12. Không thể khóc nữa

Bạn Đình Trọng giật mình bật dậy, phát hiện cả người ướt đẫm mồ hôi. Phải sau một hồi thở hổn hển, bạn mới nhận ra mình đang nằm trên giường của anh Tiến Dũng, trong căn phòng đã ở hơn nửa tháng nay.

Lâu lắm rồi bạn mới gặp ác mộng, mà chính xác là giấc mơ mang bạn trở về quá khứ bốn năm về trước, một quãng thời gian mà bây giờ bạn chỉ muốn lãng quên.

Ngoài trời vẫn còn tối đen, có lẽ bạn thiếp đi chưa lâu lắm. Dụi trán vào tay áo thấm mồ hôi, bạn Đình Trọng chồm người lên giường trên xem anh Tiến Dũng, sợ anh lại ngủ tung chăn ra ngoài.

Sắc mặt bạn Đình Trọng tái đi, không thấy anh Tiến Dũng đâu cả, chăn gối vẫn xếp gọn gàng như thể chưa từng có ai động qua. Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, đã ba giờ sáng.

Anh Tiến Dũng đi đâu vào cái giờ này?

Nhớ đến trận thua hôm qua, nhớ đến sự im lặng đáng sợ, nhớ đến việc anh đi qua mình chẳng hề liếc mắt, bạn Đình Trọng cả đầu nóng bừng, vội vội vàng vàng đẩy cửa phóng như bay ra ngoài, chỉ cầm theo điện thoại, vừa chạy vừa nhấn số gọi Dũng Viettel, không chú ý là mình quên mang cả dép.

Điện thoại vừa reo hai tiếng đã có người nhận. Giọng anh Tiến Dũng khẽ khàng vang lên.

"Ơi anh đây..."

Bạn Đình Trọng lúc này mới hô hấp lại bình thường, run giọng hỏi:

"Anh đi đâu vậy? Sao giờ này còn ra ngoài? Nhỡ thầy mà biết..."

"Anh mới ở bên phòng thằng Trường, giờ đang về đây. Em đang... Anh thấy em rồi, sao lại đi chân không thế kia?"

Bạn Đình Trọng quay người lại, thấy anh Tiến Dũng lù lù từ hành lang đi ra. Anh mặc áo khoác tối màu, kéo khóa kín cổ, mang dép lào, nhìn qua trông vô cùng buồn cười. Có điều bạn cười không nổi.

Nhìn xuống đôi chân trần của mình, bỗng nhiên bạn Đình Trọng nhíu mày. Bạn dường như đã quan tâm một người quá mức cần thiết rồi phải không? Hình như bạn quên quá khứ đã từng bị phản bội thế nào rồi? Giấc mộng đêm qua phải chăng đã đến để nhắc nhở bạn, rằng đừng quá tin tưởng một người, đừng quá yêu mến một ai, ngoài bản thân mình. Bao năm qua, chẳng phải bạn vẫn chỉ yêu thương bản thân mình nhất đó sao?

Trải qua bao nhiêu giông tố trong đời, bây giờ bạn đã có thể có được vị trí như hiện tại. Là do bạn tự mình cố gắng...

Không có.

Bạn không thể làm điều đó một mình.

Một đội bóng có mười một người. Bạn thành công, không chỉ một mình. Bạn thất bại, không phải một mình.

Đình Trọng chợt thấy bản thân mình thật quá mông lung. Trên sân bóng xem nhau là đồng đội, ngoài sân lại lạnh lẽo vô hồn.

Bạn có thể cười nói vui vẻ với Xuân Trường, đùa giỡn trêu chọc cùng Đức Chinh, chơi game cùng Công Phượng, ăn vặt cùng Văn Toàn. Nhưng chưa từng một lần nói với ai về chuyện của bản thân mình.

Sở thích. Niềm vui. Nỗi sợ hãi. Ước mơ. Tình cảm. Chưa từng một lần đề cập đến.

Cũng chưa từng quan tâm đến chuyện của bất cứ ai. Ngoài anh Tiến Dũng.

Bạn muốn biết anh Tiến Dũng thích ăn gì, nên bạn thường ngồi ăn cơm chung, còn hỏi thăm về khẩu vị.

Bạn muốn làm anh Tiến Dũng vui, nên không ngần ngại hỏi Đức Huy về hộp chocolate.

Bạn vô tình biết anh Tiến Dũng sợ ma, nên từ lâu đã không để anh ở một mình buổi tối.

Bạn biết ước mơ của anh cũng như của bạn, đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới.

Tình cảm của anh Tiến Dũng... Bạn biết anh thật tâm yêu quý mình. Nhưng có lẽ cái yêu quý của anh không giống như tình yêu thương của bạn.

Bạn đã nhận ra được tình cảm của bản thân rồi. Khi nhìn vào chính đôi chân không giày của mình lúc này đây.

Ban Đình Trọng khẽ nắm chặt hai tay, cúi đầu một lúc, sau đó ngẩng lên, nhíu mày nhìn anh Tiến Dũng.

- Em nghe tiếng động lạ trong phòng, ngó lên thì không thấy anh đâu, nên chạy vội ra đây.

- Cái gì...?

***

Giờ bạn Đình Trọng đang bắt đầu hối hận vì đã trêu chọc anh Tiến Dũng quá đà. Vừa nghe câu "có tiếng động lạ", mặt anh Tiến Dũng đã hơi ngả màu, về đến phòng còn phát hiện cửa sổ bị mở toang, mà cá nhân bạn Đình Trọng chắc chắn là do lỏng chốt nhưng anh chả chịu tin, bảo là trước khi đi đã chốt rất kỹ vì sợ gió lùa vô người bạn Đình Trọng. Thế là cho đến sáng, bạn Đình Trọng đành chen chúc chung một giường với anh Tiến Dũng, nghe anh lảm nhảm mấy chuyện ngày còn bé, rồi bắt đầu đi đá bóng như thế nào, đã có lúc muốn từ bỏ thế nào, đồng đội và gia đình đã bên cạnh anh thế nào... Nói mãi nói mãi không chịu ngủ.

Bạn Đình Trọng nằm im lắng nghe, tuyệt không nói một lời. Bạn biết anh không giống bạn, anh chưa từng bị đồng đội quay lưng, chưa từng bị bạn bè phản bội, anh sống chân thật, đối đãi với người khác bằng tất cả nhiệt tình. Anh rộng lượng, vị tha, không chấp nhặt. Anh dịu dàng, mềm mỏng, luôn bao dung.

Là người mà Trần Đình Trọng tin rằng sẽ không bao giờ lừa dối mình.

Nhưng bạn sợ, bạn sợ bản thân mình lại không thể mang hết chân thành ra đối đãi với anh. Quá khứ của bạn chưa một lần được kể, có những lúc trong lòng rất buồn lo nhưng ngoài mặt vẫn cười vui vẻ. Bạn sống trong vỏ bọc cũng đã lâu quá rồi, đặt bản thân mình lên trên hết cả cũng quá lâu rồi. Liệu bây giờ bạn yêu thương một người, có lúc nào bạn sẽ vì bản thân mà tổn thương cả người đó hay không?

Kể từ cái ngày ngồi dưới chân cầu thang, khóc trong thinh lặng, xung quanh vỏ kẹo vương vãi, bóng tối che lấp dần hình bóng nhỏ bé co ro đó, Trần Đình Trọng chưa khóc thêm một lần nào. Dù cho thắng, hay là thua. Trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Bạn chưa từng rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.

Tiến Dũng không như thế. Anh cực kỳ nhạy cảm, rất dễ rơi nước mắt. Anh có thể khóc vì bất cứ ai, không chỉ riêng bản thân mình. Anh là người suy nghĩ đơn giản, hành động cũng rất dễ đoán. Tuy vẫn thường bị chọc là mặt ngơ, mặt liệt, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh, bạn Đình Trọng luôn biết được anh đang cảm thấy thế nào.

Vui hay buồn, thương hay giận, bạn đều có thể nhìn ra được.

- ...rồi sau đó anh bị té ngã, đau thấy mấy ông trời luôn. Quằn quại trên sân mãi cho tới khi được cáng ra ngoài. Bác sĩ bảo anh bị trật khớp, phải...

- Anh này...

Bạn Đình Trọng đột ngột lên tiếng khiến anh Tiến Dũng cũng thoáng giật mình. Cả hai đang nằm xoay lưng vào nhau, anh vừa nghe bạn gọi liền quay người lại, không ngờ bạn cũng đã quay lại từ khi nào. Đối mặt nhau thật gần, những tưởng nghe được từng hơi thở của đối phương. Bạn Đình Trọng khẽ hít thật sâu, đưa ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói:

- Giờ anh thử quặt tay em cho trật khớp xem em có đau khóc thét lên không?

- ...

- Ơ cái anh này, sao đập gối vô mặt em...

- Sáng rồi, dậy! – anh Tiến Dũng làu bàu, không quên đập cho thằng nhóc bên cạnh thêm phát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro