38. Nói chuyện công khai
Hình như có nhầm lẫn gì rồi, nhân vật chính trong truyện này là ai đấy??? Mà tôi tính viết truyện hài cơ mà???
====
Ngày hôm sau, tình hình cả đám như bị tắc ruột cùng lúc, mặt đứa nào đứa nấy nhăn như khỉ ăn ớt, dù là cường độ tập luyện vẫn đều đặn và ai cũng nhớ rõ mình đang ở trước một giải đấu lớn. Xích mích nội bộ lúc này là hoàn toàn không được phép.
Công Phượng vẫn tỏ ra bình thường, chỉ là không hề nhìn đến mặt Xuân Trường, còn Tuấn Anh, là tự cậu ấy lảng tránh trước.
Không khí khác thường khiến cho những kẻ bàng quan nhất cũng âm thầm nhận ra: hội các anh lớn hình như có chuyện gì rồi.
Nhưng chẳng đứa nào dám lên tiếng thắc mắc, vì dẫu các anh có khó ăn khó ở với nhau ra sao thì khi bên cạnh đám đàn em vẫn rất ân cần chu đáo, vui vẻ nói cười, luyện tập chăm chỉ.
Chỉ có hội Duy Mạnh là bàn tán công khai, mà lại còn ngay trước mặt mấy thằng anh lớn.
- Ê, hôm nay anh làm sao vậy? - Duy Mạnh hỏi Minh Long - Mọi ngày thấy ngồi cạnh hội anh Trường suốt, sao tự nhiên hôm nay biết đường về nhà rồi?
- Mày đừng có mà ăn nói bố láo! - Minh Long liếc mắt - Tao thích ngồi đâu kệ tao.
- Mà anh còn dẫn thêm khách quý về cơ à? - Đình Trọng liếc sang Văn Thanh - Sao anh lại ở đây?
- Tao thích! - Văn Thanh hừ mũi gắp miếng thịt bò cho vào mồm nhai - Món gì nhạt nhẽo.
Quang Hải trợn mắt nhìn Văn Thanh, mới vừa nãy cậu còn nghĩ thầm hôm nay nhà bếp làm hơi đậm vị.
Bạn Đình Trọng cắm cúi ăn cơm, thi thoảng liếc nhìn bàn đối diện ngó anh Tiến Dũng thì thầm to nhỏ với Đông Triều. Không hiểu làm sao tối qua đột nhiên anh Tiến Dũng bảo bạn sang phòng Minh Long ngủ, bạn còn đang ngần ngừ thì Minh Long từ đâu xông vào, lôi lôi kéo kéo bảo anh nhớ mày quá mày qua ngủ với anh. Bạn Đình Trọng nhìn ông anh của mình, trên mặt hằn hai chữ "giả tạo", cảm thấy hoang mang khủng khiếp. Hôm trước thì anh Trường, hôm nay tới anh Long, các anh rủ nhau hít lá đu đủ à?
Anh Tiến Dũng ở cạnh mấy ông này mãi thể nào cũng có ngày không còn là anh Tiến Dũng nữa mất thôi.
Xuân Trường và Tuấn Anh ngồi riêng một góc, lẳng lặng ăn cơm. Hầu hết thức ăn trong bát của Tuấn Anh đều là do Xuân Trường gắp cho, và ép cậu ăn bằng hết. Cả bữa ăn Tuấn Anh không nói câu nào, Xuân Trường cũng chỉ nói vài câu nhắc nhở cậu ăn cái này cái kia.
Trưa hôm đó, Văn Thanh hết kiên nhẫn, hùng hổ tới bên cạnh Tuấn Anh kéo thẳng về phòng. Đông Triều cùng anh Tiến Dũng yểm trợ hai bên, Minh Long chạy sau chót, cản không cho đồng chí Xuân Trường vượt được lên tuyến trên.
Trước sức ép cực mạnh của hàng phòng ngự, hai anh tiền vệ hoàn toàn không tìm ra lối thoát, đành buông xuôi theo chân cả bọn về phòng. Phòng của Xuân Trường và Minh Long là điểm tập kết lý tưởng, chẳng ai nói với nhau mà đều đồng lòng hướng về một phương.
Về đến phòng, Tuấn Anh liền bị ấn ngồi xuống giường, Văn Thanh và Đông Triều đứng hai bên, khoanh tay nhìn Minh Long dẫn độ Xuân Trường vào. Anh Tiến Dũng đi đằng cuối, lãnh phần chốt cửa.
- Được rồi, bắt đầu đi! - Đông Triều hất mặt - Khai hết những gì cần khai.
- Tụi mày chờ tý. - Minh Long vẫy tay ra hiệu - Tao facetime với thằng Huy đã... Đây nó đây rồi, ê tao nè...
Khuôn mặt Đức Huy hiện ra trên màn hình điện thoại, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Xuân Trường. Anh Tiến Dũng bấm bụng nhịn cười, và để ý thấy Văn Thanh với Đông Triều đều quay mặt đi nơi khác, cắn cắn môi.
"Tụi mày định làm gì thế? Không phải hẹn nhau tối nay à?" Đức Huy thắc mắc.
Xuân Trường chép miệng, thôi thì giải quyết luôn một lần cho xong. Anh lấy điện thoại nhấn vài cái rồi kê lên tai nghe.
- Mày qua phòng anh chút đi. Có chuyện cần nói. Gấp!
Tuấn Anh chưng hửng nhìn Xuân Trường, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Xuân Trường nhún vai nói:
- Đằng nào chả phải nói. Mình không nói thằng Phượng rồi cũng sẽ nói cho nó thôi.
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, sau đó Văn Thanh và Đông Triều đều như hiểu ra, quay sang nhìn Xuân Trường đầy kinh ngạc.
- Mày gọi thằng Toàn? - Đông Triều liền hỏi.
Xuân Trường nhướn mày không đáp, lặng lẽ đến bên Tuấn Anh ngồi xuống, cầm lấy tay cậu miết nhè nhẹ. Minh Long nhíu mày, Đức Huy trong điện thoại cũng cau có.
"Mày làm gì vậy Trường? Hai thằng bây nay hơi lạ đó, nắm nắm kéo kéo bắt gớm. Thân thiết nó cũng vừa vừa..."
Đức Huy chợt ngưng lưng chừng câu nói, nhìn sững hai thằng bạn qua màn hình điện thoại. Tuấn Anh lúc này chẳng buồn nói nữa, mặc kệ thế giới muốn làm gì thì làm.
Cậu đã thật sự mệt mỏi rồi.
Năm mười lăm tuổi, Nguyễn Tuấn Anh phát hiện ra mình đối với Lương Xuân Trường có tình cảm khác lạ. Bình thường vốn dĩ rất bình thường, chẳng hiểu sao một ngày nọ tất cả đều trở nên khác thường.
Đột nhiên một sáng sớm thức dậy, người cậu nghĩ đến đầu tiên là Lương Xuân Trường.
Đột nhiên một buổi trưa hè nóng đổ lửa, nhận cốc chanh đá Xuân Trường đưa cho, cậu bỗng thấy dịu mát cả người dù còn chưa uống ngụm nào.
Đột nhiên một buổi chiều tà, Xuân Trường kéo cậu chạy lên đồi ngắm hoàng hôn, khi đó Xuân Trường đột nhiên nắm tay cậu, chỉ chỉ mặt trời bảo giống cái bánh tiêu phát sáng ghê, tự nhiên đói quá, muốn rủ cậu chốc về đi ăn. Tuấn Anh thầm nghĩ sao nay Xuân Trường nói lắm thế, lại không nhận ra trong cả giọng nói lẫn bàn tay nắm tay mình đang cố kềm nén sự run rẩy.
Đột nhiên một đêm mưa gió bão bùng, Xuân Trường kêu sợ ma khó ngủ, ôm gối sang giường Tuấn Anh đòi ngủ chung. Rốt cuộc sáng thức giấc thấy mình đang bị người bên cạnh ôm gọn, cậu có một cảm giác, nằm mãi thế này cũng tốt.
Sau đêm mưa, trời sáng rạng rỡ. Ánh nắng tràn vào phòng, soi lên khuôn mặt đang ngủ say. Tuấn Anh khẽ dụi mũi vào ngực áo Xuân Trường, có mùi của nắng, dịu dàng, dễ chịu tựa như ăn một quả đào.
Rốt cuộc Tuấn Anh cũng hiểu, mình thích Xuân Trường. Là cái thích dành cho một người duy nhất.
Cũng từ ngày đó, là một chuỗi dài đấu tranh hỗn loạn trong suy nghĩ của Tuấn Anh. Băn khoăn, trăn trở, mệt mỏi vì phải che giấu
Đến một ngày, không thể chịu đựng được nữa, Tuấn Anh quyết định kết thúc mọi thứ, mong muốn giết chết được thứ tình cảm không nên có này.
Năm đó, Nguyễn Tuấn Anh mười bảy tuổi, hùng hùng hổ hổ đi tỏ tình với Lương Xuân Trường.
Kết quả, Tuấn Anh lại phải tiếp tục gồng mình chịu đựng việc che giấu mối quan hệ của cả hai thêm rất nhiều năm, bởi lúc này cậu dẫu muốn buông tay, cũng không còn có thể. Chuyện của riêng bản thân cậu, đã trở thành chuyện chung giữa hai người...
- Mở cửa! Ông Trường gọi em qua cho đã rồi chốt cửa vậy?
Giữa bốn bề im lặng nặng nề, tiếng kêu chói chang của bạn Văn Toàn như một quả bóng sút thẳng vào ngay giữa cầu môn, khiến cho toàn thể khán giả vỗ tay reo hò.
Đáng tuyên dương hơn cả là ngoài cái thân xác của mình ra, Văn Toàn còn ôm theo một mớ bánh kẹo và nước trái cây, mặt hớn ha hớn hở, khi thấy anh Tiến Dũng mở cửa, cậu nhét vào tay anh một hộp bánh hấp Nyonya Kuih, đồ ăn vặt phổ biến ở Kuala Lumpur. Mới đến vài ngày mà Văn Toàn đã khai thác ẩm thực vô cùng triệt để rồi.
Rốt cuộc nhờ mớ đồ ăn thức uống của Văn Toàn, bầu không khí giữa cả bọn giãn ra hẳn. Bảy thằng ngồi thành vòng tròn dưới nền nhà, bánh kẹo để ở giữa. Minh Long vẫn ôm cái điện thoại đang facetime với Đức Huy, chĩa thẳng vào đống bánh.
"Thằng kia mày cố tình chọc bố phỏng?" Đức Huy gầm gừ.
- À ờ xin lỗi nhen. – Minh Long phì cười, thản nhiên đặt điện thoại xuống, mặt Đức Huy ngó thẳng lên trần nhà.
- Bánh này ngon nhỉ? – Văn Thanh chóp chép miệng.
- Vị này cũng ngon nè, ăn thử đi! – Đông Triều đưa miếng bánh ngang qua điện thoại của Minh Long tới trước mặt Văn Thanh.
- Cái màu xanh này vị lạ lạ nè, tôi nửa ông nửa. – anh Tiến Dũng đưa bánh qua cho Đông Triều, không hiểu sao cũng ngang qua cái điện thoại của Minh Long.
- Nó úp điện thoại xuống đất rồi, đen thui. – Minh Long nhìn vào màn hình, cười phá lên.
- Được rồi! – Xuân Trường cũng thả lỏng một chút, lấy một miếng bánh đưa cho Tuấn Anh, trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói – Tao có một chuyện muốn nói với tất cả mọi người ở đây.
Năm thằng đang châu đầu ăn uống đồng loạt ngồi thẳng lên, màn hình điện thoại của Minh Long cũng hiện hình Đức Huy. Văn Toàn đảo mắt một lượt, sau đó hỏi:
- Anh Phượng đâu?
- Mày cứ nghe anh nói trước đi. – Xuân Trường đáp.
Văn Toàn hơi nhíu mày, nhưng không thắc mắc thêm nữa. Xuân Trường nhìn lướt qua cả bọn lần nữa, chậm rãi cầm tay Tuấn Anh lên, đan những ngón tay của mình vào đó, giơ lên trước mắt cả bọn, nói thật rõ ràng:
- Vài thằng biết rồi, nhưng hôm nay tao muốn chính thức nói rõ cho tất cả tụi mày biết. Tao với Nhô đang quen nhau, tới tháng chín này là tròn năm năm.
Bầu không khí trong thoáng chốc đông cứng lại, âm thanh duy nhất vang lên là miếng bánh trên tay Minh Long rớt xuống cốc nước trước mặt một cái bủm.
***
Văn Toàn đẩy cửa bước vào phòng, thấy Công Phượng ngồi thu lu trên giường, vẻ mặt đờ đẫn. Cậu bước tới, thảy xuống trước mặt anh một hộp bánh:
- Phần anh nè.
Công Phượng liếc mắt nhìn Văn Toàn, chẳng buồn mở miệng.
- Suy nghĩ cái gì? – Văn Toàn nhảy lên giường ngồi trước mặt Công Phượng, với tay mở hộp bánh ra, bốc một miếng cho vào mồm.
- Về nước Mỹ!
- Nước Mỹ có cái mẹ gì mà phải nghĩ. – Văn Toàn ngao ngán nói.
- Nước Mỹ cho kết hôn đồng giới. – Công Phượng lè nhè nói, vẫn nhìn đăm đăm ra cửa sổ.
- A đù, anh tính cưới thằng nào hả? – Văn Toàn cười ha hả, lại bốc tiếp một miếng bánh.
- Cưới mày nhé? – Công Phượng lừ mắt nhìn Văn Toàn.
- Từ chối! – Văn Toàn nhún vai – Em thích con gái.
- Ừ, tao cũng thế! – Công Phượng thở dài.
- Và anh nghĩ hai anh ấy cũng thế à? – Văn Toàn chép miệng.
- Tụi nó nói với mày rồi à? – Công Phượng nhướn mắt – Công khai luôn?
- Ờ, không ngờ là anh Triều với thằng Thanh còn biết từ lâu rồi. – Văn Toàn vẫn nhồm nhoàm nhai bánh.
- ...Tụi nó giấu tao, mà để hai thằng kia biết?
- Anh đừng hiểu lầm. Hai người kia cũng đều vô tình biết được như anh thôi. – Văn Toàn ngả người nằm xuống giường, ngước lên trần nhà – Chỉ có em, anh Dũng, anh Long với anh Huy hôm nay mới được nói cho biết.
- Thế mày thấy sao? Chấp nhận dễ dàng thế à?
- Uầy, em bảo thật. – Văn Toàn nhún vai – Anh cũng biết em thần tượng Big Bang nhỉ. Nên mấy cái khái niệm fanfiction với fan service em chả rành sáu câu. Lạ cái khỉ gì đâu mà bất ngờ. Mà hai anh ấy em thấy cũng hơi kỳ lạ sẵn rồi, nay biết sự thật lại thấy hợp lý vãi, chả lạ lẫm gì.
- ...
- Em biết là anh giận! – Văn Toàn chép miệng, lại cầm một miếng bánh cho vào mồm – Nhưng anh cũng hiểu cho hai anh ấy một chút. Chuyện đó rất khó khăn với cả hai người mà. Cũng không phải là muốn giấu anh, chỉ là chưa tìm ra thời điểm thích hợp thôi.
- Chúng nó nhờ mày nói chuyện với tao à?
- Chả cần, em tự muốn nói thôi. – Văn Toàn hừ mũi – Thể nào sớm muộn anh Trường cũng tìm anh nói chuyện, không cần tới em.
- Chắc tao thèm nói với nó. – Công Phượng bực dọc nói, rồi gắt lên – Mày kêu bánh cho tao, sao ăn hết mẹ rồi hả??
- Tại em thấy anh hổng có tâm trạng ăn.
- Dẹp, đưa đây cho bố! Mày suốt ngày ăn ăn uống uống, riết rồi mập thây.
- Em vẫn gầy mà.
- Thế tao càng bực!
- Sao tự nhiên anh lại chuyển sang khó ở với em thế ơ hay!
- Đứa nào bênh thằng Trường tao ghét tất!
- Thế anh ở đây mà chơi với dế nhá, tối nay em có chầu ăn với mấy anh ấy nè, hí hí. – Văn Toàn nhảy xuống giường xỏ dép chạy đi.
- Cút!!! – Công Phượng ném cái gối nằm bay luôn ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro