20. Bánh mì, cam ép

Bùi Tiến Dũng năm nay hai mươi hai tuổi kém ba tháng. Gần mười năm theo nghiệp bóng đá. Cách đây gần một tháng phát hiện mình thích một người, thích khủng khiếp. Đối tượng tên Trần Đình Trọng, đã hai mươi tuổi lẻ ba tháng.

Bùi Tiến Dũng đem tâm sự thầm kín của mình giãi bày với Trần Hữu Đông Triều là người bạn rất thân thiết của mình, những mong tìm kiếm được những lời khuyên chân thành và sự đồng cảm.

Không ngờ vấp một bước trượt một đường, đồng đảng Đông Triều giúp thì ít hại thì nhiều. Từ một người biết qua chưa đầy một tuần thành gần chục người hay, thậm chí còn gây sức ép lên anh.

Như lúc này đây, vừa nghe hai thằng Duy Mạnh với Quang Hải kể chuyện bị bạn Đình Trọng bám đuôi cả buổi nhưng vẫn cho bạn ăn bơ, anh Tiến Dũng suýt nữa tống thẳng quả kem dừa đang ăn vào mặt chúng nó. Bình tĩnh, anh cần phải bình tĩnh, quả dừa này mà đập thẳng mặt thằng Mạnh là răng nó không còn cái nào để mà khểnh nữa đâu, anh phải kềm chế, kềm chế.

Nhưng cái lũ này thật sự không cho anh lương thiện mà!

- Đúng rồi! Dằn mặt nó tý, cho nó sáng mắt ra! - Đức Huy vẫn còn cay cú chuyện năm đó - Ngay cả anh nó còn mắng, mà lúc đó tao chả dám làm gì.

Công Phượng vọc muỗng vào ly kem của Minh Long múc một muỗng thật to:

- Đúng. Trẻ nhỏ không được nuông chiều. Tụi mày cứ làm căng vào, một lần cho nó sợ.

- Mày cứ nói thế chứ tao thấy mày lớn hơn ai đâu? - Minh Long lừ mắt, lại cầm muỗng chôm kem bên ly Tuấn Anh - Cho miếng!

Xuân Trường hừ mũi:

- Tụi mày không phải có ly có chén của mình hết à! À Tuấn Anh ăn dâu tây không này?

- Cho miếng mứt dừa kia đi. - Tuấn Anh chỉ chỉ vào mấy sợi mứt dừa nhỏ xíu trong ly của Xuân Trường.

- Thích mứt dừa hả? - Xuân Trường nhướn mắt dòm một lượt quanh bàn, sau đó tự nhiên như giữa chốn không người, đưa muỗng vợt một cái đi năm cọng mứt dừa lớn trong quả kem dừa của đồng chí Tiến Dũng - Nè, ăn hết kêu nữa.

- Em chỉ định ra oai với nó một tý. - Duy Mạnh chép miệng, cắn một miếng bánh crepe kẹp kem thơm lừng - Chứ thấy nó vậy cũng tội nghiệp lắm.

Anh Tiến Dũng mỉm cười gật gù, mở miệng tính khích lệ một câu. Chữ đầu tiên chưa kịp rời khỏi mồm, Văn Thanh đã vỗ đùi đánh đét, cầm muỗng chỉ vào Duy Mạnh và Quang Hải:

- Hai thằng mày yếu lòng quá. Hãy nhớ thử xem trước đây thằng Trọng nó đối xử với tụi mày thế nào. Làm sao tụi mày có thể cho qua dễ dàng như vậy?

- Đúng đúng. - đồng chí Đông Triều không ngại châm dầu - Làm như thế cũng là tốt cho nó thôi!

"Tốt! Tốt cái cù loi, rặt một bầy anh em cây khế."

Anh Tiến Dũng tức nghẹn, mặt mày chuyển xanh chuyển đỏ, nhưng do anh đen quá nên không ai nhận ra, chỉ có Quang Hải là thắc mắc không hiểu anh Tiến Dũng ăn kem dừa bị đau bụng hay sao mà trông mặt khó ở thế.

- Anh, nãy em hỏi rồi, toilet ở góc bên trái ý. Đi ra sau quầy rồi nhìn qua là thấy bảng chỉ dẫn liền. – nhóc con ngây thơ khẽ thỏ thẻ vào tai anh đội trưởng.

- … - anh Tiến Dũng chỉ cảm thấy cái cặp mắt long lanh này thật giả dối. Đứa nào vừa phũ phàng với Đình Trọng vậy hả, còn quan tâm anh làm chi!

- Đi đi anh, mấy anh mới nhậu xong ăn kem vô có khi nào ảnh hưởng dạ dày không? – Quang Hải vẫn thực tâm lo lắng cho đàn anh, nhất là khi thấy sắc mặt Tiến Dũng càng lúc càng kém.

- Được rồi, anh đi, anh đi cho chúng mày vừa lòng! – anh Tiến Dũng đứng phắt dậy, cáu bẳn nói - Tôi buồn ngủ, về trước. Mà tôi mua về một phần combo crepe, lát thằng Trường trả luôn đi.

Đồng chí Lương Xuân Trường nhìn thấy vẻ mặt anh Tiến Dũng, lập tức thức thời, gật đầu như giã gạo. Đám anh em còn lại trong bụng ruột đã vặn xoắn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường, vẫy vẫy tay chào anh.

Tiến Dũng xách túi kem mặt hầm hầm đi ra khỏi quán, định ngoắc taxi thì thấy điện thoại trong túi quần rung lên. Một loạt tin nhắn báo tới.

Tin nhắn từ Trường Híp.

"Còn không mau đi tìm người ta."

Tin nhắn từ Triều Bum.

"Tìm nó đi thằng ngố."

Tin nhắn từ HN Đức Huy.

"Mày xem nó ăn cơm chưa. Tao nghi nó chưa ăn gì đâu."

Cảm giác tội lỗi bao trùm lên người anh Tiến Dũng. Anh vội vàng dáo dác nhìn quanh. Không thấy, không có ai mặc áo khoác đen trùm kín đầu, mang khẩu trang, trông như biến thái như lời Duy Mạnh kể cả. Ngay lúc Tiến Dũng định gọi thẳng cho bạn Đình Trọng thì thấy điện thoại bạn gọi đến, anh vội vàng bắt máy.

"Anh đi qua bên đối diện, cái hẻm kế tiệm điện nè."

Nghe cái giọng thỏ thẻ ngượng nghịu, anh Tiến Dũng đã hình dung ra ai đó đang vừa nhăn nhó ôm bụng vừa xụ mặt đầy tội nghiệp, không hiểu sao anh lại bật cười. Cái vẻ mặt đen thui đầy khói nãy giờ hoàn toàn bay biến. Nhìn thấy tên nhóc mặt mũi phờ phạc, đỏ gay, anh Tiến Dũng lại âm thầm mắng hai đứa nào đó vài câu, lại đưa túi bánh cho bạn Đình Trọng, nhướn mày hỏi:

- Đi đâu đây? Sao biết anh tìm em mà gọi?

- Thôi giả vờ đi! – bạn Đình Trọng bĩu môi – Nãy giờ ngồi trong ấy chắc hai tên kia kể hết chuyện rồi chứ gì? Chắc ai cũng cười em hết đúng không?

- Không có! – anh Tiến Dũng vội vàng nói – Anh không cười gì em hết. Tụi nó quá đáng vậy mà…

Bạn Đình Trọng trái lại không mấy phiền lòng, chỉ vội vàng lấy bánh ra ăn, vừa hít hà vừa xuýt xoa:

- Thơm ghê. Ngon quá trời!

- Sáng giờ ăn cái gì chưa?

Anh Tiến Dũng vừa thương vừa xót, chỉ muốn kéo cái thằng cao gần bằng mình này ôm vô lòng. Duy Mạnh mắc dịch, Quang Hải chết tiệt, người ta đã thành tâm như vậy rồi mà. Không biết từ sáng đến giờ bạn Đình Trọng đã buồn bã đến chừng nào…

- Chưa ăn trưa. - bạn Đình Trọng lắc đầu, rồi cười toe – Anh ăn gì chưa? Ăn mì không, em đãi anh nhé?

- Đi, muốn ăn gì anh đi với em! – anh Tiến Dũng mau chóng gật đầu – Anh cũng hơi đói nè.

Anh chỉ mới ăn một chầu lẩu với nửa quả kem dừa thôi, vẫn còn chưa no lắm.

- Muốn ăn gì à?

Bạn Đình Trọng khẽ liếm nhẹ chút kem còn sót lại bên mép môi, bỗng dưng nhíu mày. Như chợt nhớ ra điều gì đó, mắt bạn chợt sáng lên:

- Bánh mì bơ!

- Hử? – anh Tiến Dũng nhướn mày – Em muốn ăn bánh mì bơ hả?

- Đúng vậy. – bạn Đình Trọng gật đầu – Giờ em phải đi đây một chút, lát về khách sạn sau. Anh về trước đi nha, cảm ơn anh nhiều!

Nói rồi bạn Đình Trọng bỏ chạy đi mất, nhanh như một cơn gió, anh Tiến Dũng còn chưa kịp phản ứng, trên tay đã cầm cái túi giấy đựng bánh bạn nhét trở lại tay mình. Anh dở cười dở mếu, lủi thủi đi vất rác hộ bạn rồi ngoắc taxi về lại khách sạn. Bây giờ anh mới thật sự thấy mình cần phải đi ngủ đây.

***

Chiều muộn, Duy Mạnh và Quang Hải cùng các đàn anh quay về khách sạn, khoác vai nhau cười cười nói. Bất chợt lúc đi ngang qua băng ghế đá ngay giữa sân, cả đoàn liền khựng lại. Bạn Đình Trọng đã đứng đó từ lúc nào, trong tay còn cầm một cái túi to không biết chứa bom mìn gì. Nhác thấy mọi người, bạn khẽ vẫy vẫy tay, ngại ngần nhìn Duy Mạnh nói:

- Anh Mạnh, anh với thằng Hải nói chuyện với em chút được không?

Duy Mạnh và Quang Hải liếc nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu. Đám đàn anh cũng rất thức thời, tụm năm tụm ba đi tiếp. Chả ngờ vừa khuất sau hành lang, Đức Huy, Công Phượng, Đông Triều, Văn Thanh đã quay phắt lại, lồm cồm bò dưới mấy chậu cây đến gần băng ghế phía sau ba thằng em; Xuân Trường tay trái kéo Tuấn Anh, tay phải lôi Minh Long lẩn về dãy trước, thẳng tay đập cửa phòng đội trưởng Tiến Dũng lúc này đang ngủ mê mệt, hùa nhau bảo anh mở cửa sổ phòng. Cánh cửa đó hướng thẳng ra sân, thấy ngay cái lưng Duy Mạnh và Quang Hải.

- Kéo cái màn che lại! – Minh Long thì thào.

- Tuấn Anh ngồi đây, nhìn rõ này. Thằng Long tránh ra tý, đè tao. Dũng ông nhón lên chút cho dễ thấy, mà đừng có chống tay lên vai Tuấn Anh.

- Từ từ, để coi có nghe tụi nó nói gì không!

- Vừa thấy Zalo báo tin nhắn nè. Thằng Phượng nói đang phục kích, Trọng đang nói cái gì đó. Hình như hỏi thằng Mạnh ăn gì chưa?

- Ôi ở đây chỉ nhìn thấy chứ không nghe được gì cả. Để lên Zalo xem.

Nhóm “Ban tác chiến tình yêu”.

Công Phượng đẹp troai : Thằng Mạnh nói nó vừa ăn xong no lắm.

Trần Hữu Đông Triều : Thằng Huy đang đè lên đầu tao hóng hớt, tao chỉ nghe thằng Hải hỏi Trọng là sao tự nhiên quan tâm chuyện ăn uống tụi nó làm gì.

Long Đại Ca : Tao thấy thằng Trọng vò đầu, còn đang cười?

Vuvatha : Ôi mẹ nó anh Huy bự vãi cả chưởng, sắp lấn em lọt ra ngoài rồi 😣

Lương Xuân Trường : Nó xem thấy nó vả mày lật mặt giờ 😒

Vuvatha : Đẩy lên đi…😫

Bùi Tiến Dũng : Trọng nói cái gì đấy?

Trần Hữu Đông Triều : Má, sao ông cũng ở đây?

Bùi Tiến Dũng : Vô trọng tâm.

Vuvatha : Nó nói là no hay đói gì hai người cũng ngồi ăn với em một món đi.

Lương Xuân Trường : Nó mở túi ra rồi, có cái gì trong đấy?

Trần Hữu Đông Triều : Đm thằng Huy nặng như lợn, tao sắp bẹp mẹ nó rồi. Không thấy cái gì cả! 😠😠😠

Bùi Tiến Dũng : …Có phải bánh mì bơ không?

Nguyễn Tuấn Anh : Sự vụ thế nào rồi?

Lương Xuân Trường : Tuấn Anh lên giường nằm rồi vẫn thích hóng à 🤣

Nguyễn Tuấn Anh : Chen chúc ngốt quá! Tường thuật lại đi.

Lương Xuân Trường : Trọng nó mở túi đưa ra trước mặt Mạnh

Lương Xuân Trường : Mạnh nhìn vào trong túi

Lương Xuân Trường : Hải cũng nhìn

Lương Xuân Trường : Hải quay sang nhìn Mạnh

Lương Xuân Trường : Mạnh cũng nhìn Hải

Lương Xuân Trường : Cả hai đứa nhìn nhau lâu quá

Lương Xuân Trường : Mạnh đưa tay vò tóc

Lương Xuân Trường : Trọng tự nhiên cười tươi rói

Lương Xuân Trường : Mà phải cười không, hơi xa nhìn không rõ, nhưng mồm đúng là hơi nhếch lên

Lương Xuân Trường : Chắc là cười, thấy cả răng

Công Phượng đẹp troai : Đ* m* đứa nào đập điện thoại thằng Trường ngay cho tao!

Vuvatha : Đã bị đẩy bay hết rồi hí hí 😙

Long Đại Ka : Cha bố chúng bây, sao không đứa nào lồng tiếng hết vậy???

***

- Hai người nhớ cái này không? - Đình Trọng cười ngượng nghịu - Ngày xưa lúc nào em giận dỗi anh Mạnh cũng mua món này, Hải thì mua cái đó...

- Mình còn hay gọi đây là món ăn gắn kết tình bạn nữa á.

- Bây giờ hai người đang giận, em dùng nó thay cho lời xin lỗi được không?

- Chuyện năm đó là em sai rồi. Hai người bỏ qua cho em đi.

- Hai người còn nhớ tụi mình mỗi lần giận nhau là hô hào câu gì không nè?

- Em xin lỗi mà...

- Nha...

Nụ cười trên môi bạn Đình Trọng khẽ run rẩy, hai bàn tay bạn lạnh ngắt. Nếu như ngay cả cách này mà vẫn không thể...

- Bánh mì bơ và cam ép Twister! - Quang Hải chợt nói lớn rồi nhào đến ôm chặt bạn Đình Trọng - Ai là người có lỗi thì phải đi mua liền.

Duy Mạnh lấy ra hai cái bánh và chai cam ép, khẽ hừ mũi:

- Cũng còn nhớ là mỗi đứa phải ăn hai cái.

Bạn Đình Trọng chỉ thấy mắt Duy Mạnh thoáng lóng lánh, chỉ cảm giác vòng tay Quang Hải siết chặt hơn. Bất giác bạn gục xuống, mắt hoa lên, run rẩy ngã nhào ra nền đất.

- Trọng!

- Trời ơi Trọng!

- Trọng ơi em sao vậy???

- Tụi mày tránh ra... Tránh ra!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro