6. Anh vẫn ở đây
Ngày hôm đó, sau khi xem phim xong, bạn Đình Trọng bất ngờ đòi đi dạo phố. Anh Tiến Dũng cầu còn không có, ngu mới chối từ, một lòng dốc sức đi theo cùng để... xách đồ.
Bạn Đình Trọng mua cũng không có lắm, chủ yếu chỉ là đồ ăn vặt, một ít đồ dùng cá nhân, mì gói và hai cốc trà sữa.
Lúc mua trà sữa bạn hỏi anh Tiến Dũng thích vị gì, anh bảo là "vị chocolate". Bạn hơi ngạc nhiên, hóa ra anh rất thích đồ ngọt?
Trời mới biết anh Tiến Dũng đó giờ có khi nào uống trà sữa, chẳng qua bữa giờ anh có tình yêu đặc biệt với chocolate thôi.
Khi về tới ký túc thì trời cũng nhá nhem tối, anh Tiến Dũng rất rộng rãi nhường bạn Đình Trọng đi tắm trước, mình thì te te đi tìm Đông Triều.
- Hôm nay lừa được cậu ấy đi xem phim rồi. Ông đúng là đưa diệu kế.
- Còn phải nói! Nó có tức giận khi bị lừa không?
- Không, chỉ hơi ngạc nhiên chút, còn bĩu môi nói "bó tay anh". Mẹ ôi suýt nữa tôi bay vô ôm một cái...
- Thằng này, cấm có manh động! Bình tĩnh mà nghe anh, anh chỉ cho chú cách cưa cẩm em ấy.
- Ừa, mà bộ đó giờ ông cưa con trai nhiều lắm sao mà có kinh nghiệm thế?
- ...
***
Lúc Tiến Dũng trở về thì không thấy bạn cùng phòng đâu cả. Nghĩ bạn trốn đi chơi game, anh lọ mọ ôm đồ đi tắm, định bụng tắm xong sẽ đi tìm, nhắc bạn ngủ sớm để lấy tinh thần cho ngày mai.
Ngày mai Xuân Trường sẽ hết án treo giò, trở lại sân, băng đội trưởng trận này sẽ được trao cho cậu ấy. Bạn Đình Trọng cũng sẽ ra sân lần đầu trong giải. Anh Tiến Dũng thì ngồi dự bị.
Nghĩ được ngắm bạn thi đấu trên sân với khoảng cách gần như vậy, anh Tiến Dũng không khỏi mỉm cười.
Tắm xong, mặc mỗi cái quần đùi, tay còn đang cầm khăn lau tóc bước ra ngoài phòng, anh Tiến Dũng suýt đứng tim khi thấy bạn Đình Trọng đang ngồi ôm gối trên giường, giương mắt nhìn anh chăm chăm như cương thi.
- Giật cả mình, em về khi nào thế?
- Mới thôi, em mang bánh kẹo qua cho anh Huy với thằng Dụng.
Tiến Dũng hơi thở dài. Đức Huy là cái tên đã bị gạch ra khỏi danh sách lần này vì chấn thương. Tuy là vẫn ở lại Sài Gòn cùng cả đội đến hết vòng loại, nhưng khả năng cùng đi đến hết giải vẫn chưa thể chắc chắn. Ngoài Đức Chinh, bạn Đình Trọng khá là thân thiết với Tiến Dụng, còn suốt ngày khen nó đẹp trai. Mới đầu anh Tiến Dũng cũng không để tâm, nhưng càng về sau càng thấy chối chối tai thế nào. Đáng lẽ nên thay dấu nặng bằng dấu ngã, ủa mà vậy thành tên thằng anh nó rồi...
- Ừ, mà em đi ngủ sớm đi, tối mai mới thi đấu, sáng dậy cùng luyện tập với anh một chút.
- Tự nhiên em thấy hơi lo lắng. - bạn Đình Trọng đột nhiên hạ giọng - Em sợ mình ngày mai thể hiện không tốt...
- Đừng có nói tào lao. - anh Tiến Dũng cắt lời - Anh đã xem em đá ở giải U20 World Cup vừa rồi, còn những giải đấu khác nữa. Anh biết em có thực lực thế nào.
- Nhưng mà...
- Quên quả penalty đó đi. Quên cả cái thẻ đỏ đó luôn.
Anh Tiến Dũng biết rõ nỗi lo của bạn Đình Trọng xuất phát từ đâu. Trong bóng đá, phạm lỗi là chuyện mà ai cũng mắc phải. Xuân Trường cũng vì việc đó mà đến trận ngày mai mới có thể trở lại sân. Trận đấu với đội U20 Pháp vừa rồi khiến bạn Đình Trọng không thể tiếp tục thi đấu trong trận gặp Honduras, một sự thiếu khuyết lớn cho hàng thủ của U20 Việt Nam. Thua Honduras 2-0, bạn Đình Trọng ngồi bên ngoài xem không phút giây nào ngừng tự trách bản thân. Dù lần này vẫn được huấn luyện viên tin tưởng đề cử lên tuyển quốc gia, bạn vẫn chưa thể nào thoát khỏi cái ám ảnh màu đỏ ấy.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng, mím môi cau mày của bạn Đình Trọng, anh Tiến Dũng bỗng thấy tim đập bum ba la bum. Lời của Đông Triều vang lên như kinh Phật "Kềm chế... kềm chế... đừng manh động..."
Hít vào, thở ra, cuối cùng anh Tiến Dũng vỗ nhẹ lên vai bạn Đình Trọng, mỉm cười dịu dàng nói:
- Không việc gì phải lo lắng, cứ thi đấu hết mình. Ngoài sân vẫn còn có anh. Anh vẫn ngồi đấy.
Bạn Đình Trọng khẽ giật mình. Trời đã tối, nhưng bạn lại như thấy mặt trời. Ấm áp đến mức hoang tưởng. Rạng rỡ đến choáng ngợp.
Lúc này bạn vẫn chưa hiểu, khoảnh khắc ấy gọi là yêu.
====
+ Tôi muốn thịt Ỉn, tôi muốn quay Ỉn, tôi muốn đá tung đít thằng Ỉn.
+ Dũng, về với tớ, tớ nuôi!!!!!!! Không việc gì phải lụy nóooooo....
+ Ngày 5/2/2019 tôi quay trở lại và méo nhớ tại sao mình muốn thịt thằng Ỉn, nhưng thôi kệ, nó vẫn đáng bị thịt thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro