87. Sẽ không hối hận
Bạn Đình Trọng ngồi tại cái bàn đặt trước cửa sổ, ở trong Đám Mây Nhỏ mà nhìn ra từng mảng mây lớn trôi nổi trên bầu trời. Trước mặt bạn là ba đĩa bánh ngọt. Nụ cười hồng, Đi qua bão giông, Bảy sắc cầu vồng.
- Tên bánh thì rõ hay, mà ăn thì rõ chán... - bạn Đình Trọng làu bàu.
- Gì đấy? Nói bánh ai chán đấy?
Ngồi đối diện với bạn Đình Trọng chính là cô bé hôm nọ, người đã bảo rằng nhận ra bạn vì trông rất quen. Thanh Nguyên cũng là người hâm mộ bóng đá, vì hay đi xem trên sân nên biết đến bạn cũng không có gì lạ. Trò chuyện đôi ba câu, bạn Đình Trọng cảm thấy cô bé này quả thật rất yêu thích bóng đá, còn nhớ được cả những trận đấu đã qua. Từ hôm đó tới nay cứ thỉnh thoảng bạn Đình Trọng lại đến tiệm bánh, trong những lúc bạn đang có tâm trạng. Dần mới biết hóa ra Thanh Nguyên là cô chủ nhỏ ở đây, trực tiếp làm bánh và đặt tên cho bánh. Còn bưng bê bồi bàn có ba bạn gái khác cơ.
- Bánh chán chứ gì nữa. - bạn Đình Trọng bĩu môi - Ăn bao nhiêu cái nụ cười rồi mà có cười nổi đâu? Lại còn cái gì mà Đi qua bão giông. Cái đống chocolate nhớp nháp này là bão giông à? Phải gọi là Đi qua sình lầy mới đúng. Còn Bảy sắc cầu vồng chứ. Đây chỉ có một, hai, ba... Có sáu màu thôi. Crepe ngàn lớp này ăn ngấy quá...
- Ông cố tình tới gây sự phải không? - Thanh Nguyên buông tờ báo Thể Thao 24h xuống, trừng mắt nhìn bạn Đình Trọng.
- Ai thèm...
- Thế là có tâm trạng à? Khó ở trong người? Hay tới tháng? - Thanh Nguyên chống tay lên cằm, nhướn mắt hỏi.
Bạn Đình Trọng chẳng hiểu sao dù chỉ mới quen không lâu, gặp nhau mới đôi ba lần nhưng cả hai nói chuyện cứ như bạn bè thân thiết lâu năm. Có thể vì Thanh Nguyên gần như hiểu được tất cả những nỗi niềm của một thằng cầu thủ, hoặc do bạn Đình Trọng trong lúc hoang mang chẳng biết giải tỏa với ai chợt tìm thấy một người có thể nói chuyện thoải mái.
Mới đầu còn lịch sự mình mình bạn bạn, được cái bạn Đình Trọng nói chuyện lầy quá, Thanh Nguyên cũng không phải cô gái nhu mì, chẳng mấy chốc đã ông ông bà bà. Bạn Đình Trọng ăn bánh luôn được khuyến mãi trà đào, lần nào cũng ăn hai ba cái. Chủ yếu là nói chuyện vớ vẩn với cô chủ tiệm thôi.
- Sao đó? Có chuyện gì không vui hả? - Thanh Nguyên vẫn hỏi dò - Lại cãi nhau với người yêu?
- Ờ thì... Bữa tôi nói với bà là tôi lỡ làm người yêu giận xong cả hai hết nhìn mặt nhau rồi ấy. - bạn Đình Trọng thở dài - Hôm qua tôi nghe ông anh gọi bảo người yêu được người nào đó tỏ tình...
- Ôi chao. - Thanh Nguyên trố mắt - Thế ông tính sao?
- Còn tính gì được nữa. - bạn Đình Trọng xụ mặt một đống - Anh... À thì người yêu tôi muốn thế nào là quyền của người ấy thôi. Tôi sai trước mà, làm người ta buồn tới thế, sao dám lên tiếng tranh cãi gì chứ.
- Bị điên à! - Thanh Nguyên cáu bẳn nói - Dở hơi. Ông thiếu lòng tin với người yêu ông thế hả? Có khi giờ này người ta còn đang chờ ông tới đấm bay thằng kia đi không chừng. Tôi bảo ông nghe, con gái nhạy cảm lắm, nhưng mà cũng cố chấp lắm. Ông làm người ta giận thì dĩ nhiên sẽ bị dỗi lâu rồi, nhưng mà người ta thương ông thật thì chả đứa nào chen vào nổi đâu. Cam đoan luôn!
Anh Tiến Dũng không phải là con gái, nhưng hình như có vẻ áp vô trường hợp này cũng được nhỉ?
Bạn Đình Trọng lại ngồi thừ ra, nhìn về phía bầu trời mây đang dần tan, vài tia nắng chói chang rọi xuống, chiếu thẳng vào người bạn, xuyên qua lớp lớp tâm tình. Đủ sáng để cho bạn nhận ra trong lòng bạn nghĩ về người ấy nhiều đến thế nào. Cho dù có kiên quyết bỏ qua mấy cuộc gọi của anh thì chỉ một tin nhắn "Em nói chuyện với anh một lần được không?" cũng đủ khiến bạn muốn bay thẳng ra Hà Nội.
Thật sự thương người ta như thế, lại cứ phải tìm cách tránh né. Biết người ta cũng thương mình, vui thì có mà xót xa lại nhiều hơn. Bởi vì anh thương yêu bạn, sẽ lại càng tổn thương hơn.
- Tôi làm cho ông cốc nước chanh nhé? Chua chua tí để đi đánh ghen! Cỡ nào cũng phải lôi người yêu về đi chứ.
Bạn Đình Trọng phì cười nhìn Thanh Nguyên, buồn bã lắc lắc đầu.
- Có khi không quen tôi mới là điều tốt nhất đối với người ta. Tôi chỉ làm vướng chân người đó thôi.
- Ông nói vậy là sao?
- Khó khăn lắm! - bạn Đình Trọng lắc đầu - Người yêu tôi... Đại khái là...
- Tiểu thư con nhà giàu?
- Chắc chưa tới mức đó. Nhưng mà cũng là niềm hy vọng của nhiều người lắm. Tương lai đang rất tươi sáng, nhưng nếu yêu tôi thì sẽ rất khó khăn...
- À ờ... - Thanh Nguyên gật gật đầu, mặt cũng hơi xịu xuống.
- Với cả tôi ở trong này, người ta tít ngoài Hà Nội nữa. Xa xôi lắm, quan tâm không đủ nhiều, tôi sợ người ta lại buồn.
- Ừ cái này thì... - Thanh Nguyên bất chợt thở dài - Tôi cũng hiểu được.
- Bộ bà với bạn trai cũng vậy hả? - bạn Đình Trọng bất chợt hỏi ngược.
- Hả? Ờ thì... - Thanh Nguyên bối rối vò vò lọn tóc - Cũng gần như thế. Yêu xa.
- Chậc. - bạn Đình Trọng chép miệng.
Sau đó thì cả hai cùng im lặng. Bạn Đình Trọng tiếp tục ăn bánh, Thanh Nguyên quay trở lại với tờ báo thể thao, nhưng trong lòng cả hai đều ngổn ngang suy nghĩ.
***
Nhóm "Ai trả đĩa bay cho tao về hành tinh mẹ".
Đức Huy đã thêm Long Đại Ca vào nhóm.
Lương Xuân Trường : Tình hình sao rồi chúng mày?
Đức Huy : Ra tới sân bay mà vẫn còn hóng hớt.
Lương Xuân Trường đã đổi tên nhóm thành "Dũng ơi ổn không ông?"
Công Phượng đẹp troai : Có tâm quá 🙂
Trần Hữu Đông Triều : Nó chả ổn chút nào.
Trần Hữu Đông Triều : Tối qua tao gọi thấy nó như sắp ngỏm tới nơi. Trả lời nhát gừng rồi cúp máy, chả hỏi han gì được.
Trần Hữu Đông Triều : Mà cái vụ tỏ tình thì có hơi kỳ kỳ...
Vuvatha : Em thấy bất ngờ ghê luôn á 😩
Nguyễn Tuấn Anh : Thấy hơi lạ.
Vatonguyen : Quá lạ ấy. Đức thích anh Dũng...
Đức Huy : Với tao bây giờ đã chẳng còn gì lạ lẫm nữa rồi 🙂
Lương Xuân Trường : Nhưng mà tao cứ thấy lấn cấn sao đó. Tối qua thằng Dũng về rõ ràng là mặt mày vẫn tươi tỉnh. Tuy là không thấy nó cười nhưng trông vẫn ổn...
Nguyễn Tuấn Anh : Ý là không giống người vừa được tỏ tình?
Vuvatha : Ừ em cũng thấy thế!
Công Phượng đẹp troai : Nên lúc nghe thằng Toàn kể tao cũng không tưởng tượng được.
Lương Xuân Trường : Mày kể lại tao nghe còn khó tin hơn.
Nguyễn Tuấn Anh : Trường kể còn không biết có thêm mắm dặm muối không.
Đức Huy : ...
Trần Hữu Đông Triều : Mày có đang nghĩ điều tao nghĩ không Huy?
Vuvatha : Sao vậy anh?
Công Phượng đẹp troai : Vụ gì?
Đức Huy : Ai trong số chúng mày là đứa chứng kiến?
Trần Hữu Đông Triều : Mà không phải nghe đứa khác kể lại?
Nguyễn Tuấn Anh : Chắc Toàn.
Công Phượng đẹp troai : Ừ nó kể lại cho tao với thằng Thanh nghe. Mà tao thấy nó đi theo Dũng mà.
Vatonguyen : ...
Đức Huy : Mày tận mắt nghe thằng Đức tỏ tình với Dũng hả Toàn?
Trần Hữu Đông Triều : Thật không Toàn?
Vatonguyen : Anh Phượng...
Công Phượng đẹp troai : Làm sao...?
Vatonguyen : Thật ra thì em cũng không dám chắc...
Lương Xuân Trường : ...
Nguyễn Tuấn Anh : Kêu Phượng cứu nó à?
Vuvatha : Thế rốt cuộc là sao má???
Vatonguyen : Em nghe thằng Đại nói...
Đức Huy : ...
Trần Hữu Đông Triều : Tao có nên đặt lịch khám tim với não không?
***
Sự tình ngày hôm đó là như thế nào, có lẽ chúng ta cần phải vặn đồng hồ quay ngược lại trước đó vài ba ngày để tìm hiểu rõ ràng hơn. Có lẽ nên bắt đầu từ...
Ngày 6 tháng 10.
Đoàn Văn Hậu bị cảm mạo nằm một đống trên giường sụt sà sụt sịt. Đỗ Duy Mạnh túc trực bên giường lo lắng hỏi han. Nhóc Văn Hậu bảo không sao đâu cảm thường thôi truyền xong chai nước là khỏe ngay ấy mà, nhưng ông anh Duy Mạnh thì cảm giác tội lỗi đầy đầu nên cứ ở bên cạnh chăm thằng em. Ai bảo đêm hôm tối trời, gió thét mưa gào lại có thằng dở người ra ngoài tập chạy. Một đám đàn anh hiểu chuyện thì lại không đứa nào ra ngăn cản, thằng em út đêm hôm tối trời đói bụng pha cốc mì ra ngồi ăn trước cửa thấy ông anh mình chạy huỳnh huỵch ra ngoài thì trợn tròn mắt. Sau đó thì trời đổ mưa ầm ĩ, nhóc Văn Hậu lếch thếch đi tìm Duy Mạnh, thấy anh đang đứng co ro dưới gốc cây, mặt trắng như tờ giấy, hốt hốt hoảng hoảng kéo về. Chẳng ngờ đứa lăn ra ốm lại là thằng em.
Quang Hải hay tin nhóc Văn Hậu bị ốm cũng chạy sang xem thế nào, gặp ngay Duy Mạnh đang ngồi thu lu một góc thì ngần ngại không biết có nên vào hay không. Duy Mạnh vừa nhìn thấy cậu liền đứng lên, đi thẳng ra ngoài, chỉ để lại một câu "Em vào đi."
Nhóc Văn Hậu nhíu mày, càng ngày càng thấy hai ông anh này có cái gì đó rất kỳ dị, nhưng không định nghĩa được là như thế nào.
Chiều hôm đó, cũng là lúc diễn ra trận bán kết lượt về Cúp Quốc Gia giữa Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam. Sau trận đấu, Quế Ngọc Hải đã nhanh chóng sửa soạn hành trang lên đường. Phan Văn Đức cũng xin nghỉ luôn mấy ngày, bảo là cần phải đi giải quyết những chuyện nghiêm trọng ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Xuân Mạnh trong lúc nhìn thằng bạn thân chỉnh đốn hành lý bất chợt hỏi:
- Lần này là lần cuối à?
- Mày nói vậy là ý gì?
- Thì mày tính nói hết một lần rồi từ bỏ luôn, đúng không? - Xuân Mạnh chép miệng - Tao hiểu mày quá mà!
Phan Văn Đức nhìn Xuân Mạnh, hừ mũi:
- Mày đi làm thầy bói chắc hợp. Phán như thánh.
- Chứ chả lẽ không phải? - Xuân Mạnh lừ mắt - Không thì vì ai mày lại đùng đùng bay ra Hà Nội?
- Đúng là tao ra để gặp anh ấy. - Phan Văn Đức thở dài - Nhưng không phải để nói cho anh ấy biết tình cảm của tao...
- Chứ mày định nói cái gì? - Xuân Mạnh trố mắt.
- Khi nào về tao sẽ nói với mày. - Phan Văn Đức nở một nụ cười buồn.
Xuân Mạnh nhìn thằng bạn thân, bất chợt thấy xốn xang trong lòng. Để có thể vẽ ra cái nụ cười như thế, nó đã dùng hết bao nhiêu chua chát ở trong lòng rồi? Cái người kia thật sự quá ngu ngốc, vậy mà lúc nào Phan Văn Đức cũng nhận phần thiệt về mình.
Sao không nói ra một lần, rồi mãi mãi quay lưng. Như vậy mới tốt cho tất cả...
Ngày 7 tháng 10.
Phan Văn Đức bước xuống sân bay, bất chợt rút điện thoại gửi một tin nhắn, đến "Khó Chịu".
"Tôi đang ở Hà Nội, gặp cậu được không?"
Năm phút sau có tin nhắn trả lời:
"Tôi không rảnh dẫn anh đi chơi đâu. Không dưng tới HN làm con mẹ gì vậy?"
Phan Văn Đức làu bàu "Cái thằng mất nết", sau đó cũng không nhắn tin cho cậu Trọng Đại nữa, về khách sạn nằm ngủ một giấc đến chiều. Dư âm của trận đấu hôm qua vẫn còn, mình mẩy ê ẩm.
Khi tỉnh dậy, điện thoại Phan Văn Đức có một tin nhắn của "Khó Chịu".
"Đang ở đâu? Mai tôi vô Mỹ Đình chơi, có muốn đi cùng không?"
Phan Văn Đức cười ra đằng mũi, chẳng thèm nhắn tin lại, với lấy áo khoác mặc vào, ra ngoài tìm chỗ ăn chiều. Chạng vạng, Phan Văn Đức đi bộ ra sân Mỹ Đình, đứng nhìn thật lâu sân cỏ màu xanh mướt, cho đến khi hoàng hôn khuất dạng mới quay trở ra.
Phan Văn Đức vừa quay lại đã thấy cậu Trọng Đại đứng ngay lối vào, hai tay đút túi quần, khuôn mặt chẳng cảm xúc. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, cậu Trọng Đại liền quay lưng.
Phan Văn Đức đứng nhìn một lúc, quyết định đi theo cậu ta.
Tối hôm đó kết thúc bằng một nồi lẩu bò nghi ngút khói. Cả hai đều chăm chú ăn, chẳng nói với nhau điều gì ngoài gọi thêm cái này, uống thêm cái kia.
Ngày 8 tháng 10.
Cậu Trọng Đại ngồi trong một quán cafe tán chuyện với Phan Văn Đức. Cũng chẳng biết nói với nhau những gì, nhưng trông cả hai đều mang vẻ mặt nghiêm túc, chẳng hề đùa giỡn.
Kết thúc câu chuyện, cậu Trọng Đại chỉ nói:
- Mọi chuyện tùy thuộc vào quyết định của anh thôi.
Ngày 9 tháng 10.
Phan Văn Đức nhốt mình trong phòng cả ngày, tắt hết điện thoại, bỏ cả ăn, chỉ nằm suy nghĩ.
Ngày 10 tháng 10.
Trận đấu diễn ra vào lúc bảy giờ tối. Phan Văn Đức đến trước hai tiếng đồng hồ, ngồi thẫn thờ trên khán đài. Cậu Trọng Đại đến sân lúc hơn sáu giờ chiều, nhìn thấy Phan Văn Đức...
Liền biết anh ta đã có câu trả lời.
Cậu Trọng Đại thở dài, đi đến ngồi cạnh bên Phan Văn Đức, chậm rãi nói một câu:
- Anh đừng có hối hận.
- Yêu thì có gì phải hối hận. - Phan Văn Đức đáp mà chẳng nhìn cậu Trọng Đại.
Và sau trận đấu...
========
+ Có một sự thặc là trong lúc không biết đẩy ai ra ngăn cản đồng chí Mạnh thì vô tình bạn đọc được bài báo nói bé Hậu bị cảm mạo nằm bẹp không ra sân trận đó được, thế là a lê hấp em ơi giúp chị nào hihi...
+ Ơn giời, giờ thì có thể đi xem các bạn nhỏ đá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro