83. Trăng thanh gió mát

Đời hai ngả, người thương thành lạ

Vô cùng xin lỗi các bạn theo Đại Đức nhưng nhìn tấm này mình cứ bị buồn cười 😆


=========

Quang Hải xỏ giày, kéo lại áo khoác, phủi phủi quần, vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài. Đức Huy và Minh Long nói tối nay sẽ ra Mỹ Đình chơi trung thu với cậu, mang cả hộp bánh rau câu nữa. Quang Hải đòi hai anh phải có hai vị cam và chocolate, Đức Huy tuy làu bàu cậu đòi hỏi linh tinh nhưng vẫn lết xác cùng Minh Long đi chọn bánh, xộc vô tiệm nào cũng hỏi cam với chocolate.

Tầm tám giờ tối hai thằng đèo nhau lên Mỹ Đình, ghé vào một quán cà phê rồi gọi Quang Hải ra. Cùng đến còn có anh Tiến Dũng lót tót theo sau, mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Khi thấy Đức Huy và Minh Long, anh Tiến Dũng mới bật cười:

- Trời đất, ra là đi gặp hai thằng mày. Vậy mà Hải nó bảo là đi theo nó gặp người nổi tiếng.

- Ờ, có khi sau này cũng nổi tiếng lắm! - Đức Huy lườm anh - Lên báo kiểu Giết người vì quá đau đầu.

- Tao chắc lên tít Một cầu thủ chết bất đắc kỳ tử. - Minh Long làu bàu.

- Hai thằng bây sao thế? - anh Tiến Dũng trố mắt - Nghe như kiểu thằng Huy muốn giết thằng Long vậy?

- Bố giết mày đấy! - Đức Huy muốn lộn tiết, chỉ vào cái ghế cạnh Minh Long - Ngồi. Còn thằng kia qua đây!

Quang Hải líu ríu đi tới ngồi cạnh Đức Huy, nhe răng cười cầu hòa. Anh Tiến Dũng cũng kéo ghế ngồi xuống, ái ngại nhìn hai thằng bạn. Không biết sao tụi nó khó ăn khó ở vậy? Chả lẽ lại do chuyện của Quang Hải?

Thật ra thì khi nghe Đông Triều kể chuyện Quang Hải yêu Duy Mạnh rồi cả đi tỏ tình các thứ, bị từ chối các kiểu rồi quyết tâm không nhắc đến tình cảm ấy nữa, anh Tiến Dũng không hề cảm thấy chút ngạc nhiên nào. Anh chỉ ngay lập tức liên tưởng đến câu chuyện của Duy Mạnh đi tìm mình vào buổi sáng hôm qua, sau đó hoảng hốt nhận ra hình như có chỗ nào đó không ổn cho lắm.

Hình như người Duy Mạnh thích hiện tại cũng là một cậu con trai.

Mà Quang Hải thì lại thương Duy Mạnh.

Nhưng mọi người đều bảo Duy Mạnh từ chối Quang Hải là do Duy Mạnh không phải người đồng tính.

Vậy là sao?

- Ê, thằng kia! - Đức Huy huơ huơ tay trước mặt anh Tiến Dũng - Nghe tao nói gì không?

- À... Hở? - anh Tiến Dũng giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ - Sao đó?

- Như trên mây. - Minh Long vỗ vào lưng bạn - Tụi tao đang hỏi là mấy hôm nay mày có chuyện gì? Sao im hơi lặng tiếng vậy? Sinh nhật cũng không nói lời nào.

- À... - anh Tiến Dũng cười nhạt - Thật ra thì tao...

- Tao nói, chỗ anh em với nhau. - Đức Huy gõ ngón tay xuống bàn mấy cái - Mày có chuyện gì thì nói thẳng đi không cần vòng vo. Còn không muốn nói thì im lặng, tụi tao không ép mày. Đừng có nói nước đôi nửa nạc nửa mỡ, bọn tao nhức não lắm.

Anh Tiến Dũng để hai bàn tay đan vào nhau, đặt trên mặt bàn gỗ. Anh nhìn cốc nước cam sóng sánh của Quang Hải bên đối diện, nhìn Quang Hải đang ăn bánh rau câu vị cam một cách ngon lành, hoàn toàn không để ý tới bầu không khí căng như dây đàn này, bỗng chốc muốn hỏi một việc:

- Hải?

- Dạ? - Quang Hải nhìn anh ngạc nhiên.

- Em còn yêu thằng Mạnh không vậy?

Quang Hải đang nhai cũng ngậm hẳn miệng lại, nhìn anh Tiến Dũng trân trối. Đức Huy thật sự muốn tháo ngay đôi dép đang mang mà cầm đập luôn cái thằng vô ý vô tứ kia, nhưng nể tình thân thiết bao lâu, không nỡ để nó mất thể diện, anh chỉ gầm gừ:

- Mày hỏi gì điên khùng vậy?

Minh Long điềm tĩnh hơn, đưa cốc nước đến trước mặt Quang Hải, nhẹ giọng bảo:

- Uống đi.

Quang Hải cầm cốc nước hút một hơi cạn đáy, thở dài khoan khoái, sau đó cười toe toét nói:

- Cho em cốc nữa.

Hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của anh Tiến Dũng, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đức Huy liền gọi thêm một cốc nước cam còn Minh Long cắt thêm một cái rau câu chocolate.

Anh Tiến Dũng hơi cau mày, nhanh tay chụp lấy bàn tay đang đặt hờ hững trên bàn của Quang Hải. Quang Hải tái mặt nhìn anh, anh cũng nhìn thẳng vào mắt cậu.

Rỗng tuếch.

Thằng nhóc này, lúc nào cũng vui vẻ nói cười, quanh quẩn bên Duy Mạnh, còn hay bày trò nghịch ngợm, thi thoảng còn giả vờ làm nũng các anh. Dù nó chín chắn lại hiểu chuyện, nhưng với anh Quang Hải vẫn là một đứa em đáng yêu.

Tại sao phải gồng mình đến mức này, hả em?

Tay Quang Hải vẫn không ngừng run rẩy trong bàn tay anh Tiến Dũng lạnh ngắt.

Cậu biết, anh sẽ hiểu. Rất nhanh thôi.

Rằng có những chuyện không thể nào thay đổi.

Có những tình cảm không cách nào lãng quên.

Và có những yêu thương buộc lòng phải dùng lý trí mà nhốt chặt.

- Hải. - anh Tiến Dũng chợt cười - Nếu muốn trốn tránh, chúng ta hãy dùng bóng đá đi.

Nụ cười của anh là thứ ám ảnh Đức Huy nhất trong đêm trung thu năm đó.

Minh Long bất chợt rùng mình. Anh nhớ mình từng nói với bạn Đình Trọng rằng, đừng bao giờ mang tình yêu bóng đá ra để làm lý do trốn tránh những điều mà chúng ta cần đối mặt.

Nhưng hóa ra, có những điều thật sự cần phải tránh né như thế.

- Anh Dũng... - Quang Hải mấp máy môi.

- Ừ sao?

- Thằng Trọng yêu anh mà.

- Ừ anh biết.

- Thế ra tụi mày... - Đức Huy há hốc mồm.

Anh Tiến Dũng lắc lắc đầu, vỗ nhẹ lên tay Quang Hải mấy cái, lại đứng lên cười nhạt nói:

- Tao về trước.

- Nhưng mà... - Đức Huy toan lên tiếng nhưng Minh Long đã đưa tay ngăn lại.

Quang Hải cũng đã dần nhận ra. Ngày hôm qua bạn Đình Trọng chỉ nói đơn giản rằng, bạn không thể chấp nhận tình cảm của anh Tiến Dũng, vì anh ấy không chỉ là đội trưởng đội tuyển U23 quốc gia, mà còn là thủ lĩnh của cả một đội bóng mà anh ấy gắn bó như máu thịt.

Đội bóng ấy, không thể có một cầu thủ mang tai tiếng yêu người đồng giới được.

Nhưng Quang Hải bảo, trước đây bạn Đình Trọng chưa từng lo nghĩ xa xôi đến như vậy mà. Yêu thì chỉ cần nói yêu thôi. Lo lắng những điều như thế làm gì.

- Là do tôi suy nghĩ nông cạn. Lúc anh ấy nói yêu tôi tôi mới nhận ra điều đó. Tương lai anh ấy tuyệt đối không thể đổ sụp chỉ vì tôi. Lúc đó tôi làm sao chịu nổi? Hơn nữa bây giờ chúng ta không phải quan trọng nhất là bóng đá sao?

À, thì ra là như thế!

Quang Hải nhớ về những ngày xưa, những ngày mà cậu chỉ lặng lẽ yêu Duy Mạnh, nghĩ chỉ cần được ở trên một sân cỏ xanh mướt cùng anh.

Dù tình yêu này không thể dừng lại, câu nói đó cũng không thể vãn hồi. Nhưng chỉ cần còn cùng là một đội...

Chúng ta sẽ lại bên nhau thôi.

Trăng tròn vành vạnh.

Anh Tiến Dũng ngước lên nhìn mảng trời xanh sẫm cùng quả bóng phát sáng lơ lửng giữa trời quang. Anh đưa tay lên che bớt ánh sáng đèn đường để có thể ngắm nhìn mặt trăng rõ hơn.

Rồi anh mỉm cười.

***

Cậu Trọng Đại đi ra khỏi phòng tắm, nước vẫn còn nhỏ giọt trên tóc. Cậu vừa định kêu "Khoai tây ơi lau đầu", sau đó chợt nhớ nhóc anh không ở đây, lại bĩu môi quay vào lấy khăn.

Lau tóc xong, cậu nằm ình ra giường, lướt facebook nhắn cho nhóc anh vài cái tin, thấy không trả lời, đoán là đang đi chơi đâu đó rồi, lại thấy Trần Đình Trọng vẫn offline, cậu nhíu mày suy nghĩ rồi quyết định tìm tên "Đồ Đáng Ghét" nhấn phím gọi.

Chưa đầy một phút, Đồ Đáng Ghét đã nhận cuộc gọi của Thằng Bám Anh.

- Đang làm gì đấy? - cậu Trọng Đại nhạt giọng.

"Ngồi ngắm trăng." Giọng bạn Đình Trọng nghe cực kỳ chán nản.

- Thú vui tao nhã ghê.

"Ông có gì nói đại đi!"

- Ồ, tính vui vẻ kể chuyện khoai tây cho mà nghe. Thế mà...

"Tôi chẳng cần nghe đâu."

Vừa nói xong, bạn Đình Trọng dập máy. Cậu Trọng Đại chép miệng, sao tự nhiên hai thằng lại nói mấy câu vô nghĩa thiếu não như thế cơ chứ? Đây đâu phải là lúc tị nạnh hơn thua nhau? Đành rằng cậu Trọng Đại tức bạn Đình Trọng không kể đâu cho hết, nhưng dù sao bạn vẫn là người mà anh trai mình yêu thương và hết mực bảo vệ. Hơn nữa trong chuyện này, bạn Đình Trọng cũng là người đau lòng mà.

Chép miệng, toan bấm điện thoại gọi cho bạn Đình Trọng lần nữa thì đã thấy Đồ Đáng Ghét gọi tới. Cậu Trọng Đại kinh ngạc bắt máy:

- Sao đấy?

"...Anh Dũng ổn không? Anh ấy đang ở trên trung tâm VFF đúng không? Anh ấy..."

- Khỏe? Làm thế nào mà khỏe? - cậu Trọng Đại làu bàu gắt gỏng - Đêm hôm khuya khoắt tự nhiên ra cầu thang...

"Gì cơ?"

- Không có gì! - cậu Trọng Đại trớ đi - Nói chung anh ấy không vui vẻ tẹo nào hết. Chẳng biết vì... Ờ, đại khái là lên tập trung tuyển rồi tôi cũng không biết sao nữa.

"Vậy à?" Giọng bạn Đình Trọng thấp hẳn "Đội tôi có anh Đại cũng lên tuyển, nhưng mà anh ấy không thân với Dũng lắm nên cũng không hỏi được mấy..."

- Gớm, sao không hỏi ông Mạnh hay Hải ấy?

"Chuyện khó nói lắm." Bạn Đình Trọng ấp úng, dường như không muốn nhắc đến hai người bạn thân "Thôi tôi biết thế được rồi, cảm ơn bồ..."

- Chờ đã! - cậu Trọng Đại chợt nói - Tôi cần nói mấy chuyện.

"Chuyện gì?"

- Ông đã nói gì với cha Khánh vậy? - cậu Trọng Đại nhíu mày.

Ngày hôm đó, Văn Khánh nói với cậu, anh chỉ là muốn tốt cho anh Tiến Dũng, muốn bạn Đình Trọng nhìn rõ giới hạn, muốn cả hai không bị xoáy sâu vô thứ tình yêu đầy khổ ải đó. Thế nhưng cậu Trọng Đại biết, bạn Đình Trọng là thằng kiên cường thế nào. Nó thương anh Tiến Dũng dùng nửa con mắt cũng nhìn ra. Tình yêu lớn đến mức không thể che giấu đó, không thể vì những lời đơn giản như thế mà buông bỏ.

Bạn Đình Trọng nói có những chuyện không phải muốn là có thể làm, cậu Trọng Đại càng muốn làm những điều mà người ta nghĩ là không thể.

"Tôi không nói được..."

- Đây bảo này nhé. - cậu Trọng Đại nói một tràng - Tôi cóc cần biết ông nghĩ cái gì trong đầu, dù sao cũng là mấy thứ nhảm nhí tiêu cực thôi. Tôi chỉ muốn khẳng định với ông là khoai... anh Dũng thật sự rất thương thằng ngu ông. Nhưng nếu ông từ chối chắc chắn anh ấy sẽ không dám bước tới nữa. Thật ra nhé, tôi cũng chẳng hy vọng anh ấy dính vào ba cái chuyện yêu đương này, nhưng làm sao mà cản được. Còn ông, ông cũng tự biết bản thân yêu người ta mà lại còn nói câu từ chối. Đây là chưa kể đến mấy lời mà ông nói với anh ấy đấy. Khoai tây không kể nhưng tôi cũng đoán là rất tồi tệ rồi. Mẹ nó tôi ghét ông chết đi được ông có biết không? Nhưng mà giờ tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc đấy. Ông làm ơn suy nghĩ thật kỹ đi. Lời của thằng cha Nghệ An đó chẳng đáng tin đâu. Mấy thằng cầu thủ xứ Nghệ ranh mãnh khó lường lắm...

"..."

- Thôi ông ngắm trăng tiếp đi. Tôi nói vậy ông hiểu sao thì hiểu ha. Đây công tác tư tưởng được thế thôi. Đừng có đem kể với khoai tây đấy. Ờ mà giờ chắc hai người cũng chả nói chuyện với nhau đâu ha, đếch sợ. Thôi tôi ngủ đây, ngủ ngon nha bạn hiền!

Nói rồi cậu Trọng Đại tắt máy, tắt đèn, trùm chăn. Cậu khẽ nhếch môi cười, thầm nghĩ mình thật vô cùng nghe lời anh Tiến Dũng, đúng không nào? Không cho em đi đâu cả, thì rõ ràng em vẫn ở yên tại phòng nhé.

Trăng sáng rọi vào cửa sổ, cậu Trọng Đại nhìn ra ô cửa mờ tối, lại đột nhiên nhớ tới một người. Đêm đó người ấy ngủ bất chợt ôm lấy cậu, từng giọt nước mắt chảy dài, trong thổn thức thì thầm "Em yêu anh, em yêu anh mà".

Cậu khe khẽ thở dài, nhớ lúc đó mình lấy chăn cuộn người đó lại, xong khẽ ôm vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng, cũng thì thầm khe khẽ câu xin lỗi.

Trăng treo giữa trời, gió lồng lộng thổi.










====



+ Vừa có nguồn tin bảo là nó nhuộm thật rồi nhuộm thật rồi nhuộm thật rồi.

+ Nên tôi up chương phòng ngày mai tôi xuống lỗ.

+ Chắc không gỡ fic đâu, xóa mẹ acc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro