114. Nghe anh, em nhé
Ngày hôm sau, anh Tiến Dũng vẫn phải tập riêng trong buổi tập chiều. Cùng đó là Tuấn Anh, Đông Triều và thêm vài cầu thủ gặp chấn thương nữa. Minh Long cũng đang có chấn thương ở cổ tay. Đáng nói nhất là chấn thương của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Do va chạm mạnh trong một pha tranh chấp với đồng đội ở phần tập đối kháng, cậu không may bị lật cổ chân, phải bỏ dở buổi tập.
Bạn Đình Trọng tập giao bóng trong sân, nhìn ra thấy anh Tiến Dũng chỉ hít đất và chạy chỗ, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác âu lo.
Bạn biết tính anh, chừng nào chưa nằm lăn ra sân thì chừng đó vẫn là "anh ổn". Và sau khi đã ngã xuống rồi thì chắc chắn sẽ nằm luôn.
Xong buổi tập, bạn Đình Trọng mang khăn và nước đến cho anh Tiến Dũng, nhẹ giọng hỏi han:
- Tình hình của anh sao rồi?
Anh Tiến Dũng dốc nước vào miệng rồi đổ lên mặt, chà lau mấy cái mới lắc đầu:
- Anh cũng không biết.
- Anh đừng cố gắng quá. - bạn Đình Trọng ngập ngừng - Nếu không được thì...
- Đừng lo, anh sẽ mau chóng hồi phục thôi. - anh Tiến Dũng vỗ vai bạn Đình Trọng cười hì hì - Anh sẽ ở lại đội, cùng qua Thái thi đấu với mọi người. Yên tâm nhé!
Bạn Đình Trọng gật gật đầu, nhưng trong lòng thật sự chẳng thấy an tâm chút nào. Sau khi ăn cơm tối, anh Tiến Dũng bảo mệt nên về phòng nghỉ sớm. Bạn Đình Trọng nối gót theo sau, về đến phòng cũng chỉ ngồi im lặng. Anh Tiến Dũng bấm điện thoại một lúc, sau đó cảm thấy bạn Đình Trọng cứ nhìn mình lom lom, ngạc nhiên hỏi:
- Sao em không ngủ đi?
- Em có chuyện này muốn nói... - bạn Đình Trọng ngập ngừng - Về chúng ta.
Anh Tiến Dũng ngẩn người một lúc, sau đó buông điện thoại, ngồi ngay ngắn chỉnh tề, xong nói một câu:
- Em nói đi, anh nghe này.
- Em... - bạn Đình Trọng đan hai bàn tay vào nhau, khó nhọc tìm từ ngữ - Mấy ngày qua em suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà vẫn không biết nên làm thế nào. Anh...ngày hôm đó em nghĩ mình đã làm đúng. Có những chuyện chúng ta buộc phải từ bỏ. Nhưng mà...
Nhưng mà Đình Trọng buông không được.
Chiếc móc khóa quả bóng màu bạc, lúc nào cũng đi theo bên người.
Những tin nhắn của anh, chưa có một tin nào bị xóa.
Tất cả ảnh chụp trong điện thoại đều lưu thư mục riêng, chưa từng nghĩ sẽ xóa bỏ.
Như vậy, làm sao có thể quên?
Đẩy ra xa là em, muốn chạm vào cũng là em. Anh chưa từng làm gì sai cả, vậy mà cứ phải chiều theo luồng cảm xúc hỗn loạn của em, để rồi nhận lấy đau đớn cho bản thân mình.
- Trọng à...
- Em phải làm sao đây? - giọng bạn Đình Trọng run rẩy - Em phải làm gì bây giờ đây?
- Trọng.
- Em không muốn anh đau lòng, cũng không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Em không muốn anh tổn thương nhưng bản thân lại cứ nói ra mấy câu tồi tệ. Em...anh... - bạn Đình Trọng ngẩng đầu, trong ánh mắt lấp loáng nước - Anh Dũng...
Bạn Đình Trọng vừa ngẩng lên đã thấy đầu mình áp hẳn vào ngực anh Tiến Dũng, anh đã đi đến trước mặt bạn, cúi xuống vòng tay ôm bạn vào lòng. Siết chặt bờ vai run run, anh Tiến Dũng nhẹ nhàng nói:
- Trọng, đừng nói gì lúc này cả. Nghe anh, hiện tại cái em phải tập trung là giải đấu sắp tới, em hiểu không?
Bạn Đình Trọng đờ người, cứng ngắc trong vòng tay anh. Anh Tiến Dũng dụi mặt vào mái tóc của bạn, nhẹ hôn lên, sau đó lại khẽ khàng nói tiếp:
- Nghe anh đi Trọng. Anh biết bây giờ em đang rất bất an, nhưng em không cần phải sợ hãi. Bùi Tiến Dũng yêu em. Bùi Tiến Dũng luôn luôn yêu em. Em hãy cứ tiến về phía trước đi, đừng nghĩ nữa.
- ...
- Đừng lo lắng, anh ở đây mà!
Anh Tiến Dũng buông bạn Đình Trọng ra, ngồi khụy gối xuống ngang tầm mắt bạn, hai tay ôm lấy khuôn mặt mà anh luôn nhớ nhung, hai đầu ngón tay cái vuốt ve khóe mắt, gạt đi chút nước vương trên hàng mi.
Bất chợt, anh Tiến Dũng kề sát mặt lại gần, bạn Đình Trọng có hơi giật mình, nhưng vẫn ngồi im như khúc gỗ. Anh Tiến Dũng khẽ mỉm cười, lắc đầu nói:
- Anh đã bảo rằng với em anh không thể nào bình tĩnh nổi...
Bạn Đình Trọng còn chưa kịp hiểu, trên môi đã cảm nhận được sự ấm nóng cùng ướt át. Anh Tiến Dũng đưa một tay đỡ sau gáy của bạn, một tay vòng qua hông, kéo sát bạn Đình Trọng vào lòng.
Nụ hôn đầu tiên, lại đầy nước mắt.
Càng sâu, tim lại càng đau.
Bạn Đình Trọng không hiểu, nhưng rồi cũng chẳng cần hiểu nữa. Bởi vì ngay lúc này, bạn biết mình được yêu.
Lúc anh Tiến Dũng rời khỏi, bạn Đình Trọng vẫn còn hơi lưu luyến, cả hai đã đứng thẳng dậy, ôm nhau rất chặt. Dường như tất cả những âu lo, những phiền muộn đều bỏ lại bên ngoài. Trong căn phòng này, chỉ còn tiếng đập của hai trái tim. Nhanh, và phấn khích.
Bạn Đình Trọng ngả đầu lên vai anh Tiến Dũng, để anh nhẹ nhàng xoa lưng cho mình. Anh Tiến Dũng khẽ hôn lên vành tai đỏ ửng của bạn, sau đó thì thầm nói:
- Nghe anh đi, nhé?
Bạn Đình Trọng có hơi run rẩy, nhưng rồi cũng chậm chạp gật đầu. Anh Tiến Dũng lại hôn nhẹ lên má bạn, sau đó cả hai đều buông nhau ra, rồi nhìn nhau thật lâu.
Ngay khi anh Tiến Dũng vừa định nói gì đó thì có tiếng đập cửa đì đùng bên ngoài. Giọng Văn Toàn vang vọng:
- Anh Dũng ơi, còn thức không, đi ăn cháo khuya nèeeeee!!!
Bạn Đình Trọng giật mình, đưa hai tay lau vội khuôn mặt lấm lem nhòe nhoẹt nước, anh Tiến Dũng cũng hốt hoảng, không suy nghĩ gì mà ôm bạn Đình Trọng lăn xuống giường, tung chăn trùm lên cả hai, sau đó mau chóng nói:
- Nhắm mắt, ngủ đi em!
Bạn Đình Trọng đang thiếu máu lên não, ngơ ngác làm theo, nhắm tịt mắt lại, vòng tay ôm ngang người anh Tiến Dũng, hít vào thở ra. Đầu bạn áp vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập dồn dập, cảm nhận hơi thở của anh vương trên tóc mình, yên bình trong vòng tay siết chặt.
- Ngủ đi em.
Bạn Đình Trọng cựa mình, điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, sau đó dần dần chìm vào mộng mị. Anh Tiến Dũng kéo lại gối, để bạn Đình Trọng nằm trên cánh tay của mình, tay còn lại vòng qua lưng bạn vỗ nhè nhẹ.
Ngủ đi em.
Ngày mai, lại sắp đến rồi.
***
Ngày 2 tháng 12, vào lúc ba giờ rưỡi chiều đã diễn ra trận đấu giữa U21 Becamex Bình Dương và U21 Sông Lam Nghệ An trên sân vận động Gò Đậu. Với hai trận thắng liên tiếp trước đó, Bình Dương đã sớm vào bán kết bất chấp kết quả trận này ra sao. Về phía đội bóng xứ Nghệ, họ chỉ cần giành một điểm là có vé đi tiếp bất kể trận đấu giữa hai đội cùng bảng còn lại ra sao.
Phan Văn Đức và Xuân Mạnh đã trở về từ giải Cúp Quốc gia, tràn đầy năng lượng. Từ rất sớm, U21 Sông Lam Nghệ An đã ghi bàn thắng đầu tiên. Từ một tình huống tấn công bên cánh trái, Phan Văn Đức vượt qua hậu vệ Bình Dương rồi chuyền lại cho đồng đội trước vòng cấm. Bóng sau đó được đẩy cho Xuân Mạnh ở vị trí rất thoáng, và cậu đội trưởng đã tung cú sút mở tỷ số.
Đội chủ nhà phản công ngay sau đó và đã có bàn thắng vào những phút cuối của hiệp một. Sang hiệp hai, U21 Bình Dương bất ngờ vượt lên dẫn trước với một pha sút tầm thấp từ khá xa. Thế nhưng gần vào phút 80, Phan Văn Đức từ một pha phản công bên cánh trái, đã bứt tốc rồi dứt điểm, gỡ hòa 2-2. Và ngay trong những phút cuối cùng, Phan Văn Đức tiếp tục ghi bàn cho U21 Sông Lam Nghệ An để nâng tỷ số lên 3-2.
Kết quả, cả hai đội dắt tay nhau vào bán kết.
Cậu Trọng Đại ngồi trên khán đài chăm chú xem, cuối trận thì xuống đứng sát rào ngăn. Phan Văn Đức vẻ mặt rạng rỡ đi ra, vô tình ngẩng lên. Một lần nữa, hai đôi mắt chạm nhau, chỉ có vị trí là thay đổi.
Và lần này, cậu Trọng Đại không ngoảnh mặt đi, mà mỉm cười với Phan Văn Đức.
Phan Văn Đức có hơi kinh ngạc, nhưng rồi khẽ gật đầu, lấy một chai nước dốc lên mặt, lắc mạnh đầu. Cậu Trọng Đại nhếch môi cười, khẽ lầm bầm:
- Trên sân trông ngầu thế, xong trận lại như con cún con. Chỉ có lùn là không thay đổi.
Cũng may, Phan Văn Đức ở xa không có nghe thấy.
Cậu Trọng Đại lững thững bước ra ngoài, bất chợt điện thoại rung lên, tên người gọi đến khiến cậu nhíu mày.
- Triều thần kinh gọi giờ này làm gì đây?
***
Phan Văn Đức vừa ăn cơm tối xong thì thấy điện thoại rung báo tin nhắn, từ "Khó Chịu". Phan Văn Đức chợt phì cười, vào danh bạ tìm tên Khó Chịu, thay đổi thành Đa Nhân Cách, sau đó mở tin nhắn của Đa Nhân Cách ra đọc.
"Gặp nhau chút được không? Tôi đợi anh dưới sảnh nhé."
Phan Văn Đức cau mày, thầm nghĩ lần này không biết lại có chuyện gì nữa rồi đây? Vốn mấy lần trước cậu Trọng Đại ăn nói lấc cấc, nhắn tin thì câu nào câu nấy như táp vào mặt người nhận. Nhưng lần này, Phan Văn Đức cảm thấy cậu ta có chuyện gì đó, dường như rất nghiêm túc.
Chỉ có điều, không hiểu sao lại cứ tìm đến Đức làm gì? Chẳng phải cậu ta ghét anh lắm hay sao? À mà hình như cũng không phải ghét, chỉ là cả hai không thích nhau mấy thôi.
Cuối cùng Phan Văn Đức quyết định không trả lời tin nhắn, cứ thế mà thay đồ rồi mặc áo khoác đi xuống sảnh khách sạn. Cậu Trọng Đại đang ngồi trên một băng ghế nệm, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt đăm chiêu, có hơi thẫn thờ. Phan Văn Đức chưa từng thấy vẻ mặt đờ đẫn này của cậu Trọng Đại, bất giác lo lắng, đi đến trước mặt cậu cất tiếng gọi:
- Trọng Đại.
Cậu Trọng Đại giật mình, tựa như vừa thoát khỏi mộng cảnh, trở về hiện tại. Cậu nhìn người trước mặt, bỗng nhiên thấy trong lòng có phần nhẹ nhõm. Cậu chậm rãi đứng lên, đi đến cạnh Phan Văn Đức, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Ê, anh với tôi đi nhậu không?
Phan Văn Đức vẻ mặt đơ như khúc gỗ, nhìn khuôn mặt đang tươi cười với mình, hồi lâu sau mới bật ra được một tiếng:
- Hả?
=======
+ Má, cuối cùng!
Chị mệt với anh thật sự.
Thôi nhé từ giờ anh và bạn đi ra kia, nhận hai hộp cơm thượng hạng đi, chắc còn lâu lắm mới tới cảnh chính của hai người.
+ Gần đây có khá nhiều chuyện khiến mình muốn khẩu nghiệp, nhưng chả biết vì cđg mình vẫn không lên tiếng. Có thể do mình lười, và do bận đi mần, hoặc tích đức cho anh nhà thi đấu bình an. Nhưng không nói chứ không phải là không biết. Và im lặng chính là vẫn đang ghim 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro