115. Những ngày gió lộng

Phan Văn Đức nhìn cậu Trọng Đại dốc lon bia vào miệng mà sảng hồn. Đùa hay sao, ngày mai cậu ta còn phải thi đấu đấy. Hơn nữa đây đã là lon thứ ba rồi, mà lại uống ngay trong lon, không hề thêm đá. Mặt cậu Trọng Đại vẫn rất bình thường, thế nhưng đôi mắt cứ trống rỗng mông lung, cứ nhìn bâng quơ ra ngoài con đường vắng.

Trên bàn cũng không có gì nhiều, vài món nhắm và hai chiếc ly cối chỉ có nước đá đã tan. Phan Văn Đức không uống một giọt bia nào, chỉ ngồi ăn vặt linh tinh, nói đôi ba câu về trận đấu hôm nay. Cậu Trọng Đại vừa nói chuyện vừa khui bia uống, đến khi cậu khui lon thứ ba thì Phan Văn Đức mới bắt đầu để ý.

- Đại, uống ít thôi. - Phan Văn Đức vội ngăn cậu lại - Mai còn thi đấu.

- Sao đâu. - cậu Trọng Đại hừ mũi, cười với vẻ bất cần - Thua thì thôi! Cả đội cũng không phải dựa vào mình tôi.

Phan Văn Đức trợn mắt kinh ngạc nhìn tên nhóc cao kều trước mặt, không biết phải nói gì. Cuối cùng, Đức chỉ có thể lạnh giọng nói:

- Đồ vô trách nhiệm!

- À phải! - cậu Trọng Đại dường như đã dự đoán trước được Phan Văn Đức sẽ nói như thế, chỉ nhếch môi cười - Tôi đó giờ vốn chẳng có trách nhiệm gì với bản thân mình cả. Thế nào cũng mặc!

Cậu Trọng Đại đột nhiên bật cười đầy chua chát, sau đó vỗ vỗ lên đầu gối của mình nói:

- Nhớ hồi U20 không, chấn thương từ đợt đó, tới giờ vẫn chưa lành lặn hẳn. Có khi ngày mai tôi gục luôn trên sân không chừng...

- Cậu đau sao? - Phan Văn Đức lo lắng hỏi, lập tức giằng lon bia khỏi tay cậu Trọng Đại - Không uống nữa!

Cậu Trọng Đại hừ mũi, nhưng cũng không cãi cọ lôi thôi, nhón mấy hạt đậu phộng rang thảy vào miệng nhai.

- Cậu có chuyện gì? - Phan Văn Đức nhíu mày.

- Chuyện gì? - cậu Trọng Đại cười ra đằng mũi - Tôi có chuyện gì cũng nào liên quan đến anh?

- Được. - Phan Văn Đức sẵng giọng, đứng phắt dậy - Thế tôi về đây.

Cậu Trọng Đại vội lắc lắc đầu, lấy tay đập đập lên trán mình, cau mày nghiến răng lẩm bẩm gì đó, sau đó nắm cổ tay Phan Văn Đức kéo lại:

- Đừng, anh ngồi xuống đi!

- Để làm gì? - Phan Văn Đức lạnh lùng hỏi.

- Tôi...giờ đang bất an lắm. - cậu Trọng Đại thở dài - Ít ra có anh, tôi cảm thấy thoải mái hơn.

- Cậu cũng lạ thật đấy. - Phan Văn Đức chậm rãi ngồi xuống, thở hắt ra - Đáng lẽ những lúc thế này, cậu nên tìm một người bạn thân thiết nào đó, chứ không phải...

Phan Văn Đức ngập ngừng bỏ lửng câu nói, thở hắt ra. Đức vẫn không hiểu, mình với tên trước mặt này vì duyên cớ gì mà cứ tông mãi vào nhau. Phan Văn Đức và Nguyễn Trọng Đại đều có nhiều bí mật, nhưng lại vô tình biết được ở người kia những điều chẳng ai biết. Nhất là vô số lần, Phan Văn Đức để lộ những điểm mềm yếu nhất của bản thân ra trước người này. Kiên cường như thế, đối với người mình yêu cũng không dám khóc mà lặng lẽ quay đi, thế nhưng lại ngả lưng vào cậu ta, khóc trước mặt cậu ta, để cậu ta ôm, rồi một đêm nào đó nằm trong vòng tay ấy mà ngủ.

Phan Văn Đức chẳng biết từ khi nào, cuộc sống của mình đã thêm vào một cái tên.

Dù cậu Trọng Đại có nói lời cay nghiệt, dù cậu Trọng Đại kịch liệt ngăn cản tình cảm của Đức, dù cậu Trọng Đại chỉ thương hại cho mình, nhưng cuối cùng, Đức vẫn muốn nói lời cảm ơn cậu.

- Bạn thân à? - cậu Trọng Đại nhếch môi cười - Đúng là tôi có nhiều bạn bè lắm, nhưng chưa từng rủ ai đi uống cả.

- Nói vậy là sao? - Phan Văn Đức ngơ ngác.

- Tôi không thân thiết với ai ngoài khoai tây. - cậu Trọng Đại chống cằm nói - Từ bé, thế giới của tôi, ngoài gia đình thì là Dũng. Anh ấy vừa là anh trai, vừa là bạn, vừa là người tôi thương quý nhất...

- Không lẽ cậu... - Phan Văn Đức há hốc.

- Anh nghĩ nhiều rồi. - cậu Trọng Đại lắc đầu - Tôi không yêu anh ấy như cách của anh. Dù đúng là... - cậu nhếch môi cười gian - Tôi cũng là người đồng tính.

Phan Văn Đức nghe như sét nổ bên tai, ngồi trơ ra như phỗng, chưa kịp hiểu hết chuyển biến của câu chuyện. Cậu Trọng Đại vừa nói cái gì thế?

Cậu Trọng Đại bật cười, đưa tay vò vò mái tóc Phan Văn Đức, cảm thấy một sự mềm mại dịu dàng chưa từng có trước đây. Cậu mỉm cười buồn bã, lặng lẽ rút tay về.

Người này...sẽ chẳng bao giờ là của mình cả.

Thừa nhận thì sao chứ?

Anh trai à, em của anh vốn chẳng đáng được yêu thương đâu.

Chỉ có anh...anh thật sự xứng đáng. Những gì em cố gắng bao lâu nay, cũng chỉ chứng minh cho anh thấy rằng anh không hề có lỗi. Chuyện năm đó...anh không làm gì sai.

- Để tôi kể anh nghe một câu chuyện. - cậu Trọng Đại nhìn vào mắt Phan Văn Đức, nở nụ cười nhạt thếch - Năm anh Dũng mười hai tuổi, có chơi với một cậu bạn thân, tên cậu ta là Kiến, mọi người hay trêu chọc là Kiến Đen...

***

Sáng sớm tỉnh dậy, bạn Đình Trọng thấy chỉ còn một mình, bạn mệt mỏi ngồi lên, dụi dụi mắt, vuốt lại mặt, sau đó bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Ngày hôm qua, rốt cuộc anh Tiến Dũng cũng không nghe được những gì bạn muốn nói, mà bạn thì cũng không đủ kiên định mà nói ra.

Một câu, anh à, chúng ta ở bên nhau đi nhé!

Anh à...

Chúng ta

Yêu nhau mà, đúng không?

Bạn Đình Trọng vuốt khuôn mặt đẫm nước, thở hắt ra, chậm chạp đi tìm khăn lau mặt. Lời anh Tiến Dũng nói tối qua, bạn đều đã hiểu rõ. Trong lúc này, chúng ta vẫn phải giữ nguyên mối quan hệ đang có, không lùi được, nhưng cũng chẳng thể tiến tới.

Bạn, phải tập trung vào giải đấu. Phải tự mình bước đi.

Bạn Đình Trọng dùng hai ngón tay chạm nhẹ lên môi mình, dư âm ấy vẫn còn vương, vị ngọt ngào vấn vít nơi đầu lưỡi, nhưng khi nuốt xuống thì cổ họng đắng chát. Trái tim trong lồng ngực vẫn đập, và vẫn đau.

Nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào cả. Đến cuối cùng, Trần Đình Trọng vẫn không có tư cách gì níu tay Bùi Tiến Dũng.

Chúng ta, còn mang cả một niềm hy vọng trên vai. Không của riêng ai cả.

Bạn Đình Trọng vừa bước ra khỏi phòng tắm thì anh Tiến Dũng trở về. Nhìn thấy bạn, anh mỉm cười nói:

- Đi ăn sáng thôi em, hôm nay mình tập lúc tám giờ đó.

- Dạ. - bạn Đình Trọng gật đầu cười gượng gạo - Anh chờ em chút...

- Anh xuống với bọn thằng Trường trước. - anh Tiến Dũng nhún vai, lục tìm dây cắm điện thoại, sau đó gắn con dế yêu vào - Lát em xuống sau nhớ khóa cửa phòng nhé.

Sau đó anh Tiến Dũng nhanh chóng rời khỏi, bạn Đình Trọng chỉ lặng lẽ thở dài, tìm một bộ đồ thay ra, sau đó kéo rèm cửa sổ, gấp lại chăn đệm, cũng định rời phòng. Vừa tắt hết đèn với quạt, điện thoại anh Tiến Dũng đã phát nhạc ầm ĩ. Bạn giật mình nhìn qua, là chuông báo cuộc gọi đến, tên người gọi cũng rất lạ.

Kiến Đen.

Bạn Đình Trọng nhíu mày, là ai đấy nhỉ?

***

Ngày 3 tháng 12, hai trận đấu cuối cùng tranh vé vào bán kết U21 Quốc gia cũng đã diễn ra. Với hai chiến thắng liên tiếp, U21 Hoàng Anh Gia Lai đã sớm có vé vào bán kết. Thế nên trận gặp U21 Viettel chỉ mang tính chất phân chia ngôi đầu bảng B. Do vậy, U21 Hoàng Anh Gia Lai chủ động thi đấu giữ sức. Bên cạnh đó, U21 Viettel cũng không quá mặn mà với việc tranh ngôi đầu bảng nên nhập cuộc rất thận trọng và hướng tới một trận hòa. Chính bởi vậy, U21 Viettel đã không chủ động đẩy cao đội hình mà thiên về phòng ngự vững chắc.

Và sau chín mươi phút thi đấu, U21 Viettel đã thành công cầm hòa U21 Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số 0-0. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U21 Đồng Tháp chỉ thắng U21 Huế với tỉ số 3-2, vì thế U21 Viettel chính thức có vé vào bán kết. Về phía U21 Hoàng Anh Gia Lai, họ đã ở ngôi đầu bảng B.

Phan Văn Đức xem xong trận ngày hôm đó, bỗng thấy tim đập nhanh hơn. Thế là chỉ hai ngày nữa thôi...

Trận bán kết giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Viettel sẽ diễn ra.

Phan Văn Đức sẽ lại đối mặt Nguyễn Trọng Đại trên sân cỏ. Không phải lần đầu tiên, nhưng lại là lần mang đến nhiều cảm xúc hỗn tạp nhất.

Cậu Trọng Đại chậm rãi đi ra sân, ngước nhìn lên khán đài, lại một lần nữa mắt chạm mắt với Phan Văn Đức. Cậu khẽ vẫy tay với Đức, rồi lại chỉ tay về phía cổng ra vào. Phan Văn Đức lẳng lặng gật đầu, nói vài câu với Xuân Mạnh, sau đó lặng lẽ rời khỏi sân.

Xuân Mạnh nhìn theo bóng thằng bạn thân một lúc lâu, môi mím chặt, sau đó lôi điện thoại ra nhấn tìm danh bạ.

Thế nhưng giờ đó đang trong buổi tập chiều của đội tuyển, Hoàng Văn Khánh đã không thể nghe máy được.

***

Nhóm "Anh Dũng đáng yêu nhất thế giới!"

Vatonguyen : Anh đáng yêu ơi anh đâu rồi 😘😘😘

Công Phượng đẹp troai : 🤢

Lương Xuân Trường : Nó lại thèm ăn cháo à?

Nguyễn Tuấn Anh : Hay là ăn sủi cảo đi.

Lương Xuân Trường : Để search.

Trần Hữu Đông Triều : Tao nghĩ gần đây có hơi béo ra 😑

Đức Huy : 🙄

Vuvatha : Giảm cân đi anh 🤔

Trần Hữu Đông Triều : Ý anh là thằng Tuấn Anh.

Long Đại Ca : Ờ tao thấy má nó phính hẳn.

Lương Xuân Trường : Cưng nhắm 😍

Công Phượng đẹp troai : 🙄

Vatonguyen : Phượng nay có vẻ ít lời 🙃

Vuvatha : Chắc mệt quá 😖

Đức Huy : Công nhận 😩

Bùi Tiến Dũng : 😶

Bùi Tiến Dũng : Tụi mày đang nói chuyện gì vậy?

Vatonguyen : Anh yêuuuuu...

Vatonguyen : Tối qua anh không đi ăn cháo, hôm nay mình đi ăn mì nhé!

Nguyễn Tuấn Anh : Có sủi cảo nữa.

Lương Xuân Trường : Có xá xíu nữa.

Công Phượng đẹp troai : Hai bây tìm ra quán rồi hả 🙄

Đức Huy : Mấy giờ?

Long Đại Ca : Tao còn no...

Vuvatha : Góp vui thôi anh 😆

Lương Xuân Trường : Long tay chân sao rồi cưng?

Đức Huy : Hình như không ổn mấy.

Long Đại Ca : Ờ

Long Đại Ca : Nay tao nghe loáng thoáng

Long Đại Ca : Hoàng được gọi lên

Long Đại Ca : Có khi tao với thằng Linh sẽ bị trả về trước khi chốt danh sách.

Đức Huy : Không có đâu.

Đức Huy : Mày vẫn tập được mà.

Lương Xuân Trường : Ổn mà.

Công Phượng đẹp troai : Sẽ không sao...

Nguyễn Tuấn Anh : Có khi cứ chuẩn bị tinh thần trước cũng tốt.

Trần Hữu Đông Triều : Ừ, tao cũng nghĩ đến trường hợp của mình rồi.

Vatonguyen : Thôi nào.

Vatonguyen : Đừng nhắc tới mấy vấn đề ấy.

Vuvatha : Ừ.

Vuvatha : Chuyện đó cứ để tới khi nào chốt danh sách rồi hẵng hay.

Công Phượng đẹp troai : Rồi rồi.

Công Phượng đẹp troai : Thế lát có đi ăn không?

Công Phượng đẹp troai : Thằng Toàn vừa bị tao đuổi đi tắm.

Công Phượng đẹp troai : Mà cứ luôn mồm hỏi 😑

Lương Xuân Trường : Đi thì đi thôi 😋

Vuvatha : Yeah 😝

Bùi Tiến Dũng : 😂 Tao không đi đâu.

Bùi Tiến Dũng : Hẹn nhóc Đại tối gọi nó rồi.

Lương Xuân Trường : Thì gọi nói linh tinh tí thôi ấy gì 😅

Công Phượng đẹp troai : Đúng là thằng chiều em.

Trần Hữu Đông Triều : Lại nói gì nữa?

Bùi Tiến Dũng : À hỏi thăm thôi ấy mà.

Đức Huy : Thằng Đại vậy mà làm nũng thế nhỉ. Nhớ hồi ở nhà tao nó ít nói lắm, chỉ có mê chơi game.

Long Đại Ca : Ít nói gì thằng đấy 😒

Công Phượng đẹp troai : Công nhận, láu ta láu táu thì có 😃

Bùi Tiến Dũng : Nhóc em ngoan mà...

Trần Hữu Đông Triều : Ngoan cái cù loi.

Trần Hữu Đông Triều : Mẹ!

Đức Huy : Ớ.

Long Đại Ca : Ủa sao mày gắt gỏng thế?

Bùi Tiến Dũng : Làm sao vậy?

Bùi Tiến Dũng : Ông có gì thì nói tôi nghe.

Trần Hữu Đông Triều : Đ'

Trần Hữu Đông Triều đã đăng xuất.

Lương Xuân Trường : ...

Công Phượng đẹp troai : ...

Đức Huy : ...

Long Đại Ca : ...

Nguyễn Tuấn Anh đã đăng xuất.

Vuvatha : 😩 Lại kéo nhau đi hết.

Vuvatha : Thôi chuyện mấy anh tôi xin phép không xen vào.

Vatonguyen : Đây đây em tắm xong zòy 😆😆😆

Vatonguyen : Ủa Phượng đi đâu mất rồi?

Vatonguyen : Mọi người đang nói chuyện gì vậy???

Vatonguyen : Ơ hay...

Vatonguyen : Làm sao nữa thế này!

Vuvatha : Toàn em 🙄 Đêm nay em lại cô đơn rồi 🙄 Và chúng ta lại nhịn đói 😖

Vatonguyen : Mày nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra có được không? Tại sao cái nhóm này không có lấy một ngày bình thường thế!!!











===========


+ Nào, không phải cứ hun một phát thì chính là thành đôi thành cặp đâu 🙂 Nếu Trang hiền vậy thì sao là shipper Dũng Trang được 😌

+ Sếp nói, ê Trang tao có cặp vé xem đá banh nè, mày đi hông tao dẫn mày theo. À đấy, bằng một vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể, tôi đã gầm gừ với sếp rằng con muốn đi lắm đấy chú đừng có trêu con nhé. Cảm thấy đao lòng, tiền máy bay, ăn ở, đi lại... chắc cũng gấp đôi tiền mua vé chợ đen, huhu. Và vấn đề cao cả hơn là ai mà chả biết toy hết cmn phép rồi 😒😒😒

+ Anh Trường anh nói cái gì đấy, nếu không có Huy thì ai dọn phòng. Có lẽ là Toàn??? Phượng, lên cho chị!!! Đúng rồi, thở đi em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro