120. Chờ em ở đó
Anh Tiến Dũng đứng lặng người, lắng nghe từng hơi thở ấm áp của người đang ôm chặt mình phả vào tai. Bạn Đình Trọng quàng hai tay qua vai anh, cứ thế mà ôm lấy, không nói gì, cũng chẳng chịu buông tay. Cuối cùng, Bùi Tiến Dũng vẫn phải là người lên tiếng trước:
- Sẽ bị nhìn thấy đó!
Bạn Đình Trọng khẽ giật mình, sau đó lại lắc lắc đầu:
- Kệ đi!
- Không được. - anh Tiến Dũng thở dài, đưa hai tay nắm cánh tay bạn Đình Trọng toan gỡ ra - Em buông ra đi.
- Đã bảo kệ đi mà! - bạn Đình Trọng càng thêm siết chặt, giọng nói càng đanh lại.
- Trọng! - anh Tiến Dũng cau mày - Em làm sao vậy?
Bạn Đình Trọng còn chưa kịp lên tiếng thì chuông điện thoại đã reo vang. Bạn Đình Trọng nhớ đoạn nhạc này, là của anh Tiến Dũng. Chẳng hiểu sao cái tên Kiến Đen lại hiện lên trong đầu bạn, một cảm giác vô cùng khó chịu ập đến. Bạn Đình Trọng mặc kệ, nhất định không buông ra...
Thế nhưng anh Tiến Dũng vừa nghe nhạc chuông thì lập tức đưa hai tay lên giật mạnh cánh tay của bạn Đình Trọng ra, lùi lại vài bước, vội vội vàng vàng lôi điện thoại trong túi quần ra, nhận cuộc gọi ngay lập tức.
- Ừ, tớ đây... Không, rảnh mà, cậu nói đi... - anh Tiến Dũng vừa nói vừa liếc nhìn bạn Đình Trọng, sau khi nghe người bên kia nói gì đó thì lại đáp - Được, tớ nhờ bạn rồi... Sẽ liên hệ với cậu... Không sao, cứ để tớ lo... Ừ mai là có kết quả rồi, nếu được chọn thì đi sang Thái Lan... Ừ, tớ sẽ cố gắng hết sức...
Bạn Đình Trọng nhìn nụ cười đầy vui tươi của anh Tiến Dũng, dường như những lo lắng bất an khi vừa bước ra khỏi phòng y tế đều đã tan biến. Khi nãy bạn Đình Trọng thấy tâm trạng anh không tốt nên mới đi theo, nghĩ rằng anh đang bất an nên càng muốn ôm anh an ủi. Chẳng ngờ, anh Tiến Dũng giằng tay bạn ra, chỉ để nghe một cuộc điện thoại.
Người đó, rốt cuộc là ai vậy?
Trong một thoáng, bạn Đình Trọng nhớ lại lời của anh Minh Long. Có người tỏ tình với Dũng?
Sắc mặt của bạn chợt tái mét.
Bạn Đình Trọng kiên nhẫn chờ anh Tiến Dũng nghe điện thoại xong, mới lên tiếng hỏi:
- Ai vậy anh?
- Hở? - anh Tiến Dũng ngạc nhiên, hiếm khi thấy bạn Đình Trọng tò mò như vậy - À, bạn anh thôi.
- Là Kiến Đen ạ... - bạn Đình Trọng bất ngờ bật ra suy nghĩ trong lòng.
Anh Tiến Dũng nhìn bạn sững sờ, sau đó lắp bắp hỏi ngược lại:
- Làm sao em biết? Ai nói với em?
Bạn Đình Trọng cũng nhận ra mình vừa nói hớ, ấp a ấp úng nhìn đông ngó tây, gãi gãi đầu:
- Không, tại hôm trước em thấy có người gọi vô điện thoại của anh...tên lạ lạ nên em nhớ...
- À. - anh Tiến Dũng gật đầu - Ra thế! Thôi mình về, ở đây chỉ tổ nuôi muỗi.
Nói rồi anh Tiến Dũng cất bước, bỏ lại bạn Đình Trọng đứng đơ như khúc củi, ngơ ngác không biết phải làm sao. Rốt cuộc bạn vẫn không biết Kiến Đen là ai, người mà anh Tiến Dũng tránh đề cập tới chắc hẳn phải là một người rất đặc biệt.
Đến mức vừa gọi điện thoại xong thì vui vẻ thế kia cơ mà.
Bạn Đình Trọng thở dài, cất bước theo sau anh, trong lòng ngổn ngang tâm sự. Bạn nghĩ tới nghĩ lui, cũng rất muốn sang tìm Duy Mạnh và Quang Hải tâm tình, thế nhưng không hiểu sao vẫn cứ đi theo người phía trước.
Anh Tiến Dũng về phòng, tắm rửa xong thì lại đi ra ngoài. Bạn Đình Trọng thoáng thấy bóng một ai đó đợi anh trước cửa phòng, nghe giọng thì rất giống...
Trần Hữu Đông Triều.
***
Sáng ngày 6 tháng 12.
Trước khi chốt danh sách cầu thủ tham dự giải M150 Cup, huấn luyện viên Park Hang Seo đã tổ chức một trận thi đấu đối kháng. Ngoài những người đang bị chấn thương, tất cả cầu thủ đều được trao cho cơ hội vào sân để thể hiện mình.
Dù chỉ là một trận thi đấu nội bộ nhưng bầu không khí trên sân vô cùng căng thẳng, bởi ai cũng muốn ghi điểm với huấn luyện viên. Rất nhiều pha vào bóng quyết liệt, lăn xả tranh chấp, và...đã có những chấn thương không mong muốn xảy ra.
Trần Minh Vương, đã ghi một bàn gỡ hòa cho đội của mình, và liền sau đó ngã gục xuống sân, phải nhờ đồng đội dìu ra ngoài. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó đau đớn của Minh Vương, ai cũng lo lắng sốt ruột. Chấn thương đến khi đã sát giờ chốt danh sách, thật sự là một chuyện vô cùng đáng tiếc.
Không riêng gì Minh Vương, nhiều cầu thủ khác cũng bị đau vì đã thể hiện quá mức cần thiết, trong đó có Văn Kiên. Cậu là cầu thủ đầu tiên đón nhận tin dữ, huấn luyện viên Park Hang Seo thông báo với cầu thủ đội Hà Nội ngay trên sân, khiến cho Văn Kiên ôm mặt bật khóc. Liền sau đó, là Tuấn Anh, Minh Long, Đông Triều, Văn Lợi, Minh Vương, Hữu Dũng, Tấn Sinh và Thanh Thịnh.
Vì thiếu mất một số cầu thủ quan trọng do chấn thương nên huấn luyện viên Park Hang Seo đã gọi bổ sung thêm hai cầu thủ là Nguyễn Trọng Đại và Phạm Xuân Mạnh. Như vậy, danh sách cầu thủ U23 Việt Nam đi sang Thái Lan sẽ có tổng số là hai mươi bảy người.
Cũng trong buổi chiều, những cầu thủ bị loại sẽ thu xếp hành lý trở về câu lạc bộ của mình, điều trị chấn thương và chờ đợi một cơ hội kế tiếp.
***
- Để đó đây dọn được rồi!
Tuấn Anh đập nhẹ lên cánh tay Xuân Trường khi thấy anh đang sắp xếp lại quần áo cho cậu. Xuân Trường lắc lắc đầu, vẫn cắm cúi gấp mấy bộ quần áo của Tuấn Anh lại cho vào vali. Tất, giày, vật dụng cá nhân...đều sắp xếp gọn ghẽ. Tuấn Anh nhướn mắt cười:
- Gọn gàng ghê ta, cách đây không lâu còn phải để người ta sắp cho.
Xuân Trường nhếch môi cười không đáp, lẳng lặng đi gom mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh cho vào túi. Rồi tìm đầy đủ dây sạc điện thoại, sạc dự phòng, cả đồ cắt móng tay quăng hết vào túi xách.
Xong xuôi đâu đấy, Xuân Trường mới thở hắt ra, ngồi xuống bên cạnh Tuấn Anh lúc này đang xỏ tất vào chân. Anh mỉm cười kéo hai chân cậu đặt lên đùi mình, cầm đôi tất tỉ mỉ mang vào cho cậu. Tuấn Anh duỗi người chống hai tay ra sau, lặng yên nhìn anh người yêu đang mang tất cho mình, cười nói:
- Công nhận thương mình ghê!
- Còn phải nói à? - Xuân Trường hừ mũi liếc Tuấn Anh một cái.
- Vậy bánh bông lan phô mai...
- Anh giết em ngay bây giờ đấy! - Xuân Trường trừng mắt.
- Hừ. - Tuấn Anh bĩu môi không thèm nói nữa.
- Rồi. - Xuân Trường đập nhẹ vào hai bàn chân của Tuấn Anh - Nhớ giặt tất thường xuyên đấy.
- Không phải nhắc!
Xuân Trường cười nhạt, sau đó đứng lên, xốc lại quần áo rồi đưa hai tay ra:
- Lại đây!
Tuấn Anh vẫn ngồi im nhìn trân trân.
- Anh không có ôm đầu em nữa đâu! - Xuân Trường cười khổ - Ôm tạm biệt nào!
Tuấn Anh vẫn ngồi im không nhúc nhích. Xuân Trường vẫn đưa hai tay ra chờ đợi. Một lúc lâu sau, Tuấn Anh mới thở dài, chậm chạp đứng lên đi vào lòng người trước mặt. Xuân Trường nhẹ nhàng ôm cậu, hôn lên mái tóc, trượt xuống vành tai, lại kéo lên má rồi chạy đến đôi môi khép hờ.
Không phải là lần đầu tiên, nhưng trái tim của Tuấn Anh vẫn luôn đập thật nhanh mỗi khi những nụ hôn của Xuân Trường phủ xuống. Đã quen thuộc đến từng hơi thở, thế nhưng đôi khi cậu vẫn cảm thấy giữa hai người có một vách ngăn cách biệt.
Xuân Trường nói, đó là do em luôn cảm thấy bất an. Và để cho em phải lo lắng như vậy, là vì anh chưa làm đủ tốt.
Vì thế nên gánh nặng trên vai Xuân Trường vẫn chưa bao giờ vơi đi. Mà có thể là phải đi cùng đến suốt đời.
Tuấn Anh thở dài ôm Xuân Trường thật chặt, những nụ hôn liên tiếp nhấn chìm cậu đến mức không thở nổi, nhưng vẫn không muốn rời ra.
- Nghe này, em bây giờ rất ổn. Em biết anh lo em buồn lại nghĩ lung tung, nhưng mà em khẳng định là em không sao cả. Buồn thì có, nhưng không đến mức như lần trước đâu. Đừng lo lắng, thật sự là không sao mà...
Ngày hôm qua, Tuấn Anh đã nói với Xuân Trường như thế.
Cậu, hiện tại, đã có thể điềm nhiên đối mặt với những khó khăn, với chấn thương dai dẳng, với nỗi thất vọng khi mất đi cơ hội trong chớp mắt... Tuấn Anh phải kiên cường hơn, thật sự cứng cỏi, bởi vì bản thân, và vì cả người trước mặt nữa.
Xuân Trường hôn lên cổ cậu, lại thì thầm vào tai:
- Lúc nào anh cũng đợi em ở đó.
Tuấn Anh dụi đầu lên vai Xuân Trường, khẽ gật gật. Cậu nhớ đến bức tranh mình đã vẽ cho Xuân Trường năm đó. Băng ghế gỗ màu nâu, hai đôi giày màu đỏ, trên sân cỏ màu xanh.
Ngày đó, đứng giữa sân cỏ xanh mướt, Xuân Trường nắm tay Tuấn Anh, vui vẻ chỉ về phía trước, nhìn cậu mà nói "Sau này có thế nào, cứ tìm tao ở đó. Tao luôn đợi mày!"[1]
***
Cả đám cầu thủ gọi chung một chiếc taxi ra sân bay, trừ mấy cậu Hà Nội. Minh Long và Văn Kiên đi một chiếc xe khác. Cả đám bịn rịn tạm biệt nhau, hẹn một ngày gặp lại.
Xuân Trường nhìn Tuấn Anh cùng đám bạn leo lên xe, Tuấn Anh còn quay lại đưa tay vẫy vẫy, môi khẽ mỉm cười. Khi chiếc xe lăn bánh, thở ra một làn khói mỏng, bất chợt Xuân Trường cảm thấy hoa mắt. Đến khi định thần lại, anh vội vội vàng vàng vẫy tiếp một chiếc xe khác đang dần chạy đến.
Là một chiếc bảy chỗ, Xuân Trường vội mở cửa, nhảy vào ghế bên cạnh tài xế. Xe còn chưa lao đi, cánh cửa bên hông lại bị kéo ra.
Đức Huy và Công Phượng nhảy vô đầu tiên. Sau đó là Văn Toàn và Văn Thanh. Duy Mạnh đẩy Quang Hải vào kế tiếp, sau đó cũng leo lên xe. Bạn Đình Trọng chẳng nói lời nào, đột nhiên kéo tay anh Tiến Dũng chạy theo.
- Chật rồi! - Đức Huy kêu lên - Ép chết tao!
- Leo xuống băng dưới! - Xuân Trường quay lại chồm lên chỉ tay ra lệnh.
- Hải, mày nhỏ con chui xuống trước! - Công Phượng hất đầu.
Văn Thanh kéo Quang Hải lên, đẩy cậu luồn qua thành băng ghế trước mà chui xuống băng sau. Quang Hải vừa rớt phịch xuống băng ghế cuối, Văn Thanh còn đang định tự trèo xuống thì thấy bạn Đình Trọng kêu lên:
- Đây nữa đây nữa!
Bạn đẩy anh Tiến Dũng vào xe, Văn Thanh sau một thoáng cân nhắc liền túm cánh tay anh Tiến Dũng, quăng thẳng lên thành ghế. Anh Tiến Dũng bị bất ngờ ngã chổng vó, đập mặt vào bụng Quang Hải. Quang Hải cũng không la ó, dùng hai tay vừa kéo vừa lôi anh Tiến Dũng đang nằm vắt ngang trên thành ghế xuống băng sau với mình. Bạn Đình Trọng vừa định chui vào thì Văn Thanh liền đưa tay cản lại:
- Chờ đã, mày mập quá, để tao dọn lại đã. - sau đó quay sang Văn Toàn hất đầu - Leo ra sau!
Và trong lúc Văn Toàn loi ngoi bò qua thành ghế để trượt xuống phía sau thì ở bên ngoài cũng đang ồn ào hỗn loạn. Văn Khánh cùng nhóc Văn Hậu đứng chắn trước mặt các thầy, hai thằng cao lêu nghêu che khuất tầm nhìn của mọi người. Văn Khánh giơ tay nói:
- Thầy ơi chúng nó chỉ đi một chút thôi ạ. Về ngay đấy mà!
- Thầy ơi các anh ấy đi tiễn mọi người chút thôi. Chỉ một chút thôi ạ!
Văn Hoàng vừa mới tập trung hôm qua, từ tốn đi đến cúi đầu:
- Dạ thưa thầy, em là Nguyễn Văn Hoàng từ đội Sài Gòn, mới đến chiều qua. Chắc thầy cũng biết, lần này cũng là lần đầu tiên em lên tuyển, còn nhiều bỡ ngỡ. Em thật sự rất bất ngờ khi mình được gọi lên. Vâng thưa thầy, trong cuộc sống vốn có rất nhiều điều bất ngờ, cho nên cái sự việc đang diễn ra ở đây thực chất nó cũng không có gì kỳ lạ lắm đâu thầy ạ...
Lúc này chỉ còn một mình bạn Đình Trọng đứng bên ngoài xe, vừa nhìn về phía đám đông lố nhố thầy với trò bên kia, vừa nhìn Văn Toàn đang chổng đít về phía mình, hai chân quẫy đạp, Quang Hải và anh Tiến Dũng mỗi người một bên cùng lôi cậu xuống. Văn Toàn vừa lọt ra băng sau, Văn Thanh lập tức tóm lấy tay bạn Đình Trọng kéo vào trong rồi nhanh chóng sập cửa.
- Xong rồi xong rồi! - Duy Mạnh vội vàng vẫy tay.
- Đi mau đi chú! Ra sân bay dùm tụi con! - Xuân Trường gấp gáp nói.
Bác tài xế taxi nhìn cái thằng mặt trắng mắt híp tưởng là người Hàn Quốc mà lại nói tiếng Việt một lúc, rồi nhòm ra phía sau một đám lố nhố. Băng cuối có ba thằng, băng giữa đến năm thằng.
- Đây là xe bảy chỗ đấy! - bác tài lườm một cái rồi bắt đầu di chuyển.
Xuân Trường lập tức quay phắt lại, chỉ vào Văn Thanh, hất đầu. Văn Thanh hiểu ý, chui xuống dưới gầm xe, ngồi giữa hai chân Duy Mạnh, gác hai tay lên đùi Duy Mạnh rồi nhún vai huýt sáo. Bạn Đình Trọng ngồi co lại một góc, Đức Huy và Công Phượng cũng cố gắng o ép với nhau. Băng cuối xe coi bộ thoải mái nhất, số người đã ít lại toàn nhỏ con.
- Mạnh chui xuống đây ngồi với tụi em nè. - Quang Hải chồm lên vỗ vỗ vai Duy Mạnh - Anh Thanh dựa vậy lát anh Mạnh tê chân lắm!
- Mày đáng lẽ nên lo cho tao ngồi thế này sẽ cứng còng người mới phải? - Văn Thanh ngẩng mặt lên trừng mắt gầm gừ.
- Phượng, mày chui xuống được đó. - Đức Huy vỗ vai Công Phượng.
- Thôi cứ ngồi thế đi đừng có nhoi nữa. - bác tài xế làu bàu - Mấy đứa là cầu thủ à? Trốn đội tập thể hay sao thế?
- Dạ không! - Xuân Trường lắc đầu - Tụi cháu đi tiễn bạn. Lần này tụi cháu đi xa nhà, chắc phải một thời gian dài mới gặp lại nhau...
- Hóa ra là đi gặp người yêu. - bác tài nhún vai - Ngồi yên đi, tôi tăng tốc đấy!
- Ối ối bác ơi cẩn thận, dập mông cháu rồi!
=======
[1] Trích Ngoại truyện "Sáu lần tỏ tình".
+ Đầu tiên là đương nhiên phải nhắc: hôm qua BTD4 ra sân, BTD4 đẹp trai banh lồng nóc, BTD4 cưng chít mọe, chị nhớ BTD4 quá chừng huhu. Mấy bạn Cam giờ cuối sao không dâng lên tấn công tí để mình ngắm anh mình nhiều tẹo huhu 😢😢😢
+ Mòn mỏi chờ một cái tin thông báo mai nghỉ, nhưng chỉ thấy cúp điện tối thui (giờ thì có rồi) kèm với mưa to gió lớn ngã cây trên sân thượng làm mình phải đội mưa đi cấp cứu cây đủ đủ 😭 Và mai vẫn đi mần!!!
+ Nhắc nhẹ là, tỏ tình thì tỏ tình chứ bên kia đồng ý hay không thì vẫn chưa có kết quả đâu hen 🙃
+ Bây giờ muốn lần thứ ba hỏi xem nhân vật các bạn ấn tượng nhất là ai, nhưng không dám, sợ con người đó lại lần thứ ba giật giải. Tiền PR thì chưa đòi được, mà vai chính thì anh mình coi mòi sắp bị giật cmnl dồi 🙂🙃🙂🙃🙂🙃
+ À quên, team băng ghế cuối chính là team sợ chuột sợ rắn và sợ... Ừ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro