32. Bí mật hạ màn

Nhóm "Chờ ăn thịt nướng".

Lương Xuân Trường đã đổi tên nhóm thành "Thằng Triều lăn ra đây".

Đức Huy : What's up?

Công Phượng đẹp troai : Ủa dụ dì 😕

Long Đại Ca : Thằng Trường đi đâu đấy? Mau về đấm bóp cho anh coi~

Nguyễn Tuấn Anh : Đang ở bên đây hỏi thăm Trọng.

Đức Huy : Trọng nhà tao bị làm sao 😰

Công Phượng đẹp troai : Bị em Hải nhà mày vô tình chà đạp 😞

Đức Huy : 😨😨😨

Lương Xuân Trường : Tao mang kem qua cho nó với Tuấn Anh nè.

Long Đại Ca : Sao không chia cho bố 😠 Qua đấy không nói tao gửi cho nó gói kẹo dẻo.

Công Phượng đẹp troai : Ăn bánh ngọt không tao mang qua?

Vuvatha : Sao bữa em té đau thấy mấy ông trời cũng đâu có thấy mấy anh quan tâm đến vậy??? 😡😡😡

Công Phượng đẹp troai : Thân mày cứng như đá, nhiêu đó bõ bẽn gì 😏

Đức Huy : Tụi bây tập tành kiểu gì toàn để bị thương vậy 😠 Cẩn thận tí đi, đừng có để gặp chấn thương nặng.

Nguyễn Tuấn Anh : Anh có nói em qua anh đấm lưng cho mà?

Nguyễn Tuấn Anh : Hay để anh sang? Nay còn nhức mỏi gì không?

Vuvatha : Mỗi anh Tuấn Anh thương em 😭😭😭

Lương Xuân Trường : Anh cũng thương em mà 😚 Lát anh qua đấm cho em mấy cái đỡ đau liền hà 😍

Vuvatha : Đm...

Bùi Tiến Dũng : Tụi mày xôm tụ quá nhỉ?

Lương Xuân Trường : Thì bé Cún con nhà ông lăn ra ngủ mất, tụi tôi nói chuyện ông kêu ồn, chỉ đành ngồi bấm chữ thôi 😤

Bùi Tiến Dũng : Tôi thấy ông có phải tốt bụng gì qua thăm hỏi người ta đâu. Ăn trương một bụng kem rồi thảnh thơi nằm kềnh ra giường 😒

Lương Xuân Trường : 😶

Vuvatha : Thằng Mạnh có bên ấy luôn không? Chiều giờ không thấy nó về phòng.

Lương Xuân Trường : Có ghé một chặp sau giờ ăn tối, hỏi han vài câu thì đi rồi. Chắc đi chơi với thằng Hải.

Vuvatha : Vụ hôm bữa em thấy nó gắt gỏng với thằng Hải dữ lắm, tưởng hai đứa giận nhau luôn rồi chứ 🤧

Bùi Tiến Dũng : Tụi nó có phải con nít đâu mà 😅

Lương Xuân Trường : Có khi nó còn con nít mới dễ giận dễ quên đấy 😌

Đức Huy : Thế rồi thì thằng Triều nó làm gì mày để mày phải ghim tên nó lên truy nã như thế, hả thằng-hơn-chúng-nó-một-tuổi-mà-làm-như-mình-lớn-lắm?!

Bùi Tiến Dũng : Ủa giờ mới để ý... Ông tính làm gì thế, tôi chỉ nói vậy thôi mà. Triều nói đúng mà.

Lương Xuân Trường : Đúng cái quần!

Nguyễn Tuấn Anh : Bình tĩnh!

Lương Xuân Trường : Chờ nó lên đây rồi nói 😑

Vuvatha : Vụ gì vậy mấy anh?

Công Phượng đẹp troai : Tao qua bên đây rồi nè, đù má thằng Trường nằm chàng hảng chiếm hết mẹ giường Tuấn Anh 😡

Lương Xuân Trường : Ông đang no, mày nằm lên bụng ông như thế ông ói vào đầu đừng khóc 😧

Công Phượng đẹp troai : Tđn nãy tao vào thấy Tuấn Anh nằm y chang thì đếch thấy mày ý kiến? 😬

Bùi Tiến Dũng : Người ta gối có cái đầu, mày thì đè nửa cái thân 😒

Vuvatha : Đây đây em qua ngay 😁

Đức Huy : Thằng Long mau qua hóng 😆

Long Đại Ca : Tao vừa bước vào phòng, thằng Dũng trừng mắt nhìn 😢

Đức Huy : Ai dám làm gì bạn tao đấy 😬

Bùi Tiến Dũng : Chúng mày có thể cút hết về cho Trọng ngủ không???

Công Phượng đẹp troai : Tụi tao đi nhẹ, nói khẽ, không gây ồn 😶

Vuvatha : Em còn chưa nói câu nào.

Bùi Tiến Dũng : Đầy hơi người bộ không biết ngộp hả?

Nguyễn Tuấn Anh : Đừng có ăn uống trên giường tao...

Lương Xuân Trường : Năm thằng ngồi trên một cái giường không thấy nóng hả? Cút bớt xuống đất đi 😡

Vuvatha : Ông xuống làm gương trước đi 😒

Công Phượng đẹp troai : Tuấn Anh sao đạp nó mạnh dữ 😆😆😆

Nguyễn Tuấn Anh : Xuống hết đi 😠

Vuvatha : Chết mẹ ảnh giận thật 😱

Đức Huy : Chắc tụi mày ăn bánh ăn kẹo trên giường nó chứ gì 😆 Thôi xuống hết đi chứ không nó trùm mền đập đấy. Tao bị rồi tao biết 😔

Long Đại Ca : Xuống hết từ lúc thằng Trường ăn đạp rồi 😨

Nguyễn Tuấn Anh : ...

Lương Xuân Trường : Bớt nóng 😢

Công Phượng đẹp troai : Hèn vcđ 😆😆😆

Vuvatha : Chắc anh thì không 😒

Đức Huy : Vote giã chúng nó đi cưng 😍😍😍

Lương Xuân Trường : Bố không mua quà cho mày bây giờ 😠

Đức Huy : Tao có thằng Long thằng Mạnh thằng Hải thằng Trọng thằng Dũng thằng Bi thằng Hậu... 😌 Mày không cần hù dọa bố 😌

Trần Hữu Đông Triều : Vụ gì mà gọi tao 😯

Trần Hữu Đông Triều : Tao đang đứng ngoài cửa phòng Tuấn Anh nè, vừa đá một cái nghe thấy không?

Trần Hữu Đông Triều : Ra mở cửa hộ cái? Tao có mua bánh mì bơ cho thằng Trọng nè.

Đức Huy : Sao tụi mày im lặng lâu thế?

Đức Huy : Ủa sao không ai nói gì?

Đức Huy : @Long Đại Ca báo cáo xem nào 😊

Long Đại Ca : Tao kể mày sau

Long Đại Ca : Dũng nó đang bạo phát

Long Đại Ca : Thằng Trọng thức dậy rồi

***

Bạn Đình Trọng cảm thấy hơi ngột ngạt, ngủ không ngon lắm. Trong cơn mơ chập chờn bạn thấy như có hàng trăm con mắt đỏ lòm dòm lom lom vào bạn, lạnh hết cả sống lưng. Rồi cứ thỉnh thoảng bên tai lại vang lên tiếng loạt xoạt, sột soạt, tiếng quái thú đang nhai thịt người. Vết thương ở chân vẫn chưa khỏi hoàn toàn, ê ẩm âm ỉ. Rồi ngay đúng lúc bạn bắt đầu ngủ yên ổn thì một tiếng rầm chỏi thẳng vào tai khiến bạn giật bắn người dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh với ánh mắt hốt hoảng.

Đập vào mắt bạn đầu tiên là một bầy người đang ngồi chồm hổm dưới sàn nhà, bốn cặp mắt ngước nhìn bạn trân trối. Quay sang phải, anh Tiến Dũng đang ngồi dưới chân giường nhìn bạn với cái mặt cứng đơ. Quay sang trái, anh Tuấn Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay còn đang cầm điện thoại nhưng mắt thì hướng tầm nhìn ra cửa. Sau đó bạn thấy Tuấn Anh nhìn sang Xuân Trường, hất đầu một cái.

Xuân Trường đứng dậy, gãi gãi mông, loẹt quẹt đi ra mở cửa. Anh Tiến Dũng lúc này mặt vẫn cứng đơ nhưng trong lòng đã nổi giông bão. Cục vàng của anh vừa mới ngủ được chốc lát đã bị mấy thằng giặc cỏ kéo đàn kéo đống sang hóng chuyện, rồi được cả thằng bạn thân chân tay ngứa ngáy hay sao, bóng thì không đá lại đi đạp cửa. Dù không biết thằng Trường kêu réo nó lên có việc gì, nhưng vốn định có gì thì cũng bênh vực anh em vài câu, giờ thì dẹp đi, mi chết với ta trước đã.

Xuân Trường vừa mở cửa thì Đông Triều xồng xộc xông vào, tay xách nách mang bao nhiêu là đồ ăn thức uống.

- Có chuyện gì mà mấy thằng bây lại qua đây...

Đông Triều đang oang oang thì chợt nhận thấy không khí có phần khác lạ. Cái thằng mà mình luôn nghĩ là hiền như đất, thương mình nhất kia, sao tự nhiên lại nhìn mình như muốn cạp đầu vậy? Còn cái lũ ma trơi này, hôm nay ăn phải gì mà ngồi đực mặt ra trước đồ ăn thế?

- Đi ra ngoài hết!

Anh Tiến Dũng lạnh lùng chỉ tay ra cửa, nói rất vừa phải, không lớn không nhỏ, nhưng không hiểu sao mấy đứa đang ngồi trên sàn nhà bỗng rét dọc sống lưng. Xuân Trường là kẻ thức thời, lập tức đứng dậy, đưa tay ngoắc ngoắc Tuấn Anh. Tuấn Anh thở dài gật gật đầu, uể oải đứng dậy xỏ dép loẹt quẹt đi ra khỏi phòng.

Công Phượng chậm chạp đứng lên, kéo cả Minh Long dậy, dắt díu nhau đi ra, ngang qua Đông Triều tiện tay kéo đi luôn. Văn Thanh gom vội gói bánh đang ăn dở, lút ca lút cút nối gót.

Bạn Đình Trọng nhanh chóng chui ra khỏi chăn, không kịp xỏ dép, vội vội vàng vàng cà nhắc chạy theo bám áo Văn Thanh, ngang qua anh Tiến Dũng bạn còn trưng ra một ánh nhìn vô cùng sợ hãi. Có điềm xấu, đội trưởng đột ngột phát điên, cần té gấp.

Trong nháy mắt, cả căn phòng chỉ còn một mình anh Tiến Dũng đứng đực mặt ngắm lá rơi ngoài cửa sổ.

***

Duy Mạnh ái ngại quay lại nhìn thằng nhóc đang nằm gà gật trên lưng mình, vừa xót xa vừa hối hận. Hôm trước lỡ quát mắng Quang Hải trong cơn nóng giận, cậu đâu có ngờ là Quang Hải cũng bị thương. Tới hôm sau trong buổi luyện tập, Duy Mạnh thấy trán Quang Hải rịn mồ hôi, vầng trán nhăn tít, chân chạy cà nhắc mới giật mình. Hỏi nó thì nó bảo vấp cầu thang trẹo chân, nhưng Duy Mạnh làm anh của Quang Hải đâu phải mới vài ngày, lập tức lôi nó đến giao cho bác sĩ.

Cũng may là Quang Hải chỉ bị trẹo cổ chân thật, nghỉ ngơi một hai ngày là có thể đá tốt. Ngày mai là trận đấu tập cuối cùng trước khi cả đoàn đi sang Malaysia, đêm mai có lẽ sẽ phải ngủ sớm nên tối nay sau khi qua thăm bạn Đình Trọng, Duy Mạnh đã chủ động rủ Quang Hải đi chơi, nhóc em lập tức đồng ý, cười toe toét bám theo Duy Mạnh.

Cũng chỉ là đi dạo, uống nước, chụp vài tấm ảnh, nhưng không hiểu sao lúc nào Quang Hải cũng cười rất vui vẻ. Đôi lúc Duy Mạnh cảm thấy nhóc em của mình sẽ chẳng bao giờ cảm thấy buồn phiền gì trong cuộc sống, ngay cả có thua trận, nó cũng luôn là người đến an ủi cậu.

Cảm thấy mình hôm trước trót la mắng nó quá đà nên Quang Hải đòi cái gì Duy Mạnh cũng gật đầu chiều ý, bao gồm cả việc chụp hình gắn tai mèo mũi chó gì gì đó với nó. Thằng Trọng mà thấy mấy tấm hình này thể nào cũng gấu ó đòi chụp cả ba thằng như thế cho xem. Sao tôi lại có mấy thằng em lớn không nổi thế này nhỉ.

Nhưng đến lúc về thì xem chừng chân Quang Hải chịu không nổi, Duy Mạnh dìu nhóc em một lúc, thấy mặt nó nhăn nheo như tờ giấy bị vò, cảm thương hết sức. Cuối cùng cậu cõng nó lên mặc cho nhóc em luôn mồm bảo không sao.

- Mày im, hồi nhỏ mày đòi anh cõng suốt, giờ tự nhiên bày đặt ngại ngùng như gái mười tám, diễn cho ai xem đấy?

Phải thế thì Quang Hải mới chịu im, quàng tay quanh cổ Duy Mạnh thật nhẹ nhàng, giọng nói cũng hạ thấp xuống, như tiếng muỗi vo ve, nói linh tinh lang tang các thứ, rồi còn hát hò nghe lùng bùng cả tai. Nhưng Duy Mạnh vẫn cam chịu cõng nó đi thật nhanh, lòng cầu mong cho cái khu trung tâm bóng đá sớm hiện ra trước mặt.

Cơ mà phòng thì chưa về đến nhưng nhóc em trên lưng anh đã gục ngã nơi chiến trường giấc mơ. Quang Hải đang hát dở chừng bài Tình đơn phương tới "Anh xin yêu em đơn phương thà rằng mình đừng nói ra" thì ngáp một cái, khật khà khật khừ. Duy Mạnh đổi tốc độ, bước đi chậm hơn, nhẹ nhàng hơn. Cậu cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao bao nhiêu năm trôi qua mà Quang Hải vẫn nhẹ hều như vậy? Nó hít thở bằng hydro chứ không phải oxy à?

Cái gì cũng quái. Lùn lùn mà cũng ùn ùn người mê. Ai nhìn nó đá mà không thích cho được. Từ trước đến nay thằng nhóc này vẫn luôn là niềm tự hào của cậu.

Duy Mạnh ngoảnh về phía sau, nhìn thấy chóp mũi nhỏ xíu đang hít thở nhẹ nhàng, còn khẽ cọ vào vai áo cậu, bỗng nhiên cảm thấy lòng nhẹ hẫng.

Về tới phòng Quang Hải và Dũng Thanh Hóa, cửa khóa. Chắc thằng Dũng lại đi chơi với hội thằng Dụng, thôi thì để Quang Hải ngủ tạm bên phòng cậu một chút.

***

Đông Triều nhìn mấy thằng bạn của mình, nhíu mày nói:

- Tụi mày bảo tao nói vậy là sai? Sai chỗ nào?

- Không ai nói mày sai. - Xuân Trường lắc đầu - Nhưng mày nói vậy sẽ làm thằng Dũng nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện không phức tạp đến thế.

- Tao thấy tụi mày nên nghĩ nhiều cũng là vừa lúc rồi đấy! - Đông Triều trừng mắt.

Công Phượng nhẹ giọng nói:

- Mày bình tĩnh đi Triều. Mày cũng biết là tụi mình đều lo lắng, nhưng cũng không nhất thiết là cấm tiệt thằng Dũng ở gần thằng Trọng mà.

- Chỉ cần mình đi chung cả đám là sẽ chẳng ai để ý đâu. - Văn Thanh gật đầu.

- Thế cũng tốt, chỉ là lo thằng Dũng thôi. - Minh Long nhún vai - Gần đây đúng là nó hơi lộ liễu quá. Trước trong trận đấu với K-League, lúc thằng Toàn ghi bàn tao thấy thằng Dũng còn lén ôm thằng Trọng hôn.

- ...

- Sao tao không thấy mày kể? - Công Phượng nhướn mắt.

- Hôn vào gáy thôi mà? Cũng đâu có gì...

- Lại cả Tuấn Anh cũng thấy? - Xuân Trường há hốc mồm.

- Đấy chúng mày còn nói ông trách nó nặng lời!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Tao nói rồi, tụi bây làm sao thì làm. Tao phát mệt khi cứ phải che giấu cho hết thằng này tới thằng khác...

- Nào anh... - Văn Thanh bỗng ôm chặt Đông Triều - Bình tĩnh bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó!

Công Phượng thoáng nhíu mày:

- Sao mày nói như thể mày phải che giấu cho cả tá thằng vậy?

- Bộ ngoài thằng Dũng ra... - Minh Long ướm hỏi.

- Tao bực nên nói thế thôi! - Đông Triều sẵng giọng - Ý tao là giấu cho nó hết lần này tới lần khác, mà thằng Dũng thì cứ như muốn đem chuyện nó yêu thằng Trọng ra công bố cho cả thế giới biết...

Trong phòng im lặng không tiếng động, cả bọn sáu thằng đều nhíu mày suy tư.

Không ai biết, bên ngoài cửa đã có người nghe thấy toàn bộ những lời vừa rồi của Đông Triều.

Trong tai Duy Mạnh bây giờ, cứ lùng bùng giọng ca Quang Hải "anh xin yêu em đơn phương" pha trộn giọng nói Đông Triều "thằng Dũng nó yêu thằng Trọng". Hỗn tạp quá, đau đầu quá, muốn ngất quá!!!

Quang Hải nằm vắt vẻo trên lưng Duy Mạnh, thở không dám thở mạnh, lại còn phải nhắm tịt hai mắt giả vờ ngủ. Xong rồi, phen này là xong thật rồi. Thế trận này có là Khổng Minh cũng không gỡ nổi!

===

Tối qua sinh nhật Thanh mà đu đeo theo team HAGL về tới ks xong về nhà viết được hai dòng thì gục ngã =))

Thôi coi như qua sinh nhật Thanh rồi, truyện Thanh cũng không phải vai chính, không chơi ngược đãi.

Chờ 25 làm heo xào hành, há há há.


Tối qua Birthday boy xung lắm, nhìn bao yêu. Huhu zoom điện thoại hết cỡ chỉ được vậy T.T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro