41. Ai về Cẩm Giàng


Huhuhu bờ vai của tui đại dương của tui... Anh nạ nạ gì ơi xin cho em mượn bờ vai để em ngủ mãi huhuhu... 😢😢😢 Nguyên ngày nay mệt chết mọe huhuhu...

Mai thì bắt đầu nghỉ lễ, ăn nằm cả ngày. Ủa mà mai là... í hí hí hí~~~

=====

Duy Mạnh nhìn hai thằng nhóc mặt mày ủ ê ngồi ôm gối trên giường mình, thỉnh thoảng lại ngước lên liếc mình một cái, cậu liếc lại thì chúng nó lại vội vàng gục đầu xuống.

Thật chịu hết nổi. Duy Mạnh hừ mũi:

- Hai thằng bây không có gì làm thì cút về phòng ngủ đi, trưa trờ trưa trật còn chiếm giường anh chi thế hả?

- Nhưng mà... - bạn Đình Trọng lí nhí nói - Chuyện hôm qua...

Sắc mặt Duy Mạnh lạnh hẳn đi, cậu gằn giọng cắt ngang câu nói giữa chừng của bạn Đình Trọng:

- Chuyện đó không phải nói gì thêm nữa. Dù có thế nào anh cũng không ủng hộ mày đâu. Và nếu như mày có ý định đi tỏ tình hay gì gì đấy, cứ xem như thằng anh này chết rồi.

Bạn Đình Trọng cúi đầu im thin thít. Quang Hải mặt nhăn mày nhó, không biết phải làm sao.

Ngoài Duy Mạnh ra, vẫn còn Quang Hải biết chuyện anh Tiến Dũng thương bạn Đình Trọng. Nhưng cậu đã nhận "chỉ thị" của cấp trên, mày mà nói cho thằng Trọng biết anh giã cho bấy nhầy.

Quang Hải không thể nào hiểu được, tại sao mấy ông anh nhà mình ai cũng muốn ngăn cản, trong khi rõ ràng đều biết hai người họ đối với nhau là thật lòng.

Chỉ cần Quang Hải biết Duy Mạnh có tình cảm với mình, dù chỉ là một chút thôi, cậu sẽ chẳng hề ngần ngại...

- Em không hiểu hả Trọng?

Duy Mạnh ngồi phịch xuống giường, nhìn thằng em bằng đôi mắt bất lực. Cậu thương nó như thế, làm sao nỡ nhìn nó đau buồn. Tình cảm của nó, nhìn biểu hiện cũng đủ biết có bao nhiêu chân thành. Cậu đã nhận ra điều đó từ lâu, thế nhưng vẫn luôn chối bỏ trốn tránh điều đó. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.

Nhưng nếu để nó đi, đi trên con đường mờ mịt không ánh sáng này, nếu nó lỡ chân, nếu Bùi Tiến Dũng bỏ mặc nó, nếu một ngày mọi thứ vỡ lỡ...

Cậu làm sao đưa nó trở về? Cả Quang Hải, Đức Huy hay Minh Long... mọi người dù có yêu thương, bảo vệ cho nó bao nhiêu, một khi nó đã rơi vào tình yêu đầy khó khăn đó, ai có đủ khả năng che chở nó cả đời?

Bùi Tiến Dũng, anh nói thì hay lắm, anh nghĩ cũng giỏi lắm. Nhưng anh đã làm được cái gì nào?

Ngay cả Đình Trọng thương anh như thế, anh cũng biết được đâu?

Duy Mạnh thở hắt ra. Đưa tay nắm chặt vai bạn Đình Trọng. Lời nói của anh Tiến Dũng vẫn văng vẳng bên tai.

- Em có nhớ mình đang ở đâu? Và gánh những gì trên đôi vai này không? Em đang là một cầu thủ, đại diện cho cả một quốc gia, thi đấu trong một giải quốc tế đấy. Em định nói ra thật à?

Bạn Đình Trọng hoang mang nhìn Duy Mạnh, một mảng tối dần loang trong đôi mắt trong veo. Duy Mạnh quay mặt đi, không dám nhìn vào đó.

- Vâng em biết rồi ạ! Em sẽ không nói gì với anh ấy cả. Anh đừng lo, em sẽ chỉ giữ tình cảm này trong lòng em thôi.

Duy Mạnh khẽ thở ra, bàn tay nới lỏng dần. Quang Hải thì hít một hơi thật sâu, hai tay run rẩy nắm thật chặt.

***

Trong lúc ở Malaysia đang diễn ra cuộc chiến tranh ngầm bừng bừng khói lửa, thì ở Việt Nam cũng đang khói lửa bừng bừng, theo đúng nghĩa đen.

Nắng nóng quá xá cỡ. Cậu Trọng Đại sắp cháy hết cả người. Thế mà ở nhà còn cúp điện. Hiếm hoi mới có ngày về thăm gia đình, mà bố đi công tác chị thì tăng ca, nhóc em thân yêu của anh Tiến Dũng nằm nhà mở điều hòa chơi game, đang hưng phấn bừng bừng thì điều hòa tắt, rớt mạng, outgame.

Cậu Trọng Đại chán nản bò ra ngoài đường, tính rủ bạn bè đi uống nước, mà chả hiểu sao đứa nào cũng kêu bận này bận nọ, như thể muốn chọc cậu bốc hỏa cháy đen thui mới chịu.

Nhưng trong lúc tâm trạng đang bực dọc khó ở, cậu Trọng Đại chợt nhìn thấy một dáng người hơi bị quen, đang nói chuyện với một gã thanh niên ăn mặc như đa cấp, tay còn ôm mấy cuốn sách gì đó, chèo chèo kéo kéo. Cậu Trọng Đại cũng nhận ra nơi này khá gần với nhà ga xe lửa, chẳng lẽ Phan Văn Đức mới đi từ Hà Nội tới? Mà anh ta đến Cẩm Giàng làm cái quái gì?

Cậu Trọng Đại tò mò đứng lại xem, hai tay đút túi quần vô cùng nhàn nhã. Gã thanh niên kia đang ra sức truyền bá về "Thánh Đức Chúa Trời" gì gì đó với "sinh viên" Phan Văn Đức. Sinh viên này sau ba phút chịu đựng đã cúi gằm mặt, dùng chất giọng Nghệ An đặc sệt mà nói:

- Vâng, cháu cũng đang gặp chuyện đau đầu lắm chú ạ. Có lúc cháu cảm thấy như cả thế giới đều quay lưng với mình ấy. Đức Chúa Trời liệu có giúp được cháu không, có ở bên cháu không chú ơi?

- Cậu đừng lo lắng, Chúa luôn ở bên chúng ta. Chỉ cần cậu thành tâm, mộ đạo, gian nan khó khăn gì rồi cũng sẽ trôi qua...

- Vậy thì tốt quá! - sinh viên Phan Văn Đức tươi cười rạng rỡ - Hôm rồi cháu thua độ, phải vay nóng giang hồ. Giờ cần năm chục triệu để trả lãi. Chúa Trời có thể cho cháu được không? Cháu muôn vàn đội ơn Chúa, không phải trốn chui trốn nhủi nữa...

Cậu Trọng Đại bấm bụng cố nín cười. Đúng như dự đoán, với cái mặt đen thui cùng mái tóc ngắn cũn của Phan Văn Đức, chỉ ít phút sau thanh niên mộ đạo đã chạy mất biệt.

Phan Văn Đức hừ mũi, xốc lại balo trên vai, tiếp tục rảo bước. Chẳng ngờ mới quay người đã thấy cậu Trọng Đại đứng sừng sững ngay đó, dáng cao cao che hẳn một vạt nắng chiều. Môi cậu khẽ nhếch lên, mắt nheo lại đầy vẻ trêu chọc.

Phan Văn Đức nhìn quanh, thật sự không có cái lỗ nào mà chui xuống.

- Tên đó đúng là mắt bị bù lệch ăn rồi. Thánh "Đức" Chúa Trời lồ lộ trước mặt mà không nhận ra.

- ...

***

Lý do Phan Văn Đức về Cẩm Giàng kể ra cũng dở hơi, chẳng là đang tám facebook với anh Tiến Dũng thì nhắc tới cậu Trọng Đại, anh Tiến Dũng bảo Đại đang về nhà chơi, Đức rảnh rỗi thì xuống Hải Dương mà chơi với nó, bắt nó dẫn đi ăn cho sướng mồm. Hải Dương nhiều chỗ ăn ngon lắm, lúc nào anh Tiến Dũng đến chơi cậu Trọng Đại chẳng chăm cho béo múp.

Rồi nếu được, nhớ ghé thăm cả Đức Huy, anh cũng đang ở nhà.

Cậu Trọng Đại khuấy cốc soda chanh, lòng thầm mắng củ khoai tây mắc dịch nhà mình. Quen thân lắm hay sao mà kêu xuống nhà cậu chơi? Lại còn cúng luôn cả số điện thoại cậu cho hắn, còn không thèm nói trước với cậu, bảo để cho bất ngờ.

- Anh thấy đi tàu hỏa cũng vui, nên leo lên đi đại. - Phan Văn Đức ngượng nghịu cười.

- Ừ, đi tàu dễ ngắm cảnh, không rung lắc nhiều, gió lại mát. - cậu Trọng Đại cười cười.

- Anh cũng định ghé thăm anh Huy. - Phan Văn Đức gãi gãi đầu - Nhưng không rõ địa chỉ.

- Uống nước đi, xong về nhà em lấy xe, em chở anh đi. - cậu Trọng Đại gác hai tay sau trán, nhướn mày hất đầu nói.

=======

+ Hai bạn mô đồ nên mình cho hai bạn đu hót tren nhóe =))) Đùa chứ tôi từng bị truyền bá hơn hai lần rồi đấy. Có lần đang ăn cơm dưới gầm cầu thang trường đại học thì có em gái tới, luyên thuyên từ lúc hộp cơm còn đầy tới khi mình ăn tới miếng trứng cuối cùng. Mình thì cứ ờ à ừ vậy hả gục gà gục gặc. Cuối cùng em ấy hỏi vậy bạn sẽ đến buổi truyền giáo gì gì đấy chứ, đức mẹ đã hiển linh gì gì đấy, mình đóng hộp cơm và bảo là Không bạn ạ hôm đó mình đi chơi với người yêu. Chắc tôi xúc phạm thánh thần nên tới giờ tôi vẫn ế 😭

+ Thôi nói chung là ăn bí đấy, cứ phải tung hết đứa này tới đứa kia ra diễn thay 😫 Ai cho xin 500 động lực ngọt ngào đi...

+ Mà tớ cũng muốn đọc fic U23, chỉ cần không quá trào phúng là được. Mọi người đọc có truyện nào hay giới thiệu tớ với 😙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro