124. Bản thân chúng ta

Sáng ngày hôm sau, cả đội dậy sớm xuống sân khởi động rồi đi ăn sáng. Sau chặng hành trình di chuyển kéo dài hơn mười hai tiếng từ Hà Nội sang tỉnh Buriram, huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo đã cho các học trò được nghỉ thả lỏng. Các cầu thủ ở phòng nghỉ ngơi thư giãn hoặc chơi game. Có nhóm chồn chân thì rủ nhau ra ngoài dạo mát. Khách sạn cả bọn ở đạt tiêu chuẩn bốn sao, gần sân bóng, đầy đủ tiện nghi. Cùng với tuyển Việt Nam thì nơi đây cũng đón tiếp hai đội tuyển U23 Myanmar và U23 Nhật Bản.

Nhóm "Anh Dũng đáng yêu nhất thế giới!"

Lương Xuân Trường đã đổi tên nhóm thành "Cục cưng nhớ kê danh sách đồ ăn cần mua."

Công Phượng đẹp troai đã đổi tên nhóm thành "Đây là nhóm nhiều người!"

Vatonguyen đã đổi tên nhóm thành "Đi chơi không mọi người?"

Công Phượng đẹp troai : Tao mà thấy thằng Trường đổi tên nhóm linh tinh nữa thì liệu hồn 😡

Lương Xuân Trường : 😞

Vuvatha : Mấy anh có vẻ vui 😀

Đức Huy : Thấy tụi nó vui rõ ràng chứ có vẻ mẹ gì.

Long Đại Ca : Huy à sao tao không thấy mày hỏi tao muốn mua gì 🙂

Đức Huy : Mày đ phải cục cưng đâu 😃

Bùi Tiến Dũng : Thằng Long cần mua gì à? Nói đi tao mua cho.

Long Đại Ca đã đổi tên nhóm thành "Dũng dễ thương nhất thế giới!"

Bùi Tiến Dũng : 🙄

Vatonguyen : Sao anh cọp dê câu của em 😒

Đức Huy : Thằng Dũng lo thân mình đi. Chuyện với thằng Trọng thế nào rồi?

Trần Hữu Đông Triều : Mày như thế sẽ bị bảo là đang ghen ấy Huy 😏

Đức Huy : 🙏🙏🙏

Nguyễn Tuấn Anh : Ghen thật.

Lương Xuân Trường : Cái gì đấy!

Nguyễn Tuấn Anh : Dũng mua cho tôi bánh chuối đi.

Công Phượng đẹp troai : Thằng Trường đã chết đâu?

Lương Xuân Trường : Đứa nào mua tao giết. Bột mì là cấm!

Vuvatha : Vãi em vừa mua mười cái về cho ổng. Cái này làm bằng bột mì hả?

Vatonguyen : Đang đâu đấy?

Vuvatha : Đi mua quà vặt thôi. Đang về rồi.

Vatonguyen : Mang bánh qua đây ăn cho 😋

Nguyễn Tuấn Anh : ...

Lương Xuân Trường : 🙂🙂🙂

Vuvatha : Anh Trường, Nhô nhà anh vừa nhắn tin chửi em 🙄

Lương Xuân Trường : Đáng 🙄

Nguyễn Tuấn Anh : Cuộc sống giờ khó khăn quá.

Công Phượng đẹp troai : Là mày đang tự làm khó mình thôi.

Trần Hữu Đông Triều : Bố cũng vái chúng mày. Bớt làm trò đi.

Đức Huy : Thôi Triều ạ, mày cũng có phải thua kém gì chúng nó đâu 😊

Long Đại Ca : Mà sáng nay bộ rảnh lắm sao mà cả đám đều ở trên này vậy?

Bùi Tiến Dũng : Ừ sáng này được thả. Chiều mới tập thử sân.

Vatonguyen : Đi chơi không mấy anh? Ở phòng cuồng chân quá.

Lương Xuân Trường : Đi đâu? Mất công mấy thầy tìm thì lại chết dở.

Vuvatha : Đội trưởng có khác 😚

Công Phượng đẹp troai : Không thì đá PES?

Vatonguyen : Tới đây cưng 😋

Đức Huy : Hố hố tao tới luôn.

Long Đại Ca : Chờ tí tao hỏi cái. Nhóc Đại hôm nay cũng sang đó hả?

Bùi Tiến Dũng : Ừ, nó bảo khi nào tới Bangkok sẽ gọi điện cho tao.

Trần Hữu Đông Triều : Kể cũng lạ, gọi nó sang gấp như vậy, đã tập được cùng đội ngày nào đâu.

Đức Huy : Ừ, mai cũng đá rồi, còn mỗi hôm nay để chốt danh sách.

Nguyễn Tuấn Anh : Rút xuống 23 người nhỉ?

Lương Xuân Trường : Ừ, chiều nay thầy sẽ gửi danh sách lên nè. Chắc sáng mai sẽ công bố cho tụi mình biết.

Vatonguyen : Anh có nghe phong thanh gì hông?

Vuvatha : Đám tụi mình ấy?

Công Phượng đẹp troai : Dũng...

Bùi Tiến Dũng : Ờ.

Bùi Tiến Dũng : Chắc tao.

Đức Huy : Còn chưa biết mà.

Trần Hữu Đông Triều : Vẫn chưa ổn à?

Long Đại Ca : Tệ đến thế sao?

Bùi Tiến Dũng : Ừ.

Bùi Tiến Dũng : Có vẻ là rách cơ.

Bùi Tiến Dũng : Chắc các thầy sẽ không dám mạo hiểm...

Lương Xuân Trường : Ông phải nói là không được mạo hiểm với bản thân.

Bùi Tiến Dũng : Tôi thấy vẫn có thể.

Trần Hữu Đông Triều : Táng bỏ mẹ bây giờ.

Công Phượng đẹp troai : Để tao đá nó què giò cho chắc chắn 😠

Vatonguyen : Chết chùm đấy 😰

Long Đại Ca : Trùm bao bố cột lại thôi 😒

Vuvatha : Bảo là mất tích 🤔

Đức Huy : Nhét xuống gầm giường tao này. Đố thằng nào tìm được.

Nguyễn Tuấn Anh : Nhớ cơm nước đầy đủ không thằng Trọng xót.

Bùi Tiến Dũng : 😑😑😑

Bùi Tiến Dũng : Tao vẫn hy vọng sẽ ổn trước khi AFC diễn ra.

Trần Hữu Đông Triều : Vậy thì lo mà nghỉ ngơi cho tốt.

Long Đại Ca : Lẽ ra mày phải xin về.

Lương Xuân Trường : Được rồi, tao sẽ để mắt tới nó. Chăm lo chu đáo.

Long Đại Ca : Tao đâu có gửi con đi mẫu giáo?

Vatonguyen : Thôi qua phòng em chơi đi này, thằng Thanh mua về cả đống bánh kẹo. Có nước ngọt nữa.

Công Phượng đẹp troai : Ăn cho lắm vào rồi lăn không nổi đi.

Vatonguyen : Em còn chưa bị Thanh chê mập 😌

Vuvatha : 🙄🙄🙄

Trần Hữu Đông Triều : 😶😶😶

Đức Huy : Thằng em tao cũng đâu có mập mà bữa mày nói thế hả 😒

Long Đại Ca : Em mày?

Công Phượng đẹp troai : Sao mày lại so sánh nó với mày thế.

Nguyễn Tuấn Anh : Nói cái gì vậy?

Lương Xuân Trường : Ôi chuyện tào lao của mấy đứa hàng cá ấy mà.

Bùi Tiến Dũng : Muốn bị đá hết ra phải không?

Công Phượng đẹp troai : À ghê.

Vatonguyen : Em có nói gì tới anh đâu anh ơi...

Long Đại Ca : Dù không hiểu đếch gì nhưng tao ủng hộ mày đá thằng Trường ra.

Lương Xuân Trường : Anh là admin rồi bấy bê.

Đức Huy : Bảo Dũng kìa.

Bùi Tiến Dũng : 😑

Công Phượng đẹp troai : Bộ mặt bất lực 😌

Trần Hữu Đông Triều : Thôi tụi mày đi chơi đi, tao phải ra tập rồi.

Long Đại Ca : Tao cũng đi khám lại.

Đức Huy : Có gì nói tao.

Long Đại Ca : Ok 🙆

Công Phượng đẹp troai : Thằng Trường đâu còn chưa lăn qua đây?

Lương Xuân Trường : Đang call 😚

***

Bạn Đình Trọng thấy anh Tiến Dũng xỏ dép đi ra ngoài thì tò mò hỏi:

- Anh đi đâu vậy?

- À, tụi thằng Phượng rủ qua chơi game. - anh Tiến Dũng cười nói - Em đi không?

- Dạ đi! - bạn Đình Trọng toét miệng cười, nhảy xuống ghế nhanh chóng lôi đôi dép ra mang vào.

Anh Tiến Dũng vui vẻ khoác vai bạn đi sang phòng Công Phượng, nói linh tinh dăm ba câu. Trên đường đi thì gặp Duy Mạnh và Quang Hải đang đi ngược lại. Duy Mạnh còn đang ôm vai Quang Hải, ngả đầu thì thầm cái gì đó. Bạn Đình Trọng tròn mắt hỏi:

- Sao nãy giờ em gọi không thấy anh bắt máy?

Duy Mạnh thấy ánh mắt của thằng em hướng về mình, mới ngạc nhiên lôi điện thoại trong túi quần ra xem. Thấy hai cuộc gọi nhỡ của bạn Đình Trọng mới gãi đầu:

- Ủa sao anh không nghe chuông ta?

- Chắc tại lúc đó... - Quang Hải ấp úng nói - Chắc không để ý!

Anh Tiến Dũng nheo mắt liếc Duy Mạnh, bạn Đình Trọng thì vẫn ngơ ngác hỏi:

- Tắt chuông à?

- Ừ, tại thấy sáng này được nghỉ nên anh tắt chuông để nướng thêm tí. - Duy Mạnh gật đầu mau mắn đáp - Mà tìm anh có gì không?

- Em tính rủ mọi người đi chơi thôi. - bạn Đình Trọng gãi đầu, nhìn sang anh Tiến Dũng - Cơ mà giờ cũng bận...

- Không sao, mấy đứa đi chơi đi. - anh Tiến Dũng thoải mái vỗ vai bạn Đình Trọng - Anh sang bọn thằng Phượng chơi game thôi ấy mà.

- Anh đi thì mang nó theo dùm em. - Duy Mạnh phũ phàng phẩy tay, lại kéo Quang Hải ôm vào - Bọn anh còn đi hẹn hò.

Đùa nhau sao, cả tháng nay chưa có buổi đi chơi nào ra hồn rồi. Còn cái thằng em ngáo ngơ kia nữa, người ngay trước mắt rồi lại chẳng biết ôm vào sao? Còn tính chờ tới khi nào nữa? Mấy hôm trước bạn Đình Trọng còn tâm sự với Duy Mạnh và Quang Hải là sẽ không trốn chạy nữa, sẽ thẳng thắn đối mặt với anh Tiến Dũng cơ mà.

Duy Mạnh vẫn nhớ rất rõ, ngày đó bạn Đình Trọng cúi gằm mặt, cố gắng nói thật nhanh, cả người cứng ngắc, hai bàn tay siết chặt lại, run nhè nhẹ.

- Em muốn đến với anh ấy. Em muốn có một vị trí bên cạnh anh ấy. Em muốn mình là người đầu tiên anh ấy nghĩ đến mỗi khi xảy ra bất cứ chuyện gì. Đường đường chính chính mà quan tâm anh ấy, không để anh ấy phải buồn, không để anh ấy quay đi lần nào nữa...

- Thế còn những khó khăn phía trước thì sao? Những gì em đã lo lắng thì sao? Nhỡ...bị phát hiện thì sao? - Duy Mạnh bình thản hỏi.

Quang Hải ngồi bên cạnh im lặng không lên tiếng nói lời nào.

- Em không nghĩ nữa. - bạn Đình Trọng mím môi - Giờ em không muốn nghĩ đến nữa. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, em sẽ tìm cách giải quyết. Còn hiện tại... - bạn chợt ngẩng phắt lên - Em buông không được, dù có cố gắng thế nào, cũng chỉ là lừa dối bản thân thôi.

Thanh Nguyên từng nói với bạn Đình Trọng, yêu cầu thủ thật sự khó khăn biết bao nhiêu. Thời gian gặp không nhiều, truyền thông soi mói, lúc nào cũng thấp thỏm không biết anh ấy ra sân có bị chấn thương không, rồi khi thua trận lại nhận bao lời chê trách. Văn Khánh năm đó một mình vượt qua, rồi mới quen Thanh Nguyên khi về chơi cho đội bóng Cần Thơ. Thanh Nguyên vẫn luôn tự hỏi, nếu như họ quen nhau trước đó, liệu có khi nào cô đã chịu không nổi mà từ bỏ? Và rồi lại tiếc nuối, giá như biết nhau sớm hơn, đã có thể đi cùng anh ấy qua quãng thời gian khó khăn đó.

Thanh Nguyên bảo rằng, cô rất ghen tị với bạn Đình Trọng, bởi vì bạn có thể hiểu được tường tận những gì mà người bạn yêu thương phải nếm trải. Có thể cùng người đó chia sẻ những cảm xúc cũng nhau, lúc thất bại, khi thành công, đều có thể nắm tay nhau thật chặt.

Đó là một điều vô cùng may mắn.

Khi nghe bạn Đình Trọng kể lại, Duy Mạnh bất chợt nhớ đến lời nói của Tuấn Anh hôm nào. Chỉ mới đây thôi, vài ba tháng thôi, nhưng lại cảm thấy như trải qua một quãng thời gian rất dài, đi qua rất nhiều chuyện rồi mới đúc kết lại. Lời Tuấn Anh quả thật không hề sai.

Gặp được nhau, đã là may mắn rồi. Những chuyện sau này, suy nghĩ nhiều cũng để làm gì chứ.

Quang Hải ngày hôm đó, vẫn không nói một lời nào.

Nhưng hôm nay, lúc anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng định rời đi, Quang Hải chợt gọi:

- Trọng, chờ đã!

Duy Mạnh ngạc nhiên khi thấy Quang Hải đuổi theo bạn Đình Trọng, kéo tay bạn nghiêm túc nói:

- Ra đây, tôi nói chuyện với ông chút.

Rồi Quang Hải phăm phăm lôi bạn Đình Trọng đi. Anh Tiến Dũng và Duy Mạnh ngơ ngác nhìn nhau, sau đó anh Tiến Dũng vỗ nhẹ lên vai Duy Mạnh, hất đầu nói:

- Thôi mày đi với anh làm ván game, chốc nữa hai người họ cũng biết tìm mình ở đâu.

Duy Mạnh gật đầu rồi đi cùng anh Tiến Dũng, nhìn anh nhướn mắt hỏi:

- Anh đã định thế nào với nó chưa?

- Tùy em ấy thôi. - anh Tiến Dũng nhẹ giọng đáp.

- Sao nó bảo là anh cố tình tránh né nó? - Duy Mạnh cau mày - Bảo anh muốn tập trung vào giải đấu...

- Không phải sao? - anh Tiến Dũng cười gượng - Lúc này điều đó mới là quan trọng, cho tương lai em ấy.

- Dở hơi. - Duy Mạnh hừ mũi - Yêu là yêu, thi đấu là thi đấu. Anh nhìn anh Trường với Tuấn Anh, cả bọn em nữa, vẫn có thể cơ mà.

Anh Tiến Dũng bất chợt dừng lại, nhìn Duy Mạnh một lúc, bất chợt lắc đầu:

- Anh không được như em, không bằng với Trường. Cả Hải và Tuấn Anh nữa. Anh vẫn chưa đủ cố gắng...

- Anh nghĩ như em là như thế nào? - Duy Mạnh lạnh giọng nói - Anh à, em lúc nào cũng muốn được như anh đấy. Xin anh đừng xem thường em!

- Anh...

- Anh cũng biết mà, chỉ cách đây không lâu... - Duy Mạnh nhẹ giọng nói - Em đột ngột có người yêu, mà vừa khéo người yêu còn cùng giới tính, lại còn chung một câu lạc bộ. Mỗi ngày gặp nhau lại vẫn phải cư xử như những bạn bè anh em bình thường. Trước đây em ôm Hải thấy rất bình thường, bây giờ chỉ nắm tay cũng cảm thấy ánh mắt người ngoài đang săm soi. Đâu phải em không biết sợ, đâu phải em không biết Hải con lo nghĩ nhiều thế nào. Nhưng mà anh à... - Duy Mạnh đặt tay lên vai anh Tiến Dũng siết nhẹ - Gặp được nhau rồi, chẳng lẽ lại từ bỏ sao anh?

***

Quang Hải cùng bạn Đình Trọng đi ra sảnh khách sạn, kiếm một cái ghế lớn ngồi xuống, kéo cả bạn Đình Trọng ngồi theo. Bạn Đình Trọng vừa đặt mông xuống là lập tức hỏi ngay:

- Có chuyện gì vậy?

- Có gì đâu. - Quang Hải nhún vai - Nhớ ông nên kéo ra đây ngồi nhìn.

- Điên à. - bạn Đình Trọng lừ mắt - Có gì thì nói rõ đi, tôi nghe đây.

Quang Hải phì cười, nhìn thằng bạn thân của mình một lúc. Từ nhỏ nó đã thế, với những người thân quen lúc nào cũng như đứa trẻ con. Quang Hải rất quý bạn, luôn quan tâm nhường nhịn, hầu như chưa từng tranh giành với bạn cái gì. Bạn Đình Trọng thì luôn xem Quang Hải là người hiểu mình nhất, lại chín chắn đáng tin cậy, đôi lúc có phần dựa dẫm. Nhưng quãng thời gian cả hai gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, chẳng hiểu thế nào mà lại cùng một lúc. Khi ấy, cả hai đều chỉ có thể nói cho nhau nghe, rồi tự một mình ôm nỗi đau. Đến hiện tại, Quang Hải đã rất may mắn có được hạnh phúc, còn bạn Đình Trọng vẫn đang cố gắng nắm giữ từng chút cơ hội.

- Phải mạnh mẽ, phải tiến bộ. - Quang Hải bất chợt nói - Ông phải đặt bản thân mình ở vị trí thật cao, khẳng định tài năng của ông, để không ai có thể phủ nhận nó, cho dù...

Cho dù chúng ta có ra sao chăng nữa.

Anh Tiến Dũng có lẽ cũng hiểu được điều này. Cho nên hẳn anh sẽ rất thất vọng nếu như giải đấu lần này không được tham gia. Khi nãy Quang Hải cảm thấy Duy Mạnh dường như có gì đó muốn nói với anh, mà vừa hay cậu cũng đang có chuyện muốn nói với bạn Đình Trọng.

- Hiểu không Trọng? Tôi, ông, anh Mạnh, anh Dũng...những người như chúng ta, muốn được ở bên nhau, thì phải khẳng định được bản thân mình.

Quang Hải từ tốn nắm tay bạn Đình Trọng, siết nhè nhẹ, mím môi nhìn thằng bạn thân. Bạn Đình Trọng khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói:

- Anh Mạnh có ông ở bên cạnh thật là tốt.

- Sao nào, ghen tị à? - Quang Hải nheo mắt - Thế thì tóm lấy ai đó đi. Nắm được rồi thì đừng buông ra nữa.

- Ừ. - bạn Đình Trọng gật đầu - Chết cũng không buông.

- Mạnh mồm ghê! Chúc may mắn nhé, hy vọng bây giờ anh ấy vẫn còn thích ông.

- Tôi đạp ông văng ra cửa bây giờ!

- À ghê.

***

Buổi chiều hôm đó, cả đội đã có buổi tập đầu tiên trên đất Thái. Do sát ngày đá trận đấu tiên với đối thủ Myanmar, nên buổi tập chiều nay chủ yếu là để làm quen với điều kiện sân bãi, thời tiết. Thái Lan hiện tại khá nóng vào buổi trưa nhưng về đêm thì mát mẻ. Vừa từ Hà Nội rét lạnh sang, toàn đội cùng ban huấn luyện vẫn cần ít thời gian để thích nghi.

Huấn luyện viên Park Hang Seo dành nhiều thời gian cho các học trò ôn lại những mảng phối hợp tấn công và phòng ngự đã được luyện tập từ những ngày qua trong phần chia đội hình đá tập. Đặc biệt, huấn luyện viên người Hàn Quốc rất tập trung về phần điều chỉnh tầm ngắm cho các chân sút ở bài dứt điểm, đó là một vấn đề vô cùng quan trọng và đối với ông cũng rất đau đầu.

Buổi tối trở về, anh Tiến Dũng nhìn thấy một người đang ngồi trong sảnh, vừa thấy anh đã vẫy tay cười tít mắt.

Đức Chinh đi phía trước, vừa thấy đã reo lên:

- Ơ kìa Đại, đến hồi nào đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro