86. Đừng trách tình yêu
Ngày 10 tháng 10 năm 2017. Mười một giờ hai mươi ba phút tối.
Nhóm "Ai trả đĩa bay cho tao về hành tinh mẹ".
Đức Huy : Chúc mừng chiến thắng của tụi mày nhé 🤗 Quả thằng Phượng đẹp lắm.
Trần Hữu Đông Triều : Chắc giờ tụi nó ngủ thẳng cẳng cả rồi haha.
Lương Xuân Trường : Huy ơi cho tao với Nhô đi cùng mày với 😭
Công Phượng đẹp troai : Tao một vé luôn 😑
Vuvatha : Em chấp nhận đu cánh, mang cả em theo nữa 😫
Vatonguyen : Thằng Thanh đu một bên bị lệch đó, để em đu bên còn lại 😥
Trần Hữu Đông Triều : Cái nồi gì thế?! Tưởng chúng mày đá xong mệt mỏi ngủ cả rồi...
Đức Huy : Tao còn chưa tìm được phi thuyền mà 😫
Long Đại Ca : Mà tụi mày có chắc là chúng ta chung một hành tinh không 🙄
Vuvatha : Cha bố hai ông không thấy cảnh tượng hôm nay thôi!
Nguyễn Tuấn Anh : Chuyện đó là thật à?
Nguyễn Tuấn Anh : Đức vừa đá xong cúp Quốc gia thì bay theo anh Hải ra Hà Nội?
Đức Huy : Ủa nó được gọi bổ sung hả? Thấy bữa trước Trọng Hoàng bị chấn thương phải rời đội rồi.
Long Đại Ca : Nhưng nay đá đâu có thấy...
Lương Xuân Trường : Không phải!
Công Phượng đẹp troai : Tình hình biến động hơn nhiều.
Trần Hữu Đông Triều : Nó ra tỏ tình với mày hay sao mà biến với chả động 😐
Vuvatha : ...
Vatonguyen : Trong lúc ở nhà không có việc gì làm anh bày trò cầu cơ hả?
Trần Hữu Đông Triều : 😨
Công Phượng đẹp troai : Mày nói đúng phân nửa rồi đấy.
Đức Huy : 😱
Long Đại Ca : Mày khoan nói, tao cần đi ngủ! Có gì để ngày mai...
Lương Xuân Trường : Chết sớm thì đầu thai sớm. Hãy hiên ngang lên!
Đức Huy : Đ', bố đi ngủ!
Vuvatha : Với anh Dũng!!!
Long Đại Ca : Nó chung phòng tao chứ có phải ông Chíp đâu?
Vatonguyen : Bà mẹ, thằng Đức tỏ tình với anh Dũng. Ông @Bùi Tiến Dũng đấy!
Trần Hữu Đông Triều đã đăng xuất.
Đức Huy đã đăng xuất.
Long Đại Ca đã rời khỏi Nhóm.
Nguyễn Tuấn Anh : Trường...
Lương Xuân Trường : Đây.
Nguyễn Tuấn Anh : Mai mấy giờ bay?
Lương Xuân Trường : 9 giờ sáng.
Công Phượng đẹp troai : Đừng nói mày bay ra Hà Nội đi.
Nguyễn Tuấn Anh : Xin rồi nhưng không ai cho.
Lương Xuân Trường : Đúng đó ở nhà đi. Qua tới nơi Trường gọi về.
Nguyễn Tuấn Anh : Vậy ngủ đi.
Lương Xuân Trường : Ok ngủ ngoan nhé 😘
Lương Xuân Trường : Thằng Phượng ngủ chưa?
Công Phượng đẹp troai : Ngủ không nổi, đang bên phòng thằng Thanh. Thằng Mạnh lại đi ra ngoài đâu mất...
Nguyễn Tuấn Anh : Tính để ngày mai hỏi.
Nguyễn Tuấn Anh : Nhưng thôi kể luôn đi.
Lương Xuân Trường : Được rồi, để anh gọi!
Vuvatha : Đêm yên ắng quá! Mày ngủ chưa Toàn?
Vatonguyen : Chưa, Phượng ngủ chưa? Thằng Mạnh về chưa?
Vuvatha : Ngủ rồi, thằng kia về ngủ luôn rồi. Tao nằm kế ông Phượng chật vãi đạn.
Vatonguyen : Thế thôi mày qua đây mà ngủ, để tao qua đó cho.
Vuvatha : Âu kê chờ cửa anh nhé em!
***
Quay trở lại, bảy giờ tối cùng ngày...
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia trong khuôn khổ vòng loại Cúp Châu Á 2019 diễn ra vào lúc bảy giờ tối trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trước trận đấu trời Hà Nội trút xuống một cơn mưa rào tầm tã, ngay cả khi vào trận rồi trời vẫn còn rả rích mưa rơi. Anh Tiến Dũng ra sân trong đội hình xuất phát, tâm trạng vẫn rất ổn định, còn có phần vui vẻ khi nghe tin nhóc em cùng Phan Văn Đức cũng đang ngồi trên khán đài cổ vũ cho đội tuyển.
Mấy hôm trước Quế Ngọc Hải sau trận hòa 3-3 trên sân khách Quảng Nam đã tức tốc bay ra Hà Nội hội quân, cùng với hai cầu thủ khác cũng vừa thì đấu xong cúp Quốc gia là Anh Đức, Thanh Trung và Ngọc Hải. Đức Chinh lẽ ra cũng có mặt trong đợt triệu tập này, nhưng đáng tiếc là cậu lại dính chấn thương.
Sau chín mươi phút thi đấu trong cơn mưa ẩm ướt, tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số đậm đà 5-0. Đây cũng là trận đấu chia tay huấn luyện viên trưởng hiện tại - ông Mai Đức Chung. Người tiếp nhận đội tuyển Việt Nam cũng đã có mặt trên khán đài ngày hôm đó, huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang Seo.
Về những gì mà vị huấn luyện viên này sẽ thể hiện, đội tuyển trong tay ông sẽ mang đến những kết quả như thế nào, thì còn phải chờ đến trận đấu giữa Việt Nam và Afghanistan vào giữa tháng 11 cũng trên sân quốc gia Mỹ Đình này.
Còn hiện tại, sau khi ra khỏi sân, cả đám đều mệt rã rời, chỉ muốn về tắm rửa xong leo lên giường đánh một giấc hoặc đi đâu đó chơi đêm. Anh Tiến Dũng vừa ra ngoài thì thấy nhóc cưng nhà mình đang vẫy vẫy tay, cười toe toét. Anh cũng gật đầu cười với nó, chưa kịp hỏi han thì cậu Trọng Đại đã kéo anh ra một góc, thì thào nói:
- Họp báo xong rồi phải không? Trốn được không?
- Hả? Có chuyện gì sao? Mà nãy anh thấy Đức ngồi xem với em mà, nó đâu rồi?
- Ra đây với em! - cậu Trọng Đại bất chợt níu tay anh Tiến Dũng - Đừng về với đội.
- Gì thế chứ! - anh Tiến Dũng nhíu mày - Em lại tính bày trò gì?
- Em nói khoai tây đừng về. - cậu Trọng Đại khô khốc nói - Sẽ gặp chuyện không hay đâu.
- Đại, nói chuyện đàng hoàng! - anh Tiến Dũng nghiêm giọng nói - Xem xong rồi thì về trung tâm đi. Muộn lắm rồi đấy! Trời mưa không lạnh à. Buông ra cho anh đi coi. Cả người bẩn thế này em không thấy thương anh à?
- Em thương khoai tây, nên anh không được về! - cậu Trọng Đại cúi gằm mặt, mệt mỏi nói.
- Nhóc hư, không nói với em nữa! - anh Tiến Dũng hừ mũi, trước khi quay ngoắt đi bỏ lại một câu - Về trước đi, mai anh về rồi, đừng lo!
Cậu Trọng Đại nhìn theo bóng lưng dài rộng của nhóc anh mình, hai bàn tay khẽ siết chặt. Khi nhìn thấy Phan Văn Đức ở trên khán đài, cậu đã biết...
Anh ta đã có đủ quyết tâm rồi.
Bùi Tiến Dũng bước xuống xe, nhìn thấy Phan Văn Đức đứng chờ ngay gần đó. Đức mặc một cái áo sơ mi mỏng, khoác ngoài một cái áo thể thao, cả người ẩm nước mưa. Trong cái nhìn ngạc nhiên của anh Tiến Dũng, Phan Văn Đức mỉm cười nói nhỏ:
- Anh Dũng nói chuyện với em chút nha.
Anh Tiến Dũng sau đó đã đi theo Phan Văn Đức ra khỏi khu trung tâm VFF.
Phía sau lưng anh, Văn Toàn ôm bịch bánh snack âm thầm bước theo.
Mưa vẫn còn rả rích.
***
Phan Văn Đức nhìn anh Tiến Dũng cả người đẫm mồ hôi, mỉm cười với mình, ánh mắt vô cùng ấm áp. Đức biết, luôn luôn biết rằng anh Tiến Dũng đối đãi với ai cũng đều như nhau, chân thành và tử tế. Chính vì điều đó mà Đức thích anh, chính vì ánh nhìn trong như nước của anh vào cái đêm chúc mừng sinh nhật lần thứ mười tám, chính vì cái xoa đầu dịu dàng của anh khi Đức thua trận... Hoặc có thể chỉ đơn giản là vì anh là Bùi Tiến Dũng mà thôi.
Vào khoảnh khắc anh nói rằng, anh yêu Đình Trọng, bức tường thành bao quanh Phan Văn Đức hoàn toàn sụp đổ. Mọi hy vọng, những ước mong đều nứt vỡ. Tình cảm ôm ấp gìn giữ những năm qua bỗng chốc bung ra hết thảy.
Cuối cùng, Phan Văn Đức cũng đưa ra một quyết định cho bản thân mình.
Nếu không thể kềm nén nữa, thì cứ xới tung nó lên đi.
- Anh Dũng, có điều này em muốn nói với anh...
***
Cậu Trọng Đại cho hai tay vào túi quần, chậm rãi bước theo Phan Văn Đức trên con đường sũng nước mưa. Phan Văn Đức vẫn bước từng bước chậm chạp, lắc lư, ngẩn ngơ như người mất hồn. Bỗng nhiên Đức đứng khựng lại, cả người run lẩy bẩy, dường như muốn ngã bật ra phía sau.
Phan Văn Đức lúc này mặt đã đầy nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt, có thể là cả hai lẫn lộn vào nhau. Đức cứ đi về một hướng vô định, chẳng chú ý gì đến xung quanh. Bất chợt thấy choáng váng mặt mày, Phan Văn Đức đứng sững lại, rồi không hiểu sao hai đầu gối đều mất hết sức lực, vô thức ngã xuống.
Cậu Trọng Đại bước đến thật nhanh.
Phan Văn Đức ngã ngửa người ra sau.
Mái tóc ướt đẫm tựa lên ngực cậu, khuôn mặt gầy gò dưới ánh đèn đường vàng vọt lại thêm phần đau thương. Phan Văn Đức vẫn mở to mắt, ngẩn người nhìn khuôn mặt trên đầu mình. Lạnh lẽo, vô cảm, nhưng trong đáy mắt lại dập dềnh gợn sóng.
Nguyễn Trọng Đại thật sự thấy mệt mỏi với chính bản thân mình.
Rõ ràng rất ghét anh ta. Nhưng năm lần bảy lượt cứ phải dính tới anh ta.
Rõ ràng có thể bỏ mặc anh ta. Nhưng hết lần này đến lần khác đều chạy theo anh ta.
Phan Văn Đức.
Thật sự tôi không thể chấp nhận nổi con người này của mình nữa rồi.
- Anh biết không. - cậu Trọng Đại nói bằng chất giọng lạnh băng - Người như anh tôi ghét nhất!
Phan Văn Đức khẽ nhắm mắt, gục hẳn lưng vào cậu Trọng Đại, bật cười chua chát:
- Ừ, tôi cũng ghét nữa!
Cậu Trọng Đại nghiến răng, vòng một tay ôm gọn Phan Văn Đức, để anh dựa vào người mình, gằn giọng nói:
- Không được ghét bản thân mình! Anh không yêu nó thì ai yêu bây giờ, đồ ngốc lùn tịt!
Phan Văn Đức giật mình nhìn cánh tay đang quàng trước ngực đỡ lấy mình, nghe những lời cậu Trọng Đại nói, bất chợt nước mắt không kềm chế được mà tuôn trào.
Sau này cậu Trọng Đại mới hiểu, khi đó không phải cậu không chấp nhận những thay đổi dù chỉ là mỏng mảnh của bản thân mình. Không phải không chấp nhận, chỉ là không thể tin.
Rằng thật sự đã có một người nào đó, vượt qua nhóc anh mà tiến vào lòng cậu...
***
Bạn Đình Trọng tắt TV, nằm vật ra giường. Trận vừa rồi bạn xem không bỏ sót giây phút nào, ánh mắt tự nhiên mà cứ tìm bóng lưng cầu thủ mang áo số 4. Cuối trận, bạn khẽ thở dài.
Anh ấy vẫn ổn.
Bạn cầm điện thoại, nhìn lên màn hình là hàng chục cuộc gọi nhỡ của anh Tiến Dũng, cộng thêm cả một núi tin nhắn chưa đọc. Bạn lười nhác vất điện thoại sang một bên, mệt mỏi nhắm mắt. Rốt cuộc cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.
Chẳng ngờ đang trong giấc ngủ mơ hồ, bạn đột ngột bị đàn anh cùng phòng lay tỉnh. Văn Hoàng hết lắc lắc vai rồi vỗ vào má bạn, luôn mồm gọi:
- Trọng, dậy, dậy, Long gọi điện cho em nè!
Bạn Đình Trọng giật mình bật dậy, vẫn còn chưa hiểu kịp câu nói của Văn Hoàng, vừa dụi mắt vừa lèm bèm hỏi:
- Long nào?
- Phí Minh Long chứ Long nào! - Văn Hoàng đưa điện thoại của mình ra trước mặt bạn - Nghe đi, nó gọi em không được mới gọi sang anh đó.
Bạn Đình Trọng ngáp một cái, nhận điện thoại xong làu bàu nói:
- Anh gọi gì đấy?
"Chết em rồi nhé Trọng ơi! Sao lại đi từ chối thằng Dũng làm gì. Giờ có đứa khác tỏ tình nó gật đầu rồi kia kìa!"
Bạn Đình Trọng nghe xong đứng phắt dậy, trong đêm khuya vắng lặng quát lên một tiếng khiến Văn Hoàng giật bắn mình:
- Cái mẹ gì!
=============
+ Nửa chương là gõ trong lúc gật gù xem trận lúc tối.
+ Toàn xinh nhất trận này, Toàn đẹp nhất đêm nay. Huhu cưng Toàn quá sao giờ...
+ Thấy anh nhà được 5 giây.
+ Thương Đức, thương Đức. Đừng để ý Trọng. Thương Đức nhé.
+ Sém nữa quên rằng mình viết Đ2, phải quăng tí hường phấn kẻo mọi người lại tưởng hai thằng ăn SE.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro