15. Giải quyết nội bộ

Hình ảnh mang tính chất khoe em trai  cùng câu hỏi: ai có áo đỏ sao vàng cho doll 20 không =)))

======

Anh Tiến Dũng và Xuân Trường bằng những cách thần kỳ nào đó đã dàn xếp êm xui vụ chiếc xe và cái micro phòng họp. Mấy đòn chả lụa cũng tìm được lý do hợp lý mà tiêu biến vĩnh viễn. Sự vụ mất đồ của các cầu thủ thì chỉ có thể tóm lại bằng một cụm từ bốn chữ "giải quyết nội bộ".

Quá trình cụ thể như sau:

Trong phòng sinh hoạt chung, anh Tiến Dũng ngồi trước bàn, đối diện là phạm nhân Hà Đức Chinh. Đèn bàn bật sáng soi thẳng vô mặt càng làm tôn lên nước da đã mang đến cho bạn nhỏ cái tên Chinh đen. Bạn Đình Trọng sắm vai thư ký ghi chép. Gác cổng gồm Đông Triều, Minh Long, Văn Khánh. Băng ghế nạn nhân có Dũng Thanh Hóa, Tấn Sinh, Văn Toàn, Công Phượng. Băng ghế nghi phạm gồm Sỹ Huy, Văn Hậu, Tiến Dụng, Thanh Bình, Quang Hải và Duy Mạnh. Thành phần thẩm phán có các gương mặt Đức Huy, Tuấn Anh, Văn Thanh, Xuân Trường.

Lẽ ra nghi phạm ban đầu chỉ có bốn người, Duy Mạnh và Quang Hải đáng lý nên ngồi bên ghế nạn nhân. Không hiểu sao hai thằng ngay từ đầu đã lút cút kéo tới ngồi bên mấy thằng em, mặt mũi xụ một đống.

- Bây giờ anh hỏi gì mày khai đó. Bảo đảm đúng sự thật, rõ chưa?

- Dạ rõ... - bạn nhỏ Đức Chinh mếu máo gật đầu.

- Tối qua có những đứa nào đi?

- Dạ em. Em rủ mấy thằng Hải, Hậu, Huy, Thịnh, Dụng, anh Mạnh, anh Kiên, anh Bình, anh Ti Phông, anh Duy...

- Cả thằng Duy? - Xuân Trường trố mắt.

- Thảo nào tối qua em sang phòng anh Duy với anh Thanh gọi mãi không ai ra mở cửa? - Dũng Thanh Hóa vỡ lẽ, nhìn sang Văn Thanh - Hai anh cùng đi à?

- Tao không nhé. Tối qua tao đi họp tác chiến, không có phải nô đùa như tụi bây. - Văn Thanh lừ mắt - Thằng Duy thì không biết, ăn tối xong đã mất dạng rồi.

- Cho vời nó tới đây. - Xuân Trường chốt hạ.

Năm phút sau, ghế nghi phạm tăng thêm hai người. Một là Hồng Duy vừa được triệu hồi, một là Văn Toàn tự động nhảy từ bên nạn nhân sang.

Anh Tiến Dũng gác tay lên trán, làu bàu nói:

- Có khi nào mày mang cái áo đi quẩy với thằng Chinh rồi quên...

- Không có, em thề em hứa em bảo đảm là em không hề mang cái áo theo. Với em và thằng Mạnh về sớm hơn mấy đứa khác, em về phòng là ngủ liền á.

- Được rồi, tạm biết vậy! - Tiến Dũng gật đầu, nhìn sang đám nghi can - Mấy đứa bây ai là thằng lấy xe?

- Dạ em. - nhóc Hậu lí nhí - Anh Chinh làm đổ bia với trái cây đầy người, em với anh Dụng đi về kiếm đồ lên cho anh ấy. Sau tụi em ôm ra nhiều đồ quá nên anh Dụng bàn nhau lấy trộm xe bảo vệ tải hàng...

- Mày chắc là tao bày ra không đấy? - Tiến Dụng sừng sộ - Sao ông không nhớ gì hết?

- Nhà ngươi thì nhớ đằng trời. - Quang Hải bĩu môi.

- ... - người nào đó đành chịu thua.

- Thế hai đứa về lấy những gì còn nhớ được không? - Xuân Trường tiếp tục tra xét - Vắt hết não ra mà nhớ?

- Giờ não tụi nó ngập úng bia rượu rồi, vắt khi nào mới hết. - Đức Huy cười khẩy.

- Em nhớ anh Dụng mang lên cái đồng hồ báo thức của anh Dũng. - Sỹ Huy cúi mặt nói - Ảnh nói ảnh đem lên để nhỡ có ngủ quên cũng có báo thức.

- Hẳn là suy nghĩ sâu xa, đi nhậu còn biết đặt báo thức. Chẳng lẽ khi say mày thông minh hơn à? - Công Phượng vỗ tay - Mà còn cái khăn tắm của tao...

- Con gấu của em nữa, nó đâu rồi... - bạn nhỏ Tấn Sinh giậm chân tỏ ý sắp hết kiên nhẫn.

- Hình như tao nhớ ra rồi, tối qua thằng Hậu có vác thùng đồ ăn của tao lên. - Thanh Bình bóp trán - Tao cũng là tòng phạm, tao xin bỏ qua vụ mất đồ.

Anh Tiến Dũng gật đầu, quay sang bạn Đình Trọng:

- Nhớ ghi lại lời anh Bình vừa nói.

Văn Thanh nhìn sang Công Phượng:

- Em nghi là anh đem khăn vứt lung tung đâu đấy ấy gì? Ra sào phơi tìm chưa?

Công Phượng chưa kịp trả lời, Đức Chinh đã lên tiếng trước:

- Tối qua thằng Dụng có cho em cái khăn gì đó, bảo là lau đỡ đi để thay áo...

- Em lấy cái khăn đó ngoài sào phơi đồ, tại có mỗi cái... - nhóc Văn Hậu thật thà khai báo.

- Tụi mày đem làm nùi giẻ luôn đi. - Công Phượng nghiến răng.

- Ok, giờ tao phải tìm ra lý do vì sao thằng Toàn bị lấy mất cái áo. Nếu như tối qua có đứa đột nhập vô phòng tụi mày, cho là thằng Toàn say xỉn ngủ không biết trời trăng gì đi, thì chẳng lẽ thằng Phượng cũng bị chuốc thuốc ngủ? Mà thằng Toàn cất cái áo kỹ vậy, làm sao tụi nó lại lục ra? - Tuấn Anh gõ gõ tay xuống bàn, đặt câu hỏi.

- Thông minh ghê, phân tích sâu vãi. - Xuân Trường bật ngón cái.

- Cái đó em không rõ, là anh Dụng đi lấy. - nhóc Hậu hất đầu sang Tiến Dụng.

- Em... chả nhớ nữa! - Tiến Dụng vò đầu đau khổ nói - Hình như là do em thấy cửa phòng mở...

- Tao không nghe không biết là do tối qua tao không ở phòng. - Công Phượng đột ngột lên tiếng, sau đó nhếch mép cười liếc sang Văn Thanh - Tao cũng đi họp-tác-chiến.

Không chỉ Văn Thanh mà còn năm kẻ khác bỗng nhiên cảm thấy gió mùa đông bắc thổi qua, rét dọc sống lưng lên tận gáy.

- Mấy anh hội họp gì giờ đó vậy? - bạn Đình Trọng tò mò quay sang hỏi Tiến Dũng - Hôm qua anh nói đi qua phòng anh Trường...

Cả lũ đều hướng mắt nhìn về phía Xuân Trường, trừ những thằng họp tác chiến tối qua thì nhìn lên trần nhà, hình như có hai con thằn lằn rượt nhau...

Xuân Trường bình tĩnh đáp:

- Tụi tao coi The Walking Dead phần 7.

- À ừ... - Đình Trọng gãi đầu, bạn nhớ anh Tiến Dũng sợ ma, nhưng chắc thây ma thì không sợ.

- Gấu của em, gấu của em!!! - Tấn Sinh vẫn thét gào - Đừng nói là mấy anh lấy nó ôm rồi ói...

Bạn nhỏ không dám tưởng tượng nữa.

- Đây nè. - Tiến Dũng lôi cái túi dưới chân đặt lên bàn - Nãy thấy thằng Huy đeo cái này.

- Yên tâm em chỉ lấy nó cho anh Chinh gối đầu ngủ thôi. - nhóc Hậu vội vã trấn an.

Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ cho Tấn Sinh liệt hai thằng chết tiệt vào danh sách những đứa cần giết một khi cậu có quyền. Vội vội vàng vàng kiểm tra con gấu, khi thấy nó vẫn còn nguyên vẹn, chỉ hơi ám mùi một chút mới yên tâm.

- Có con gấu mà làm thấy ghê. - Đức Huy trừng mắt - Mày bao tuổi hả?

- Gấu bông là bạn bè của chủ nó nhá, mày đừng có khinh thường. - anh Tiến Dũng phang vào một câu làm Đức Huy trố mắt tắt đài.

- Đúng vậy, con gấu này là của bạn gái em tặng, em phải giữ gìn chứ. Anh không có bạn gái anh không hiểu đâu. - Tấn Sinh bĩu môi.

- Ai bảo mày tao không... - Đức Huy sừng sộ, nhưng giữa chừng kịp tốp lại - Mấy thằng bây tập trung chuyên môn, cho qua vấn đề này!

Minh Long lúc này ở ngoài gác cửa chợt thò đầu vào:

- Xong chưa? Sắp tới giờ ra sân bay rồi.

- Ok, vậy tạm gác chuyện này ở đây. - anh Tiến Dũng gật đầu, sau đó chỉ vào cái đám quậy phá tối qua - Anh nói tạm gác chứ không phải cho qua, mấy đứa đừng có nghĩ thoát được dễ dàng. Cái gì cũng vừa phải thôi. Đám tụi anh đâu phải đi theo dọn dẹp sau lưng tụi bây mãi được.

- Vâng ạ. - cả bầy lí nhí gật đầu.

Sau đó mạnh ai nấy về phòng, chuẩn bị tạm biệt Sài Gòn, trở về Hà Nội, sẵn sàng cho những thử thách mới.

Chỉ là có vài việc đã diễn ra khi cả đoàn ngồi chờ ở sân bay...

Xuân Trường kéo tay Cộng Phượng:

- Mày ra đây tao hỏi.

Văn Thanh, Đức Huy cùng Minh Long chụm đầu vào nhau:

- Chả lẽ tối qua nó phục kích tụi mình? Hy vọng thằng Trường làm ăn được.

Duy Mạnh vỗ vai Quang Hải:

- Mọi người không nói, nhưng tao nghĩ hai cái quần của mày chắc cũng thành giẻ lau hay gì rồi... Thôi đành chịu, tối qua tao không về phòng, không biết ai vô trộm đồ đâu.

Anh Tiến Dũng thì thầm vào tai bạn Đình Trọng:

- Về Hà Nội anh dẫn em đi ăn bún đậu nhé.

Ừ, về thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro