104. Càng nhớ càng xa
Sáng ngày 14 tháng 11, buổi tập nhẹ cuối cùng của đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang Seo đã diễn ra tốt đẹp. Vào bảy giờ tối nay, trận đấu giữa Việt Nam và Afghanistan sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Với tất cả những thành quả đạt được trong những ngày qua, các cầu thủ đều có thể tự tin rằng mình sẽ chiến thắng trận đấu này.
Chỉ cần không xảy ra chuyện đáng tiếc nào.
Anh Tiến Dũng lấy khăn lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt, chậm chạp ngồi xuống băng ghế, sắc mặt không được tốt cho lắm. Anh lấy tay xoa xoa đầu gối phải của mình, chắt lưỡi lắc đầu, sau đó đứng dậy vươn vai mấy cái.
Cả bọn rủ nhau đi bộ về khách sạn chứ không đi xe, Xuân Trường vui vẻ nói Tuấn Anh đã bay ra Hà Nội lại rồi, sẽ đến xem trận tối nay. Trưa ngày mai Xuân Trường sẽ lên máy bay trở lại Hàn Quốc, nên nghĩ rằng không thể kịp gặp người thương, chẳng ngờ người ta lại đến tiễn mình.
- Mày hành nó là giỏi. - Công Phượng cau mày - Bay tới bay lui, thể nào cũng ăn mắng.
- Tao có kêu ra đây đâu. - Xuân Trường ấp úng phân bua - Tự đòi đi, tao sao quản được.
- Vâng, tự đòi, ai mà cản nổi! - Văn Thanh nhún vai - Anh cũng biết tính ông ấy còn gì.
Công Phượng thở dài bất lực. Hơn nữa, anh cũng hiểu nỗi lòng của Xuân Trường. Chỉ là, Tuấn Anh gần đây quả thật có phần kỳ lạ. Nói nhiều hơn, ăn ít đi, lâu lâu lại ngồi ngơ ra thẫn thờ. Công Phượng hỏi Xuân Trường, anh chỉ thở dài lắc đầu bảo là do tại anh. Công Phượng nghe xong bỗng nhiên hiểu ra phần nào, đặt tay lên vai Xuân Trường siết nhẹ:
- Mọi chuyện nằm ở quyết định của mày thôi! Mày cũng biết, cả tao, cả Nhô, không ai có thể thay mày suy nghĩ hết...
- Ừ. - Xuân Trường mệt mỏi gật đầu, bất chợt vòng tay ôm Công Phượng một cái, thì thầm - Để ý Nhô giúp tao. Sớm thôi, tao sẽ trở về...
Công Phượng gật gật đầu, vỗ nhè nhẹ lên lưng Xuân Trường. Bạn thân của anh, thằng đội trưởng đầy bản lĩnh, lúc nào cũng đứng vững vàng trước mọi bão giông, nhưng chẳng ai biết nụ cười của nó ngày càng xa cách. Công Phượng cũng biết, càng trải qua nhiều giải đấu, nhiều thất bại, gánh lấy nhiều sự chỉ trích, tâm hồn của họ sẽ ngày càng chai cứng hơn. Xuân Trường của những năm niên thiếu giờ đã không còn nữa, Tuấn Anh cũng vậy, mà Công Phượng anh cũng đã khác rồi.
Chỉ là, tình cảm giữa bọn họ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Từ những ngày chạy trên thảm cỏ xanh bằng đôi chân trần, cùng ăn một bàn, lắm lúc còn đắp cùng một tấm chăn. Mấy ai hiểu Công Phượng bằng Xuân Trường, mấy ai ủng hộ Xuân Trường vô điều kiện như Công Phượng.
Xuân Trường làm sao có thể một lần nữa giấu đi mọi chuyện trước mặt Công Phượng. Chắc chắn là sẽ bị bóp chết thật đấy chả đùa đâu.
- Mày quyết định thế nào thì cứ làm thế ấy. - Công Phượng nhẹ giọng nói - Đứa nào ý kiến bảo nó đến gặp tao.
- Ôi đa tạ Phượng đại ca che chở! - Xuân Trường ôm Công Phượng cười lên hăng hắc - Thế này thì không phải sợ gì nữa rồi!
- Này hai ông kia, giữa đường giữa phố hai ông ôm ôm ấp ấp cái con mẹ gì...
Giọng Văn Thanh hô hoán ầm ĩ, liền đó Văn Toàn từ đâu bay đến đu người lên lưng Công Phượng, đấm vào vai Xuân Trường một phát, nghiến răng nói:
- Tránh xa bạn tôi ra, đồ ngoại tình!
- Má nó thằng này láo quá rồi! - Xuân Trường lao ra phía sau bóp cổ Văn Toàn - Mày nói ai ngoại tình thằng kia? Mày xuống ngay, đu đeo em yêu của ông thế à?
- Anh đừng có bắt nạt thằng đồng hương của em. - Văn Thanh đẩy Xuân Trường ra - Đồ ba lăng nhăng, em nhìn nhầm anh rồi!
- Hai đứa mau cứu tao, thằng Trường nó định tấn công tao đấy! - Công Phượng hai tay ôm chân Văn Toàn cõng trên lưng, chân phải đá đá về phía Xuân Trường - Thanh mày lên đi, Toàn nó đánh không lại...
- Em yêu, tại làm sao cớ là tại làm sao... - Xuân Trường gào lên đầy đau khổ.
Văn Thanh cười lên ha hả, xắn tay áo sẵn sàng nghênh chiến.
Anh Tiến Dũng nhìn một bầy đùa giỡn loạn xạ, chỉ lắc đầu phì cười. Anh nhìn sang phía bộ ba anh em Duy Mạnh, Quang Hải và bạn Đình Trọng đang nói chuyện rôm rả với nhau, cũng mỉm một nụ cười nhẹ.
Đêm qua, hơn bốn giờ sáng anh Tiến Dũng mới chịu không nổi mà thiếp đi, lúc đó bạn Đình Trọng đã ngủ say trong lòng anh, vòng tay vẫn siết chặt. Bảy giờ sáng mở mắt dậy, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh lẽo từ lâu. Anh Tiến Dũng day day trán ngồi dậy, nhìn căn phòng vắng tanh, biết bạn Đình Trọng đã rời đi trước rồi. Anh ngồi thừ trên giường một lúc, sau đó bình thản đứng dậy đi rửa mặt.
Đến bây giờ, anh Tiến Dũng vẫn nghĩ rằng, mình làm như vậy là tốt nhất rồi.
Thế nhưng...
Anh cảm nhận được cơn đau nhói từ đầu gối của mình.
Nếu như...
- Bác sĩ ơi, cho em hỏi một chút được không ạ?
Chúng ta không được thi đấu cùng nhau thì sao?
***
Chín rưỡi tối ngày 14 tháng 11 năm 2017, sau trận thi đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan, anh Tiến Dũng đi đến phòng khám cùng bác sĩ của đoàn.
Bạn Đình Trọng khuôn mặt thẫn thờ ngồi trên ghế trong sảnh khách sạn, xung quanh không có ai. Tất cả những người đến hỏi chuyện đều nhận được câu trả lời rằng, để em yên đi.
Thật ra, anh Tiến Dũng hôm nay ra thi đấu chỉ chưa đầy ba mươi phút. Không có va chạm đáng kể, chẳng có pha tấn công nào trực tiếp giáng vào chân anh.
Vào trận chưa đầy mười phút, tuyển Việt Nam đã phải đón nhận một pha tấn công đầy nguy hiểm từ phía đội bạn, khi một cầu thủ băng xuống từ cánh trái, đuổi theo bóng đến sát biên và tung một cú sút ngược về cho đồng đội đón đầu. Thủ môn Tuấn Mạnh phải bay người đấm bóng giải nguy sau pha đánh đầu cận thành của cầu thủ đối phương. Suýt chút nữa đã có một bàn thắng gây áp lực cho đội chủ nhà.
Trận đấu đang diễn ra trong không khí quyết liệt khi đội nào cũng muốn giành chiến thắng về cho mình, thì chỉ khoảng nửa hiệp một, trung vệ Bùi Tiến Dũng đột nhiên ra dấu xin thay người. Anh đi từng bước loạng choạng trên sân, tuy rằng khi bóng đến vẫn phản ứng rất nhanh, nhưng lại không tham gia tấn công trong những tình huống cố định nữa. Vừa thấy anh đưa tay ra hiệu, huấn luyện viên đã cho Duy Mạnh đi ra khởi động.
Phút thứ hai mươi sáu, đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên. Cầu thủ số 4, Bùi Tiến Dũng rời sân, thay vào đó là cầu thủ số 8, Đỗ Duy Mạnh vào sân.
Nhìn anh Tiến Dũng mệt mỏi thất thểu đi ra, vẻ mặt nhăn nhúm, chân bước loạng choạng, tim bạn Đình Trọng như muốn rụng luôn xuống bụng. Bạn nhìn anh ngồi gục xuống cho y bác sĩ kiểm tra mà mắt thì vẫn hướng ánh nhìn ra sân cỏ. Ở trận lượt đi hồi đầu tháng 3, cũng trong trận đối đầu với đội tuyển Afghanistan, anh Tiến Dũng đã bị chấn thương nặng phải đi cấp cứu. Lần đó anh vừa ra sân thì không lâu sau, đội bạn đã ghi bàn thắng gỡ hòa. Sau trận đó, anh Tiến Dũng được chẩn đoán là trật khớp vai, giãn dây chằng, phải nghỉ thi đấu ít nhất nửa tháng.
Bây giờ, cũng lại ngay trong vòng đối đầu với Afghanistan ở trận lượt về, trung vệ Bùi Tiến Dũng lại một lần nữa dính chấn thương rời sân. Anh nhìn Duy Mạnh thay thế vị trí của mình, chạy liên tục trên sân chống đỡ những đòn tấn công của đối thủ, trong lòng cảm thấy đau nhói. Không phải anh không tin tưởng Duy Mạnh, chỉ là thất vọng về bản thân mình.
Trên khán đài, cậu Trọng Đại và Phan Văn Đức nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Văn Khánh nghe Thanh Nguyên thắc mắc anh Tiến Dũng bị gì cũng lắc đầu không đáp. Tuấn Anh, Minh Long cùng Đức Huy lo lắng nhìn nhau, không ai có được câu trả lời.
Sau rất nhiều nỗ lực tấn công nhưng bất thành của cả hai bên, nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi cùng sự nhạy bén, thêm một chút may mắn của thủ thành Tuấn Mạnh, trận đấu đã khép lại với tỉ số hòa 0-0. Huấn luyện viên Park Hang Seo đã có màn ra mắt thành công khi cùng đội tuyển Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2019. Như vậy, trận thi đấu với tuyển Jordan vào tháng ba năm sau chỉ là một trận đấu mang tính thủ tục mà thôi.
Màn ra quân khá vất vả của các cầu thủ Việt Nam với ông thầy người Hàn Quốc của mình trở thành tâm điểm của các trang báo thể thao, khi mà lần đầu tiên Việt Nam giành được tấm vé vào thi đấu ở Vòng chung kết Asian Cup. Trước đó, Việt Nam chỉ một lần được góp mặt với tư cách là một trong bốn đội chủ nhà.
Đi giữa một rừng phóng viên bu đen bu đỏ, bạn Đình Trọng chưa từng rời mắt khỏi anh Tiến Dũng. Khi cả đội họp báo xong và nối nhau ra xe, bạn Đình Trọng gần như theo sát anh Tiến Dũng, lên xe cũng chạy đến ngồi cạnh anh.
- Anh bị sao vậy? Chấn thương ở đâu? Khi nãy em...
- Em để anh yên chút nào. - anh Tiến Dũng mệt mỏi nói - Anh không sao, đừng lo!
- Làm sao mà không sao... - bạn Đình Trọng nhăn nhó - Anh đừng giấu em...
Anh Tiến Dũng nhìn bạn Đình Trọng một lúc, sau đó nhanh chóng đứng dậy, đi sang ghế trống bên cạnh Xuân Trường ngồi phịch xuống, gác tay lên trán nhắm mắt lại. Bạn Đình Trọng sững sờ nhìn theo, không nói được lời nào. Công Phượng ngồi ghế đối diện nhìn bạn, khẽ lắc đầu. Bạn Đình Trọng chẳng thể nói được gì, cứ ngồi thần ra đó.
Vừa về tới khách sạn, trung vệ Bùi Tiến Dũng theo bác sĩ đến bệnh viện, bạn Đình Trọng không tắm rửa, bỏ cơm tối, cứ ngồi thần người dưới sảnh khách sạn như pho tượng đá.
Cậu Trọng Đại chạy theo đến khách sạn, nghe nhóc anh nhà mình đã đến bệnh viện lại vội vội vàng vàng phóng xe chở Phan Văn Đức chạy đi. Văn Khánh và Đức Huy hỏi thăm Xuân Trường vài câu rồi cũng ra về. Tối nay quả thật có phần không vui, không thể cùng nhau đi chơi như đã dự định. Chỉ có Xuân Trường đi cùng Tuấn Anh ra ngoài còn cả bọn còn lại tắm rửa ăn uống rồi đều leo lên giường.
Gần mười một giờ đêm, anh Tiến Dũng mệt mỏi đẩy cửa khách sạn bước vào, trên tay là một tập hồ sơ. Anh đi thẳng về phía thang máy, không để ý cậu nhóc đang ngồi ngủ gà gật trên băng ghế nệm. Chỉ đến khi gọi cửa mãi không được, anh Tiến Dũng lại phải lết xuống quầy tiếp tân. Hỏi ra lại cũng không có chìa khóa, anh Tiến Dũng ngẩn cả người. Chẳng lẽ bạn Đình Trọng ngủ quên trong phòng anh gọi mãi không nghe?
Thế mà cứ tưởng cả bọn kéo nhau đi quẩy tung trời như sáng nay vừa bàn chứ. Khi nãy đến bệnh viện khám, đi ra gặp ngay nhóc em nhà mình cùng Phan Văn Đức đang đứng lo lắng bên ngoài. Hỏi thăm mấy câu, anh Tiến Dũng năm lần bảy lượt khẳng định rằng mình không sao hết, chỉ là chấn thương đầu gối cũ tái phát, căng cơ, giãn dây chằng, phải nghỉ ngơi tầm một tuần.
- Anh về khách sạn thu dọn đồ đi, em chở anh về nhà luôn. - cậu Trọng Đại vội vàng nói.
- Nói tào lao đi, chừng nào họp hành thủ tục xong hết mới về được chứ. Đội tuyển chứ phải cái chợ đâu! - anh Tiến Dũng cốc đầu nhóc em nhà mình - Về đi, mai anh về! Thương anh thì mai lại đến đón anh...
- Ừ mai em đi taxi tới đón anh. - cậu Trọng Đại gật đầu ngay.
- Dở hơi, thế để anh đi taxi về cho khỏe, em lết lên làm gì tốn công tốn của.
- Hay mai em ghé khách sạn đi cùng anh về? - Phan Văn Đức cũng vội nói.
- Hai đứa làm sao đấy, anh có gãy giò đâu? - anh Tiến Dũng cười khổ - Đi về cả đi, trễ lắm rồi! Nhóc em chở Đức về cẩn thận đấy.
Anh Tiến Dũng vỗ nhẹ lên má cậu Trọng Đại, vui vẻ nói, lại quay sang Phan Văn Đức toan đưa tay xoa đầu, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bàn tay đang lơ lửng trong không trung chợt nắm lại, thu trở về. Anh cười ngại ngần, vẫy tay với cả hai.
Cậu Trọng Đại gật gật đầu, trước khi quay đi còn nói:
- Mai khỏi đi taxi, em chạy xe đến đón.
- Rồi rồi...
Phan Văn Đức gật đầu chào anh Tiến Dũng, sắc mặt có vẻ hơi biến đổi, nối theo sau cậu Trọng Đại đi trở ra.
Anh Tiến Dũng trở về khách sạn, và gặp tình huống đã nói trên. Trong lúc anh định đi sang phòng Xuân Trường xin ngủ nhờ thì chợt nghe tiếng gọi tên mình. Quay lại nhìn, bạn Đình Trọng đang từ bên trong đi tới, vẻ mặt đầy hoang mang.
- Anh... Làm sao rồi?
Anh Tiến Dũng bất chợt cảm thấy sống mũi cay cay, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thấy xúc động khi nhìn thấy bạn Đình Trọng lúc này. Chỉ là, nếu như có thể ôm em ngay vào lòng lúc này, thì thật tốt biết bao...
- Anh không sao.
Anh Tiến Dũng lại một lần nữa đối mặt với nhóc em phiên bản hai, từ tốn giải thích, chứng minh, đưa cả hồ sơ khám cho bạn đọc, giải thích lằng nhằng một thôi một hồi bạn Đình Trọng mới yên tâm. Sau đó cả hai trở lên phòng. Chẳng ngờ chưa kịp tắm rửa gì đã nghe tiếng đập cửa dồn dập. Mở ra thì thấy đám Văn Toàn, Văn Thanh, Quang Hải lố nhố ngoài cửa. Sau đó là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh nối đuôi nhau đến. Phòng anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng bỗng thành trại tập trung, bao nhiêu nhân tố trốn ngủ làm cú đều mò qua, trước là hỏi thăm tình hình sức khỏe, sau đương nhiên là ăn mừng chiến công. Chỉ tiếc là khi nãy đuổi Đức Huy và Minh Long về, chứ không cũng hội tụ đủ mặt anh tài.
Cả đám vừa ăn vặt vừa tán dóc với nhau, kể cho nhau nghe đủ chuyện trời ơi đất hỡi, lại tranh thủ bóc mẽ mấy đứa bạn thân, cười vui quên hết bao muộn phiền. Như ngày hôm qua, như ngày nào đó...
***
Cậu Trọng Đại chở Phan Văn Đức ra bờ hồ, tắt máy gạt chống, ngồi một bên yên xe thần người nhìn ra mặt nước tối đen. Cậu nhẹ giọng nói:
- Anh chịu khó đi bộ về nhé, cũng không còn xa đâu.
- Cậu không định về đội à? Trễ lắm rồi...
- Tôi ở đây chút kiếm khách sạn ngủ, sáng mai về.
- Vô kỷ luật. - Phan Văn Đức cau mày.
- Chắc anh có tư cách nói tôi.
Cả hai xoay sang nhìn nhau, vẻ mặt đều cau có. Cuối cùng Phan Văn Đức bước xuống xe, bực bội bỏ đi. Được vài bước, ngoảnh lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu Trọng Đại đơn độc trong gió đêm. Vạt áo khoác của cậu bay nhè nhẹ, thế nhưng cậu vẫn chẳng nhúc nhích, cứ thế ngồi trên xe nhìn đăm đăm về phía bờ hồ.
Phan Văn Đức thở ra khe khẽ, lại chậm chạp quay đi. Không ai biết, khi Phan Văn Đức đi chỉ vài bước cậu Trọng Đại đã quay đầu lại nhìn theo một quãng xa, chẳng ai biết cả.
==========
+ Lên chương để chúc mừng sinh nhật em giai @VicLu2k5 Chúc em tuổi mới thành công, bớt sống ảo chăm sống thật đừng mộng mơ hãy thực tế đi nha cưng. Dũng của chị là đẹp trai đáng yêu nghe chưa nghe chưa nghe chưa!!! Ở đó mà ngàn góc chết tau phang chết nhà mi thì có... À mà quên nay sinh nhật nó. Hãm lại hãm lại...
Em giai cũng viết fanfic u23 đấy ạ, nhưng nó chèo 1710 không phải sở thích của mình 🙄🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro