64. Nỗi buồn vỡ đôi

Quang Hải nhìn chén thuốc đen thủi đen thùi còn đang bốc khói nằm chễm chệ trên bàn mình, Duy Mạnh thì ngồi thẳng người trên ghế, nhìn cậu mỉm cười đầy trìu mến, giọng nói cũng thiệt là nhỏ nhẹ dịu dàng:

- Anh vừa sắc xong cho đấy, uống ực cái đi!

Quang Hải trợn trắng mắt, đứng cứng ngắc giữa phòng nhìn Duy Mạnh trân trân. Làm sao đây làm sao đây, ở không được mà đi cũng chẳng xong. Anh Mạnh bị cái gì vậy? Nghĩ sao đang yên đang lành lại bắt cậu uống thuốc? Mà còn là thuốc chẳng rõ nguồn gốc từ đâu.

Như đọc được suy nghĩ của Quang Hải, Duy Mạnh khẽ hừ một tiếng:

- Thuốc này anh mày đi bốc ở chỗ nổi tiếng lắm đấy. Bồi bổ cơ thể thôi chả có hại gì đâu. Gần đây anh thấy mày đi đá liên tục, không quan tâm sức khỏe hay sao? Thấy thằng Thanh thằng Toàn chèm bẹp hết cả không?

- Dạ.

Quang Hải gật gật đầu, bất đắc dĩ bưng chén thuốc lên nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi. Sau khi đặt cái chén cạn đáy xuống bàn, cậu lè lưỡi nhăn nhó:

- Đắng quá!!!

- Đây đây không phải lo, anh chuẩn bị cho mày rồi. - Duy Mạnh vui vẻ nhét vào miệng Quang Hải một viên kẹo cam.

Quang Hải toét miệng cười, lại ngồi xuống nắn nắn bóp bóp cổ chân Duy Mạnh, hỏi han xem anh thấy thế nào rồi, có khá hơn chưa. Duy Mạnh cũng không ngồi trên ghế nữa, bệt xuống sàn tán dóc với thằng em. Dạo anh về nhà Quang Hải cũng rất siêng đến thăm, có khi còn ăn dầm nằm dề cả buổi. Sau khi trở lại đội, chiều tối là Quang Hải ở suốt trong phòng chăm sóc cho ông anh yêu quý. Bạn Đình Trọng thỉnh thoảng cũng gọi điện hỏi thăm, còn nhắn nhủ trận đấu tới mọi người đá với Bình Dương xong có thể nán lại một ngày để xem bạn đá hay không.

Quang Hải có tên trong đội hình chính nên dĩ nhiên là đồng ý, Duy Mạnh và Đức Huy cũng cố gắng xin theo. Cả bọn hẹn bạn Đình Trọng sẽ gặp nhau vào buổi sáng ngày 17, tức là ngay hôm sau trận đấu giữa Becamex Bình Dương và Hà Nội FC.

Ngày 16 tháng 9, năm giờ chiều, sân vận động Gò Đậu vừa đón nhận một cơn mưa rào. Mặt sân sũng nước và mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nhưng trận đấu thì vẫn phải diễn ra.

Duy Mạnh và Đức Huy ngồi trên khán đài, tán dóc với nhau vài câu thì bạn Đình Trọng gọi đến hỏi thăm tình hình. Duy Mạnh bảo mưa không lớn lắm, còn tốt hơn trận với Timor Leste hồi tháng bảy, bảo bạn cứ yên tâm.

Trận đấu đó, Becamex Bình Dương có được bàn thắng mở tỷ số khá sớm. Phút thứ 10, từ pha tạt bóng ngang, Diogo đã tung cú sút từ xa xuyên thủng hàng phòng ngự và thủ thành Văn Công. 

Đáng tiếc hơn, khi chỉ chưa đầy mười phút sau đó, trong một tình huống vô cùng nguy hiểm khi mà Tiến Linh có thể đưa bóng ghi bàn, Thành Chung buộc lòng phải phạm lỗi kéo áo ngay trong vòng cấm. Một chiếc thẻ đỏ hoàn toàn bất lợi cho đội khách Hà Nội.

Không dừng ở đó, gần cuối hiệp một, với sự bứt phá và chơi hơn người, cuối cùng Tiến Linh cũng đã mang về bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà. Và đó cũng là kết quả cuối cùng cuả trận đấu.

Quang Hải thất thểu bước ra khỏi sân, Duy Mạnh đi đến vỗ vai thằng em rồi ôm nó xoa đầu nói:

- Vất vả rồi! Đừng buồn, lần sau làm lại.

Quang Hải vòng tay ôm anh, thì thào nói:

- Trận sau, hy vọng có anh...

Trong khung cảnh xúc động này, thật lòng không muốn nhắc, nhưng trận sau của Hà Nội FC là đấu với Sài Gòn FC đấy.

À nhưng mà...

***

Sáng ngày 17, Đức Huy, Minh Long, Duy Mạnh và Quang Hải không về Hà Nội mà kéo nhau đi thuê khách sạn, ngay cái khách sạn mà lần trước cả bọn ở trong chuyến truy nã Minh Long. Bốn thằng dồn vào ở một phòng hai giường đôi. Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi thì Duy Mạnh gọi cho bạn Đình Trọng. Minh Long ngồi một bên nghe ngóng, loi nhoi bảo:

- Nhớ rủ cả thằng Hoàng.

- Sau một chuyến bỏ nhà đi bụi, mày đã tìm được tri kỷ à? - Đức Huy cười khẩy.

- Nào, tri kỷ của tao phải là thằng bạn vkl bên nhau mười năm chứ. - Minh Long cũng nhếch mép đá lại.

- À ra là mày còn nhớ cơ đấy! - Đức Huy gật gù ra vẻ hài lòng.

- Ai mà dám quên! - Minh Long nhún vai.

- Ừ, hẹn đó nhé... Ừ, sau trận tối nay... Thôi đi tập đi, tối nay thi đấu tốt... Bọn anh dạo một vòng bát phố đây. - Duy Mạnh lúc này cũng nói xong, ngắt điện thoại nằm kềnh ra giường.

Quang Hải lo lắng hỏi:

- Mệt hả anh?

- Chân mày sao hả? - Đức Huy nhíu mày.

- Không có, tại em buồn ngủ thôi! - Duy Mạnh phẩy tay - Để em ngủ chút, mấy anh đi đâu thì đi đi.

Dạo gần đây Duy Mạnh có vẻ thường xuyên thiếu ngủ, Quang Hải cũng không rõ tại sao. Tối nào cậu cũng ngủ muộn hơn anh, sáng dậy sớm hơn anh. Có những đêm Quang Hải thức dậy giữa chừng, đi sang kéo lại chăn cho anh rồi ngồi thu lu một góc hơn cả tiếng chỉ để ngắm nhìn người mình yêu thương lâu thêm một chút.

Những lúc đó, Quang Hải thường nhớ về những hồi ức tươi đẹp thuở xưa. Những mảnh ký ức long lanh lấp lánh như pha lê, nhưng lại dễ vụn vỡ như thủy tinh. Chỉ bằng một cái hắt hơi của Duy Mạnh, những mảng hình ảnh đầy sắc màu của Quang Hải đã vỡ tan, đưa cậu trở về thực tại.

Thỉnh thoảng Duy Mạnh trở mình, hất tung chăn, làu bàu nói mớ gì đó. Quang Hải sẽ bật cười khe khẽ, lại kéo chăn, lại lén lút hôn lên trán anh.

Duy Mạnh nằm một lúc đã thở đều, Quang Hải cẩn thận chỉnh điều hòa, bung chăn đắp cho anh. Đức Huy đột nhiên nói:

- Ê Long, đi coi phim không?

- Hử?

- Lâu rồi tụi mình đâu có đi xem phim. Nay rảnh nè, làm hẳn combo hai phim liên tiếp cũng được.

Minh Long quả không hổ danh tri kỷ mười năm, vừa nghe đã hiểu, lập tức gật đầu:

- Làm combo bắp phô mai luôn nhá!

- Theo anh, muốn gì anh chiều tất!

Đức Huy vui vẻ khoác vai Minh Long đi ra khỏi phòng.

- Ơ kìa, hai anh không đợi em à? - Quang Hải vội vàng gọi với theo - Sao rủ nhau đánh lẻ thế?

Đức Huy chưng hửng nhìn Minh Long. Minh Long ngạc nhiên nhìn Đức Huy. Cả hai đều có chung một thắc mắc : Sao Hải con hôm nay ngáo thế?

Quang Hải thật ra hiểu chứ. Nhưng cậu không cần.

Ban ngày, không giống như buổi đêm.

Không thể khóc.

***

Công Phượng bước vào phòng tập, nhìn thấy Tuấn Anh đang nằm thở dốc trên sàn nhà, hoảng hồn lao như bay đến, sụp người xuống hốt hoảng hỏi:

- Mày sao vậy? Nhô ơi mày làm sao vậy? Đừng làm tao sợ...

Tuấn Anh nhướn mắt nhìn thằng bạn thân mặt mày tái mét, bàn tay run rẩy cầm tay mình lắc lắc, cậu đưa tay lên phẩy nhẹ, mệt mỏi nói:

- Không sao, hơi mệt thôi!

- Mày làm ơn nghe tao được không! - Công Phượng nói gần như quát - Chấn thương của mày đang phải điều trị. Mày phải nghe theo hướng dẫn của bác sĩ. Đừng có làm theo ý mình!

- Tao vẫn nghe mà. - Tuấn Anh nhíu mày.

- Thế sao mày lại nằm đây? Mày lại cố sức...

Tuấn Anh gượng người ngồi dậy, tập tễnh từng bước đến bên chỗ máng khăn, lấy khăn lau mặt rồi đến bên ghế ngồi xuống.

- Mày... nếu mày cứ lỳ lợm như vậy, tao sẽ báo thằng Trường. - Công Phượng gằn giọng.

- Đừng. - Tuấn Anh nói gần như ngay lập tức.

- Mày đừng có hòng cản được tao! - Công Phượng lại gằn giọng.

- Xem như tao quỳ xuống cầu mày đấy!

Tuấn Anh buông cái khăn xuống đất, khó nhọc đứng dậy, nhìn Công Phượng với ánh mắt vô cùng đau khổ. Cậu nghiến chặt răng, cố giữ cho trái tim đừng đập nhanh thêm nữa. Công Phượng không được nói, Công Phượng đã hứa rồi...

- Mày lại định lừa ông à? - Công Phượng trừng mắt - Một trò không thể diễn hai lần đâu!

- Tao biết! - Tuấn Anh gượng cười gật đầu.

Công Phượng giận đến run người, vội vàng đi đến bên thằng bạn thân, kê người kéo thẳng nó ngả lên lưng mình, đưa hai tay nhấc hai cái cẳng chân gầy đét kia lên.

- Được rồi tao thua mày! Mày đi về phòng nghỉ giùm tao, nha!

- Ừ. Mày cũng nghỉ ngơi đi. Tối nay đá mà, phải không?

Công Phượng nặng nề bước từng bước.

Thằng chết tiệt.

Không có thằng Trường, ai diễn với mày, ai kéo mày lại.

Mày sẽ làm như thế thật với tao đúng không?

Chết tiệt.

Xuân Trường, mau về đi!

***

Năm giờ chiều ngày 17 tháng 9, anh Tiến Dũng lại mở TV xem trận giữa Hoàng Anh Gia Lai và Long An. Cậu Trọng Đại đeo tai nghe, cầm điện thoại xem trận giữa SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An.

Trận của Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ.






===========



+ Này thì kêu anh em dòng họ đến xem mày đá 🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro