65. Trong sân, ngoài sân
Vốn dĩ là hẹn hò nhau buổi sáng, nhưng bạn Đình Trọng lại vướng lịch tập nên chuyển sang hẹn sau trận đấu. Vì thế mà hội Đức Huy có cả ngày rong chơi. Sau khi xem hết một suất phim thì điện thoại Quang Hải reo inh ỏi, là Duy Mạnh thức dậy không thấy ma nào mới gọi mắng um trời.
Quang Hải vừa nghe mắng vừa cười ha hả, thông báo địa điểm cho Duy Mạnh bắt taxi tới, vừa tầm giờ xem bộ phim thứ hai.
Xong cả bọn lại kéo nhau đi ăn trưa, tám nhảm linh tinh đủ chuyện trên đời. Bất chợt Duy Mạnh chợt hỏi:
- Bữa giờ có nghe tin gì của anh Tuấn Anh không? Hình như trận chiều nay anh ấy cũng không có đá?
- Không, tao gọi nhưng nó không bắt máy. - Đức Huy lắc đầu - Hỏi thằng Phượng thì nó bảo Tuấn Anh bị giãn cơ, chưa ra sân được...
Minh Long nhìn Đức Huy đầy ý nhị, cũng không nói câu nào. Quang Hải hớp một ngụm nước, hơi nhíu mày, nhưng cũng chẳng cất lời. Duy Mạnh nghe Đức Huy bảo thì cũng chỉ tạm biết vậy.
Lê la thêm một lúc, cả đám hò nhau kéo đến sân Thống Nhất xem đội tập. Đức Huy không muốn bạn Đình Trọng phân tâm, cũng không muốn lộ chuyện cả đám kéo đến xem trận đấu nên bắt ba thằng còn lại đội mũ sùm sụp.
Trong lúc bốn thằng còn đang ngồi trên khán đài rôm rả bàn tán, thì ở trên vùng cao nguyên xanh tươi bạt ngàn, trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Long An đã bắt đầu.
Long An mở tỷ số đầy may mắn khi ở phút thứ 10, trung vệ Motta bất cẩn để bóng đập gối rồi bay thẳng vào lưới nhà. Dù đã dâng cao đội hình và tấn công quyết liệt, nhưng kết thúc hiệp một, đội bóng phố núi vẫn chẳng thể san bằng tỉ số. Ngay đầu hiệp 2, Văn Toàn được thay vào sân nhằm củng cố thế trận. Thế nhưng ở phút thứ 53, Dias với cú sút bóng cực hiểm đã nhân đôi cách biệt cho Long An. Phút 60, Minh Vương rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Đây cũng là lúc anh Tiến Dũng đổi kênh truyền hình và cả hội Đức Huy ngồi nghiêm chỉnh lại.
Trận đấu giữa hai đội Sài Gòn và Than Quảng Ninh đã bắt đầu.
***
Trước trận đấu, bạn Đình Trọng nhận được tin nhắn của Duy Mạnh, bảo rằng bọn anh đã ra sân rồi, đang ngồi khán đài, bạn cứ thi đấu cho tốt, đừng có leo lên đấy kiếm bọn anh làm gì. Cùng với tin nhắn của anh Tiến Dũng, chúc bạn thi đấu tốt.
Bạn Đình Trọng nhoẻn cười, thắt lại dây giày, chuẩn bị ra sân.
Như anh Tiến Dũng từng bảo, bạn Đình Trọng trong và ngoài sân cỏ, là hai con người hoàn toàn khác nhau. Ở ngoài sân, bạn là một thằng nhóc vui tươi và tràn đầy tình cảm, lúc nào cũng cười toe toét. Còn khi đã vào trận...
Anh Tiến Dũng nói, nếu có lúc nào Đình Trọng mắng anh, thì chắc chỉ có trên sân cỏ.
Quang Hải chép miệng, giọng nó gào em ở tuyến trên còn nghe mồn một.
Duy Mạnh thở dài, nó mà đeo bám ai thì chỉ thiếu điều ôm luôn thằng đó.
Minh Long vuốt trán nói, nhiều khi nó đuổi theo đối phương tới vòng cấm mà thấy sợ, nhỡ nó tung chưởng người ta thì ăn đủ.
Đức Huy đỡ trán, bảo là nếu có thể anh sẽ đeo cho nó cái bảng "chó dữ đừng động vào".
Quả nhiên, không phải mọi người làm quá.
Phút thứ 52, chỉ trong một pha tranh bóng tầm thấp với Mạc Hồng Quân, không ai biết bạn Đình Trọng nghĩ cái gì, cũng chẳng ai hiểu tại sao bạn lại đưa chân cao như vậy. Chỉ biết là, trong chưa đầy ba giây, bạn đã tung thẳng một cước ngay vào ngực cầu thủ đội bạn, khiến anh ta ngã lăn xuống sân đầy đau đớn.
Bạn Đình Trọng sắc mặt không đổi, chỉ lùi về phía sau một chút. Trọng tài chạy đến thổi còi đá phạt, nhưng lại không có một chiếc thẻ nào được rút ra.
Mạc Hồng Quân nổi đóa, chỉ thẳng vào bạn Đình Trọng mà quát lên:
- Tại sao lại không phạt nó?!
Lúc này ở trên khán đài có bốn tên đội mũ đen che sụp nửa mặt, ngồi khoanh tay trên ghế, dáng bộ trông vô cùng ngầu lòi. Không ai biết cả bốn đang rít thầm qua kẽ răng mà trao đổi với nhau.
- Thấy mẹ nội!
- Nãy giờ bao nhiêu cơ hội ghi bàn đều bị bỏ lỡ, chắc nó nộ khí xung thiên rồi.
- Giờ còn ở trong sân thì nó chưa thoát xác đâu.
- Để xong trận mà xem, thể nào cũng có chuyện.
- Ông Quân xem chừng lên máu rồi.
- Nãy em cũng giật mình, chưa kịp nhìn kỹ thì ông ấy lăn cù đèo rồi.
- Còn chạy được chắc không sao.
Đấy là những người đang có mặt tại hiện trường. Còn với những kẻ từ phương xa xem qua màn hình TV, chẳng hạn như anh Tiến Dũng, có cơ hội xem lại những đoạn quay chậm cận cảnh, đã thót cả tim.
- Trời đất, nó tính đổi nghề làm diễn viên võ hiệp hả? - cậu Trọng Đại trố mắt nhìn lên màn hình TV.
- Lại thiếu kềm chế rồi! - anh Tiến Dũng thở dài.
- Vầy mà trọng tài không cho nó ăn thẻ cũng lạ. - cậu Trọng Đại chép miệng - Đạp thẳng vô người ta.
Anh Tiến Dũng cũng không có lời biện minh nào, chỉ đành im lặng uống nước, tiếp tục xem.
Dù cả hai đội đều đã tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm trong suốt hai hiệp đấu, gây sức ép không nhỏ lên những người gác đền và hàng hậu vệ, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa không đều, Sài Gòn và Than Quảng Ninh chia nhau mỗi đội một điểm.
Bạn Đình Trọng bước ra khỏi sân, thở dốc, cầm chai nước nốc một hơi mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng không bao lâu thì bạn nghe có tiếng quát lớn từ bên phía cabin đội khách. Mạc Hồng Quân đang đứng giữa một dàn phóng viên, chỉ sang phía bạn Đình Trọng, quát lên:
- Thằng mất dạy đó, nó cố tình đạp vào tôi!
Bạn Đình Trọng hơi sững, sau đó mới giật mình nhớ ra khi nãy mình đã làm gì. Cả người bạn đổ đầy mồ hôi lạnh, cứng đờ. Nếu lúc này bị bu vào đập hội đồng, chắc chắn bạn sẽ đứng yên như khúc gỗ mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm.
Thế nhưng từ đầu đến cuối không hề có ai đến tấn công bạn cả. Ngọc Duy, Hoàng Thiên, cả Văn Hoàng đều đến đẩy bạn Đình Trọng đi về cho mau. Sau khi lên được xe của đội, nhìn qua của kính, bạn Đình Trọng thấy bốn cái bóng đứng ở cổng rào vẫy tay với mình.
Tim bạn Đình Trọng đập binh binh. Các anh đã xem trận vừa rồi, và chắc là đã thấy cả rồi.
Liền đó, tin nhắn của anh Tiến Dũng cũng đáp tới.
"Hòa rồi, tiếc nhỉ. Trận sau lại cố gắng hơn em nhé."
Bạn Đình Trọng muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống luôn cho xong.
Anh Tiến Dũng đã dặn dò bao nhiêu lần. Trên sân phải điềm tĩnh, tự tin, không cay cú. Nhưng bạn cứ vào sân là quăng hết ra khỏi đầu.
Cái thẻ đỏ trong trận với Pháp tháng năm vừa rồi lại hiện lên.
Bạn Đình Trọng ôm đầu, thầm mắng bản thân ngàn lần.
***
Nhóm "Thằng Long ở đâu về gấp, cả nhà mong tin, tụi tao sẵn sàng tha thứ".
Bùi Tiến Dũng : Huy ơi.
Bùi Tiến Dũng : Long ơi.
Bùi Tiến Dũng : Bọn mày có đó không?
Trần Hữu Đông Triều : Gì đó Dũng? Trễ vậy rồi còn chưa ngủ?
Bùi Tiến Dũng : Tôi gọi cho Trọng mãi không được nên lên đây hỏi thăm.
Trần Hữu Đông Triều : Ủa vụ gì?
Vuvatha : Ồ có hai con cú đêm 😞
Trần Hữu Đông Triều : Ba con chứ.
Vuvatha : 😔
Bùi Tiến Dũng : Trận chiều tiếc nhỉ...
Vuvatha : 😭 Em muốn ra sân...
Trần Hữu Đông Triều : Me too huhu 😭
Bùi Tiến Dũng : Nào...
Vatonguyen : Đang đêm hôm khóc lóc cái gì dợ?
Vuvatha : Mày cũng chưa ngủ?
Vatonguyen : Cha Phượng bỏ tao đi qua ngủ với Tuấn Anh rồi 😔
Vuvatha : Nghe như thiếu phụ oán 😒
Trần Hữu Đông Triều : Hay thằng Thanh qua ngủ với nó đi.
Vuvatha : Đ' 😬
Vatonguyen : Không ai cần mình 😢
Bùi Tiến Dũng : ...
Đức Huy : Cha bố chúng bây hơn 12h đêm rồi không ngủ còn làm loạn???
Vatonguyen : Anh Huyyyyy...
Vuvatha : Lên núi ngủ với Toàn kiàaaaaa... 😆😆😆
Vatonguyen : Mày im 😬
Đức Huy : Đêm hôm tụi mày ngưng động kinh đi. Thằng Dũng gọi tao à?
Bùi Tiến Dũng : Ừ.
Bùi Tiến Dũng : Tụi mày đang ở Sài Gòn đúng không? Có gặp Trọng không? Em ấy sao rồi?
Vuvatha : Ủa thằng Trọng bị sao?
Vatonguyen : À chắc vụ kia rồi 😫 Nãy tao có xem lại trận của nó.
Trần Hữu Đông Triều : Vụ gì nói mau?
Đức Huy : Cũng không có gì, nãy tụi tao có hẹn nó ra đi chơi, cơ mà mặt nó xụ một đống. Bảo cũng bị mấy thầy la. Coi bộ nó cũng sợ. Ông Quân chửi quá trời mà...
Bùi Tiến Dũng : ...Em ấy không nghe điện của tôi.
Trần Hữu Đông Triều : Tao vẫn đang ngáo.
Vatonguyen : Xem trận Sài Gòn chiều nay, khoảng phút thứ 50 để biết thêm chi tiết 😂
Vuvatha : Tao xem rồi 😲
Bùi Tiến Dũng : 😑
Đức Huy : Mày đừng lo, chắc mai nó lại bình thường ấy mà.
Bùi Tiến Dũng : Cũng hy vọng vậy.
Trần Hữu Đông Triều : Chừng nào tụi mày về Hà Nội?
Đức Huy : Sớm nay là bay. Mà Triều, Tuấn Anh sao rồi?
Trần Hữu Đông Triều : Vẫn vậy.
Vuvatha : Em thấy lo lắm.
Vatonguyen : Em cũng lo.
Bùi Tiến Dũng : Nó vẫn tập điều trị à?
Trần Hữu Đông Triều : Ừa. Thấy cũng khả quan...
Vuvatha : MẸ!
Vatonguyen : WTF???
Bùi Tiến Dũng : Làm sao thế?
Vuvatha : XÓA HỘI THOẠI MAU!
Đức Huy : Đm quên! Xóa mau xóa mau...
Khi Công Phượng đọc thấy, nhóm hội thoại chỉ dừng lại ở dòng "Cũng hy vọng vậy" của Bùi Tiến Dũng.
Vì thế, anh chỉ vào cười một tràng, bảo rằng cho thằng Trọng bị một lần cho chừa đi.
Khi Tuấn Anh nhìn thấy, chỉ có dấu đã xem.
Vòng mười tám khép lại, thất bại đối với Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai, chiến thắng vất vả cho Sông Lam Nghệ An khi phải lãnh sáu thẻ vàng, và trận hòa cho Sài Gòn.
Không như những gì cả bọn nghĩ, không giống như anh Tiến Dũng đã hy vọng.
Mấy ngày sau đó, bạn Đình Trọng không hề nhận cuộc gọi hay trả lời tin nhắn của anh Tiến Dũng.
Ngày 20 tháng 9, Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra quyết định treo giò hai trận kế tiếp, đồng thời phạt mười lăm triệu đồng với cầu thủ Trần Đình Trọng vì hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Mạc Hồng Quân.
Đồng nghĩa với việc bạn sẽ vắng mặt trong hai trận kế tiếp trên sân khách với đối thủ lần lượt là câu lạc bộ Hà Nội và đội bóng Sông Lam Nghệ An.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro