56. Đôi chuyện tâm tình

+ Công nhận càng viết càng bôi ra lắm nhân vật. Riết đếch biết truyện này viết về cái gì luôn 😖

+ 520 tính viết cái gì ngọt ngào dịu dàng một tý, nhưng ngủ như chết cả ngày, não thì toàn Dũng. Thôi, bất lực.

======

Lúc một đoàn hơn chục con người hùng hùng hổ hổ kéo nhau lên phòng của Minh Long, cửa vừa bật mở đã thấy một cảnh tượng vô cùng vi diệu: hai đồng chí thủ môn đang nằm trên giường ngủ say như chết, cửa phòng cũng không thèm khóa. Trên bàn còn mấy quả xoài cát, trong thùng rác là một đống vỏ hộp cùng vỏ trái cây. Minh Long ngáy khò khò, tung cả chăn ra, một chân còn gác lên người Văn Hoàng.

Cả đám im lặng đứng nhìn nhau trong năm giây. Giây thứ sáu, tất cả camera điện thoại đều được mở.

Chẳng mấy chốc hơn trăm tấm ảnh từ mọi góc độ của hai anh chàng thủ môn đang ngủ ngon lành kia đã được lưu giữ vô hơn chục cái điện thoại.

***

Bây giờ là bốn giờ ba mươi phút ngày 31 tháng 8 năm 2017. Trong một khách sạn nhỏ gần khu nhà ở của Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn, tại một căn phòng giường đôi ở lầu hai, cầu thủ Phí Minh Long đang phải đối mặt với cơn ác mộng lớn nhất đời mình: quỳ gối giữa giường, xung quanh là mười hai con người đứng khoanh tay nhìn chằm chằm. Văn Hoàng biết ý đã thu gom chứng minh đi xuống sảnh đặt phòng cho cả lũ.

Tất nhiên đặt xong, anh cũng tự giác vào một căn trống mà nằm đọc truyện giết thời gian.

- Sao, nghỉ mát vui không? - Đức Huy là người lên tiếng đầu tiên - Thấy mới mấy bữa mà béo tốt lên dữ.

- Uầy ôi ở đây tốt lắm chứ đâu như anh em mình ngoài đó. - Duy Mạnh phẩy tay - Cơm nước có người dâng, áo quần có người giặt, phòng ở cũng có người dọn, sướng như ông hoàng rồi.

- Chắc đâu nghĩ tới anh em chúng ta nháo nhào lên như cái chợ chồm hổm từ bữa tới giờ. - Văn Thanh chêm vào.

- Còn tính đăng tin tìm người thân. - Công Phượng làm vẻ mặt buồn thảm - Sém tý tốn cả mớ tiền hậu tạ.

- ...Thôi nào. - anh Tiến Dũng giảng hòa - Long nó chắc đang không vui, đừng trêu nó nữa.

Minh Long lúc này đang cúi gằm mặt, bất chợt lý nhí nói:

- Xin lỗi!

- Hở? - Xuân Trường nhướn mày - Mày nói gì?

- Tao nói là tao xin lỗi! - Minh Long ngẩng đầu lên, bối rối nói - Vì tao không đủ can đảm đối diện với mọi người, nên mới trốn vào đây...

- Rồi giờ tụi tao đứng đây có phiền mày không? - Tuấn Anh đột nhiên hỏi.

Minh Long nhìn thẳng vô mắt Tuấn Anh. OK, chỉ cần anh bảo "phiền" một tiếng, bảo đảm người con Thái Bình hiền hòa chịu khó này sẽ tung cước vào anh ngay. Thật chứ chả đùa!

Mắt hắn đang chất chứa lửa giận ngút trời rồi.

- Không có! - Minh Long vội vã lắc đầu - Tao đã thông suốt rồi.

- Thông cái gì? - Đức Huy nhếch mép cười.

- Ai thông cho anh vậy? - Văn Thanh ngứa mồm nói.

- Sau khi thông anh cảm thấy thế nào? - thanh niên Văn Toàn hớn hở đía vô.

- Chắc mệt dữ lắm nên mới lăn ra ngủ như cá chết vậy ha? - cậu Trọng Đại gãi cằm.

Minh Long trợn trắng mắt nhìn đám "anh em" của mình, trong lòng âm thầm phẫn nộ. Mấy thằng bây có thể học hỏi một khóa "Thế nào là bạn tốt" của Tiến Dũng hay Văn Hoàng được không?!?

***

Tối đó, mười hai thằng giặc chia ra bốn phòng ngủ. Minh Long vẫn ở phòng cũ cùng Đức Huy. Xuân Trường và Tuấn Anh ngủ phòng hai giường đơn. Anh Tiến Dũng, cậu Trọng Đại, Đông Triều và Văn Thanh chui một phòng hai giường đôi, bốn đứa còn lại Phượng Toàn Mạnh Hải cũng ở phòng tương tự.

Thế nhưng cả đám chẳng thằng nào chịu đi ngủ sớm. Đức Huy và Minh Long nằm nói chuyện cả đêm, cảm thấy lâu rồi hai thằng mới nói với nhau nhiều đến như vậy.

- Mày nghĩ chuyện Dũng với Trọng, tụi mình nên làm sao mới phải? - Minh Long đột nhiên hỏi.

- Tao cũng không biết sao. - Đức Huy gác tay lên trán thở dài - Giờ không nói thì thấy có lỗi, mà nói ra thì hai thằng ở hai đầu nỗi nhớ này biết làm sao? Chưa kể còn thằng Mạnh...

- Thằng Mạnh tao không biết cứu chữa sao luôn. Dám giờ mình lên tiếng bênh vực thằng Dũng sợ nó cũng từ luôn hai thằng mình đấy.

- Ờ, chỉ khổ Hải con. - Đức Huy chép miệng - Nó mới là đứa tội nghiệp nhất, mà tao thì chỉ biết nói mấy câu an ủi nhàm chán...

- Đành chịu thôi! - Minh Long xoay người qua vỗ vỗ lên tay Đức Huy - Nào phải chuyện gì cũng xuôi chèo mát mái được. Nhất là trong chuyện tình cảm. Lại còn là...

- Ờ. - Đức Huy gật gật đầu, rồi quay sang liếc Minh Long một cái - Mà nhờ ơn mày, mấy đứa nó mấy nay bám rịt lấy nhau.

Minh Long dở cười dở mếu:

- Mà sao tự nhiên cả bầy cả lũ kéo hết vô đây vậy? Tao nghĩ có vào thì cũng mấy đứa nhà mình thôi...

- À, mày mất điện thoại nên không biết. - Đức Huy phì cười - Tụi nó bảo dạo này rầu đời quá, tranh thủ lúc chưa đá lại xin phép nghỉ mấy ngày đi chơi cho thoải mái. Cả đám đi chung mà chưa biết đi đâu, thế là rủ nhau vào hốt mày. Sau tính tiếp.

- Vãi đạn. - Minh Long lừ mắt - Ông là cái cớ để chúng mày đi chơi thôi chứ gì?

- Đấy là đùa vui nó thế! - Đức Huy nhún vai - Đừng nghĩ tụi nó không biết lo.

- Tao biết mà. - mặt anh thủ môn lại xụ xuống, rồi như nghĩ ra điều gì đó, lại kéo tay áo Đức Huy - Ê hay là đi Nghệ An không?

- Về nhà thằng Phượng hả?

- Thật ra ý tao là tính đi gặp thằng Tài...

Đức Huy chợt im lặng, hồi lâu sau mới cất tiếng:

- Cũng được.

***

Đông Triều nhìn cậu Trọng Đại ngủ mà ôm cứng anh Tiến Dũng, xem nhóc anh mình như một cái gối ôm thứ thiệt, chép miệng hỏi han:

- Bình thường nó cũng như vậy hả?

- Không, tại dạo này nó nghĩ tôi buồn. - anh Tiến Dũng cười cười - Về tới nhà là nó bám cứng, trừ mấy lúc đi toilet ra thôi.

- Thằng này cũng lạ nhỉ. - Văn Thanh chống tay lên đầu dòm sang - Em cứ nghĩ nó chín chắn ít nói, kiểu ngầu ngầu. Mà hôm nay thấy nó cũng mồm mép bà cố.

- Đại ngoan lắm mà! - anh Tiến Dũng vươn tay xoa đầu nhóc em - Tại tính tình trẻ con hiếu động thôi.

- Cá nhân tôi thấy nó ngoan với mỗi ông. - Đông Triều bĩu môi - Mấy thằng nhìn hiền hiền toàn là sói đội lốt cừu.

- Mà anh với nó cũng ở cạnh nhau từ nhỏ ha? Thân thiết thế cũng phải.

- Nhìn thế thôi, chứ hồi nhỏ tụi anh không được hòa hợp vậy đâu. - anh Tiến Dũng chép miệng nhớ lại - Xưa Đại không thích anh chút nào, khó gần lắm.

- Uầy, rồi sao giờ nó thành như vậy ? - Văn Thanh trố mắt chỉ chỉ vào đồng chí cao hơn mét tám đang dụi đầu vào vai anh Tiến Dũng ngủ ngon lành - Anh yểm bùa hả?

- Nói bậy nào. - anh Tiến Dũng cau mày - Lớn lên thì khác thôi. Ở chung lâu ngày thì anh em cũng hiểu nhau nhiều. Tính nhóc này tốt lắm, còn thông minh nữa. Được lòng mọi người lắm!

- Phải không? - Văn Thanh nhướn mắt - Hay vài bữa lại lộ bản chất? Nhà em nhiều người vẻ mặt ngoan hiền tính nết ngoan ngoãn nhưng trong dạ một bồ mặt nạ đấy anh.

- Thôi đừng có nói xấu em người ta, không nó cho mày ăn vả đấy! - Đông Triều húc nhẹ cùi chỏ vô sườn Văn Thanh - Mà cũng vui ha, đợt này kéo cả một đám vào Sài Gòn chơi.

- Đúng rồi, em muốn đi ăn, ăn hết Sài Gòn luôn.

- Chắc còn tính đi đâu nữa chứ? - Đông Triều thắc mắc - Bảo vô Sài Gòn đón Long thôi mà.

- Ở Sài Gòn cũng vui mà. - anh Tiến Dũng chợt nói - Mình xin nghỉ cũng chỉ vài ngày thôi.

- Ừ, Sài Gòn vuiiiiiii... - Văn Thanh dài giọng.

- Lại chả. - Đông Triều cười gian - Thương yêu Sài Gòn hết nấc mà.

- Này này... - anh Tiến Dũng đưa tay suỵt khẽ, rồi chỉ chỉ vào nhóc em.

- Nó ngủ rồi mà! - Văn Thanh cười cười - Ừ mà thôi, mình cũng ngủ đi. Đi đâu thì mai mình họp bàn, có gì rủ thằng Trọng đi theo được mà.

- Nhất trí! - Đông Triều lọ mọ đi tắt đèn, vẫn nhớ mà bật cái đèn ngủ lên.

***

- Mày nằm chung với anh thì bị gì? - Duy Mạnh nhăn mặt - Tự dưng đòi kéo ghế ngủ?

- Tại em hay lăn... - Quang Hải bối rối nói - Anh thì đang đau chân, em sợ đá trúng anh...

- Giồi ôi thương anh ghê gớm. - Công Phượng chép miệng nhìn cái cẳng chân đang gác ngang đùi mình - Đâu như thằng này.

- Nó lộn xộn thì có. - Duy Mạnh lừ mắt, hất đầu - Ôm gối lên giường nằm ngay. Hôm trước ba người chen chúc trên giường với anh mày sao không ai nghĩ tao sẽ đau vậy? Ông Long còn ôm cứng ngắc muốn ná thở.

Quang Hải phụng phịu ôm gối bò lên giường, nhưng lại nằm sát mé ngoài, chừa nguyên cái giường rộng cho Duy Mạnh.

- Thằng dở hơi! - Duy Mạnh lắc đầu.

- Hay thằng Hải đổi chỗ với tao không? - Công Phượng chép miệng - Hai thằng hay lăn hay gác về chung một giường đi!

- Anh cứ hất cẳng nó ra là được mà. - Duy Mạnh phì cười.

- Nó mè nheo lắm, tao nhức đầu! - Công Phượng nhún vai đầy bất lực.

- Mấy anh coi vậy chứ thương nhau quá ha. - Quang Hải rù rì - Như tụi em vậy.

- Thì ở cùng nhau từ nhỏ mà. - Duy Mạnh nhướn mắt - Mày nằm xích vô, tối té rớt xuống đất bây giờ.

Quang Hải lại nhích vào cỡ một gang tay.

- Cũng không phải ở cùng nhau lâu thì sẽ thân thiết với nhau đâu. - Công Phượng nhún vai - Còn phải hợp tính hợp ý nữa.

- Dạ vâng. - Quang Hải gục gặc đầu.

- Thằng này dòm nhí nhố vậy chứ cũng tinh tế hiểu chuyện lắm. - Công Phượng cười cười nhéo má Văn Toàn mấy cái - Phải cái lâu lâu bị khùng.

Duy Mạnh và Quang Hải cùng phì cười.

- Mà thôi, đi ngủ đi! Hải tắt đèn giùm tao.

Quang Hải liền chạy đi tắt đèn, cả căn phòng chẳng mấy chốc chìm vào bóng tối. Quang Hải lại nhẹ nhàng bò trở lại lên giường.

- Nằm xích vô, đắp chăn nè. - tiếng Duy Mạnh khẽ khàng trong bóng tối.

Dội vào tim cậu những tiếng rung nhẹ nhàng.

Quang Hải mủm mỉm cười, hôm nay thật là vui.

***

Nửa đêm Duy Mạnh trở mình, quơ tay một cái, cảm thấy bên cạnh trống không, anh giật mình mở mắt.

Tấm rèm che cửa sổ được kéo hẳn ra, ánh đèn vàng vọt chiếu xuyên vào bên trong, trải lên người đứa nhóc ngồi thu lu trên ghế. Quang Hải ngồi ôm chân co người thành một cục, cứ im lìm mà nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

Duy Mạnh nhắm mắt lại, bất chợt ho lên khù khụ.

Quang Hải khẽ giật mình, quay lại nhìn thì thấy Duy Mạnh vẫn đang ngủ, chỉ là ho thật nhiều. Cậu vội vàng chạy đến, kéo lại chăn cho anh.

Duy Mạnh ho thêm vài cái, chậm chạp mở mắt ra.

- Anh, anh lạnh hả? - Quang Hải thấy Duy Mạnh thức giấc thì lo lắng hỏi.

- Ừ, sao tự nhiên thấy lạnh quá! - Duy Mạnh kéo chăn lên cao hơn - Mà sao mày còn thức?

- Em thấy anh ho nên giật mình dậy! - Quang Hải với tay tìm cái điều khiển, tăng thêm nhiệt độ, sau đó cũng chui vào chăn - Đỡ lạnh chưa anh?

- Ừ rồi. - Duy Mạnh gật gật đầu, ngáp một cái, kéo chăn trùm kín đầu, lè nhè nói - Ngủ nha...

- Vâng. - Quang Hải nhẹ nhàng kéo chăn xuống nửa mặt Duy Mạnh để anh không bị ngộp.

Nửa tiếng sau, Duy Mạnh vẫn thức, nhưng Quang Hải thì đã ngủ say.

Quả nhiên xưa đến giờ vẫn vậy. Mỗi lần nó nằm cạnh anh, ôm chặt thế này, đều ngủ rất ngon.

Trong đêm, vang lên tiếng thở dài khe khẽ.

***

Nếu có ai muốn biết trong cái phòng hai giường đơn kia đang có những mẩu đối thoại như thế nào.

Thì thật ra chúng nó vừa vào phòng, tắm rửa xong thì đã bò lên giường lăn ra ngủ như chết rồi.

Tất nhiên là ngủ chung một chiếc giường đơn.

Xuân Trường dụi đầu vào mái tóc thoảng mùi bạc hà của Tuấn Anh, thầm nghĩ quyết định kéo cả bọn trốn đi chơi thế này quả là đúng đắn. Dù không nói ra thì anh vẫn biết những ngày qua, mọi người đã mệt mỏi tinh thần đến thế nào.

Cái người này, lúc nào cũng gồng mình quá mức.

Nhân dịp này, phải để lại cho cậu những kỷ niệm thật vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro