Duy Mạnh vốn đã ngờ ngợ, nhất là từ lúc biết anh Tiến Dũng thích bạn Đình Trọng, bỗng nhiên chú ý anh ta nhiều hơn, kéo theo đó là bầu đoàn đằng sau anh ta nữa. Xuân Trường anh còn hay đi ăn đi chơi cùng, chứ Tuấn Anh thì dường như chỉ chạm mặt trên sân cỏ. Thế nhưng qua những lần tiếp xúc, Duy Mạnh biết Tuấn Anh là người tuy ít nói, kín tiếng nhưng thật ra cũng lầy lội chẳng kém gì đám người bên cạnh anh.
Lương Xuân Trường cũng vậy. Chưa thân thì chả ai thấy được bộ mặt thật của anh ta. Bản lĩnh, chín chắn, đáng tin cậy...? Thực chất hắn là kẻ thường xuyên bày ra những trò chơi khăm người khác.
Có điều, Xuân Trường lúc ở bên cạnh Tuấn Anh thì lại mang một vẻ rất khác. Hay cười, nói nhiều mà toàn nói nhảm, mồm mở ra một câu Tuấn Anh hai câu cũng Tuấn Anh.
Mới đầu, Duy Mạnh vốn chẳng hề để ý. Có điều gần đây nhân sinh quan hơi đổi, mà thế giới xung quanh cũng chuyển dời nhiều quá. Đâm ra nhìn đâu cũng cảm thấy có vấn đề.
Lúc mọi người xuống khỏi tàu lượn, Quang Hải thấy Duy Mạnh đang ngồi đờ đẫn, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, lo lắng hỏi:
- Anh Mạnh mệt à? Hay thôi mình kiếm chỗ nghỉ nha?
- Hả? À không! - Duy Mạnh lắc đầu - Anh không sao. Giờ đi đâu tiếp?
- Nghỉ ngơi ăn trưa thôi! - anh Tiến Dũng nhìn đồng hồ - Hơn mười hai giờ rồi.
- Ok! - cả đám đều gật đầu đồng ý.
Mấy thằng tìm một bãi cỏ tương đối trống, trải bạt xuống rồi túa đi mua đồ ăn. Đông Triều và cậu Trọng Đại đương nhiên phải tháp tùng đại ca Xuân Trường, anh chỉ cái gì là phải hốt cái đó. Văn Toàn và Văn Hoàng đi mua nước, bạn Đình Trọng kéo Quang Hải đi kiếm đồ ăn vặt. Công Phượng vừa trải xong bạt là nằm lăn ra bấm game. Mấy đứa khác cũng ngồi tán dóc với nhau.
- Hiếm hoi lắm mới có ngày đi chơi thỏa thích thế này nhỉ, mà không đứa nào nhớ ra chụp hình lưu niệm. - Đức Huy chép miệng.
- Tao có chụp đây! - Minh Long lúc lắc cái điện thoại mới - Toàn ảnh "đẹp".
- Đâu, đưa coi! - Đức Huy chồm tới giật lấy - Đù, sao mày chụp lúc bố đang ngáp?
- Tao xem với! - anh Tiến Dũng cũng hóng hớt - Ê tấm này đẹp...
- Để lát tao gửi. - Minh Long nhếch môi cười, có bao nhiêu hình chụp thằng Trọng đều sẽ gửi cho mày.
- Có chụp tao không? - Công Phượng nằm sấp lại, chống tay nhòm qua.
- Để xem... - Đức Huy vuốt màn hình - Đây nè, đẹp bá cháy!
- Má! - Công Phượng trừng mắt nhìn Minh Long. Trong hình là hình ảnh Nguyễn Công Phượng đang ngửa đầu lên trời cười hô hố khi biết mình không về bét cuộc đua vịt.
- Hình ảnh chân thật phản chiếu đúng bản chất con người mà. - Minh Long nhún vai.
- Ê Mạnh, có mày nữa nè! - Đức Huy giơ điện thoại ra cho Duy Mạnh xem.
Duy Mạnh và Tuấn Anh đều nhìn qua. Trong hình Minh Long đang chụp lúc cả bọn ngồi trên đu quay. Duy Mạnh đang quơ tay chỉ vào Quang Hải la cái gì đó, Quang Hải thì lại cười toe toét.
- Lúc này hình như em đang la nó không có huơ tay quơ chân loạn xạ. - Duy Mạnh cười cười.
- Mày cứ như bố trẻ! - Công Phượng bĩu môi - Cả thằng Hải lẫn thằng Trọng, làm như tụi nó là con nít ba bốn tuổi.
- Thói quen rồi! - Đức Huy nhún vai.
- Tụi tao cũng ở với nhau từ nhỏ nè. - Công Phượng hất đầu sang Tuấn Anh - Mà nó đâu có được vậy.
- Muốn vậy lắm à? - Tuấn Anh mỉm cười hỏi.
- Xem như tao chưa nói gì.
- Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà. - Minh Long nhún vai nhìn sang anh Tiến Dũng - Nhìn thằng em của Dũng đi. Thiếu điều làm đại ca của anh nó...
- Đại nó ngoan mà. - anh Tiến Dũng chắt lưỡi - Chỉ hiếu động thôi. Nhóc ấy nghe lời lắm.
- Phải mà mày biết câu chuyện trên xuồng... - Công Phượng lầm bầm. Anh với Đức Huy lúc đó ở gần nên nghe thấy hết.
***
Sau khi đánh chén no nê, cả đám lại ngồi chơi UNO. Rộn rã cả một góc trời, thế mà Tuấn Anh vẫn nằm ngủ cho được. Chốc sau Duy Mạnh cũng bò sang nằm cạnh, gác tay lên che ngang mắt, giả vờ ngủ.
Một chốc, Tuấn Anh cất tiếng nói.
- Em đang nghĩ gì thế?
Duy Mạnh im lặng một lúc mới khẽ đáp.
- Nghĩ về bọn anh.
- Ừ? Cảm thấy thế nào?
- Thấy vất vả. - Duy Mạnh thở dài - Thật sự.
- Không có đâu, là may mắn đó!
Tuấn Anh nói rất nhẹ nhàng, vang vào tai Duy Mạnh lại thành những tiếng rung như ong vỗ cánh, ù ù cả tai. Duy Mạnh thật sự không hiểu, tại sao Tuấn Anh lại nói may mắn? Khi Duy Mạnh hỏi hai người đã quen nhau bao lâu, anh chưa từng nghĩ tới một khoảng thời gian dài như vậy. Khi Duy Mạnh hỏi có những ai đã biết, anh cũng không ngờ số người còn chưa đầy hai bàn tay. Một tình yêu kéo dài như vậy, mà cứ phải trốn tránh như vậy, đó mà là may mắn sao?
Như đọc được suy nghĩ của Duy Mạnh, Tuấn Anh có hơi mỉm cười, lại nhẹ giọng nói:
- May mắn vì gặp được nhau.
Ra là như thế.
Duy Mạnh lại thở dài.
Ý của anh ấy đơn giản là, chỉ cần đúng người đó, thì những vấn đề khác cũng chẳng phải to tát gì.
Vậy nên anh Tiến Dũng mới chẳng ngại ngần mà nắm tay Đình Trọng.
Vậy nên anh Tiến Dũng dù có thế nào thì cũng sẽ đến một ngày bày tỏ với Đình Trọng.
Vậy nên bạn Đình Trọng dù thấy Duy Mạnh phản đối vẫn chẳng thể buông tay.
Vậy nên bạn Đình Trọng, dù không biết tương lai sẽ như thế nào, vẫn cứ điên cuồng chạy đi tìm Bùi Tiến Dũng.
Đã không còn "Anh Mạnh ơi" nữa...
- Anh Mạnh ơi, dậy đi chơi Băng đăng này...
Tiếng Quang Hải vang lên rất gần.
Bầu trời hôm nay xanh trong như vậy, ánh nắng vẫn chan hòa như thế, tại sao Duy Mạnh vẫn thấy lạnh lẽo trong lòng...
=========
+ Lười quá....
+ Trước khi tôi viết chương này, tôi đã cầu HN hãy mưa cho anh nhà tôi mát mẻ dễ ăn, hắn tóp quá rồi. Và trong lúc đang viết thì bạn tôi bảo mưa bão đầy đầu rồi chiều nay đá tđn. Bây giờ thì tôi đang niệm cho trận này anh ăn thẻ vàng để nghỉ mát trận sau.
+ Và khi tôi viết xong cũng là lúc hết hiệp 1. Anh nhà ngầu quá đáng yêu quá tôi yêu anh quá huhu... Hất đầu một cái đại khái là vào.
+ Mấy bạn hô cái gì thế? Bồ Dũng ơi hay Bố Dũng ơi thế??!
+ Vẫn là câu chuyện ngàn năm, muốn đi tù quá Hằng em ơi :((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro