuấn Anh ham vui bám theo, Xuân Trường càng mừng. Cậu Trọng Đại và Quang Hải lót tót theo sau cũng chẳng ai ý kiến. Duy Mạnh đứng sau lưng bạn Đình Trọng, hai tay đặt lên vai bạn, lo lắng nhìn mấy ông anh. Chuyện bạn trai bạn gái này anh không hiểu, nhưng hình như thằng em mình đang bị hiểu lầm gì rồi. Nó có thích con gái đâu...

Duy Mạnh nhìn anh Tiến Dũng đang cầm điện thoại bấm linh tinh, thầm mắng anh vô tâm vô tư không biết nhận định tình hình, đâu biết rằng anh đang bắn tin nhắn liên tục với Đông Triều về chuyện gì thì chỉ có hai người biết với nhau.

Đức Huy ngồi kế bên Minh Long, thoải mái quay sang tán chuyện với Xuân Trường ngồi cạnh, chẳng thèm để ý thằng bạn thân đang kéo kéo vạt áo mình. Văn Toàn lôi Văn Thanh đi xem cách bài trí quán, còn lanh chanh bình luận này nọ. Công Phượng ngồi gác chân chữ ngũ trên một cái ghế nệm, bình thản chơi game.

Phan Văn Đức bưng một khay trà đá ra, đặt trước mặt mỗi người một cốc, gượng gạo mở lời:

- Mọi người uống nước nói chuyện đi.

Văn Khánh hừ mũi, cầm cốc lên uống một hơi, sau đó liếc bạn Đình Trọng một cái, lạnh lùng nói:

- Mời bạn trai của Thanh Nguyên uống nước!

- Thôi mà... - Minh Long lí nhí nói - Tụi tao chỉ đùa thôi...

- Anh Khánh đừng để bụng, Trọng nó trẻ con đùa giỡn thế thôi... - Duy Mạnh cũng cười cầu hòa.

Hai mươi tuổi vẫn gọi là trẻ con, chắc chỉ có mấy anh em nhà này.

Văn Khánh thở hắt ra, cũng chẳng biết phải nói gì thêm. Thật ra chuyện bạn Đình Trọng nhận vơ bạn gái của anh là của nó, đúng thật chỉ là chuyện vui đùa bình thường, cùng lắm thì vờ đánh nó mấy cái rồi lại cười ha ha. Vấn đề là hoàn cảnh hiện tại của cả bọn lại không giống như trước. Văn Khánh chẳng ngờ sẽ đụng đầu bạn Đình Trọng ngay trong hoàn cảnh này, càng không nghĩ có thêm cả anh Tiến Dũng. Văn Khánh thầm mắng Phan Văn Đức, rủa luôn cả Nguyễn Trọng Đại, chắc chắn là chúng nó cố tình để cả bọn đến đây.

Cậu Trọng Đại ở trong bếp khoanh tay tựa tường, nhướn mắt nhìn trần nhà, không biết nên cảm thấy buồn hay vui. Phan Văn Đức quả thật đã suy nghĩ cho anh Tiến Dũng nhiều hơn bất cứ ai, mà nhóc anh của cậu có vẻ như còn biết nhiều chuyện hơn cả những gì cậu biết. Nội cái chuyện anh không tỏ ra ngạc nhiên gì khi nghe Minh Long gọi Thanh Nguyên là bạn gái Đình Trọng, còn Thanh Nguyên lại như biết anh Tiến Dũng từ lâu, cũng đủ cho cậu nhìn được bản chất sự việc rồi.

Hay lắm khoai tây ạ!

Anh quả không hổ danh là anh trai của em.

Nơi khởi nguồn thì cũng nên là nơi kết thúc.

Văn Khánh à, đây chính là câu trả lời của nhóc anh nhà cậu đấy. Anh cần phải suy nghĩ gì nữa không?

Dù cho có bất cứ lý do gì, bất cứ trở ngại nào, anh Tiến Dũng một lòng vẫn hướng về Trần Đình Trọng.

Bạn Đình Trọng có lẽ sẽ không hiểu, anh Tiến Dũng nói bạn đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu, đó hoàn toàn chẳng phải là câu nói vu vơ.

- Thôi nào, chuyện gì qua rồi cứ cho qua đi! Trọng nói với Long Nguyên là bạn gái, chắc ý em ấy kiểu bạn là con gái thôi ấy mà.

Anh Tiến Dũng bất chợt buông điện thoại, vỗ vai Văn Khánh nói một hơi rồi cầm cốc trà đá lên uống.

- Chắc vậy thôi! - Duy Mạnh cũng cười toe - Tự ông Long nghĩ linh tinh, thằng Trọng thì không biết giải thích làm sao hết.

- Tại tao tại tao cả... - Minh Long đưa tay vò đầu - Mày đừng để ý. Làm người cũng có đôi ba lần lầm lỡ...

Văn Khánh cau có nhìn Minh Long, đảo qua Duy Mạnh rồi liếc sang anh Tiến Dũng. Được lắm, cả một đoàn người bênh vực vô tội vạ. Nhưng dù sao, Văn Khánh cũng vẫn hiểu lời của anh Tiến Dũng ám chỉ điều gì. Anh thở dài đẩy ghế đứng lên, đi thẳng ra ngoài đứng trước hiên nhà, ngắm người xe qua lại, cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai mình mới chậm rãi quay lại. Nhìn thấy người đó, anh từ tốn nói:

- Ông cũng biết, tôi chỉ là muốn nghĩ tốt cho ông.

- Ừ. - anh Tiến Dũng gật đầu - Ông nói đúng, không sai gì cả.

- Nhưng mà, ngày đó... - Văn Khánh khẽ thở dài - Tôi đã rất nặng lời với nó.

- ...Qua rồi.

- Sau nghĩ lại, cũng thấy hối hận. Nhưng mà dù sao, tôi cũng chẳng thể ủng hộ được. Ít nhất là với ông bây giờ...

- Tôi biết. - Anh Tiến Dũng bóp nhẹ vai Văn Khánh, nói với thằng bạn mà như nói với chính mình - Bây giờ vẫn chưa thể. Chưa có gì cả, chưa là gì cả...

Văn Khánh chợt giật mình. Trong ký ức của anh, đây chính là những lời mà anh đã nói với Thanh Nguyên khi bảo rằng cả hai nên chia tay. Nhớ rồi tự nhiên thấy bụng cứ đau đau, Văn Khánh chợt phì cười.

Anh nhìn ánh mắt anh Tiến Dũng đang trông qua khung cửa sổ bằng kính, nhìn cậu nhóc đang ngồi trên ghế với khuôn mặt lo lắng cứ ngóng về phía hai người bọn họ. Khi ánh mắt cả hai gặp nhau, anh Tiến Dũng mỉm cười, bạn Đình Trọng thì giãn ngay nét mặt. Văn Khánh khi đó cũng hiểu được, hai người này sinh ra là để tìm tới nhau.

- Sao tự nhiên hai người lại ra đây? - Thanh Nguyên đẩy cửa bước ra, kinh ngạc hỏi - Vô nhà đi, trưa em có làm ít bánh quy nè. Các ông vô mà ăn bánh uống trà tán dóc với nhau.

Văn Khánh gật đầu cười, khoác vai Thanh Nguyên quay trở vào nhà, nhìn cả đám lố nhố trong nhà đồng loạt chĩa ánh nhìn vào mình, hắng giọng nói:

- Cho tụi mày nếm thử miễn phí tài năng của đầu bếp nhà tao. Sau này nhớ đi quảng cáo cho nhà tao đấy!

- Yên tâm yên tâm! - Văn Toàn vỗ tay reo hò - Em sẽ tung hô NHÀ ANH hết nấc.

- Yên chí yên chí! - Đông Triều khua tay - Tao sẽ quảng bá NHÀ MÀY khắp cả Gia Lai.

- Khỏi lo khỏi lo, bảo đảm NHÀ ĐẰNG ẤY sẽ được lên sóng khắp những nơi mà tụi tớ đi qua. - Xuân Trường nhún vai.

- Vâng vâng, tao cam đoan NHÀ... - Minh Long giơ tay lên trời vừa tính thề thốt.

- Thôi đủ rồi! - Văn Khánh lừ mắt - Ăn bánh thôi.

Trong lúc cả bọn đang reo hò ầm ĩ thì chợt có tiếng bước chân thình thịch từ trong căn phòng ngủ phía sau cầu thang, liền đó là Xuân Mạnh mở tung cửa phòng phóng ra, hô hào ầm ĩ:

- Cái gì ồn ào quá vậy? Chưa mở cửa mà có khách tới rồi à?!

Cả đoàn "khách" trợn mắt nhìn Xuân Mạnh, liền đó cả khách lẫn chủ đều ôm bụng phá lên cười.

***

Phan Văn Đức cho mấy cái cốc vào bồn, vặn vòi nước chậm rãi rửa từng cái. Đám người ngoài kia vẫn đang ầm ĩ chơi UNO, cười nói vang vọng, ai cũng vui vẻ thoải mái, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngay cả Văn Khánh và bạn Đình Trọng cũng không có gì khó chịu, dù đâu đó cả hai vẫn còn chút lấn cấn trong lòng.

Bất chợt một giọng nói vang lên sau lưng làm Phan Văn Đức giật mình:

- Này, vòng chung kết U21 anh có tham gia không?

Cậu Trọng Đại đứng tựa lưng vào tường, tay cầm cốc nước, tay đút túi quần, hỏi bằng chất giọng lơ đãng tưởng chừng như chỉ là do cậu buồn miệng mới nói thôi. Phan Văn Đức cười ra đằng mũi, nhún vai đáp:

- Cậu đang tìm cớ bắt chuyện với tôi đấy à?

Cậu Trọng Đại hơi chững lại, sau đó khẽ cúi đầu, nhấp một ngụm nước, lại thở ra.

- Cậu không cần lo, tôi vẫn ổn. Phong độ chẳng suy giảm. - Phan Văn Đức vẫy vẫy tay giũ nước, vuốt lại mớ tóc trên trán - Cậu cũng không phải dè chừng tôi. Bây giờ tôi chỉ cần thấy anh Dũng vui vẻ là được rồi...

Chỉ cần anh ấy vui, thế là được rồi.

Phan Văn Đức nhẹ chớp mắt, cảm thấy sống mũi cay cay. Thế giới vui vẻ ngoài kia, vốn chẳng thuộc về mình.

Nụ cười của người đó, chẳng dành cho mình.

Ánh mắt đầy yêu thương, cũng không hướng về mình.

Phan Văn Đức nếu không từ bỏ, thì còn chạy được đến đâu nữa đây?

Cậu Trọng Đại sững người, há hốc không biết nói gì cho phải. Thì ra cũng có lúc cậu bị chính con người mà cậu bày ra cho thiên hạ thấy phản bội lại. Vốn dĩ thật lòng muốn hỏi anh ta có ổn không, nhưng suy nghĩ của Phan Văn Đức lại cho rằng cậu lo lắng anh ta có giở trò gì nữa hay không.

Cậu Trọng Đại đứng trơ như phỗng, những viên đá trong cốc nước dần tan. Phan Văn Đức bước qua cậu đi ra ngoài từ lâu, cũng chẳng buồn để ý cậu thế nào.

Hơn tháng nay, cậu Trọng Đại thỉnh thoảng lại nhắn tin cho Phan Văn Đức nói mấy câu nhảm nhí như là "Hôm nay trời mưa to, tôi thay đôi giày khác, nhớ ra đó là đôi giày hồi đi xe anh ói vào...", "Anh say xe thế có say tàu không?", "Sao hôm nay anh đá như hạch vậy?"...

Hoặc có những lúc, cậu ta nhắn những cái tin rất gợi đòn "Khoai tây gần đây vui vẻ lắm, ăn nhiều y như anh.", "Nhìn kỹ tôi thấy anh còn đen hơn tôi.", "Nãy xem thấy bị đốn giò, đau thật à chứ ăn vạ gì mà lâu thế?"...

Phan Văn Đức ngoài việc bỏ sỉ bơ cho cậu ta, lúc nhàn rỗi cũng trả lời lại, chẳng hạn như là "Đang đi ăn" hoặc "Đang trong toilet không tiếp" để chấm dứt cuộc nói chuyện một chiều này.

Cậu Trọng Đại cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ là như một thói quen, chừng nào còn chưa bị chặn số thì khi nào hứng lên cậu đều sẽ gửi đi một tin nhắn.

Cho đến một hôm, Phan Văn Đức bất chợt nhắn cho cậu một cái tin rất dài. Trong đó, cậu Trọng Đại nhớ hoài một đoạn:

"...Về cậu, tôi rất cảm ơn. Nhưng không cần phải quan tâm. Tôi cầm lên được bỏ xuống được, không phải là đứa yếu đuối. Đừng tỏ vẻ thương hại tôi..."

Ngày đó, cậu Trọng Đại chợt hỏi anh Tiến Dũng một câu, nhìn mặt cậu bây giờ trông thế nào. Anh Tiến Dũng nhìn nhóc em của mình một thoáng, sau đó nhíu mày:

- Làm sao em buồn vậy? Có chuyện gì mau nói anh nghe!

Cậu Trọng Đại lẳng lặng lắc đầu, lặng lẽ ra ngồi trước hiên, nhìn bầu trời ngày hôm ấy, ráng chiều nhuộm đỏ một vầng mây.

Kể từ hôm đó, cậu thôi không nhắn tin cho Phan Văn Đức nữa.

***

Mối quan hệ giữa bạn Đình Trọng và anh Tiến Dũng kể từ sau buổi tối hôm đó có phần thư thái dễ chịu hơn. Bạn không né tránh anh, anh cũng không gần gũi bạn như trước. Thật sự cũng gần giống như ngày trước, lúc anh Tiến Dũng còn chưa ngẩn ngơ vì một nụ cười, lúc bạn Đình Trọng lòng chưa mềm đi vì một giọng nói.

Chỉ là, đêm trước ngày thi đấu, bạn Đình Trọng nửa khuya thức dậy, thấy chăn của anh Tiến Dũng bị đạp qua một bên, nhẹ nhàng đi qua định đắp lại cho anh. Bất chợt anh Tiến Dũng mà bạn nghĩ đã ngủ say lại xoay người qua, mắt mở to khiến bạn Đình Trọng khẽ giật mình. Còn chưa kịp lên tiếng, anh Tiến Dũng đã nói:

- Em nằm đây đi! - anh khẽ đập tay xuống phần giường trống bên cạnh.

Bạn Đình Trọng ngẩn người.

- Sau ngày mai, chúng ta chẳng biết khi nào mới gặp lại. - anh Tiến Dũng nghẹn giọng nói - Em nằm đây, nói chuyện với anh vài lời đi...

Giữa ánh sáng mặt trời, mọi thứ đều rất khó khăn để thừa nhận. Thừa nhận mình quan tâm, thừa nhận mình yêu thương, thừa nhận mình mong nhớ người kia thế nào. Nhưng lúc màn đêm phủ xuống, không gian tĩnh lặng, nỗi cô đơn nguyên thủy trong mỗi con người lại bung ra. Rõ ràng chỉ cần xoay người là nhìn thấy, vươn tay là chạm tới, thế nhưng lại chỉ có thể đơn độc nhìn ra bức màn đêm với ánh đèn leo lét.

Đến khi không thể chịu đựng được nữa.

Tình yêu vỡ tung tóe, mặc sức mà tràn ra.

Bạn Đình Trọng nhẹ nhàng nằm xuống, vòng tay ôm anh Tiến Dũng, dụi đầu vào ngực anh, hít thật sâu mùi hương mà bạn chưa bao giờ quên.

Tại sao chúng ta cứ phải quay đi như thế?

Vì sao yêu, lại không thể nắm tay?

Chúng ta, còn đang chờ đợi cái gì vậy? Động đất, sóng thần? Bất cứ cái gì khiến cho anh và em cảm thấy rằng không thể buông tay nhau ra được.

Đêm tối, ai cũng yếu đuối cả.

Anh Tiến Dũng ôm bạn Đình Trọng, khẽ khàng nói:

- Ngày mai mở mắt, mộng sẽ không còn. Anh và em lại về với thực tại thôi. Hẹn nhau ở sân cỏ nhé.

Bạn Đình Trọng mím chặt môi, gật gật đầu.

- ...Yêu em.

Anh Tiến Dũng hôn lên mái tóc bạn Đình Trọng, người trong lòng chợt cứng ngắc lại, rồi lại thả lỏng ra. Chỉ là cánh tay đang ôm anh lại càng thêm siết chặt.

Đằng đông, tia sáng đầu tiên vừa hé.



======


+ Ô sao dài vc vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro