111. Mùa mới bắt đầu

Sáng ngày, Xuân Trường dụi mắt tỉnh dậy, thấy chỗ nằm bên cạnh đã trống không, trên chiếc bàn con có một tờ giấy được chặn lên bởi một cái cốc thủy tinh. Trên đó viết "Tự lo ăn sáng, còn không muốn ăn gì nhắn tao mua. Tao đi ăn với đám thằng Phượng. Nếu mày muốn ra gặp thì gọi tao."

Xuân Trường đánh cái ngáp, một tay vò tóc một tay gãi mông, lững thững đi vào toilet.

Rửa ráy mặt mũi xong xuôi, Xuân Trường mới nhìn vào màn hình điện thoại xem giờ. Chín giờ ba mươi bảy phút, ăn sáng cái gì nữa, anh phớt lờ dòng thông báo cuộc gọi nhỡ, thảy điện thoại lên giường, lấy một bộ đồ mới đứng giữa phòng mà thay.

Rèm cửa vẫn còn che kín cửa, nhưng Xuân Trường biết ngoài kia nắng vẫn tràn đầy. Anh khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói:

- Lát mà thấy, lại chả bay vô cạp chết mình!

***

Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Toyota V.League 2017 đã chính thức khép lại với sự đăng quang của tân vương Quảng Nam. Quang Hải đạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Cậu cùng Vũ Văn Thanh, Trần Đình Trọng và Hoàng Văn Khánh cũng lọt vào danh sách đội hình xuất sắc nhất.

Duy Mạnh ngay ngày hôm sau đã cùng bạn người yêu đi ăn để chúc mừng, còn bàn nhau nghỉ mấy ngày sẽ đi đâu chơi. Chưa kịp lên kế hoạch thì đã thấy giấy triệu tập lên tuyển để chuẩn bị tham dự giải bóng đá quốc tế M-150 Cup tại Thái Lan và hướng tới mục tiêu Vòng Chung Kết U23 châu Á 2018.

- Lại vỡ kế hoạch. - Duy Mạnh nhìn Quang Hải cười khổ.

- Vui mà anh. Đấu ở Thái Lan, tụi mình tranh thủ dạo chơi mua sắm này kia cũng được mà. - Quang Hải cười toe - Cả anh, cả em, cả thằng Trọng đều được gọi hết nè.

- Ừa. - Duy Mạnh nhéo má Quang Hải cười khì - Cả anh Huy anh Long nữa. Lần này đông đủ quá, chắc vui lắm.

- Hy vọng có thể cùng qua Thái Lan rồi năm sau đi Trung Quốc, thế là tuyệt vời.

Duy Mạnh và Quang Hải anh một câu, em một câu nói cười tít mắt. Tương lai mà cả hai vẽ ra vô cùng sáng tươi. Chỉ có điều, đó cũng chỉ là mong ước vậy thôi.

***

Cả đám Công Phượng khi nhìn thấy Xuân Trường lù lù bước vào CP10 thì mắt trợn tròn, mồm há hốc. Anh Tiến Dũng chẳng ngạc nhiên đã đành, Tuấn Anh ngồi trên ghế tay chống cằm cũng chẳng tỏ vẻ kinh ngạc hay mừng rỡ. Đợi bọn Công Phượng ôm ấp hỏi han hồi lâu xong, Xuân Trường mới ngồi xuống bên cạnh bạn người thương, nhe răng cười hì hì:

- Ngạc nhiên chưa?

Tuấn Anh nhún vai:

- Hôm qua đã thấy rồi.

Lần này đến lượt Xuân Trường trợn mắt kinh ngạc:

- Thấy á? Ở đâu?

- Việc gì phải nói. - Tuấn Anh nhếch môi cười nhạt, tiếp tục khuấy cốc mocha của mình.

- Uầy... - Xuân Trường xịu mặt.

- Định chọc gây chuyện hay gì? - Tuấn Anh hừ mũi - Bớt trẻ con đi.

- Uầy... - Xuân Trường lại trợn mắt.

Công Phượng nhìn hai thằng bạn thân, bất chợt nhíu mày.

Đông Triều nhìn anh Tiến Dũng, lại đọc tin nhắn của cậu Trọng Đại, âm thầm quyết định. Anh nhắn cho cậu Trọng Đại một cái tin.

"Chờ đi đá M150 về rồi hẵng nói với Dũng nhé."

Cậu Trọng Đại đang nằm ngáp trong khách sạn thì nhận được tin nhắn của nhóc anh nhà mình.

"29 anh xuống Bình Dương thăm em rồi bay về liền, có lịch tập trung vào 1/12 rồi."

Chiều 27 tháng 11, cả bọn Xuân Trường tạm biệt anh Tiến Dũng ở sân bay, sau đó cũng tất bật chuẩn bị cho đợt tập trung tuyển U23 vào ngày 1 tháng 12. Cả bọn sẽ hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, tập huấn trong khoảng một tuần trước khi lên đường sang Thái Lan.

Anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng đều nhận được giấy triệu tập. Ngoài ra toàn bộ ban tác chiến cũng lên không sót mống nào.

Tất cả, đều hướng về Nam Từ Liêm, Hà Nội.

***

Cùng lúc đó, vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U21 Quốc gia Báo Thanh Niên cũng sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 28 tháng 11, mở đầu bằng trận đấu giữa U21 An Giang và U21 Sông Lam Nghệ An trên sân vận động Gò Đậu. Đương nhiên trận đấu này không có sự tham gia của Phan Văn Đức do phải ở lại Nghệ An thi đấu trận cuối cùng tranh ngôi vô địch Cúp Quốc gia với Becamex Bình Dương, thế nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn là đội giành chiến thắng với tỉ số sát sao 2-1. Đó là về phía nhóm A.

Ngày 29 tháng 11, cũng trên sân Gò Đậu, U21 Viettel ở nhóm B có trận đối đầu với U21 Thừa Thiên Huế. Đội trưởng Nguyễn Trọng Đại ra sân với đầu gối trái quấn băng trắng, thế nhưng đã thi đấu trọn vẹn hai hiệp và cùng đồng đội giành chiến thắng với tỉ số đậm đà 3-0. Anh Tiến Dũng xem trận này xong, tối đó dẫn nhóc em cưng của mình đi ăn uống no say, rồi tờ mờ sáng hôm sau lại tất tả thu dọn hành trang vào Sài Gòn để kịp chuyến bay về Hà Nội.

Ngày 30 tháng 11, trận đấu cuối cùng của Cúp Quốc gia, chung kết lượt về giữa Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương cũng khép lại với tỉ số áp đảo 5-1, trong đó Phan Văn Đức đã lập cú đúp chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy mười phút ở hiệp đấu thứ nhất. Tính tỉ số chung giữa hai lượt trận, Sông Lam Nghệ An đã trở thành tân vương với chức vô địch vô cùng kịch tính và ấn tượng, đồng thời cũng sẽ là đội bóng đại diện cho Việt Nam tham dự AFC Cup mùa tới.

Ngày anh Tiến Dũng hội quân ở tuyển quốc gia, Phan Văn Đức cùng Phạm Xuân Mạnh cũng bay từ Nghệ An vào Sài Gòn rồi tức tốc chạy đi Bình Dương. Đến được khách sạn, Phan Văn Đức nằm khoèo nửa ngày mới tỉnh táo lại, buổi chiều kéo Xuân Mạnh dậy kêu đi mua lương thực dự trữ.

Cậu Trọng Đại vừa đặt chân ra khỏi cửa khách sạn, nhìn qua bên kia đường đã thấy Phan Văn Đức khoác vai Phạm Xuân Mạnh cười cười nói nói đi ra từ khách sạn đối diện. Cậu đứng sững một lúc, không hiểu kiếp trước mình ăn ở như thế nào mà kiếp này gặp toàn điều trái khoáy.

Vừa toan quay trở vào thì đã có tiếng gọi từ bên kia. Không phải Phan Văn Đức, là thằng đi cùng với anh ta:

- Ụa Đại! Ợ đây hồi mô rứa?

Mô mô tê tê cái con khỉ! Cậu Trọng Đại mắng thầm trong bụng, sau đó gượng gạo vẫy tay chào cả hai, lại bước ra ngoài, định bỏ đi một nước. Sau đó chợt nhớ đến điều gì, cậu quay lại nhìn Phan Văn Đức, thấy anh ta và Xuân Mạnh đang đi qua đường, bước về phía cậu. Trên đầu anh ta đội một cái mũ màu xanh, những đường xẹt xẹt màu cam.

Bất chợt cậu nhếch môi cười, đứng lại chờ hai người đi tới. Xuân Mạnh cười nói:

- Đi đâu đấy?

- Em tính tìm cửa hàng tiện lợi mua ít đồ lặt vặt. - cậu Trọng Đại nhún vai - Còn hai anh?

- À, thế em đi cùng thằng này nhá? - Xuân Mạnh đẩy Phan Văn Đức lên - Anh muốn ở phòng ngủ mà nó cứ kêu đi mua mì gói.

- Tao đâu ép mày đi! - Phan Văn Đức trợn mắt - Nãy sao không thấy nói buồn ngủ?

- Nãy nhìn mặt mày hớn ha hớn hở tao cũng không nỡ phá tâm trạng. - Xuân Mạnh đánh cái ngáp - Nhưng mà thiệt tình tao buồn ngủ muốn chết!

- Thế cút, ông đi một mình. Mua đồ về mày đừng hòng xớ rớ. - Phan Văn Đức lừ mắt.

- Đấy lại thế! - Xuân Mạnh ngán ngẩm nói.

Cậu Trọng Đại bất chợt phì cười, sau đó thản nhiên quàng vai Phan Văn Đức kéo đi, nháy mắt với Xuân Mạnh:

- Được rồi anh về ngủ đi, em dẫn người này đi mua mì, lát trả về nguyên vẹn.

Phan Văn Đức ngây người nhìn cậu Trọng Đại, sau đó bị cậu lôi đi. Đến khi chắc chắn đã khuất khỏi tầm nhìn của Xuân Mạnh, Phan Văn Đức mới hất tay cậu Trọng Đại ra, liếc mắt nhìn cậu rồi đút tay vào túi quần, lầm lầm lì lì đi thẳng. Cậu Trọng Đại nhíu mày, cảm thấy đầu hơi đau, lấy tay xoa xoa thái dương một chút.

Nghĩ về Phan Văn Đức, cậu Trọng Đại luôn có rất nhiều mâu thuẫn. Đến cuối cùng, cậu vẫn đành chấp nhận rằng anh ta đã ảnh hưởng không nhỏ lên cuộc sống và tâm tình của cậu. Thế nhưng đối với việc có nên để bản thân mình tiếp tục xuôi theo chuyện này hay là tự dứt ra khỏi tầm ảnh hưởng của anh ta, cậu Trọng Đại vẫn không thể nào quyết định được.

- Hôm trước bảo muốn nói chuyện gì với tôi? - Phan Văn Đức đột ngột dừng lại, xoay người nhìn cậu Trọng Đại, thản nhiên hỏi.

Cậu Trọng Đại hơi sững lại, sau đó nhíu mày nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu:

- Cơ hội chỉ đến một lần, không nghe thì thôi. Giờ hết hứng nói rồi.

Phan Văn Đức nổi cáu, quay phắt đi, lòng thầm mắng cái thằng láo toét kênh kiệu kia một nghìn lần. Cậu Trọng Đại bình thản đi bên cạnh, cả hai chẳng ai nói với nhau lời nào, nhưng vẫn không tách ra hai hướng.

Ờ thì cùng đi đến cửa hàng tiện lợi thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro