133. Chuyện của riêng anh

Vừa tờ mờ sáng, Xuân Trường đã lục đục bò dậy, đánh răng rửa mặt sạch sẽ là vác túi xách lên vai bước ra khỏi phòng. Văn Thanh vẫn còn ngáy khò khò trong chăn chẳng biết trời trăng gì. Xuân Trường cầm chìa khóa đi sang phòng Công Phượng, gõ cửa chờ một lúc thì nghe tiếng xỏ dép loẹt quẹt đi ra. Cánh cửa bật mở, cái đầu bù xù như tổ quạ thò ra:

- Đi hả? - Công Phượng ngái ngủ ngáp dài.

- Ừ. - Xuân Trường gật đầu, đưa chìa khóa phòng ra - Lát sang gọi thằng Thanh, không là nó ngủ tới mai.

- Rồi. - Công Phượng cầm chìa khóa phẩy tay - Đi cẩn thận.

- Tối tao về. - Xuân Trường cười cười rồi vẫy tay - Bye cưng!

- Cho tao gửi lời thăm hai bác. - Công Phượng chép miệng - Với hỏi thằng Nhô xem tình hình sức khỏe như nào, nó chẳng chịu nói rõ ràng gì cả.

Xuân Trường gật đầu, vỗ vai Công Phượng hai cái rồi đi về phía thang máy, Công Phượng sập cửa, lại quay về giường lăn ra ngủ tiếp. Mới có hơn bốn giờ.

Tuấn Anh ra khỏi sân bay thì nhảy lên taxi về thẳng bến xe Mỹ Đình. Lẽ ra là có thể đi xe buýt cho tiết kiệm nhưng Xuân Trường ngại hướng dẫn rườm rà vì phải đi hai chuyến, cũng không chắc Tuấn Anh có lên đúng xe hay không, thôi thì cứ lên taxi cho an tâm. Xuân Trường đứng ngay cổng bến xe Mỹ Đình chờ, tầm hơn năm giờ thì thấy Tuấn Anh khoác balo bước xuống khỏi taxi. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu không tỏ vẻ mệt mỏi khi phải dậy từ giữa khuya. Nhìn thấy nụ cười tươi rói của Xuân Trường, Tuấn Anh cũng thấy sớm mai thật đẹp, bỏ qua cả cái lạnh cóng khi vừa đặt chân đến Hà Nội.

- Lạnh không? May mà Trường dặn mặc áo khoác dày. - Xuân Trường áp tay lên gò má Tuấn Anh xuýt xoa - Lạnh quá, để kiếm gì nóng nóng cho Nhô uống nha?

- Không cần đâu, đến giờ lên xe chưa? - Tuấn Anh lắc đầu nhướn mắt.

- Sáu giờ lận, đi kiếm gì ăn đã.

Xuân Trường chỉnh lại cổ áo khoác cho cậu người yêu, lấy cái mũ len của mình đội lên cho Tuấn Anh rồi dịu dàng nắm tay cậu dẫn đi. Tuấn Anh cũng thoải mái để anh nắm tay mình, chỉ là kéo mũ xuống một chút.

Ăn một chút cháo nóng, uống một cốc trà gừng còn tỏa khói, Xuân Trường cùng Tuấn Anh lên chuyến xe đi Tuyên Quang, về Ỷ La thăm quê nhà. Xuân Trường kê vai làm gối, bắt Tuấn Anh chợp mắt một chút, nhưng dường như cậu không hề buồn ngủ, ngả đầu lên vai Xuân Trường bắt đầu nói nhảm. Xuân Trường thấy Tuấn Anh cũng không tỏ vẻ mệt mỏi, đành ngồi hô ứng với cậu dù bản thân mệt bã xác ra. Trong lúc Tuấn Anh nói tới chuyện về Tuyên Quang không biết có được ăn bánh nếp nhân trứng kiến hay không thì thấy Xuân Trường gục đầu lên đầu mình thở đều. Cậu giật mình nhớ ra anh vừa di chuyển liên tục cả một ngày hôm qua, hẳn mệt mỏi không ít. Tuấn Anh tự đưa tay cốc đầu mình một cái, nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy cho Xuân Trường ngả đầu lên vai mình, chỉnh lại áo khoác, nắm tay anh miết nhẹ, sau đó nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, mỉm cười lặng yên.

***

Buổi sáng mở mắt dậy, điều đầu tiên mà bạn Đình Trọng thấy là cái tay cậu Trọng Đại đang lòng thòng ở giường đối diện, có lẽ đêm ngủ quơ quào huơ tay huơ chân tứ tung. Bạn hơi cựa mình thì thấy trên bụng nằng nặng, hóa ra là cánh tay anh Tiến Dũng gác qua. Bạn nhẹ nhàng ngồi dậy, nhấc cánh tay lên rồi luồn người ra ngoài. Cẩn thận đắp lại chăn cho anh Tiến Dũng, lại nhét cái tay cậu Trọng Đại trở vào trong chăn, bạn Đình Trọng chậm rãi đi vào toilet rửa mặt.

Nhìn bản thân trong gương, bạn Đình Trọng khẽ mỉm cười.

Mình thay đổi nhiều quá.

Tám giờ sáng, anh Tiến Dũng và cậu Trọng Đại lục đục bò dậy, cậu Trọng Đại vừa mở mắt là chụp cái điện thoại bấm liên tục, dường như là gửi tin nhắn cho ai đó. Anh Tiến Dũng lọ mọ gấp chăn, sau đó tìm khăn lau mặt rồi đi vào phòng tắm. Bạn Đình Trọng lúc này vừa mới đi gọi một lượt mấy ông anh khác dậy, trở về phòng thì thấy anh Tiến Dũng đang thay áo, bạn kêu lên:

- Trời lạnh mà, sao anh không thay trong phòng tắm?

Cậu Trọng Đại cũng đang cài lại từng cái cúc áo sơ mi, nhướn mắt nhìn bạn Đình Trọng, sau đó nhìn sang nhóc anh nhà mình đang vội vội vàng vàng ôm đống đồ vô toilet, có hơi trợn mắt, rồi lại bĩu môi lắc lắc đầu.

Có được một ngày nghỉ, cả bọn thống nhất sẽ đến đại bản doanh Đám Mây Nhỏ ăn bám cả ngày. Tối qua Văn Khánh và Xuân Mạnh đều ghé về đây ngủ, đến khi cả đám ồ ạt kéo tới thì thấy cả hai đang chạy bàn. Cả bọn hùng hổ đi lên lầu, chiếm lĩnh một cái bàn lớn, bắt đầu trò chuyện rôm rả. Buổi sáng không có nhiều khách, Văn Khánh giúp Thanh Nguyên rửa mấy cái dĩa xong thì đi lên lầu, gia nhập bàn UNO của lũ bạn.

Thanh Nguyên nhìn thấy bạn Đình Trọng cười toe toét bên cạnh anh Tiến Dũng thì trong lòng vô cùng vui mừng. Gần đây lên tuyển bận rộn, bạn Đình Trọng cũng ít trò chuyện với cô, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện báo tình hình, hỏi ý kiến, xin lời khuyên. Thanh Nguyên vốn luôn lo lắng cho mối quan hệ giữa hai người, nhưng hiện tại có vẻ đã ổn rồi.

Những người yêu nhau thì sớm muộn gì cũng về với nhau thôi.

Lúc bạn Đình Trọng đi xuống lấy nước, thấy quán vãn khách, bạn ngồi trong bếp vừa xem Thanh Nguyên trang trí bánh ngọt vừa uống soda chanh. Thanh Nguyên nhìn vẻ mặt tươi tỉnh phởn đời của bạn, bĩu môi khinh thường:

- Coi người ta kìa!

- Sao hở? - bạn Đình Trọng tròn mắt hỏi.

- Vui tít mù. - Thanh Nguyên nhún vai - Trong mắt toàn màu hồng.

- Gì chứ! - bạn Đình Trọng kêu lên, vẻ mặt ngượng ngùng.

Thanh Nguyên lắc lắc đầu, trỏ ngón tay vào mũi bạn Đình Trọng chọt chọt mấy cái:

- Xấu hổ quá đi!

Bạn Đình Trọng bĩu môi không đáp, lại hút một hơi ly soda của mình. Thanh Nguyên hừ mũi, lấy trong tủ lạnh ra một cái bánh hình tròn màu cam sữa, có một lớp sốt lỏng trong suốt phủ lên, bên trên đặt hai tép cam đã tách vỏ, xếp thành hình cánh bướm.

- Bánh mới hả?

- Ừ. - Thanh Nguyên gật đầu - Làm cho ông đấy.

- Tên là gì thế? - bạn Đình Trọng cười toe.

- Nắng của ngày mới. - Thanh Nguyên mỉm cười.

Trong cái khí trời lạnh lẽo của mùa đông, nắng vẫn vàng ươm trên phố.

***

Trời vừa sáng, Duy Mạnh và Quang Hải đã đèo nhau về Đông Anh. Trên đường đi cả hai trò chuyện rất vui vẻ, bàn tán rôm rả chuyện của bạn Đình Trọng và anh Tiến Dũng. Bạn đã kể hết cho hai người nghe câu chuyện đã xảy ra khi còn ở tại "thành phố hạnh phúc", và nhận được lời chúc mừng cũng như trêu chọc từ hai người anh em thân thiết. Duy Mạnh nói rằng cuối cùng thì sau cơn mưa trời cũng sáng, Quang Hải cũng hy vọng năm mới sắp đến, tất cả chúng ta đều sẽ được hạnh phúc.

Buổi trưa, Quang Hải đi sang nhà Duy Mạnh chơi. Cậu trải chiếu nằm dài trên sân thượng nhà Duy Mạnh, dưới cái nắng vàng vọt, gió đông thổi lồng lộng. Duy Mạnh nhìn thấy thì mắng cho vài câu, sau đó bắt cậu đi vào phòng quấn chăn. Quang Hải ngồi trên giường, ngắm nhìn căn phòng của Duy Mạnh một lượt, sau đó chợt nói:

- Sau này chúng ta sẽ ở đâu anh nhỉ?

Duy Mạnh đang chỉnh cái máy sưởi, nghe Quang Hải hỏi thì ngẩn ra một lúc, sau đó nhún vai nói:

- Ở cùng một chỗ thôi.

- Ý em là... - Quang Hải bối rối nói - Nơi nào?

- Anh cũng không biết. - Duy Mạnh lắc đầu, đi đến bên giường ngồi xuống nheo mắt cười - Bây giờ tụi mình đang ở cùng nhau rồi không phải sao?

- Nhưng đến khi giải nghệ...

- Mua nhà. - Duy Mạnh nói nhẹ tênh - Hoặc thuê nhà trọ. Hoặc ra nước ngoài.

- Anh...

Duy Mạnh bất chợt thở hắt ra, đưa tay xoa đầu Quang Hải, nhẹ giọng nói:

- Đừng nghĩ xa xôi quá, cũng đừng lo lắng gì cả. Dù có thế nào anh cũng không rời bỏ em.

Quang Hải lặng im không nói lời nào, chỉ lẳng lặng gật đầu, vùi mình vào trong chăn. Duy Mạnh đột nhiên kéo cả cái cục chăn to đùng ấy vào lòng, ấn môi mình lên môi Quang Hải, hôn thật sâu. Quang Hải bị bất ngờ không kịp phản ứng, người lại bị quấn chặt, đành mặc kệ anh người yêu hôn tới khi không khí trong lồng ngực bị rút sạch. Lúc Duy Mạnh rời đi, Quang Hải mới sực nhớ cả hai đang ở nhà, sắc mặt cậu tái mét, khẽ mắng một câu:

- Mình đang ở nhà đó anh!

- Ừ.

Duy Mạnh thở dài nhưng vẫn không hề buông cậu ra, trái lại càng thêm siết chặt. Quang Hải nhìn vào đôi mắt đầy hoang mang của Duy Mạnh, thảng thốt hỏi:

- Anh, anh sao vậy?

- Không có gì đâu! Ngoan, yên anh ôm.

Duy Mạnh đột nhiên mỉm cười, đưa tay vuốt lại mái tóc của Quang Hải, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Nụ hôn lại trượt xuống sống mũi, vấn vương khóe môi nhưng chưa kịp chạm đến nơi mà nó muốn thì Quang Hải lại kêu lên, đồng thời lăn ra khỏi cánh tay Duy Mạnh.

- Anh! - Quang Hải bò ra khỏi chăn, hai tay nắm chặt vai Duy Mạnh lắc lắc - Có chuyện gì vậy?

Duy Mạnh nhìn Quang Hải một lúc, lại không nói gì, chỉ nằm vật xuống giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Quang Hải lúc này đã vô cùng hoang mang bối rối, không biết phải làm sao. Bất chợt Duy Mạnh khẽ đập tay xuống giường mấy cái, nhẹ nhàng nói:

- Hải nằm đây với anh.

Quang Hải ngần ngừ không biết phải làm thế nào. Cửa phòng thì đã khóa, thế nhưng mà...

- Ôm anh đi nào. - Duy Mạnh vươn hai tay ra chờ đợi.

Quang Hải thở dài, cuối cùng cũng chậm chạp nằm xuống, lọt thỏm trong vòng tay anh người yêu. Duy Mạnh kéo lại chăn đắp cho cả hai, sau đó cứ ôm chặt Quang Hải mà nhắm mắt thiếp đi. Anh ngủ thật hay chưa, Quang Hải không biết được. Anh có phải tính siết chết cậu luôn hay không, cũng chẳng rõ nữa.

***

Ngày hôm sau, cả bọn trở lại tập trung tập luyện để chuẩn bị cho trận giao hữu sắp tới. Có một vài sự thay đổi khi tiền đạo Phan Văn Long buộc phải rời đội tuyển vì chấn thương cơ háng đã gặp phải trong giải M150 Cup vừa rồi. Bên cạnh đó, huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo cũng đã triệu tập bổ sung Nguyễn Thành Chung và thủ thành Phí Minh Long của câu lạc bộ Hà Nội. Minh Long đã hồi phục hoàn toàn chấn thương cổ tay và có thể tập luyện bình thường.

Trên hết, chính là sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng.

Anh đã bình phục chấn thương và bắt đầu tập luyện lại cùng đồng đội. Bạn Đình Trọng nhìn còn muốn vui hơn cả anh, suốt buổi tập cứ quẩn quanh không rời. Chính vì thế bạn không nhận ra ông anh trai thân thiết của mình dạo gần đây có hơi kỳ lạ. Duy Mạnh tập thêm thường xuyên hơn, sau mỗi buổi tập đều ở lại sân thêm một lúc lâu.

Quang Hải thấy tất cả, và cũng hiểu lý do vì sao. Chỉ là cậu càng lúc càng thêm lo lắng, dường như Duy Mạnh đang cố gắng chịu đựng điều gì đó, cố ép buộc bản thân mình, mà chẳng hề nói gì cùng Quang Hải.

- Anh Mạnh ơi...

- Em nghỉ trước đi, lát anh vào sau.

- Nhưng mà anh...

- Ngoan, anh không sao, tập thêm tí nữa. Em đi vô trong cho ấm. Thấy sáng nay ông Trường còn bịt cái khăn như ninja không? Nhìn dị vãi.

Quang Hải thấy Duy Mạnh đang trêu đùa đánh trống lảng thì thở dài, lầm lũi đi ra khỏi sân. Bên tai cậu đến bây giờ chỉ văng vẳng tiếng nói của Duy Mạnh qua từng hơi thở nặng nề.

Ngoan, anh không sao...


========


+ Riêng Dũng là Đức có thể cho cả bản thân mình luôn chứ nói chi mấy cái thẻ nhờ Đức nhờ!!! Nói lời nhớ giữ lấy lời nha cưng 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro