78. Mảnh hồn treo ngược

Chiều tối, Phan Văn Đức cảm thấy trong lòng ngứa ngáy cồn cào, không hiểu tại sao nghe mấy lời Xuân Mạnh nói xong đâm ra đứng ngồi không yên. Thằng bạn thân nói đúng, dù gì mình cuối cùng cũng quyết tâm đuổi theo người ta, cớ chi phải chùn lòng vì mấy chuyện nghi ngờ vớ vẩn. Anh Tiến Dũng thích ai là chuyện của anh Tiến Dũng, mình thích anh Tiến Dũng mới là vấn đề mình cần để tâm.

Không nghĩ ngợi thêm nữa, Phan Văn Đức vớ lấy điện thoại trên bàn, định bấm số gọi anh Tiến Dũng, lại nhìn món quà nhỏ gói cẩn thận đặt gần đó, khe khẽ cười.

Lần trước thấy ví tiền của anh Tiến Dũng cũng cũ rồi...

Chẳng ngờ Phan Văn Đức chưa kịp nhấn nút gọi, màn hình đã hiện cuộc gọi tới. Là "Anh Dũng". Đức đần ra mất mấy giây mới vội vàng nhận cuộc gọi. Vừa nghe bên kia nói mấy câu, Đức đã vội vàng quơ áo khoác chạy đi.

Đằng xa đã có vài tia sét xé toang bầu trời.

***

Anh Tiến Dũng đứng lặng người trên triền núi, nhìn về phía vô định. Sông Lam vẫn chảy, nhịp đời vẫn trôi, chỉ là anh vẫn không hiểu tại sao mình lại cứ đứng yên mãi nơi này.

- Tôi không ngờ là anh như thế thật! Cứ tưởng đó chỉ là tình cảm anh em thân thiết...

- Anh có biết thứ tình yêu đó của anh làm tôi kinh khiếp thế nào không?

- Tôi là đàn ông đó!

- Từ nay về sau làm ơn tránh xa tôi ra đi.

- Phiền quá!

- Đáng sợ!

- Anh mà không để tôi yên, tôi sẽ báo lại chuyện này với các thầy bên đội của anh đấy! Đừng có trách sao vô tình!

Lúc nghe những lời này của bạn Đình Trọng nói ra, anh Tiến Dũng đã biết, có cố gắng giải thích cũng chỉ là vô vọng. Sau khi ném lại anh một cái nhìn khinh miệt, bạn Đình Trọng lập tức chạy xuống núi. Anh không gọi lại, cũng chẳng đuổi theo, chỉ đứng nhìn theo đến khi bóng cậu mất hẳn. Lúc này, anh Tiến Dũng mới nhận ra cả người mình đang run rẩy từng cơn, cứng đờ không thể nhúc nhích.

Anh vốn luôn tự tin rằng mình rất hiểu bạn Đình Trọng. Anh đã nhận ra bạn Đình Trọng chỉ là đang đóng kịch với anh thôi. Anh cũng chẳng trách móc những lời cay nghiệt mà bạn nói. Anh càng không tin rằng bạn căm ghét anh.

Chỉ là, anh hiểu bạn, nhưng lại không hiểu được bản thân mình.

Rốt cuộc, tại sao lại để cho mọi chuyện thành ra như vậy?

Anh đã làm gì mà khiến cho ánh mắt em buồn đau như thế?

Có chuyện gì đã xảy ra...

Vì sao em không nói?

Bóng chiều dần buông xuống, cả triền núi xanh tươi dần nhuốm màu u tối. Anh Tiến Dũng chậm chạp cử động, vô thức bước từng bước xuống các bậc thang bằng đá. Đi được mấy bước, bỗng ngã sụp xuống, anh bàng hoàng nhận ra mình không có nổi một chút sức lực để đứng lên. Cứ nằm dài giữa những thềm đá. Vài du khách đi xuống trố mắt nhìn anh, anh cũng trừng mắt nhìn lại, mọi người thấy anh không bị sao ngoài bị khùng nên cũng chẳng ai buồn hỏi han.

Anh Tiến Dũng mệt mỏi cho tay vào túi quần lục tìm điện thoại, ngẫm xem nên gọi cho ai. Nhóc em là người đầu tiên anh nghĩ đến, nhưng mà nếu nó thấy anh như thế này, việc đầu tiên là vác anh về phòng và chặn cửa ngoài, tiếp đó sẽ đi bóp cổ Trần Đình Trọng. Giờ mệt không có sức can ngăn nó, đành loại đi vậy.

Nhưng ở nơi này, ngoài nhóc em nhà mình ra, anh còn quen thân với ai...

À, đúng rồi!

Anh Tiến Dũng tìm tên trong danh bạ rồi nhấn gọi.

Hoàng Văn Khánh đang tắm thì nghe chuông điện thoại reo từng hồi, vội vàng dội nước cho nhanh rồi ra ngoài. Nhìn thấy tên người gọi, anh vội vàng nghe máy.

- Gọi gì vậy Dũng?

"Tôi nhờ ông việc này được không?"

- Việc gì? Ông đang ở đâu? Sao nghe tiếng gió mạnh vậy?

"Tôi nhờ ông đến khách sạn của tôi ở, lên phòng 306 gõ cửa thử xem Trọng về chưa... Đừng hỏi tại sao, ông giúp tôi việc đó đi."

Văn Khánh nhíu mày, suy nghĩ một lát, sau đó nhanh chóng nói:

- Nói tôi biết ông đang ở đâu trước đi!

"Tôi à? Đang trên đường xuống bãi gửi xe..."

- Xem ra ông nhờ vả nhưng không có chút thành ý nào rồi. - Văn Khánh nhạt giọng.

"Núi Quyết."

- Một mình?

"Ừ."

- Có biết dự báo đêm nay mưa lớn không?

"Có à? Thảo nào trời đen kịt..."

- ...

"Không sao đâu, tôi ra tới bãi gửi xe rồi, về ngay giờ đây. Ông làm giúp việc tôi nhờ nhé. Em ấy về hay chưa cũng nhắn ngay cho tôi nha. Cám ơn ông nhiều!"

Nói rồi anh Tiến Dũng cúp máy, không để Văn Khánh nói thêm lời nào. Văn Khánh bặm môi suy nghĩ một lát, quyết định nhắn tin cho bạn Đình Trọng.

"Có đang ở khách sạn không?"

Hồi lâu sau bạn Đình Trọng mới trả lời tin nhắn.

"Em ra sân bay rồi."

Văn Khánh dường như đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, trong lòng bỗng thấy nặng nề. Vậy là cuối cùng, bạn Đình Trọng cũng đã đưa ra quyết định của mình.

Anh ngần ngừ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng quyết định nhắn một tin cho anh Tiến Dũng, nói là bạn Đình Trọng đã ra sân bay rồi.

Anh Tiến Dũng chạy xe được nửa đường thì nghe chuông báo tin nhắn, vội vàng tấp xe vào lề, lấy điện thoại ra xem. Vừa đọc xong tin nhắn thì sét đánh ngang trời rầm một tiếng. Anh Tiến Dũng mệt mỏi nhìn xung quanh, thấy có một quán lẩu ở gần liền lủi vào.

Nhìn nồi lẩu nghi ngút khói cùng cốc bia vẫn còn sủi bọt trắng xóa, anh Tiến Dũng chống cằm nghĩ ngợi. Những lúc như thế này, không có nhóc em nhậu cùng cũng chán. Rồi anh chợt nhớ hình như mình còn nợ một chầu kem với ai đó...

Anh lại tìm số trên điện thoại.

Đức Cọt.

- Đức hả? Anh đang ở...

Cô phục vụ đứng gần đó thỉnh thoảng lại liếc qua anh chàng ngồi một mình cùng với nồi lẩu sôi ùng ục, anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng lè nhè, mặt thì đỏ gay. Mà cũng phải thôi, nhìn số vỏ chai dưới chân anh ta xem, cũng phải hơn một bàn tay rồi.

Lúc Phan Văn Đức đến nơi, hoảng hồn nhìn anh Tiến Dũng mặt mũi đỏ gay nhưng vẫn rất tỉnh táo ngồi gắp mực ăn. Đức vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh, đặt tay lên trán anh Tiến Dũng. Không sốt, nhưng tại sao lại...

- Anh Dũng, anh làm sao...

Phan Văn Đức hoảng hồn khi nhìn thấy mớ vỏ chai rỗng dưới chân bàn, lại thêm cốc bia vẫn còn uống dở, chợt hiểu ra.

- Anh làm sao vậy?

Phan Văn Đức lay lay cánh tay người bên cạnh, anh Tiến Dũng lúc này cứ như bị quỷ nhập, miệt mài ăn, chẳng thèm để ý người vừa đến là ai.

- Anh Dũng! - Phan Văn Đức gọi lớn, giằng cái bát khỏi tay anh Tiến Dũng - Nhìn em này!

Anh Tiến Dũng lúc này mới giật mình như vừa thức dậy khỏi một cơn mê, sau đó anh nhìn Phan Văn Đức, chợt nhoẻn cười:

- Ủa em tới rồi hả? Ăn gì không?

- Em không. - Phan Văn Đức lắc đầu - Về thôi, em đưa anh về nhé?

Anh Tiến Dũng còn chưa kịp trả lời thì cơn mưa rào đã trút xuống. Mưa vô cùng lớn, tưởng chừng như có thể cuốn phăng cả những ký ức đau buồn.

Phan Văn Đức thở dài, cởi áo khoác khoác lên người anh Tiến Dũng, sau đó ngồi đối mặt với anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt của người mà mình luôn nhung nhớ, nhẹ nhàng hỏi:

- Anh à, có chuyện gì vậy anh?

Anh Tiến Dũng ngẩn người nhìn Đức, một lúc sau đột nhiên bật khóc.

***

Phan Văn Đức cõng anh Tiến Dũng đi từng bước thật chậm rãi, thỉnh thoảng dừng lại lắng nghe hơi thở của người trên lưng. Nặng nề, mệt mỏi, đầy hơi men, nhưng lại cảm thấy hai tay nhẹ hẫng. Anh Tiến Dũng say cũng không có quấy, chỉ là thỉnh thoảng lẩm bẩm gì đó, nhưng chữ cứ dính hết vào nhau nghe không ra. Ở trên hai hàng mi vẫn còn lấp loáng nước.

Mặt đường sau mưa đầy ướt át, nước còn đọng vũng. Hơi ẩm lạnh lẽo thấm vào tận tâm can. Phan Văn Đức càng gồng mình hơn, cẩn thận chú ý xem người trên lưng có bị lạnh hay không.

Ngần ngừ đứng bên đường, đối diện tòa khách sạn của anh Tiến Dũng, Phan Văn Đức nghĩ mãi cũng không biết có nên gọi cho cậu Trọng Đại không. Nếu gọi thì phải giải thích với cậu ta thế nào? Chiếu theo tính cách quái dị của cậu ta, thể nào cũng sẽ nghĩ Phan Văn Đức là người rủ rê anh Tiến Dũng uống tới say mềm thế này. Dám không chừng còn không thèm hỏi mà xông vào đánh mình luôn...

- Dũng!

Phan Văn Đức giật mình nhìn sang bên kia đường, cái người mà Đức đang nghĩ tới đang phăm phăm chạy qua, vẻ mặt tái mét, vừa đến trước mặt đã vươn tay kéo tay anh Tiến Dũng đang quàng quanh cổ Đức ra.

- Làm sao vậy nè! Qua đây em cõng...

Phan Văn Đức lập tức theo phản xạ hất tay cậu Trọng Đại ra, lùi về sau hai bước, rồi dưới con mắt kinh ngạc của cậu, trừng mắt nói:

- Thay vì hỏi anh ấy, sao không đi tìm cái kẻ làm anh ấy thành thế này đi!

Cậu Trọng Đại ngỡ ngàng nhìn con người gầy nhom nhưng đang đứng vô cùng hiên ngang trước mặt, trên lưng hắn là nhóc anh mà cậu vô cùng yêu thương. Tên đó đang nhìn cậu, đầy thách thức xen lẫn tức giận.

Cậu Trọng Đại cũng không so đo nữa, lấy chìa khóa phòng ném cho Phan Văn Đức rồi vào nhờ tiếp tân gọi cho mình cái taxi. Phan Văn Đức đi vào sảnh khách sạn, tò mò nhìn cậu.

- Còn không lên phòng đi? Nhớ mua thuốc giã rượu cho anh ấy! - cậu Trọng Đại nhíu mày - Mà chỗ ở của mấy anh ở đâu đấy nhỉ?

- Cậu đến chỗ bọn tôi làm gì? - Phan Văn Đức trố mắt - Không lẽ...

- Tôi tìm Hoàng Văn Khánh!

Cậu Trọng Đại lừ mắt, đảo qua anh Tiến Dũng vẫn đang nhíu mày trong cơn mê, khẽ nghiến răng, tay nắm chặt đến hằn cả móng.

=======

+ Mở lô cá độ trận tối mai đi bà con...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro