55. Mưa nắng Sài Gòn
Nhóm "Chiều thắng tối đi ăn".
Lương Xuân Trường đã đổi tên nhóm thành "Thằng Long ở đâu về gấp, cả nhà đang mong tin, tụi tao sẵn sàng tha thứ".
Công Phượng đẹp troai : Rồi có tin gì của nó chưa?
Nguyễn Tuấn Anh : Huy đâu rồi lên tiếng đi?
Trần Hữu Đông Triều : Tụi tao có cần xuống núi không?
Vuvatha : Nghiêm túc luôn ấy.
Vatonguyen : Em đang nghĩ cách trốn thầy rồi.
Lương Xuân Trường : @Bùi Tiến Dũng bên phía ông có tin tức gì không?
Bùi Tiến Dũng : Không, tôi không gọi được nó.
Đức Huy : Tụi mày không ai liên lạc được thằng Long à?
Nguyễn Tuấn Anh : Nó có để lại gì không? Tâm thư chẳng hạn?
Vuvatha : Anh à nghe anh nói em sợ vl ấy 😣
Nguyễn Tuấn Anh : ...Thế nó mang áo quần gì theo không?
Đức Huy : Mang vài bộ, bóp ví điện thoại. Mà cả passport nữa...
Trần Hữu Đông Triều : 😱😱😱
Vatonguyen : Ảnh định qua Thái hả???
Công Phượng đẹp troai : Qua đó chuyển giới hay sao mày?
Vuvatha : Anh Phượng lạc đạn vãi 🙃
Đức Huy : Nó không ra nước ngoài đâu
Đức Huy : Tao nghĩ thế...
Trần Hữu Đông Triều : Thế mày nghĩ nó có khả năng đi đâu?
Lương Xuân Trường : Về nhà nó tìm chưa?
Đức Huy : Rồi, tao giả vờ hỏi nó có liên lạc gì hai bác không, hai người bảo đang chờ nó về thăm mà mãi chẳng thấy.
Trần Hữu Đông Triều : Câu lạc bộ mày có hầm bí mật hay gì tương tự không?
Đức Huy : Đào đâu ra má? Mà có thì tao cũng đách biết đâu.
Vuvatha : Hay ảnh buồn quá nghĩ quẩn...
Nguyễn Tuấn Anh : Câu này nghe còn sợ hơn của anh.
Vatonguyen : Ủa sao nãy giờ @Bùi Tiến Dũng không lên tiếng 🙁
Bùi Tiến Dũng : Đây.
Bùi Tiến Dũng : Anh đang gọi cho Trọng nên không xem zalo.
Vuvatha : Ơ đệch...
Vatonguyen : Gia đình đang lúc bối rối mà anh.
Trần Hữu Đông Triều : Bộ Trọng có tin gì của thằng Long à?
Bùi Tiến Dũng : Ừ.
Bùi Tiến Dũng : Vừa gọi báo cho tao
Bùi Tiến Dũng : Long đang ở Sài Gòn.
Trần Hữu Đông Triều : 😱😱😱
Vuvatha : WTF?
Công Phượng đẹp troai : Mày nói thật???
Vatonguyen : Thằng Trọng gọi anh?
Lương Xuân Trường : Nói Long đang ở Sài Gòn??
Nguyễn Tuấn Anh : Sao vẫn thấy kỳ kỳ...
Đức Huy : Đm quá lạ lùng luôn chứ kỳ khỉ gì, nó không gọi cho tao mà đi báo cho thằng Dũng làm cđg???
***
Bạn Đình Trọng ngồi xếp bằng trên giường, nhìn cái tên đang quấn mình trong chăn im thin thít kia, chép miệng không biết phải nói gì. Không dưng ôm mấy bộ đồ với bóp ví điện thoại, đột ngột bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi bò ra sân vận động Thống Nhất chả biết lơ ngơ láo ngáo thế nào mà bị móc mất điện thoại. May mà bóp tiền giấy tờ nhét trong túi xách còn giữ được. Vậy mà gặp bạn thì lại khai man là mất ví mất tiền, cốt là để bạn chi trả cho chứ gì???
May hơn nữa là trong lúc Minh Long đang xanh xám mặt mày, ôm túi đi tới đi lui ngoài cổng sân vận động thì Văn Hoàng đã nhìn thấy. Sau khi hỏi han vài câu, Văn Hoàng liền kéo Minh Long về khu nhà ở của đội, sau đó đi gọi bạn Đình Trọng ra.
- Anh Long... - bạn Đình Trọng chậm chạp mở lời - Trưa nay anh ăn gì?
- Để lát anh đi mua đồ ăn cho. - Văn Hoàng ngồi trên ghế đọc sách nói ngay - Long thích ăn gì?
Cái đống chăn bự xự vẫn im lìm không nhúc nhích, cũng chẳng thèm lên tiếng trả lời.
Bạn Đình Trọng bực mình quá sức. Từ hôm qua tới giờ, Minh Long cứ nhốt mình trong phòng ở khách sạn, không ăn không uống, không ừ không hử. Bạn hỏi thăm cũng chả trả lời, mua cơm tới cũng không buồn động đến. Tiền khách sạn là bạn trả, cơm nước cũng bạn lo, mà thằng anh chướng khí này vẫn chẳng thèm nhìn mặt bạn. Hôm qua thì rõ tội nghiệp, vậy mà vừa được Văn Hoàng an ủi mấy câu, còn lo kiếm chỗ cho ở, lập tức quên luôn thằng em này là ai.
- Ăn món gì nói đi nè? - Văn Hoàng buông sách, đến bên cục chăn đập đập vài cái - Đồ Âu hay Á? Nước hay khô? Mặn hay ngọt? Thích ăn tráng miệng cái gì? Hay thèm trái cây nào không? Đang mùa xoài cát ngon lắm, tôi mua cho nhá?
- Anh chiều anh ấy làm gì? - bạn Đình Trọng nhăn mặt - Lớn rồi phải con nít đâu? Nhịn thì cho chết đói.
- Nào, sao lại nói anh mình như vậy? - Văn Hoàng khẽ trách - Em rảnh rỗi thì về nhà mà dọn phòng đi, cứ ở đây lằng nhằng.
Bạn Đình Trọng muốn gào thét!
Thật là quá đáng mà.
Trong lúc bạn Đình Trọng chuẩn bị gân cổ cãi lại thì có điện thoại gọi đến. Vừa nhìn thấy tên người gọi, bạn đã thay đổi sắc mặt, biểu cảm vô cùng vui vẻ, hai bước nhảy đã bay luôn khỏi phòng.
- Alo anh ạ?
"Ừ anh đây, thằng Long sao rồi?", giọng anh Tiến Dũng nhuốm đầy lo lắng.
- Chưa chết! - bạn Đình Trọng hừ mũi - Nhưng em thì sắp chết với ổng rồi.
"Làm sao vậy?"
- Không ăn không uống, suốt ngày nằm kễnh ra. Tắm xong đồ còn treo vứt lung tung, anh Hoàng lại gom mang về nhà ở giặt giùm, bảo anh Long mang có mấy bộ đâu, không giặt lấy gì mặc. Ôi giời ơi vào đây làm vương làm tướng. Mấy anh có chắc tâm trạng ổng đang không ổn không vậy?
"Thì rõ là không ổn chứ còn gì nữa?" Tiếng Đức Huy từ đâu vọng vào "Mày xa nhà quá lâu rồi em ạ. Thằng Long ngày xưa chuyên đi dọn dẹp cho chúng mày cả đấy có còn nhớ gì không? Anh nó thế mà thằng em mày làm như người ta ăn hết của nhà mày vậy. Thứ anh em cây me cây khế!"
- ...
"Sao mày nói gì kỳ vậy!", lần này lại giọng anh Tiến Dũng vang lên "Trọng chắc cũng đang rối bời lên rồi. Thằng Long không dưng bò vô tận trong ấy..."
"Chắc là ảnh muốn đi đâu xa xa." Lần này có tiếng Duy Mạnh chép miệng "Kiểu lánh đời."
"Ùi, thế thì phải lên núi chứ!"
- Giọng ai nghe như bồ Đại vậy? - bạn Đình Trọng chưng hửng.
"Bồ?" Anh Tiến Dũng cũng ngơ người.
"Ừ đây bồ đây, haha..." Cậu Trọng Đại cười vang.
"Đại ơi tôi hổng ngờ ông cười nghe đáng sợ như vậy.", lần này là tiếng của Quang Hải.
- Mọi người đang ở cùng một chỗ à? - bạn Đình Trọng thắc mắc - Đâu nghe ồn ồn thế?
"Ừ, tụi anh đang ở..."
"Chuyến bay Vietnam Ariline từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi hành lúc mười một giờ bốn mươi lăm phút. Đề nghị quý khách chuẩn bị ra cổng..."
"Nói chung là chiều nay tụi anh có mặt trong đấy. Tụi thằng Trường thì chắc chiều tối mới bay."
- ...
"Nhớ nhốt thằng Long lại, trói được thì cứ làm, anh mày bảo kê." Đức Huy chốt hạ rồi tắt máy.
***
"Tao đi nghỉ mát vài ngày. Đừng tìm tao."
Nguệch ngoạc vài chữ như thế, và Phí Minh Long biến mất như một làn khói.
Các thầy bảo anh xin phép về nhà ít ngày, nhưng Đức Huy có chết cũng không tin.
Lúc này tâm trạng anh đang như thế nào, tất cả đều hiểu rõ. Những bài báo, những lời bình luận, những câu hỏi như gáo nước đá tạt thẳng xuống đầu. Minh Long, Công Phượng, Tiến Dũng, Xuân Trường...
Những con người mang theo hy vọng, rồi trở về trong thất vọng.
Minh Long thật sự rất sợ hãi, rất hoang mang.
Anh muốn chạy trốn.
Nhưng đi đâu bây giờ?
Trong lúc đứng đờ đẫn trước quầy bán vé, Minh Long chợt nhìn thấy dòng chữ Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đỏ quạch.
Nơi này chắc là xa nhất rồi.
Còn có bạn Đình Trọng ở đó. Hình như mình chưa từng xem nó ăn ở thế nào, sống cuộc sống ra sao. Từ khi nó giận hai thằng Mạnh với Hải, lây cả sang hai đứa anh, cũng chẳng nói với nhau bao câu. Tự dưng lần này vô tình lại tháo gỡ mọi chuyện, mà nó lại còn tìm được cả người nó thương.
Minh Long nằm trong chăn, nhìn ra ngoài cửa sổ đầy mưa, nhợt nhạt cười.
Sài Gòn lúc mưa lúc nắng, chẳng đoán được bao giờ. Y như mấy thằng em của anh.
Tự dưng lòi ra hai thằng thích đàn ông, mà lại còn thích hai đứa anh vô cùng thân thiết.
Một thằng, may mắn được đáp lại, không may là cả hai đều không biết đối phương thích mình.
Một đứa, không may trúng thằng thẳng tính, cơ mà may mắn là thằng đấy không biết nó được yêu.
Đau đầu quá!
Anh muốn khóc quá...
Mấy thằng em chết tiệt.
Tại tụi mày nên anh mới khóc đấy...
Lúc Văn Hoàng đẩy cửa bước vào, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ ăn cùng bánh trái, cổ tay áo còn ẩm nước mưa, chứng kiến được cảnh thủ môn đội tuyển U22 Việt Nam đang ôm gối ngồi khóc rưng rức như trẻ con, còn lấy tay quệt nước mắt ra vẻ uất ức lắm. Thế mà vừa nhìn thấy Văn Hoàng, mặt "cậu nhóc" liền thộn ra, mồm há hốc.
Sau vài giây đông cứng, ý nghĩ đầu tiên của Minh Long là...
Muốn nhảy mẹ ra ngoài cửa sổ quá!
Trái lại Văn Hoàng không hề tỏ ý ngạc nhiên gì ráo, vẫn điềm tĩnh sắp đồ lên bàn, lấy muỗng đũa ra, vui vẻ nói:
- Ngủ đã chưa? Rửa mặt ăn cơm.
Minh Long ngồi đơ ra năm giây, sau đó phóng thẳng vào toilet.
Văn Hoàng nhìn ra cửa sổ, mưa đã tạnh từ khi nào, những tia nắng le lói chiếu xuyên qua lớp kính, rọi xuống chiếc ghế bành, nơi đặt một cuốn sách vẫn còn đang đọc dở.
***
- ...Ngồi dự bị mãi cũng buồn lắm chứ. Nhưng mà mình đã yêu cái môn này, yêu sân cỏ đến thế, cũng chẳng thể nào bỏ nổi nó ông ạ. - Văn Hoàng vừa gọt xoài vừa nói.
- Nhưng mà nó gây đau đớn như thế đó. - Minh Long cầm miếng táo, khoanh chân ngồi trên ghế nhai nhóp nhép, mặt vẫn xụ ra.
- Ừa, thì thất bại nào cũng cay đắng vậy mà. - Văn Hoàng nhún vai - Người hâm mộ là vậy đó. Thắng thì họ vui, thua thì họ chửi. Chửi chán thì họ cũng thôi. Mình sống đâu thể làm vừa lòng tất cả mọi người được đâu. Đây ăn xoài đi, ngọt lắm.
- Nhưng mà tôi cứ bị khớp mỗi khi căng thẳng quá. Tôi cũng đâu muốn, mà vẫn cứ bị vậy. - Minh Long cầm cái hột xoài lên cạp một miếng - Ui mẹ ơi ngon quá!
- Ăn cái má xoài này, cạp hột làm chi! - Văn Hoàng gõ gõ lên đĩa - Tâm lý không vững có thể rèn luyện. Thất bại là mẹ thành công mà. Ông phải tin vào bản thân mình chứ. Và tuyệt đối... - Văn Hoàng chợt nhìn thẳng vào mắt Minh Long - không được chạy trốn.
Minh Long hơi cúi mặt, một lúc sau mới gật gật đầu.
- Ông hiền lành ghê! - Văn Hoàng chợt bật cười - Y như nhóc Trọng.
Nghe câu đầu tiên, Minh Long còn định mỉm cười. Sang vế thứ hai, anh thộn mặt ra:
- Hả?
- Nghe bảo hồi đó Trọng ở cùng đội với ông, chắc là thân thiết lắm ha? - Văn Hoàng lại gọt tiếp một quả xoài - Còn vào tận đây gặp nó.
- Ừa, tại tôi cũng chăm nó từ bé. - Minh Long ngẩng mặt đầy tự hào - Nói khí không phải chứ, ngày bé sịp của nó cũng là tôi giặt cho...
- ...
- ...Hình như nghe có hơi sai sai?
- ...Cũng không sai lắm.
- Mà thật là thằng Trọng với thằng Mạnh hồi nhỏ quấy phá lắm, thằng Hải con cũng chẳng vừa. Mới có mười mấy tuổi mà như thành tinh... - Minh Long huơ tay hào hứng bôi xấu kể tội mấy đứa em.
Văn Hoàng ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vài câu, rồi cả hai cười khanh khách.
***
Hai giờ chiều, sân bay Tân Sơn Nhất.
Bùi Tiến Dũng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải đẩy hành lý ra, Nguyễn Trọng Đại cõng Đỗ Duy Mạnh vừa đi vừa tán dóc.
Bạn Đình Trọng nhảy cẫng lên, đưa tay vẫy vẫy.
Cả bọn ngồi vạ vật ở sân bay, còn lôi cả UNO ra chơi, cười nói hớn hở, quên béng mất mục đích chính vào đây là để làm gì.
Ba giờ kém mười lăm, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn Thanh đồng thời ra cổng.
Một đoàn rồng rắn nhảy lên hai chiếc taxi 7 chỗ, hướng thẳng khách sạn Minh Long đang ở.
Trời lại hửng nắng.
========
+ Khoai tây nhà mình vừa ăn thẻ vàng. Nghe giang hồ đồn 2 thẻ 3 triệu mà nếu ăn thêm thẻ nữa là trận kế ra ghế ngồi luôn 😈 Mà hôm qua xung quá, chạy lên chạy xuống thấy cưng ahihi~ thương iu quá nhèo 😙
+ Vừa cho Hoàng lên sóng, ngay hôm sau đi xem SG đá KH và thấy Hoàng, còn gọi được Hoàng ra cho con bạn nó tặng quà, hàn huyên mấy câu. Tôi có nên mua Vietlott? 🙄🙄🙄
+ Hoàng thân thiện lớm, lại gần còn nắm hai tay vào nhau như em bé, cúi chào rất là ngoan. Lúc mình nói em cố lên nha, em bảo rằng "Ngồi ngoài đâu vô được mà cố ạ" 😭 Xong mình mới nói thì phải cố để mà vào chứ, em chỉ cười cười. Lát về thấy em còn ngó về phía tụi mình, mình vẫy vẫy tay vẫy vẫy lại huhu dễ thương...
+ Nhưng mà Phong bắt hay quá xá huhu... Lúc hết trận đi ra ngồi một cục mặt mếu máo như khóc huhuhu thương thật sự. Cứ tưởng thắng rồi chứ tôi đau lòng quá 😭
+ Và khi mình mở TV lên xem, thì HAGL vào một trái 😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro