134. Thương anh nhiều hơn
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đây cho đến Giáng Sinh nhiệt độ ở Hà Nội sẽ chỉ dao động ở ngưỡng 10 độ C. Vừa từ Thái Lan trở về, nhất thời cả đội vẫn chưa kịp thích nghi với khí hậu mới, trên sân tập các cầu thủ đều mặc thêm áo, đội trưởng Lương Xuân Trường còn chơi nguyên cái khăn quấn cổ kéo lên tận mặt như ninja, bị các anh em trong đội trêu đùa nhưng anh chẳng mấy quan tâm. Tuấn Anh dặn dò kỹ lắm, nhất định phải giữ ấm người, không được để cảm lạnh.
Trong buổi tập chiều ngày 18, huấn luyện viên Park Hang Seo đã bố trí Văn Khánh đá cặp với Đình Trọng trong sơ đồ bốn hậu vệ. Từ lúc thay đổi huấn luyện viên, Văn Khánh chưa được một lần ra sân, thế nên anh đã rất cố gắng thể hiện tốt nhất những gì mình có. Việc thay đổi sơ đồ chiến thuật cho thấy dường như huấn luyện viên người Hàn Quốc đang muốn hướng đến sự an toàn trong phòng thủ, thay vì tiếp tục mạo hiểm thử nghiệm sơ đồ 3-4-3 như ở giải M150 vừa qua.
Sau buổi tập chiều hôm đó, sáng ngày hôm sau, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh được thông báo gặp phải chấn thương, không thể tham gia vào buổi tập chiều được. Cả đám bàng hoàng nhìn nhau, không ai hiểu tại sao Duy Mạnh lại bị căng cơ và chấn thương khớp gối đột ngột như vậy.
Duy Mạnh vừa nghe lời bác sĩ nói xong thì mặt tái mét, bước về băng ghế ngồi phịch xuống, ôm đầu nhăn nhó. Anh đang vô cùng khó chịu, cảm thấy mọi thứ dường như đang cố chống lại mình. Ngay lúc này thật sự không muốn nhìn thấy ai, cũng chẳng muốn ai đến gần mình.
- Anh ơi...
Một bàn tay vươn đến níu vai áo Duy Mạnh giật nhè nhẹ, Duy Mạnh bực bội ngẩng phắt lên, chưa kịp nhìn xem đó là ai đã quát lớn:
- Cái mẹ gì???
Bạn Đình Trọng giật bắn mình, lùi lại hai bước. Duy Mạnh vừa rồi quát lớn đến mức trong sân còn nghe. Anh Tiến Dũng đang uống nước ở gần đó, nhìn thấy Duy Mạnh lớn tiếng thì nhíu mày, bước nhanh về phía cả hai. Đội trưởng Lương Xuân Trường có mặt tại đó còn trước cả anh Tiến Dũng, nhẹ giọng hỏi:
- Sao vậy? Sao em lại quát thằng Trọng?
Duy Mạnh nhìn thằng em bị mình làm cho sợ hãi nhưng vẫn luôn mồm nói với anh đội trưởng là không có chuyện gì cả đâu, cảm giác bức bối trong lòng cũng lắng xuống, anh hối hận nhìn bạn Đình Trọng, ấp úng nói:
- Anh xin lỗi, anh không biết là mày!
Anh Tiến Dũng lúc này cũng đi đến, nhìn Duy Mạnh với vẻ không hài lòng, sau đó nhẹ giọng nói:
- Em nên về phòng nghỉ đi, dù sao cũng không tập luyện được nữa, nghỉ ngơi cho tốt đã.
Duy Mạnh cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt không nói một lời. "Không tập luyện được nữa", đó là sự thật rồi sao?
Duy Mạnh quay phắt đi, chẳng nói lời nào, vội vã trở về khu nhà ở tựa như đang chạy trốn điều gì đó. Xuân Trường, anh Tiến Dũng cùng bạn Đình Trọng lặng im nhìn nhau, trong sân cũng có vài ánh mắt tò mò nhưng không ai cất tiếng hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Thế nhưng lúc quay trở lại sân, mọi người đều không thấy Quang Hải đâu cả.
Duy Mạnh trở về phòng, rót một cốc nước lọc, uống được hai ngụm thì thở ra. Anh nhìn chiếc giường đã được dọn dẹp, chăn gối xếp ngay ngắn, lại lặng lẽ thở dài. Nhóc con đó lúc nào cũng vậy, nghiêm túc chỉn chu, phòng ốc lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Sống xa nhà từ nhỏ nên cái gì cũng phải tự gánh vác, dần dà thành thói quen, ngay cả mấy việc lặt vặt cũng rất để ý.
Duy Mạnh biết Quang Hải đã phát hiện ra những biểu hiện kỳ quái của anh mấy ngày gần đây, thế nhưng anh vẫn cứ lảng tránh không muốn nói chuyện rõ. Thật ra từ trước giải đấu M150 Cup vừa rồi, Duy Mạnh đã thấy phong độ của mình không được ổn, anh bị đau nhức hai đầu gối và xuống sức nhanh hơn. Giải đấu vừa qua Duy Mạnh đã rất cố gắng, thế nhưng những sai lầm liên tiếp khi lần đầu tiên chơi ở một đội hình mới mẻ này đã khiến anh và cả đội phải đón nhận những kết quả không mong muốn. Dù không ai trong đội khiển trách anh, thế nhưng những bài báo, những lời chỉ trích đầy rẫy mà anh nhìn thấy mỗi ngày qua, làm sao anh có thể bình thản mà tiếp tục để nguyên tình trạng như thế.
Rốt cuộc, lại cố quá mức, lại hại chính mình.
Duy Mạnh thở hắt ra, ngả người lăn đùng xuống giường, cảm thấy sức lực trong mình đều tan biến, chẳng nhấc nổi người lên nữa...
Một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên, sau đó Quang Hải chậm rãi bước vào. Nhìn thấy cậu, Duy Mạnh nửa muốn ngồi dậy nửa không, cứ nhìn cậu trừng trừng, trong đầu vô cùng rối rắm. Quang Hải cũng chẳng nói năng gì, lấy đúng cái cốc Duy Mạnh vừa uống nước đặt trên bàn, rót hộp nước cam ép lấy trong tủ lạnh ra, sau đó nốc một hơi hết sạch.
Cậu nhìn Duy Mạnh nằm trên giường, chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên cạnh. Quang Hải nhìn Duy Mạnh chăm chăm, đến mức anh cảm thấy rờn rợn, vội vàng bật người ngồi dậy.
- Em sao đấy? - Duy Mạnh nhìn Quang Hải, hỏi bằng giọng lo âu.
- Em hỏi anh câu đó mới đúng. - Quang Hải chợt nhíu mày - Anh vẫn chưa nói với em anh bị làm sao?
Duy Mạnh thở hắt ra, lắc đầu chép miệng:
- Cũng không có gì đâu. Anh bị chấn thương nhẹ, nghỉ vài ngày là ổn thôi.
Nhìn bộ mặt cau có của Quang Hải, Duy Mạnh nở nụ cười bất đắc dĩ, đưa tay xoa đầu cậu, nói bằng giọng dỗ dành:
- Ngoan, anh không sao đâu...
- KHÔNG SAO CÁI MẸ NHÀ ANH!!!
Quang Hải bất ngờ đứng phắt dậy, nắm chặt hai vai Duy Mạnh quát lớn, hai mắt long lên đầy tức giận. Cậu đã cố gắng nhẫn nại, cố gắng kềm xuống, thế nhưng chỉ một câu đó của Duy Mạnh, đủ để quả bóng bị nén chặt buộc phải nổ tung.
- Đau chân là không sao à? Ngày nào cũng tập đến tối mịt cũng không sao? Chấn thương không thể tập cùng đội được vẫn không sao hả? Rồi đến khi giải đấu tới bị gạch luôn tên vẫn không sao hết đúng không?
Quang Hải phát điên nói một tràng không cho Duy Mạnh có cơ hội lên tiếng, trông cậu dường như muốn túm lấy cả người Duy Mạnh mà lắc cho tới khi mấy thứ suy nghĩ tiêu cực văng hết khỏi đầu anh mới thôi. Từ trước đến nay, Quang Hải chưa từng một lần nổi nóng với Duy Mạnh, lúc nào cũng một điều dạ hai điều vâng, nghe lời còn hơn cả các thầy. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cậu giận dữ đến như vậy, thiếu điều muốn ném anh bay ra ngoài cửa sổ luôn.
- Hải... - Duy Mạnh ấp úng lên tiếng.
- Anh nghĩ em là trẻ con à? Em ngu ngốc lắm sao? - Quang Hải vẫn còn điên tiết, càng bóp chặt vai Duy Mạnh hơn khiến anh phát đau, cậu gằn giọng - Anh nói anh không sao, không sao của anh là thế này à??? Anh xem em là gì? Anh có thật sự thương em không?
- Có chứ, đương nhiên là có! - Duy Mạnh hốt hoảng đưa tay nắm chặt hai cánh tay Quang Hải - Anh thương Hải, thương em nhất mà...
- Thế thì tại sao... - Quang Hải thở dài, giọng nói hạ thấp xuống - Có gì lại không nói với em?
- Anh nói, em ngồi xuống đây, anh nói hết với em.
Duy Mạnh vội vàng kéo Quang Hải ngồi xuống bên cạnh, lại nhìn ra cửa sổ vẫn đang mở toang, cũng may giờ này mọi người đang đi ăn trưa nên không ai nghe thấy những lời lớn tiếng vừa rồi. Duy Mạnh đứng dậy đi đóng lại cửa sổ, kéo rèm che rồi đi khóa cả cửa chính, sau đó mới quay trở lại ngồi đối diện với Quang Hải, nắm hai bàn tay cậu gọn trong tay mình, lo lắng nói:
- Lần sau đừng la lớn như vậy, cứ đấm anh mấy cái là được rồi.
Quang Hải đang bực bội cũng phải nhíu mày kềm nén không để bản thân phì cười, sau đó cậu lại đanh giọng:
- Đấm hỏng cả cái mặt đẹp trai của anh cũng được à?
- Được, được hết! - Duy Mạnh gật đầu lia lịa - Anh sai, anh có lỗi, nên em cứ đánh anh là được.
Quang Hải hừ mũi, rút tay ra phát vô vai Duy Mạnh cái bốp, Duy Mạnh giật mình không kịp né, đành chịu ăn đòn đau. Anh nhăn nhó bĩu môi:
- Đánh thật à? Em không thương anh nữa sao?
- Lại còn thế cơ? - Quang Hải nhíu mày.
Duy Mạnh không đùa nữa, nhanh chóng kéo Quang Hải ôm vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, dịu dàng nói:
- Anh xin lỗi, anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Mấy ngày nay quả thật anh không vui vẻ gì cả, cũng không muốn nói chuyện với ai, nhưng mà anh không bỏ lơ em được. Anh đang thấy thất vọng với bản thân mình lắm, anh muốn mình đuổi kịp em, thế nhưng anh lại vội vàng quá...
- Đuối kịp em? - Quang Hải ngỡ ngàng nhìn anh người yêu - Ý anh là sao?
Duy Mạnh mỉm cười buồn bã nhìn Quang Hải, lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi thì thầm
- Em ngày một tiến xa hơn, anh sợ đến một ngày nào đó em rời xa anh quá, anh không theo được nữa...
- Anh nghĩ cái gì vậy? - Quang Hải đột ngột cắt ngang, cậu dằn từng tiếng một - Tại sao lại so sánh như thế? Chúng ta trên sân cỏ chơi hai vị trí khác nhau cơ mà. Với cả anh phải tin vô bản thân mình chứ, anh sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Quang Hải ngừng một chút, lại cúi đầu lẩm bẩm:
- Hơn nữa, em yêu bóng đá, nhưng em thương anh nhiều hơn. Dù có đi đến đâu, người ta có gọi em là gì thì em vẫn chỉ là Quang Hải của anh thôi.
Duy Mạnh nghe được câu nói ấy, khóe mắt bỗng chốc cay xè.
***
Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Xuân Trường chính thức kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Gangwon, chàng tiền vệ Tuyên Quang đã trở lại Hoàng Anh Gia Lai sau hai năm đi ra nước ngoài, bên cạnh đó, anh cũng lọt vào top 5 đề cử Quả Bóng Vàng nam 2017. Bốn cái tên còn lại là Đinh Thanh Trung, Nguyễn Anh Đức, Trần Phi Sơn và Nguyễn Quang Hải.
Ở Thái Bình xa xôi, Tuấn Anh vừa đọc tin tức vừa nhíu mày, cậu đặt điện thoại lên bàn, đi ra ngoài hiên ngồi, ngẩng đầu nhìn trời cao, lại thở dài khe khẽ. Lắc nhẹ đầu, Tuấn Anh uể oải đứng lên, khoác áo ra ngoài đi dạo một vòng.
***
Buổi tối, cậu Trọng Đại lại gọi điện cho Phan Văn Đức. Hôm nay Phan Văn Đức vừa có trận đấu với U21 Yokohama, một chiếc thẻ đỏ cho U21 Việt Nam và kết quả hòa đến từ quả phạt đền vào phút bù giờ của hiệp 2 đã khiến Phan Văn Đức không vui vẻ mấy. Nhưng U21 Thái Lan chỉ có kết quả hòa trước U19 Việt Nam ở lượt đấu trước đã giúp U21 Việt Nam và U21 Yokohama chắc chắn giành quyền chơi trận chung kết vào ngày 22 tháng 12 tới.
Cậu Trọng Đại chúc mừng một câu, sau đó hớn hở bảo:
- Tôi đọc báo thấy các thầy khen anh nhiều lắm, còn tiến cử anh với huấn luyện viên đội tuyển nè. Có khi sắp tới thầy sẽ triệu tập anh lên không chừng...
Phan Văn Đức nhìn gương mặt hớn hở của cậu Trọng Đại, chỉ mỉm cười không nói gì. Thật ra Phan Văn Đức từ ngày trở về từ U19 năm đó, đã luôn mong muốn một lần trở lại đội tuyển trẻ quốc gia. Thế nhưng ba năm qua anh vẫn luôn bị bỏ lỡ, nhìn những đồng đội năm đó của mình thỏa sức tung cánh bay, Phan Văn Đức vẫn chỉ đứng giữa mặt đất bao la mà chờ đợi.
- Nè, sao mặt anh đờ đẫn cả ra thế? - cậu Trọng Đại nhìn khuôn mặt thất thần của Phan Văn Đức, lo lắng hỏi - Anh mệt à? Buồn ngủ chưa? Thôi đi ngủ đi nha!
- À, không. - Phan Văn Đức giật mình lắc đầu - Tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi.
- Nghĩ gì đó? - cậu Trọng Đại nhướn mắt, sau đó nhe nhởn cười - Thấy nhớ tôi rồi hả?
Phan Văn Đức mỉm cười hòa ái, nhấn vô cái dấu đỏ trên màn hình, kết thúc cuộc gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro