16. "Tìm Trọng cho Dũng"

Lúc cả bọn ra khỏi sân bay là đã hơn ba giờ chiều. Cả một đoàn lên xe về khách sạn, nhận phòng rồi đến họp cùng huấn luyện viên. Anh Tiến Dũng lợi dụng chức quyền, tự xếp mình chung phòng với bạn Đình Trọng, mà bạn Đình Trọng thì như quen hơi, chẳng một lời ý kiến.

Người có ý kiến đáng ngạc nhiên thay lại là Xuân Trường. Lúc phân chia phòng ở, Xuân Trường tới thì thầm với anh Tiến Dũng:

- Ông sắp tôi với Tuấn Anh một phòng, Thanh với Triều một phòng, Long với Huy một phòng đi.

- ...Ừ.

Anh Tiến Dũng bắt đầu thấy hơi đau đầu, sao từ lúc nào mà bọn anh vô tình hội thành một nhóm "tác chiến" thế này? Ủa mà sao tự nhiên thằng Trường lại muốn chung phòng với Tuấn Anh? Tưởng thằng Phượng...

Tiến Dũng dần hồi tưởng lại chuyện diễn ra sân bay chiều nay. Sau khi Xuân Trường lôi Công Phượng ra nói chuyện, mấy thằng họp tác chiến tối qua cũng tới tìm anh "họp bàn", bảo là có thể chuyện của anh bị lộ với người khác nữa rồi. Tiến Dũng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trong lòng sớm lôi cả bầy ra chửi tám ngàn sáu trăm bốn mươi lần. Sau khi Xuân Trường nói chuyện với Công Phượng thì quay lại, trên mặt hoàn toàn không có chút vui vẻ nào.

Không cần nhìn vào mắt anh thì ai cũng hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Quả nhiên lời đầu tiên mà Xuân Trường nói là "Thằng Phượng biết cả rồi". Tất cả cũng do đồng chí Văn Thanh. Nửa đêm Công Phượng mò qua phòng nó định mượn pin sạc dự phòng, gõ cửa liên hồi mà không thấy ai, gọi điện cũng chả trả lời, anh lại lết qua phòng Tuấn Anh với Đông Triều. Tuấn Anh ngái ngủ ra mở cửa, cho Công Phượng mượn sạc xong tiện miệng hỏi một câu là biết Đông Triều đi đâu không. Công Phượng càng lúc càng khó hiểu, có khi nào chúng nó bày trò quậy phá bên phòng thằng Chinh? Ham vui, đàn anh cũng tí tởn mò qua, không ngờ căn phòng trống huơ trống hoác, mất tích cả đôi.

Cuối cùng Công Phượng quyết định đi tìm Xuân Trường.

Đến trước cửa phòng Xuân Trường, Công Phượng nhìn thấy một lố dép.

Ngoài ra còn nghe tiếng thì thào rất khẽ, hoàn toàn không có dấu hiệu hội họp chơi bời mà đầy mùi bí ẩn.

Công Phượng ngồi thu lu dưới cửa sổ, căng tai nghe ngóng. Lúc đó cả bọn đang nói đến đoạn Đình Trọng và Duy Mạnh cãi nhau, Công Phượng ngồi nghe mà như lạc trôi vô thế giới điện ảnh, càng nghe càng thích, mặc cho hai cái giò bị muỗi đốt sưng vù.

Sáng hôm sau vốn định đi tìm Xuân Trường tống tiền, nhưng lại vướng chuyện thằng Toàn và cái khăn tắm nên đành gác lại. Chẳng ngờ Văn Thanh khơi gợi ra, làm Công Phượng ngứa mồm, thế là sinh chuyện.

- Nhưng ông đừng lo, thằng Phượng nói nó không tiết lộ gì đâu. Nó chỉ hứng thú ngồi xem chuyện hay ho thôi!

Chuyện nghiêm túc nghiêm trọng như vậy mà chúng nó xem như phim ảnh à mà đòi ngồi xem!!!

- Thôi được rồi! - anh Tiến Dũng cố nén cơn giận - Xem như là nó sẽ im lặng đi, nhưng cũng đừng có lơ là mấy chuyện bảo mật. Từ nay có hội họp gì thì một đứa ra canh gác cho tôi.

Cứ nghĩ như thế là xong chuyện, không ngờ khi nghe Xuân Trường nói muốn cùng phòng với Tuấn Anh, anh Tiến Dũng vốn đã có kinh nghiệm, nhạy cảm trước những chuyện bất ngờ trong mấy ngày gần đây, quyết định trực tiếp hỏi thẳng:

- Sao tự nhiên muốn chung phòng với Tuấn Anh? Có lý do gì đặc biệt không? - còn cố tình nhấn giọng hai chữ "đặc biệt".

- Xin lỗi nha. - Xuân Trường gãi đầu cười - Chiều nay Tuấn Anh tự nhiên tìm tôi gặng hỏi, có phải tụi mình đang giấu nó cái gì không. Ông cũng biết rồi đó, nó thông minh lắm, tôi nói dối không được...

Tiến Dũng nghe như sét nổ bên đầu, cuối cùng chịu không nổi bùng phát:

- Mẹ nó, gần nửa đội biết chuyện rồi! Rốt cuộc là các người muốn giúp tôi hay là giết tôi đấy?

- Giúp mà, đương nhiên là giúp! - Xuân Trường vội vàng vỗ vai bạn trấn an - Ông yên tâm, tụi tôi tuyệt đối giữ bí mật...

- À vâng, giữ bí mật kiểu thằng nào thông minh thì tôi không nói láo được ấy nhỉ? - anh Tiến Dũng chát miệng nói.

- Nào nào... - Xuân Trường cười gượng.

***

Cuộc họp chiều khép lại với thông báo rằng toàn đội sẽ được nghỉ ngơi trọn vẹn ngày mai, có thể đi gặp gia đình, bạn bè, chơi bời các kiểu. Ngày mốt lại bắt đầu trở về với lịch luyện tập chuẩn bị cho trận giao hữu với nhóm K-League All Stars vào ngày 29 sắp tới. Đội hình ra quân hẳn là không thiếu những cái tên Xuân Trường, Tiến Dũng hay Minh Long. Bạn Đình Trọng cũng không dám chắc mình sẽ được ra đá trong trận này, vì trước bạn vẫn còn Hoàng Văn Khánh.

Nhưng thôi, hãy cứ tạm gác chuyện thi đấu lại, hiếm hoi có một ngày nghỉ, mọi người đều tranh thủ đi thăm người thân, bạn bè. Những kẻ ở xa thì gọi điện thoại, facetime các kiểu. Anh Tiến Dũng cũng gọi điện về hỏi thăm cha mẹ, bạn Đình Trọng thì dự định về thăm nhà, nhưng sau đó đổi ý, chỉ điện thoại về cho em trai.

"Ban tác chiến" từ lúc ăn tối xong là lên phòng đóng kín cửa, im lặng đến đáng sợ. Bề ngoài là thế, nhưng trên Zalo đã xuất hiện một nhóm chat tám thành viên, tin bắn như nã đạn. Ban đầu Xuân Trường định dùng facebook, nhưng cảm thấy cái chốn thị phi đấy dù có lập group cũng không an toàn. Lên Zalo lập nhóm chat có mật khẩu, như vậy dù có bị nhòm ngó điện thoại cũng không ai đọc được.

Thế là nhóm "Tìm Trọng cho Dũng" được hình thành.

Bùi Tiến Dũng : Cái quỷ ma gì thế này???

Lương Xuân Trường : Tôi tạo group để tụi mình dễ nói chuyện này, không cần chui hết vô một phòng lại bị nhòm ngó.

Công Phượng đẹp troai : ahihi

Vuvatha : Hihi con khỉ. Tại anh mà em bị anh Dũng mắng =__=

Công Phượng đẹp troai : Kệ mày, đêm hôm khuya khoắt còn đi tụ tập. Ai bảo chúng mày nói to quá, mà mồm mày lại chả to nhất...

Đức Huy : Nói thật tao thấy tạo group này nhảm vkl. Gõ chữ mệt thấy mẹ.

Nguyễn Tuấn Anh : ...ai đặt tên nhóm vậy?

Lương Xuân Trường : Tôi í.

Long Đại Ca : vãi chưởng.

Trần Hữu Đông Triều : Tên gớm vãi.

Lương Xuân Trường : Tao thấy vần mà.

Bùi Tiến Dũng : Vần cái quần! Đổi mau!

Bùi Tiến Dũng : Mà không, dẹp ngay cái nhóm chat này đi cho tao. Chuyện tao tao tự lo được, không mướn tụi mày phá đám.

Công Phượng đẹp troai : Tao chỉ xin một slot hóng hớt chuyện quá khứ thôi.

Đức Huy : Ừ tao cũng quan tâm mỗi chuyện ấy. Mày đổi tên nhóm đi Trường. Thành "Trọng về với Mạnh" hay gì đó.

Bùi Tiến Dũng : ...Chắc mày tưởng tao hiền?

Nguyễn Tuấn Anh : Ừ tôi thấy ông hiền thật mà?

Lương Xuân Trường : Tuấn Anh, đầu óc tốt nhưng mắt nhìn kém vậy?

Đức Huy : Chắc mày có tư cách nói mắt nó.

Long Đại Ca : Chủ đề xoay nhanh vãi.

Vuvatha : Thiệt chứ em thấy để vậy hoài đếch ổn đâu.

Trần Hữu Đông Triều : Ừ thằng Huy có vẻ rất quan ngại vấn đề anh em nhà nó.

Đức Huy : Tụi tao thân nhau từ bé mà.

Long Đại Ca : Người ta gọi là thanh mai trúc mã ấy hí hí. Yêu thương nhau từ bé cơ.

Vuvatha : ...không hiểu sao nhưng nghe những lời ông Long nói em cảm thấy tởm chứ không thấy xúc động mẹ gì.

Công Phượng đẹp troai : mày không cu đơn.

Bùi Tiến Dũng : Thật ra tao có vấn đề cần hỏi tụi mày đây.

Trần Hữu Đông Triều : Dụ dì dạ?

Bùi Tiến Dũng : Tối tao tính dẫn em ấy đi ăn bún đậu. Biết quán nào ngon không?

Nguyễn Tuấn Anh : ...

Lương Xuân Trường : ...

Vuvatha : ...

Trần Hữu Đông Triều : ...

Đức Huy : Thằng Long vừa cười phá lên như một con điên.

Công Phượng đẹp troai : Nói nó không cu đơn.

Bùi Tiến Dũng đã đăng xuất.

Lương Xuân Trường : Chắc nó tức tụi mình sặc máu.

Đức Huy : Để tao nhắn tin mấy địa chỉ quán ngon cho nó.

Bùi Tiến Dũng đã đăng nhập.

Bùi Tiến Dũng : Vừa nãy nói chuyện thân từ nhỏ, tôi chợt nhớ một chuyện.

Bùi Tiến Dũng : Hình như Huy từng nói năm 2015 có chơi cho Sài Gòn FC?

Đức Huy : Yeah. Cùng thằng Hải và thằng Trọng. Năm đó có nhiều cầu thủ được Hà Nội cho mượn lắm. Tao đã định kể cho tụi mày nghe từ hôm trước, mà chưa kịp.

Bùi Tiến Dũng : Ý mày là...

Đức Huy : Ừ, suốt mùa giải hạng nhất 2015, thằng Trọng ngoài thi đấu trên sân, còn lại đều coi tao với thằng Hải như người lạ. Mãi đến gần đây nó mới nói chuyện tử tế với tao.

Bùi Tiến Dũng : Tao đi ăn. Tối về nói tiếp. Không xóa group.

Bùi Tiến Dũng đã đăng xuất.

=====

Đang high quá high vì cái lịch đá của giải hạng nhất. Cuối cùng cô gái Sài Gòn cũng có thể đến được với ai đồ rồi ToT Từ cái ngày nhìn thấy bạn ấy ở sân Thống Nhất giữa hàng chục lớp người tới nay cũng gần hai tháng rồi ý, huhu.

Chương này viết trong trạng thái buồn ngủ vãi đạn nên hơi xàm.

Zunzun na, hy vọng tới lúc đi xem anh cưng thi đấu, chị đã sắm được áo đỏ sao vàng cho cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro