58. Đại náo Đầm Sen
Tối đó Công Phượng vẫn đòi ra phố đi bộ cho bằng được. Tuấn Anh chiều ý đi theo, Xuân Trường cũng phải tháp tùng. Văn Toàn với Văn Thanh là do ham vui. Cậu Trọng Đại thì lười biếng, nằm nhà xem TV, Quang Hải rủ cậu qua phòng đánh bài. Cậu Trọng Đại nghe bảo có hội chặt chém thì hào hứng sang góp vui, rủ cả nhóc anh nhà mình nhưng anh lại bảo muốn đi ngủ.
Biết anh vẫn còn mệt sau một giải đấu dài, cậu Trọng Đại cũng không mè nheo, dặn dò mấy câu rồi mới rời phòng. Đông Triều nằm chơi game trên điện thoại một lát cũng thiu thiu ngủ. Đang lúc tính quăng điện thoại chợp mắt thì nghe tiếng gõ cửa phòng.
Nghĩ là cậu Trọng Đại bỏ quên đồ gì đó, anh xỏ dép loẹt quẹt ra mở cửa. Chẳng ngờ vừa thấy người đứng ngoài cửa, Đông Triều đã trố mắt:
- Ủa, em chưa về nhà hả?
Bạn Đình Trọng gãi gãi đầu, ấp úng nói:
- Em có việc tìm anh Dũng một chút.
Trong đầu Đông Triều vụt sáng như đèn pha, anh cười thầm trong bụng. Dũng ơi chúc mừng ông, người ta đến tìm ông tận cửa đây này.
- Nhưng Dũng nó ngủ rồi! - Đông Triều lẳng lặng chỉ tay vào phòng.
- À vậy ạ... - bạn Đình Trọng trong mắt đầy thất vọng.
- Có gì không để sáng mai được à? - Đông Triều nheo mắt - Gấp không?
- Dạ cũng gấp... - bạn Đình Trọng buột miệng, nhưng rồi lại bỏ lưng chừng, lại xua tay - Thôi không sao để khi khác cũng được ạ.
Đông Triều cố nín cười, chọc ghẹo thằng nhóc này thật thú vị, cách nó bối rối không biết làm sao cũng đáng yêu phết. Thảo nào anh Tiến Dũng thích nó đến thế.
- Gấp thì chờ đây anh gọi nó! - Đông Triều mở lòng từ bi, quay vào gọi lớn - Dũng, Trọng tìm!
Chưa đến năm giây, anh Tiến Dũng đã tung chăn ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh, chạm mắt Đông Triều mới thộn mặt hỏi:
- Hả? Trọng đâu?
Đông Triều chỉ tay ra cửa, bạn Đình Trọng lấp ló thò đầu vào, ngượng nghịu cười.
Môi anh Tiến Dũng vô thức mà nhếch lên.
Đông Triều thì cười cười không nói gì, trong bụng thì đã cồn cào như vạn con kiến bò. Có biến, có biến lớn rồi chúng mày ơi! Thằng Trọng đổ thằng Dũng rồi, tao tin là nó đổ thằng Dũng rồi!!!
***
- Đi xem phim? - anh Tiến Dũng tròn mắt.
- Ừ! - bạn Đình Trọng gật đầu - Nhớ lần tập trung trước không? Hồi tháng 7 ấy, anh cũng rủ em xem phim còn gì. Lần đó em để anh bao rồi, lần này em mời anh.
- Trời đất! - anh Tiến Dũng phì cười, sau đó nheo mắt hỏi - Thế có được gọi combo bắp phô mai không?
- Thoải mái! - bạn Đình Trọng vung tay - Ăn bao nhiêu cũng được!
Anh Tiến Dũng bật cười, theo thói quen lại lấy tay vò vò mái tóc bạn. Cảm thấy bạn Đình Trọng đúng là tạo vật đáng yêu nhất trên đời.
Cho đến khi bạn hỏi anh xem Annabelle được không?
- Nghe mọi người nói hay lắm ý! - bạn Đình Trọng hai mắt sáng rỡ nói.
- Em thích thì xem thôi! - anh Tiến Dũng nhún vai, hất đầu - Mua vé đi!
- Em đùa ấy mà. - bạn Đình Trọng bĩu môi - Mình xem cái hoạt hình kia nhá?
- Không, cứ xem cái phim này đi! - anh Tiến Dũng lắc đầu.
- Ơ anh giận em à? - bạn Đình Trọng hơi hoảng.
- Em làm như có mỗi em đem chuyện anh sợ ma ra trêu chọc. - anh Tiến Dũng lừ mắt - Đàn ông phải biết vượt lên trên nỗi sợ của mình. Tiến lên!
Thế là cả hai hùng hùng hổ hổ đi lên chỗ bán vé.
- Phim này chỉ còn suất cuối lúc 22h45 là còn vé thôi. Hai anh có muốn xem suất đó không ạ?
- ...
- Ngày mai mình phải đi chơi! - anh Tiến Dũng nhìn bạn Đình Trọng.
- Vâng, thật sự không thể xem suất khuya vậy được.
- Vậy xem cái hoạt hình kia?
- Dạ! - bạn Đình Trọng nhanh chóng gật đầu - Cho em hỏi vé xem phim đó còn không ạ? Suất 20 giờ 15 ấy?
***
Cậu Trọng Đại dụi mắt ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trời tối đen như mực, trong phòng chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ bóng đèn ngoài cửa sổ. Cậu chớp mắt vài cái, nhận ra mình đang nằm kế một cái bản mặt không hề mang tên Bùi Tiến Dũng, mà là Nguyễn Văn Toàn. Cái chân anh ta còn đang gác lên người cậu.
Cậu Trọng Đại vò đầu ngồi dậy, gạt cái cẳng chân của Văn Toàn ra, sau đó nhìn đồng hồ. Hai giờ năm mươi phút sáng.
Cậu ngáp một cái, quăng điện thoại nằm xuống ngủ tiếp.
Bên phòng của Bùi Tiến Dũng, chỗ đáng ra là của cậu Trọng Đại, bây giờ được thay thế bằng Trần Đình Trọng. Người mà cậu Trọng Đại ôm cứng lúc ngủ giờ đang thoải mái gác chân lên bạn trung vệ Sài Gòn ngủ thẳng cẳng.
Công Phượng nằm trên cái giường đơn còn lại trong phòng Xuân Trường ngáy o o. Xuân Trường bực mình kiếm hai cục khăn giấy nhét vào tai Tuấn Anh, sau đó kéo chăn đắp cho cả hai, nhẹ nhàng ôm cậu ngủ.
***
Sáng sớm, cậu Trọng Đại ngáp ngắn ngáp dài, lọ mọ trở về phòng. Cửa khóa, cậu đập đập mấy cái, gọi anh Tiến Dũng, nhưng người ra mở cửa lại là Văn Thanh. Vừa mở cửa cho cậu xong Văn Thanh đã bò lên giường trùm chăn ngủ tiếp. Cậu Trọng Đại vào phòng liền đi ngay vào toilet rửa mặt đánh răng, thơm tho sạch sẽ mới cầm khăn lau mặt đi ra ngoài.
- Khoai tây chưa dậy à...
Cậu Trọng Đại bỏ ngang lưng chừng câu nói, há hốc mồm.
Thằng kia tại sao lại ở đây?
Tại sao nhóc anh nhà mình lại để nó gác chân lên người thế chứ???
Cậu Trọng Đại nộ khí xung thiên, đi nhanh sang bên giường, tung hẳn một cút sút vào ngay mông cái thằng đang ngủ ngon lành kia khiến bạn Đình Trọng giật bắn người.
- Nè bồ Trọng, sao lại ngủ ở đây? - cậu Trọng Đại nheo mắt - Tưởng về trại rồi?
- Ủa Đại hả? - bạn Đình Trọng dụi mắt - Tối qua tôi có việc qua đây, trễ quá nên mấy anh bảo ngủ lại luôn.
Cậu Trọng Đại nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó cậu liền nói:
- Thôi dậy đi sáng bảnh mắt rồi. Hẹn nhau tám giờ khởi hành đấy, giờ hơn bảy giờ rồi.
Bạn Đình Trọng gật gật đầu, nhanh chóng chui vào toilet. Cậu Trọng Đại lại leo lên giường, bò đến chỗ anh Tiến Dũng, vỗ nhẹ lên má nhóc anh:
- Khoai tây, dậy... Sáng rồi!
Anh Tiến Dũng giật mình mở mắt, quay sang nhìn thấy cậu Trọng Đại thì ngạc nhiên:
- Ủa sao nhóc ở đây?
- Không đây thì đâu? - cậu Trọng Đại nhăn nhó - Dậy đi ăn sáng, bảy giờ rồi.
- À ừ... - anh Tiến Dũng chậm chạp bò xuống giường, vẫn đưa mắt nhìn quanh quất.
- Nó ở trong toilet. - cậu Trọng Đại thở dài nói - Anh chờ chút nó ra rồi vào.
***
Lúc Văn Hoàng đến thì đã thấy cả đoàn quần áo sặc sỡ ngồi bàn tán rôm rả, mặt đứa nào đứa nấy vui như tết. Anh đưa cái balo cho bạn Đình Trọng, sau đó hỏi Xuân Trường:
- Ăn sáng cả chưa?
- Rồi! - Xuân Trường gật đầu - Giờ xuất phát được chưa? Nôn nao quá à!
- Ừ! - Văn Hoàng cười cười - Đi ra đón xe buýt thôi.
Vé của cả bọn đều là vé trọn gói, chơi thả ga. Trước khi cả đoàn kéo bè kéo phái vào công viên, anh Tiến Dũng và Xuân Trường bắt cả đám tụ lại một chỗ, hắng giọng dặn dò:
- Nhớ phải đi cùng với nhau, cấm tách đoàn!
- Nhớ không được hú hét quá đà.
- Nhớ không được chạy nhảy lung tung.
- Nhớ xếp hàng đàng hoàng khi chơi trò chơi.
- Nhớ đội mũ.
- Nhớ cầm theo nước.
- Nhớ...
- Bọn tao là con tụi mày à?? - Công Phượng gắt gỏng.
- ...
***
Ngày lễ nên công viên khá là đông, cả bọn vừa vào cổng đã vất béng lời căn dặn của hai ông bố mà túa ra tứ phương tám hướng. Đứa nào đứa nấy đều lấy một cái bản đồ chỉ dẫn, hưng trí bừng bừng họp nhau xem nên chơi cái gì trước.
- Sáng sớm chúng ta có thể mở màn bằng mấy trò trong khu cảm giác mạnh! - Văn Toàn vung tay.
- Điên, mới ăn sáng xong! - Văn Thanh phản bác.
- Hay là chơi Vượt thác? - cậu Trọng Đại hớn hở nói.
- Đi theo bản đồ này. Từ khu cảm giác mạnh đi qua, cái trò gần nhất mà mình chơi được là Tháp xoay với Thảm bay...
- Đi thảm bay đi. Cái đó không có lộn tới lộn lui, chắc thằng Mạnh chơi được.
- Ok thế đi cái đó trước!
***
- Hú hú hú, đã quá chúng mày ơiiii...
- Giời ôi bay lên nào là em bay lên nào.
- Hú hú hú ta là Alibaba đây!!!
- Hahaha... hát đi anh em!!!
- Khi xưa Alibaba đi giày bata xách xe đạp ra...
- Á li ba bà...
- Hôm nay Alibaba đi bằng ô tô dắt xe đạp vô...
- Á lì ba bà...
- ...
***
Sau thảm bay, các thanh niên đòi đi tới Vòng quay thần tốc.
- Hú hú hú... lắc đi bà con!
- Thằng Huy mày coi chừng!!! Mày nên nhớ là mày không có nhẹ đâu!!!
- Đánh đu nào mấy anh ơi...
- Khoai tâyyyyy... Với tay ra coi nắm tới không nè...
- Nhóc em không có giỡn, ngồi yên té bây giờ!!!
- Mát quá mấy anh ơi!
- Hahaha xem em thả hai chân nè...
- Hải con ngồi im!
- Anh Mạnh cẩn thận, chân còn đau đó!
- Bố đứa nào kéo ông chơi cái này, tao bắt đầu chóng mặt.
- Dang tay hét lên là hết à anh ơi!
- ...
***
Được rồi, để lấy lại sự cân bằng trong tâm hồn, sau đó cả bọn hùa nhau đi đạp vịt. Mười bốn đứa quyết định mở hội thi đua thuyền cấp đội tuyển, đạp từ bến bên này sang bến bên kia, đội tới tới đầu tiên được đội về bét khao ăn trưa.
- Em với khoai tây một đội nè!
- Thế anh với Tuấn Anh một thuyền nè.
- Đùa nhau à? Em chơi thế quái nào được?
- Để anh, anh gánh team cho mày, mày ngồi lái đúng hướng là được.
- Hoặc mày có thể cúi xuống dùng tay đạp.
- Thằng Thanh sáng kiến vãi chưởng.
- Thôi tao thấy bốc thăm đi cho công bằng.
- Ứ chịu đâu, trúng thằng Mạnh thì sao?!
- Anh Phượng quá đáng với anh Mạnh nhé! Không cần bốc, em chung vịt với anh Mạnh.
- Thằng chân xụi với đứa chân ngắn? Thôi không cần thi đâu tao biết ai về bét rồi.
- Đù khinh thường? Hải, mày chọn vịt đi. Chọn con nào có phúc khí một chút ấy. Anh dùng tay đạp cho biết!
- Ấy anh ơi em xin can...
- Thằng Trọng sợ gì, mày có partner tốt thế còn gì...
- Ai đi với Trọng?
- À ờ... quên ha, chưa bốc thăm mà ha.
- Bốc đi! Mười hai thăm sáu cặp số. Mạnh Hải ưu tiên đi trước, đi đi.
- Đâu xem nào... Để tao tổng kết. Thằng Phượng với Huy, đù má tụi mày nhớ đừng cãi cọ đẩy nhau xuống hồ nha. Hoàng với Tuấn Anh, ơ huhu... Triều với Đại, mợ ơi tên nhóm hầm hố vãi. Long với Trọng, nhóm tụi mày cũng đếch vừa đâu. Thanh với Toàn, thôi hai bây cố gắng. Dũng với tao? Ố là la, nói không phải chứ tao bảo đảm không về bét.
Kết quả cả bọn đạp mãi đạp mãi hơn nửa tiếng vẫn chưa có vịt nào cập bến. Hoặc cập nhầm bến cũ.
Theo thông tin cập nhật, tại giữa hồ có sáu con thiên nga trắng.
Con tải Đức Huy và Công Phượng đang đi một vòng quanh một điểm.
- Đù ma mày biết đạp không vậy? Sao con vịt cứ quay mòng mòng một chỗ thế?
- Đấy là do mày lái nó thế nào ấy chứ? Mà sao tao thấy cái thuyền cứ nghiêng sang một bên.
- Bố vẫn chưa phải béo phì, mày khỏi dọa!
Con thầu Văn Hoàng và Tuấn Anh đang giảm dần tốc độ.
- Tuấn Anh mệt à?
- Ừ chân tôi oải quá không đạp nổi.
- Không sao để tôi đạp cho, ông cứ chỉnh tay lái đi. Đi qua cái gầm cầu này là đến bờ bên kia.
Con gánh cả một triều đại đang bon bon theo một hướng vô cùng bất hợp lý.
- Em thấy hình như mình cua nhầm đường anh ạ.
- Anh đang định hình đây.
- Có phải cái bến đằng đó không?
- Để xem, hình như đúng rồi ấy!
- Đúng cái cù loi. Đấy là cái bến mình vừa rời khỏi đấy ông già!
- ...
Rốt cuộc người chiến thắng là cặp đôi đội trưởng, mà hai thanh niên về bét cũng là đại diện của hai nhà các anh. Cậu Trọng Đại mặt mày sưng sỉa bám lấy nhóc anh kể khổ. Anh Tiến Dũng dở cười dở mếu không biết phải nói gì. Bên thân bên hữu biết theo bên nào, thôi hai thằng tự chia nhau mà đãi bữa trưa cho thằng Trường đi, anh ăn gì cũng được...
Bạn Đình Trọng lẽo đẽo đi phía sau, bắt đầu cảm thấy tinh thần mình không được ổn lắm.
***
- Tới khu B rồi nè, chơi Tàu lượn siêu tốc đi!!!
Duy Mạnh liếc nhìn mấy vòng xoay, chép miệng:
- Thôi để em ngồi đây, mọi người đi đi!
- Thế em ở lại với anh.
- Hải đi chơi đi, nhìn mặt mày ghi ba chữ tiếc bỏ xừ kìa.
- Đúng rồi, chơi đi! Để anh ngồi đây với Mạnh cho. Anh hơi mệt rồi chắc không chơi trò này.
- Tuấn Anh sao thế? - Công Phượng nhíu mày.
- Sao đâu? - Tuấn Anh nhún vai - Nãy giờ đạp muốn lạc hồn, để tao ngồi trấn tĩnh đã.
- Rồi rồi đi thôi, ai mệt cứ nghỉ, ai chơi cứ chơi, gì đâu mà căng thẳng!
Cả bọn hồ hởi kéo nhau lên xếp hàng. Bạn Đình Trọng bất chợt chen lên trước, đứng ngay phía sau anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng quay lại, thấy bạn liền cười, cũng rất tự nhiên mà kéo bạn lên đứng trước mình.
Cậu Trọng Đại lại nhíu mày.
Dưới băng ghế giờ còn lại Duy Mạnh và Tuấn Anh. Xuân Trường trước khi lên xếp hàng đã lấy hai chai nước cam ra đưa cho Tuấn Anh và Duy Mạnh, lại khẽ vén lại mớ tóc mái lòa xòa của Tuấn Anh lên. Duy Mạnh khui chai nước uống một ngụm, nhìn dòng người xếp hàng rồng rắn, bất chợt lên tiếng hỏi.
- Anh Tuấn Anh này...
- Sao em? - Tuấn Anh cũng mở nắp chai ra uống.
- Em hỏi anh cái này nhé?
- Em hỏi đi?
- Chuyện này cũng hơi... khó nói!
- Em cứ nói đi.
- Anh ấy mà...
- Ừ sao?
- Anh với anh Trường ấy.
- Ừ?
- Hai anh... đang quen nhau à? Ý là... yêu ấy.
- Ừ em.
Từ lúc Duy Mạnh bắt đầu màn vấn đáp, cả hai đều nhìn thẳng về phía trước, không có một khắc nào quay sang nhìn nhau. Cho đến khi nghe thấy câu khẳng định nhẹ tênh của Tuấn Anh, Duy Mạnh mới từ từ quay sang nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin được. Thật sự Duy Mạnh đã lường trước, nhưng vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng.
Tuấn Anh vẫn đưa nước lên miệng uống, trên trán dần lấm tấm mồ hôi.
Xuân Trường đã đoán đúng.
Duy Mạnh cuối cùng cũng nhận ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro