Anh Tiến Dũng tha thẩn thả bước trên hành lang khách sạn, cúi đầu suy nghĩ mông lung. Trưa nay Xuân Trường đã phơi bày mọi chuyện, về mối quan hệ giữa mình và Tuấn Anh với hội bạn thân. Lúc này anh mới hay, mình là người đầu tiên biết được mọi chuyện từ chính miệng người trong cuộc nói ra.
Sau khi mọi người giải tán, anh có nán lại một lúc, bảo với Tuấn Anh rằng anh muốn nói chuyện riêng với Xuân Trường. Tuấn Anh gật đầu, một mình trở về phòng. Minh Long thì phải đi gặp bác sĩ kiểm tra lại chấn thương cổ tay. Trong phòng lúc đó chỉ còn anh Tiến Dũng và đồng chí mắt híp. Anh không ngại ngần gì, mào đầu ngay:
- Ông nghĩ tôi có nên thẳng thắn nói chuyện với thằng Mạnh không? Về chuyện giữa tôi và Trọng ấy.
Xuân Trường lại không có vẻ gì ngạc nhiên trước câu hỏi của anh Tiến Dũng, có điều anh cũng chẳng nghĩ được câu trả lời. Chuyện của Tiến Dũng không giống anh, bởi vì bọn anh là tình cảm từ hai phía. Ngược lại, anh Tiến Dũng hoàn toàn đơn phương, không ai rõ người bạn Đình Trọng thích là ai, trai hay gái, Xuân Trường chỉ có thể khẳng định là bạn đã có người thương. Trong buổi tối cả bọn đi ngắm biển đêm đó, bạn Đình Trọng đã vô tình làm lộ điều ấy rồi.
Tuấn Anh vốn từ đầu luôn khẳng định, bạn Đình Trọng có tình cảm đặc biệt với anh Tiến Dũng, nhưng Xuân Trường thì cho rằng tình cảm đó cũng tựa như giữa Tuấn Anh với Công Phượng, Văn Thanh... mà thôi. Như là tri kỉ, chẳng thể gọi là yêu.
Vì nếu cả hai đều hướng về nhau, hẳn họ đã tìm ra nhau từ lâu lắm rồi.
Có một điều Xuân Trường không nghĩ đến, và hẳn anh cũng không nhớ ra, ngày trước khi Tuấn Anh chưa tỏ tình với anh, Xuân Trường vốn luôn nghĩ rằng cậu chỉ xem mình là bạn bè thân thiết.
Anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng, không may mắn là, giống y hệt Xuân Trường năm đó. Vẫn luôn nghĩ tình cảm của mình với đối phương là không giống nhau.
- Vấn đề này, tôi nghĩ ông nên tự mình quyết định. - Xuân Trường chép miệng - Dù có thế nào thì tôi vẫn ủng hộ ông.
- Trả lời gì ba phải vậy! - anh Tiến Dũng nhăn nhó - Hỏi ông cũng như không, chả khác gì hỏi cái đầu gối.
Xuân Trường bực bội thật sự, cũng không nể nang gì mà sừng sộ lại:
- Chứ ông muốn sao đây? Chuyện của mình thì phải tự mình đứng ra giải quyết chứ. Ông cái gì cũng ngại, chuyện gì cũng lo, đối ai cũng tốt. Lo mất lòng bên này, sợ mích lòng bên kia. Ông cứ thế đi, rồi thằng Trọng nhỡ nó thích ông thật thì cũng chẳng dám nói đâu. Có khi nó còn tưởng ông yêu thằng Triều không chừng!
- ...
- Nhìn gì mà nhìn? - Xuân Trường lừ mắt - Biết sao Nhô muốn nói chuyện của bọn tôi cho ông trước nhất không? Là tại thấy ông ngáo quá. Ông sợ cái gì chứ? Yêu là phải ích kỷ, phải liều mạng. Bí quá thì cứ lôi đại nó vào chỗ nào đấy ôm một cái, hôn một cái, nó có táng cho thì cũng phải kiên quyết nói anh yêu em...
- ...Nhỡ bị ăn tát lật họng nói sao nổi.
- ...
- Nhưng chủ đề tôi hỏi ông với lời ông nói nãy giờ hình như không có ăn nhập gì nhau. - anh Tiến Dũng thở dài, rồi tiếp lời không để Xuân Trường lên tiếng - Nhưng mà tôi hiểu ý ông rồi. Tôi sẽ đi tìm thằng Mạnh nói chuyện. Rồi sau đó...
Anh Tiến Dũng dừng lại trước cửa thang máy, quay người nhìn ra khung cửa kính hướng ra bầu trời rộng lớn, lặng lẽ nhớ lại những lời mình đã nói.
Sau đó, tôi sẽ nói với Trọng rằng tôi yêu em ấy.
***
Minh Long đờ đẫn ngồi ở hành lang bệnh viện cùng bác sĩ trong lúc chờ kết quả. Hôm qua anh bị chấn thương cổ tay, hôm nay phải đi kiểm tra. Tình hình có vẻ không quá tệ, nhưng không biết có kịp hồi phục trước trận đấu đầu tiên hay không. Và ngày mai sẽ chốt lại danh sách hai mươi cầu thủ tham gia giải đấu lần này, nếu anh không kịp hồi phục thì có thể huấn luyện viên sẽ vẫn giữ lại đủ ba thủ môn.
Ngồi một lúc đâm chán, Minh Long lấy điện thoại ra nghịch. Chợt thấy Đức Huy gọi tới bằng facetime, anh nhanh chóng nhận cuộc gọi.
- Gì đó? - Minh Long cười cười nhìn thằng bạn thân qua màn hình.
"Nghe tụi nó nói mày phải đi bệnh viện, tao gọi hỏi thăm." Đức Huy nhăn mày "Có sao không?"
- Cũng chưa biết! - Minh Long chép miệng - Hy vọng không sao, tao chưa có muốn về với mày đâu.
"Chắc tao cần." Đức Huy hừ mũi "Tụi thằng Mạnh khỏe hả? Thằng Hậu thằng Bi có ăn uống được không?"
- Sao lần nào gọi mày cũng hỏi mỗi một mẫu đó vậy? - Minh Long ngao ngán nói - Nói gì mới mẻ coi.
"Ờ, thế thằng Trọng với Dũng sao rồi?"
- Vẫn thế. Dũng nó cứ nhùng nhằng vậy, không tiến cũng không lùi. Mà nó có vẻ ngại thằng Mạnh, nên cũng không dám tiến tới nữa.
"Đến khổ. Mà thằng Mạnh cũng nhạy quá mà. Che giấu cho đám này mệt mỏi vãi."
- Ừa, che giấu cho tận ba đứa, nghĩ cũng vất vả phết.
"Bốn chứ ba gì, bóng banh gì mà lắm thằng yêu nhau thế..."
Mặt Minh Long chợt sượng ngắt lại:
- Mày nói cái gì? Sao lại bốn?
"Thì thằng Dũng, rồi nhà mình một đứa, nhà kia..." Khuôn mặt của Đức Huy qua màn hình bỗng sượng trân. Anh lắp bắp "À không, ý tao là..."
Minh Long bắt đầu nhận thấy có sự kỳ lạ. Nhiều khi anh cũng tự hào lắm, có phải ai nhìn vô mặt Đức Huy cũng biết được hắn đang nghĩ cái gì đâu.
- À nếu về việc đó thì chả sao đâu, tao cũng biết rồi. - Minh Long nhún vai.
"Mày biết?" Đức Huy trợn mắt.
- Ừ, chuyện của thằng nhóc ấy. - Minh Long liều mạng nói bừa.
"Nhưng mà... chẳng lẽ thằng Hải nó làm gì? Làm sao mày nhận ra?"
- Thằng Hải??? - Minh Long há hốc mồm.
Nếu như Minh Long tự hào mình hiểu rõ Đức Huy, thì Đức Huy cũng khá tự tin rằng mình nắm bắt rất nhanh suy nghĩ của thằng thủ môn loi nhoi này.
"Mày... rốt cuộc mày biết cái gì?"
Đức Huy nhận ra, nhưng cũng đã là quá muộn.
- Mày nói thằng Hải có chuyện gì? Mày đang giúp nó che giấu cái gì sao? - Minh Long chợt lạnh giọng - Nói tao nghe!
"...Mày quên đi được không?" Đức Huy ôm đầu.
- Được. - Minh Long gật đầu - Mày đấm vào màn hình điện thoại, bay thẳng vô mặt tao nè. Nếu tao u đầu mất trí thì sẽ quên hết ngay.
***
My whole world changed from the moment I met you
And it would never be the same
Felt like I knew that I'd always love you
From the moment I heard your name...
Lâu lắm rồi bạn Đình Trọng mới nghe lại bài hát này, chỉ là hôm nay ngồi thảnh thơi một mình, không một ai đến làm phiền bạn, bạn cũng chả có ai để mà gây phiền toái, mới mở một list nhạc đã cũ lên. Cả ngày nay các anh lớn đều như khó ở, ngay cả anh Tiến Dũng cũng không cười với bạn cái nào.
Đến tối thì các anh lại kéo nhau đi đâu mất biệt. Duy Mạnh cùng Quang Hải cũng chẳng thấy đâu. Bạn Đình Trọng buồn chán mò xuống sảnh ngồi nghe nhạc, nghe được nửa bài thì có tiếng gọi:
- Ủa, sao em ngồi đây có mình vậy?
Bạn Đình Trọng giật mình ngước lên thì thấy Văn Khánh đang cầm cốc cà phê nhìn mình đầy ngạc nhiên. Bạn chỉ cười cười:
- Em ngồi nghe nhạc thôi ạ. Anh vừa đi đâu về thế?
- Anh đi uống nước với mấy đứa. - Văn Khánh cười rồi đưa cho bạn cốc cà phê còn đang nghi ngút khói - Đây, nghe nhạc uống cái này là chuẩn bài đó.
- Ấy em không cần đâu. Có gì em đi mua được mà. - bạn Đình Trọng xua tay.
- Ngại gì, nãy anh uống rồi, mua cái này về tính nhấm nháp trong phòng thôi. Mà giờ thấy cũng buồn ngủ, có khi lên ngủ cho đỡ nhọc. - Văn Khánh ngáp một cái, vẫn đưa cốc cà phê đến trước mặt bạn Đình Trọng.
- Vậy em cảm ơn! - bạn Đình Trọng toét miệng cười.
Văn Khánh gật gật đầu, bỗng nhiên khẽ nghiêng đầu, đưa tay lên xoa xoa mái tóc của bạn Đình Trọng.
- Mà em cũng đi ngủ sớm đi nha. - Văn Khánh cười cười rồi quay người đi thẳng về phía thang máy.
Tất cả sự việc diễn ra vừa rồi đều thu vào hết tầm mắt của anh Tiến Dũng.
Cánh cửa thang máy vừa khép lại, Văn Khánh rút bàn tay phải đang đút trong túi áo khoác ra, đưa lên trước mắt mình, khẽ cau mày.
Như dở hơi, vậy mà tại sao cậu ta làm như thế suốt nhỉ?
=====
+ Ca khúc của Đình Trọng nghe là I do - 911.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro