144. Những ngày mùa đông
Sau khi ăn sáng xong, khoảng mười giờ các cầu thủ lại lên xe di chuyển từ Thường Thục đến Thường Châu. Sau trận đấu tốn nhiều sức lực trước U23 Iraq, toàn đội được huấn luyện viên Park Hang Seo cho nghỉ hẳn một ngày, hoãn lại buổi tập chiều theo dự định từ trước. Sau khi nhận phòng khách sạn, ăn trưa, tất cả đều lên phòng nghỉ ngơi. Phan Văn Đức vừa vào phòng là ngã lăn xuống nệm, chỉ tháo mỗi giày, còn thì để nguyên con mà ngủ vùi. Công Phượng cũng hơi mệt, nằm trên giường nghe nhạc, thiu thiu ngủ. Vừa chợp mắt được năm phút thì nghe tiếng gõ cửa, lại uể oải đi ra mở.
Cậu Trọng Đại cười nhe nhởn, còn chưa kịp nói gì, Công Phượng đã ngao ngán đưa tay ra trước mặt cậu. Vô cùng ăn ý, cậu Trọng Đại đặt thẻ phòng vào tay anh.
Công Phượng đi sang phòng Văn Toàn, thấy thằng bạn đang nằm xem TV, mồm nhai bánh nhồm nhoàm, anh phì cười:
- Thế giới lo yêu nhau, mày thì chỉ lo ăn thôi à?
Văn Toàn cũng nhe răng cười, đưa gói bánh lên:
- Ăn chung không nào?
***
Đức Huy đang nằm nghịch điện thoại thì có tin nhắn báo tới. Anh ngạc nhiên khi thấy tên người gửi, nội dung bên trong càng làm tiền vệ Hà Nội há hốc mồm.
"Trường mấy hôm nay có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không?"
Đức Huy nhìn sang thằng bạn cùng phòng đang ngủ ngon lành ở giường bên, suy nghĩ một chút, nhấn phím gọi điện cho đứa vừa nhắn tin với mình. Chưa đầy một hồi chuông đã có người nghe máy.
"Sao vậy?" Giọng Tuấn Anh có hơi ngạc nhiên.
- Mày hôm nay ăn nhầm gì à? - Đức Huy càu nhàu - Tự nhiên hỏi tao như phụ huynh của nó vậy?
"Thì tao hỏi vậy thôi." Tuấn Anh ấp úng nói "Mày không nói thì thôi..."
- Tao thấy lạ thôi. - Đức Huy chợt phì cười - Nó ăn ngủ khỏe, không có vấn đề gì. Chỉ là hôm qua đá cả trận, nó hơi đuối. Đang nằm ngủ ngon lắm.
"Vậy tốt rồi." Tuấn Anh thở ra nhẹ nhõm "Cảm ơn mày nhé."
- ... - Đức Huy cảm thấy lạnh dọc sống lưng - Tuấn Anh này...
"Hử?"
- Mày chắc là thương thằng Trường dữ lắm. Lắm lắm luôn đấy!
Đầu bên kia không có tiếng trả lời, Đức Huy cũng hiểu được, thôi không nói nữa, chỉ bảo một câu cúp điện thoại đây rồi tắt máy. Vất điện thoại xuống nệm, Đức Huy lại nhìn sang thằng giường bên, Xuân Trường vẫn ngủ say như chết.
Đột nhiên một tin nhắn lại báo tới. Đức Huy nhíu mày, không lẽ thằng kia còn tính hỏi thằng Trường có đi vệ sinh đều đặn mỗi ngày không?
Mở tin nhắn, Đức Huy lại được dịp nâng cao độ to tròn của đôi mắt.
"Tao thương hơn cả mày nghĩ nữa."
- Cha bố cái lũ yêu nhau! - Đức Huy nằm dài ra giường, trùm chăn đi ngủ.
***
Chiều hôm đó, cả bọn được thầy cho đi xông hơi, làm vật lý trị liệu, thư giãn gân cốt, ăn tối xong còn được tự do đi bát phố. Công Phượng và Đức Huy vô cùng bất ngờ khi thấy những món quà nhỏ mà cả đám đặt lên tay mình. Mấy cái mô hình siêu anh hùng và một mớ bánh kẹo cho Đức Huy. Công Phượng nhìn hai thỏi son dưỡng cùng mấy sợi dây cột tóc, trợn trừng mắt:
- Tao nhớ mình vẫn giới tính nam?
- Ừ, tụi tao vẫn nhớ mà! - Xuân Trường cười nhăn nhở.
- Nhận đi ngại gì, tình cảm của anh em không đấy. - Văn Toàn ôm cổ Công Phượng cười hì hì.
- Thì có dám trả lại đâu. - Công Phượng hừ mũi nhưng vẻ mặt xem chừng vui vẻ lắm.
Cả bọn lại đi dạo khắp phố, chỉ chỉ trỏ trỏ rồi cười đùa ầm ĩ. Quang Hải đi được một lúc thì bĩu môi bảo mỏi chân, Duy Mạnh không chờ câu kế liền khụy gối đứng trước cậu, cười toe toét:
- Nào, anh cõng.
- Thằng Mạnh hôm qua ngã đau mà, cõng thằng Hải coi chừng sụm luôn bây giờ. - Văn Thanh có lòng nhắc nhở.
- Ừ đúng đấy. - Quang Hải lắc đầu - Ý em chỉ là...
- Tào lao đi! - Duy Mạnh trừng mắt với Văn Thanh - Tao vẫn khỏe như voi, cõng mày còn được nói chi.
- Đâu thế mày cõng ông xem nào! - Văn Thanh hất đầu nói.
- Mày đếch phải người yêu bố! - Duy Mạnh cười khẩy, sau đó lại quay sang Quang Hải cười toe - Anh cõng em.
Quang Hải nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình đầy trêu chọc, má bỗng nóng bừng, cau có nhìn Duy Mạnh sau đó bỏ đi một nước. Duy Mạnh ngơ ngác gọi với theo:
- Ơ kìa, sao thế? Hải, chờ anh đã...
Quang Hải càng bước nhanh hơn. Anh Mạnh dở hơi, anh Mạnh ngốc nghếch, cậu chỉ là muốn cả hai ghé vào đâu đó ngồi nghỉ một chút thôi mà.
Bạn Đình Trọng nhìn ông anh nhà mình hớt hải đuổi theo thằng bạn thân của mình mà cười ra nước mắt. Anh Tiến Dũng chỉnh lại nón cho bạn, cười dịu dàng:
- Em mệt không?
- Anh cõng em à? - bạn Đình Trọng nheo mắt cười.
- Không nổi. - anh Tiến Dũng nhún vai.
- Biết ngay. - bạn Đình Trọng bĩu môi, níu cánh tay anh người yêu - Mình đi uống nước.
Rồi cả hai nắm tay nhau tách đoàn.
Cậu Trọng Đại nhìn Phan Văn Đức vẫn đang cho hai tay vào túi áo khoác, bất chợt cười hỏi:
- Có muốn uống gì không?
- Được. - Phan Văn Đức lẳng lặng gật đầu.
Đức Huy bóc một gói bánh ra ăn, nhìn lại đám bạn đã biến đi phân nửa, chép miệng nói với Công Phượng:
- Rõ là sinh nhật tụi mình, mà sao tao thấy cứ như mình là người thừa ấy?
- Đâu phải đến sinh nhật mới thấy vậy? - Công Phượng nhún vai.
***
Ngày 22 tháng 1, U23 Việt Nam có buổi tập duy nhất trên sân Thường Châu, trước khi bước vào trận bán kết gặp U23 Qatar sẽ diễn ra vào lúc bốn giờ chiều ngày 23 tháng 1. Không có nhiều sự đột biến trong đội hình, chỉ những trường hợp bị chấn thương hoặc thẻ phạt mới không được vào sân, U23 Việt Nam giữ nguyên đội hình như ở trận đấu gặp U23 Iraq.
Buổi tối ngày hôm đó, cả bọn tụ tập lại phòng của Xuân Trường và Đức Huy, nói chuyện với nhau rất lâu. Đều là bàn về trận đấu ngày mai.
- Đã đến được đây rồi, tụi mình cố gắng thêm một chút nữa nhé? - Xuân Trường mỉm cười nói - Nếu có thua, cũng phải thua trong tư thế ngẩng cao đầu.
- Đúng vậy. - anh Tiến Dũng gật đầu - Đã tới được đây rồi, đâu còn gì phải giữ nữa.
- Còn chứ! - Văn Toàn toét miệng cười - Giữ sức đá chung kết!
- Ừa đấy! - Văn Thanh cười ha hả - Nếu phải kéo tiếp vào penalty, em lại xung phong đá cho.
- Nó vẫn còn ganh với cái màn lột áo của Dũng đấy. - Công Phượng hừ mũi.
- Đang nghĩ kiểu ăn mừng sao cho ngầu à? - Đức Huy nhăn nhở cười.
- Đừng cởi áo nhé, anh nhìn lại bụng anh đi. - cậu Trọng Đại nhếch môi cười.
- Bố thèm bắt chước. - Văn Thanh hừ mũi - Trời lạnh như này cởi không nổi.
- Mày mà nói được câu đó thì người ta cũng hiểu là đang lạnh cỡ nào. - Duy Mạnh nhún vai, sau đó kéo Quang Hải ôm sát vào mình - Muốn cóng luôn!
Cả đám nhìn Duy Mạnh bằng nửa con mắt, chỉ có bạn Đình Trọng là tròn mắt ngưỡng mộ, còn Phan Văn Đức chống hai tay lên má, dòm lom lom một lúc rồi lại đánh mắt sang nơi khác.
- Em lạnh không? - anh Tiến Dũng nhìn bạn Đình Trọng, cười hỏi.
Bạn Đình Trọng lắc lắc đầu, thế nhưng anh Tiến Dũng vẫn cầm hai bàn tay của bạn xoa xoa, còn lấy khăn quàng cổ của mình choàng cho bạn.
Xuân Trường nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, liền bảo với cả bọn:
- Về ngủ thôi, muộn rồi.
Công Phượng gật đầu, vặn người đứng lên, nối theo sau là Văn Thanh cùng Văn Toàn. Cậu Trọng Đại lôi Phan Văn Đức chạy theo, còn níu tay Công Phượng nói cái gì đó. Duy Mạnh kéo Quang Hải đứng dậy, thoải mái nắm tay cậu đi ra. Anh Tiến Dũng nói với bạn Đình Trọng:
- Em về phòng ngủ đi.
Bạn Đình Trọng cảm thấy anh còn muốn ở lại thêm một chút, cũng không đứng chờ nữa, nối gót theo ông anh Duy Mạnh ra ngoài.
- Mấy nay mệt dữ ha? - Đức Huy đánh cái ngáp, nằm dài ra giường.
- Ừ. - Xuân Trường nằm dịch qua một bên, hất đầu với anh Tiến Dũng - Sang đây ngồi.
Anh Tiến Dũng gật đầu, đến bên giường ngồi xuống, chắp tay sau đầu dựa xuống cái gối kê cao, chép miệng nói:
- Tôi cảm thấy như mình vẫn còn đang mơ.
- Ngủ cho đẫy mắt rồi mơ hay thực cũng không phân biệt được. - Xuân Trường phì cười kéo một nửa chăn sang đắp lên bụng anh Tiến Dũng - Có cần tôi lên mạng tìm hình ông cởi áo...
- Rồi rồi. - anh Tiến Dũng cười bất đắc dĩ - Tôi biết đây là thực. Chỉ là...
- Đừng nghĩ nhiều nữa. - Đức Huy cười nói - Xem như mơ cũng được, cứ đá cho tới khi nào mình tỉnh lại thì thôi.
Xuân Trường và anh Tiến Dũng cùng phì cười. Sau đó anh Tiến Dũng nằm tụt xuống, rúc sâu vào chăn, thở ra một hơi rồi nhắm mắt lại. Xuân Trường chưng hửng nhìn anh:
- Ơ không về phòng ngủ à?
- Lâu lâu ngủ chung với ông không được à? - anh Tiến Dũng xoay sang ôm Xuân Trường - Uầy ôi cái bụng êm hết sức, chả trách Toàn kêu thích ôm.
- Buông ra, người ta có gia đình rồi! - Xuân Trường hất tay anh Tiến Dũng ra, kêu lên - Đây là trai chính chuyên, không ôm ấp người lạ nhé!
Anh Tiến Dũng nhếch môi cười khinh bỉ, Đức Huy giường bên thì phá lên cười sằng sặc. Xuân Trường hừ mũi, đẩy một cái gối qua cho anh Tiến Dũng, giả vờ nằm nhích ra xa anh. Anh Tiến Dũng cũng chẳng bận tâm, kéo chăn kín đầu, nhắm mắt nằm im. Đức Huy cũng thò tay nhấn công tắc, cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng cam nhạt phát ra từ chiếc đèn bàn.
Xuân Trường nhíu mày, hồi sau mới hỏi:
- Nhô nói gì với ông à?
- Không. - anh Tiến Dũng nói vọng ra từ trong chăn.
- Đừng có xạo. - Xuân Trường hừ mũi.
- Tôi nói thật.
- Thế tại sao...
- Nó chỉ nhắn tin thôi, không có nói.
- ...
Anh Tiến Dũng nhô đầu ra khỏi chăn, nhìn Xuân Trường mỉm cười:
- Tôi hiểu tâm trạng Tuấn Anh lúc này, nên là cho dù tôi biết ông chả có sao, nhưng tôi vẫn làm đúng theo yêu cầu của nó.
Xuân Trường thở ra, lẳng lặng gật đầu, kéo chăn nhắm mắt. Anh Tiến Dũng nhìn sang giường bên, Đức Huy đang nhìn anh, khẽ nhún vai một cái. Anh Tiến Dũng gật gật, lại nhắm mắt ngủ.
Trong chăn, Xuân Trường khẽ lẩm bẩm không ra tiếng.
- Thật sự mình không sao thật mà...
Trên Hàm Rồng lộng gió, Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, lại ngân nga khe khẽ mấy câu hát Winter in my heart. Bài hát này gần đây cậu cứ tua đi tua lại, còn bảo Xuân Trường mở lên nghe cùng. Xuân Trường cứ mỗi lần gọi cho cậu đều than lạnh, bảo có khi sẽ có tuyết rơi. Bảo rằng không có ai ôm cả. Bảo rằng may mà Nhô mua cho bao nhiêu là khăn với mũ. Bảo rằng anh rất nhớ em...
Một mùa đông buốt giá
Đã bước đến nơi đây
Tạm biệt ánh mặt trời
Thêm một ngày lạnh lẽo.
Nơi này không có anh,
Chẳng cách nào chạm đến
Em chỉ mãi chờ đợi
Và chắp tay nguyện cầu.
Em tự mình huyễn hoặc
Trong niềm tin cố chấp
Rằng anh vẫn ở đây
Ngay bên em lúc này...
Tuấn Anh nhặt một chiếc lá khô lên vò nhẹ trong tay, thầm nghĩ không biết những ngày tới nơi Xuân Trường đang ở liệu có tuyết rơi không?
Lòng ngập tràn băng giá
Cùng nỗi nhớ đong đầy
Nói làm sao cho hết
Những đêm dài cô đơn.
Thẳm sâu trong tim em
Mùa đông dài ngự trị
Đếm từng phút từng giây
Trong nỗi buồn hoang hoải.
Mưa tuyết đã rơi rồi
Anh vẫn chẳng ở đây
Em một mình lạc lõng
Trong màu trắng tinh khôi.
Tuấn Anh thở dài, chậm chạp bước trở về phòng. Cậu không mang theo điện thoại, không biết có bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ nào của Xuân Trường không.
Bước từng bước chậm chạp
Chẳng ai để giãi bày
Bàn tay này ngày đó
Vẫn đan vào tay anh.
Lại tự mình ảo tưởng
Rằng anh vẫn ở đây...
***
Ngày 23 tháng 1 năm 2018, bốn giờ chiều, sân vận động Thường Châu, trận bán kết thứ nhất giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Qatar nổi hồi còi khai cuộc.
===========
+ Nay mới được nghỉ tết 😵😵😵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro