44. Một buổi "hẹn hò"

Xin lỗi các đồng chí nhé, chương trước viết nhầm huhu. Sau trận với Cam là được nghỉ hai ngày rồi mới tới trận với Philippines. Hai đứa chúng nó đi hẹn hò đây...

======

Anh Tiến Dũng luôn luôn có cách trốn đi, chỉ cần bạn Đình Trọng muốn.

Vé đã đặt suất tham quan vào lúc ba giờ chiều, nên ngay sau bữa trưa, anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng kẻ trước người sau lẳng lặng chuồn êm khỏi khách sạn, leo lên tàu điện hướng thẳng về Petronas Tower.

Anh Tiến Dũng tuy thua cá độ nhưng lại vui như vừa trúng số, cứ cười toe cười toét, cười không ngậm được mồm.

- Vé này lên tầng 41, ngay chỗ cây cầu nối giữa hai tòa tháp ý. Một lần nó cho tham quan có mười lăm phút thôi. - bạn Đình Trọng tíu tít nói - Thế nên là á... Nên chúng ta phải... Bạn em nó dặn...

- Ừ ừ anh nghe rồi. - anh Tiến Dũng vỗ nhẹ lên má bạn Đình Trọng mấy cái - Nói từ từ thôi, nuốt nhầm luôn lưỡi bây giờ.

Bạn Đình Trọng xấu hổ gãi đầu, ngồi xe cũng không yên, cứ nhấp nha nhấp nhổm. Xuống bến liền kéo anh Tiến Dũng như chạy giặc, dù lúc đó mới hơn hai giờ.

Thấy tòa tháp đôi sừng sững trước mặt, bạn Đình Trọng hò reo phấn khích. Nắm tay anh Tiến Dũng chỉ lên cao:

- Nè anh, lát lên chỗ đó đó, nhìn xuống nguyên thành phố nè...

- Ừ. - anh Tiến Dũng gật đầu cười.

Bạn Đình Trọng kéo anh Tiến Dũng lại một băng ghế gần đó, nhấn anh ngồi xuống rồi lại lăng xăng chạy đi kiếm đồ ăn vặt. Nhìn cái dáng lóc chóc chạy tới chạy lui của bạn, anh Tiến Dũng lại cười.

Lúc này, điện thoại của anh lại reo. Là cuộc gọi video trên facebook. Từ cậu Trọng Đại.

Anh Tiến Dũng nhướn mày, sao nhóc em lại gọi giờ này, có chuyện gì rồi chăng?

- Ơi, sao đấy nhóc? - anh Tiến Dũng vẫy vẫy tay.

"Anh đang đi đâu thế?" Cậu Trọng Đại ngơ ngác nhìn cảnh vật phía sau anh "Tưởng ở khách sạn?"

- À anh đang ra ngoài chơi. - anh Tiến Dũng xoay camera - Tháp đôi Petronas nè cưng. Đẹp không?

"Ù ôi." Cậu Trọng Đại trầm trồ "Cao dữ ha."

- Lát anh lên chỗ cây cầu đó đó. - lại huơ tay chỉ lên.

"Đẹp quá vậy? Anh Dũng đang đi chơi ạ?"

Bùi Tiến Dũng, sinh ra và lớn lên ở thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trong lúc ở giữa lòng Kuala Lumpur bỗng nghe câu hò... à nhầm, câu nói xứ Nghệ ngọt ngào thân thương vang lên, giật hết cả mình.

- Í, Đức hả? - anh xoay camera lại, nhìn thấy khuôn mặt gầy gầy đang châu đầu cùng cái mặt phính phính của nhóc em trước màn hình điện thoại - Nhóc tránh qua cho anh nói chuyện với Đức tí nào.

"Ơ hay..." cậu Trọng Đại trợn mắt. Liền sau đó là tiếng Đức Huy vang lên "Cho thằng Đức nói chuyện đi, mày ra ăn cơm nè."

- Giờ này bên đó cũng gần hai giờ chiều rồi, sao còn chưa ăn cơm? - anh Tiến Dũng tròn mắt.

"Đại mải đá pes ạ."

"Ủa ai mượn khai vậy ông nội."

"Nhưng mà anh kêu mãi em không chịu đi ăn."

"Thì giờ ăn. Trả điện thoại đây, người ta đang nói chuyện với khoai tây."

- Đại, ăn cơm ngay! - anh Tiến Dũng gằn giọng - Đức, tịch thu điện thoại nó!

"Đó, nghe anh Dũng nói chưa?"

Cậu Trọng Đại tức muốn bốc khói, nhưng đành phải kềm chế, trừng mắt liếc Phan Văn Đức một cái, sau đó hậm hực đi ăn cơm. Không ưa nổi, thằng cha này thật sự không ưa nổi! Chờ đấy đi, hận này không trả cậu không phải tên Nguyễn Trọng Đại, sẽ đổi tên thành Nguyễn Trọng Bự.

Lúc bạn Đình Trọng quay lại thì thấy anh Tiến Dũng đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó, khuôn mặt vô cùng vui vẻ, cười tươi hơn hớn. Bạn có hơi khựng lại, không biết có nên đến chỗ anh hay không? Nói ra cũng ngại, nhỡ người ta thắc mắc anh Tiến Dũng sao lại đi chơi với mỗi mình bạn thì sao? Đành rằng bạn đã phải lôi hết cam đảm ra đánh liều để có được một buổi "hẹn hò", nhưng bạn vẫn lo cho anh Tiến Dũng lắm.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bạn Đình Trọng chọn cách đi qua đi lại nhìn anh Tiến Dũng từ xa, vừa ngó anh vừa liếc đồng hồ, có phần sốt ruột.

Phan Văn Đức lúc này đang rất vui vẻ, hỏi han đủ chuyện, anh Tiến Dũng cũng hồ hởi đáp lời, anh anh em em ngọt ngào thắm thiết. Cũng phải thôi, lâu lắm rồi cả hai mới nói chuyện với nhau, kể từ mùa giải U19 năm đó. Anh Tiến Dũng vẫn nhớ trên sân Thống Nhất rực đỏ ngày ấy, anh gục khóc, Phan Văn Đức đã ôm anh nhẹ nhàng an ủi. Và cả những ngày sang Myanmar sau đó nữa...

Phan Văn Đức đối với anh Tiến Dũng, cũng là một đứa em đáng yêu. Như nhóc em của mình, mà còn ngoan ngoãn hơn nhóc em nhiều. Cậu Trọng Đại thì suốt ngày quấy nhiễu anh thì chớ, lại cứ gọi khoai tây khoan lang khắp nơi, rõ mất mặt.

Bạn Đình Trọng nhìn thấy đồng hồ đang ở ba giờ kém mười, quyết định tiến lại thêm một chút, khẽ gọi một tiếng:

- Dũng... Anh Dũng ơi.

Anh Tiến Dũng giật mình ngước lên, nhìn thấy bạn Đình Trọng, theo thói quen cười thật tươi, ánh nhìn đầy dịu dàng, khẽ vẫy vẫy tay với bạn:

- Đây em!

Phan Văn Đức sững người.

Anh Tiến Dũng lại cúi xuống nhìn điện thoại, vội vàng nói lời chào rồi khóa máy, ba bước đã đến được chỗ bạn Đình Trọng, không nói câu nào gom hết đống đồ ăn vặt trong tay bạn chuyển sang tay mình. Bạn Đình Trọng cũng cười tít mắt, nhanh chóng kéo tay anh Tiến Dũng đi vào cổng.

Thang máy dừng ở tầng 41. Đã có khá đông người ở trên cầu. Bạn Đình Trọng vẫn kéo tay anh Tiến Dũng đi tới đi lui. Ở đây khách tây khá nhiều, anh với bạn cứ như lọt thỏm giữa một rừng người khổng lồ. Anh Tiến Dũng bỗng đảo cánh tay, nắm bàn tay của bạn Đình Trọng.

- Coi chừng lạc anh đấy! - anh Tiến Dũng cười cười.

- Giời, cái cầu này đâu có bao nhiêu. - bạn Đình Trọng bĩu môi, nhưng vẫn để yên tay mình trong tay anh - Kìa, ở đó có khoảng trống ấy, chui vào mau.

Bạn kéo anh Tiến Dũng đẩy vào khoảng trống giữa hai người khách to cao, sau đó gác cằm lên vai anh nhìn ra bầu trời rộng lớn bên ngoài.

- Òa, đẹp ghê! Thành phố bên dưới cũng đẹp.

Anh Tiến Dũng vẫn cảm thấy khuôn mặt đang kề sát tai mình này mới là đẹp nhất, nhức nhối nhất. Anh thở dài khe khẽ, xoay người kéo bạn Đình Trọng lên trước, sau đó chống tay đứng nghiêng một bên, vừa có thể nhìn xuống dưới, vừa tạo khoảng trống mà còn có thể che chắn cho bạn.

Tim bạn Đình Trọng lúc này đã đập như lô tô. Khi nãy gác cằm lên vai anh là đã đỏ mặt muốn chết rồi, bây giờ lại cứ như được anh ôm lấy, quay qua quay lại cũng không thoát được tầm mắt anh.

Không biết phải làm gì, chỉ còn cách lôi bánh ra ăn. Nhai nhồm nhoàm như thể sợ ai giành mất của mình.

Anh Tiến Dũng buồn cười nói:

- Anh ăn với!

- À, em xin lỗi. - bạn Đình Trọng xấu hổ nuốt ực xuống, lại cầm miếng bánh đang ăn dở đưa sang - Nè.

Anh Tiến Dũng rất tự nhiên há miệng, bạn Đình Trọng cũng ngơ ngác đút bánh cho anh. Tự nhiên, như xưa giờ vẫn vậy.

Anh Tiến Dũng nhai thật chậm rãi, không có ngồm ngoàm như ai kia mới rồi. Bạn Đình Trọng lại tiếp tục lấy một miếng bánh, cắn một nửa, lại cho anh một nửa. Đột nhiên không còn căng thẳng nữa.

- Bánh ngon em ha.

- Ừ, ngon ghê.

- Cảnh đẹp thật ha?

- Ừ, đẹp thật.

- Nhưng mà...

- Sao ạ?

- Sắp hết mười lăm phút rồi.

- A...

- Chúng ta xuống thôi.

- Tiếc ghê!

- Không sao. - anh Tiến Dũng mỉm cười - Anh dẫn em đến một nơi, đẹp hơn ở đây nữa.

Rồi anh nắm tay bạn Đình Trọng đi về hướng thang máy, miệng ngân nga một câu hát khe khẽ.

Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời...

Anh nắm tay bạn dạo qua các con đường của thủ đô sầm uất, cuối cùng dừng ở tháp truyền hình Kuala Lumpur.

- Anh đặt được vé lên khu quan sát Sky Deck rồi. - anh Tiến Dũng mỉm cười - Trên này còn có một cái Sky Box, em dám bước vào là thấy toàn thành phố ngay dưới chân mình đó.

Bạn Đình Trọng ngỡ ngàng.

- Quàooooo... bạn Đình Trọng reo vang - Tuyệt quá, tuyệt vời quá! Sao anh không nói em đến chỗ này ngay từ đầu. Ôi cha mẹ ơi đẹp quá trời. Độ cao này phải hơn 200 mét chứ chả đùa.

- Ừ, còn tổng thể cái tháp này cao đến 421 mét đấy. - anh Tiến Dũng xoa đầu bạn.

- 421 mét á? - bạn Đình Trọng tròn mắt.

- Ừ, nghe nói là tháp cao thứ bảy thế giới đấy. Cứ ngắm cho đã đi. - anh Tiến Dũng nhẹ nhàng nói.

- Anh tới đây mà xem này! - bạn Đình Trọng kéo tay anh - Kìa, thấy cả Petronas mình mới lên kìa. Òa, đẹp chưa!

Anh Tiến Dũng gật gật đầu, lại đưa tay xoa đầu bạn Đình Trọng.

Vốn dĩ muốn đưa em đi chơi, không ngờ em lại đòi đi trước. Cá cược linh tinh như thế, chẳng qua là muốn em được vui vẻ thôi. Vài ba tấm vé làm sao làm khó anh nổi?

***

Cậu Trọng Đại phát hiện từ lúc Phan Văn Đức trả lại điện thoại cho mình, thái độ không có được bình thường cho lắm. Trước đó anh ta vui vẻ, cười đùa bao nhiêu thì giờ lại im thin thít như gà lên chuồng. Mà giờ mới gần chiều.

Nhưng thôi mặc kệ, cậu còn phải đi rửa chén, lát phụ anh Huy quét dọn nhà, tối lại gọi cho nhóc anh hỏi thăm, cũng không rảnh mà quan tâm tên ăn nhờ ở đậu Hải Dương kia.

Phan Văn Đức lững thững ngồi trước thềm nhà, bất chợt lấy ví tiền mở ra, khẽ vuốt vuốt ngón tay lên một tấm hình đã cũ lồng kỹ bên trong.

Nụ cười khi nãy của anh Tiến Dũng...

Tươi sáng quá.

Ánh mắt khi nãy của anh Tiến Dũng...

Dịu dàng quá.

Hơn cả ánh mắt nụ cười trong tấm ảnh này. Hơn bất cứ ký ức nào Phan Văn Đức từng nhìn thấy.

====

+ Bài Dũng hát là Ánh nắng của anh nhé, mặc dù không nhớ là lúc này đã có bài này chưa, mà thôi kệ đi.

+ Cái tháp truyền hình Kuala Lumpur cao 421m thật đấy 🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro