89. Suy nghĩ mông lung

Bạn Đình Trọng đi qua đi lại trước cửa phòng, tới nỗi Văn Hoàng nhìn mà chóng cả mặt. Anh cảm thấy vô cùng tò mò, không hiểu dạo gần đây bạn Đình Trọng bị cái giống gì, cứ lâu lâu lại chuồn ra ngoài, ở nhà thì mặt mày sưng sỉa quạu quọ, hỏi thì trả lời nhát gừng, mà cũng chẳng nói vô trọng tâm.

Sau trận hòa chiều qua với Sanna Khánh Hòa, bạn Đình Trọng càng thêm phần khó ở, lầm lầm lì lì chả buồn nói chuyện với ai. Mấy ông anh Sài Gòn vốn thương yêu nhóc em út hết cỡ, thấy nó không được vui cũng hỏi han này kia. Còn phái Văn Hoàng đi mua trái cây cho bạn Đình Trọng ăn.

Văn Hoàng mua một túi nho lớn về, rửa sạch bỏ tủ lạnh rồi trưa bày ra đĩa đem ra cho bạn Đình Trọng, chẳng ngờ bạn Đình Trọng nhìn thấy liền ngồi thừ ra, rồi ra ngoài đi tới đi lui, ra chiều suy nghĩ mông lung lắm. Văn Hoàng kinh ngạc quá, bứt thử một quả nho cho vào miệng nhai. Ngọt, giòn, ngon hết cỡ. Đâu có mùi gì khó chịu?

Bạn Đình Trọng đi một hồi, quay ngược vào phòng, tìm điện thoại nhấn số gọi. Ngạc nhiên thay, bạn gọi cho Quang Hải nhưng Duy Mạnh lại là người nhận máy.

"Ủa, thằng Hải đâu anh?"

"Đi ra ngoài để điện thoại trong phòng rồi." Giọng Duy Mạnh nghe có vẻ không vui lắm.

"Vậy hở? Gần đây em gọi nó toàn bỏ máy đâu không ấy, nhắn tin cũng ít trả lời. Mấy hôm rồi lên tuyển em gọi chả bao giờ thấy nó nghe luôn. Bộ có chuyện gì hả anh?"

"Cũng không có gì." Duy Mạnh khẽ thở dài "Mà có chuyện gì sao mày không gọi anh? Bữa giờ bận rộn cũng không hỏi thăm mày. Thôi cúp đi anh lấy điện thoại gọi cho."

"Vâng, mà anh cứ nghe điện thoại thằng Hải có sao đâu, gọi đi gọi lại chi cho mệt."

"Không được." Duy Mạnh chép miệng "Cúp đi, lát anh gọi mày.

Đùa à, Quang Hải mà về thấy anh cầm điện thoại của nó thì có khi lao đến cho anh một cú song phi cước văng dính vách. Dạo gần đây Quang Hải đối với Duy Mạnh vô cùng khó chịu, chỉ thiếu điều nhìn thấy là bay vào đánh nhau thôi. Bình thường đã né như tránh tà, Duy Mạnh tới bắt chuyện cũng không đáp, Duy Mạnh rủ đi ăn cũng không thèm, Duy Mạnh mang bánh trái dâng tận miệng đều bị bỏ xó hết.

Cơ mà Quang Hải cũng thấy lạ, đó giờ hiếm thấy Duy Mạnh kiên nhẫn lại dễ chịu đến thế này. Cậu có từ chối phũ phàng tới mấy anh cũng chỉ cười hì hì. Chưa hết, Duy Mạnh gần đây còn xung phong dọn dẹp phòng, mang đồ từ sào về gấp gọn gàng, sáng nào thức dậy cũng dọn dẹp chăn gối. Gần nhất còn đi cọ sàn toilet bóng loáng, xịt phòng thơm lừng, Quang Hải thấy mà phát hoảng.

"Gần đây mày thế nào?" Duy Mạnh ngồi trước hành lang gọi cho bạn Đình Trọng "Hôm qua thi đấu tốt không?"

"Không tốt lắm, anh thì sao?" Bạn Đình Trọng uể oải nói "Em có xem kết quả, hòa ba trái đúng không?"

"Ừ, đeo bám nhau cũng gắt lắm, cuối cùng thủ hòa. Mà vòng sau đội mày đụng Long An à? Bọn tao thì gặp Cần Thơ."

"Vâng, đi Long An cũng gần, chắc bọn em đi bằng xe ô tô."

"Chứ dưới đó làm quái gì có sân bay, cái thằng..."

Nhận thấy cuộc nói chuyện đang dần trôi về hướng nhảm nhí, Duy Mạnh vội vàng bẻ lái.

"Mà gần đây thấy mày ít gọi anh, bộ có chuyện gì à?"

"Gì đâu, anh mới là người ít gọi cho em đấy... Bữa thằng Hải còn vào..."

Bạn Đình Trọng chợt ngưng ngang, cảm thấy muốn ném luôn điện thoại. Mồm với miệng, chuyện Quang Hải vào Sài Gòn gặp bạn rồi hai thằng tỉ tê chuyện tình cảm, Duy Mạnh nào có biết đâu. Thế nhưng trái với dự đoán của bạn Đình Trọng là Duy Mạnh sẽ thắc mắc này nọ lo chai, giọng Duy Mạnh vẫn vô cùng bình thản.

"Ừ, để có dịp anh cũng vào chơi với mày."

"Ơ..."

"Làm sao? Không muốn à? Thế thì thôi đỡ tốn..."

"Anh Mạnh..." Giọng bạn Đình Trọng ngập ngừng "Chuyện của Hải..."

"Anh biết thể nào nó cũng kể với mày. Hai thằng bây từ nhỏ nào có giấu nhau chuyện gì đâu. Làm sao? Hải nói với em hết rồi phải không?"

"Vâng, nhưng mà anh... Anh đừng trách nó..."

Duy Mạnh chợt im lặng, nhẩm trong đầu từ ngày Quang Hải đi vài Sài Gòn đến nay chắc cũng tầm nửa tháng. Từ lúc lên tuyển xảy ra bao nhiêu là chuyện, đến bây giờ anh cũng chẳng dám khẳng định là mọi chuyện có còn ở trong tầm kiểm soát của mình nữa không. Có những chuyện anh kể với Đức Huy, vài chuyện lại nói với Minh Long, lại có những chuyện Duy Mạnh tìm đến anh Tiến Dũng trao đổi. Từ đó, anh Tiến Dũng là người duy nhất biết, người Duy Mạnh thích là ai. Cũng như Duy Mạnh cũng đã được nghe câu chuyện khó tin nhưng có thật, rằng bạn Đình Trọng đã từ chối một cách thẳng thừng lời tỏ tình của anh Tiến Dũng.

Ngay lúc biết chuyện, Duy Mạnh vốn định gọi điện ngay cho bạn Đình Trọng, nhưng anh Tiến Dũng đã ngăn cản. Anh nói, bạn Đình Trọng chắc hẳn phải có lý do của mình, anh muốn tự tìm hiểu điều đó. Nếu thật sự không thể, vậy cứ theo những gì bạn Đình Trọng muốn.

Duy Mạnh vì lời nói đó mà không đi nói chuyện với bạn Đình Trọng nữa, nhưng trong suy nghĩ thì chẳng hề đồng tình với anh Tiến Dũng chút nào.

Đã biết được yêu thương đặt vào đâu rồi, thì sống chết gì cũng phải giữ chặt nó trong tay.

Bởi nếu ngu ngốc buông ra, điều quý giá nhất sẽ rời xa mình mất.

"Trọng, ba thằng mình từ nhỏ luôn ở bên nhau rồi. Mày có chuyện khó nói, anh cũng không ép mày. Anh cũng có những chuyện không kể ra được. Nhưng mà hôm nay anh có điều này nhất định phải nói với em. Anh sai một lần rồi, không muốn nhìn thấy mày cũng vậy. Phủ nhận đi tình cảm thật của mình, chẳng phải điều tốt lành gì đâu. Em biết trong lòng em có ai mà, đúng không? Em từng nói dù anh có phản đối em vẫn thương yêu người đó mà, không phải sao?" Duy Mạnh nói một chuỗi dài, càng về sau giọng càng như nghẹn lại "Tại sao bây giờ em lại từ bỏ? Em không sợ sẽ hối hận à?"

Bạn Đình Trọng lặng người, sau đó rất cương quyết tắt máy. Đầu dây bên kia, Duy Mạnh không tránh khỏi ngỡ ngàng.

Bạn Đình Trọng đứng phắt dậy, giữa ánh mắt ngỡ ngàng của Văn Hoàng, trong cơn mưa rào vừa chớm, lao vội đi.

***

Ngày 16 tháng 10, Bùi Tiến Dũng được mời đến tham dự phỏng vấn chương trình Cafe On Sport. Cả hội ai cũng bất ngờ vì anh chả thông báo tiếng nào mà đã đùng đùng xuất hiện trên livestream. Trần Hữu Đông Triều vào xem, còn gửi bình luận rất nhiệt tình. Hôm đó anh Tiến Dũng cũng chuyện trò rất vui vẻ, còn cười rất nhiều.

Minh Long lại gửi một tin nhắn cho bạn Đình Trọng, đại khái bảo là người ta có người yêu rồi, xinh tươi phơi phới. Chắc cũng chả cần mày nữa đâu.

Bạn Đình Trọng nhắn lại hẳn một câu, ô hay anh không có người yêu còn đi ghen tỵ với người ta à? Mà báo anh hay em cũng có bạn gái rồi đấy, xinh đẹp lắm cơ.

Kèm với tấm ảnh chụp Thanh Nguyên.

Minh Long đang trêu thằng em còn chưa kịp cười đã tắt tiếng.

Bạn Đình Trọng nằm dài ra bàn, vừa nghe Thanh Nguyên xài xể việc suốt ngày đến quán ngồi thừ ra rầu rĩ làm mất mĩ quan, vừa ăn mấy món bánh mới, chán chê lại về, cũng chẳng kể lể than vãn gì nữa.

Nhưng chiều tối hôm đó, bạn ngồi xem lại hết buổi phỏng vấn, xong lại thở dài, nói với Thanh Nguyên:

- Bà nói xem, tôi phải làm sao cho tốt đây? Bây giờ mà gặp lại người đó, chắc tôi vất hết mặt mũi bay tới ôm cứng không cho đi đâu nữa...

- Ghê, đúng là yêu tới mù quáng. Thế mà vẫn còn chưa chịu đi gặp người ta.

- Bởi tôi nói bà không có hiểu đâu. Chuyện của tôi với người ta nó phức tạp dữ lắm.

- Lằng nhằng, lắm chuyện! - Thanh Nguyên bực bội đập tờ báo xuống bàn - Đàn ông đàn ang gì mà xoắn quẩy thế không biết. Giờ tóm lại muốn gì? Không dám đi gặp người ta hay làm sao? Không gặp được thì viết thư. Mà ông nói người yêu ông đang ở Hà Nội đúng không? Cuối tuần này tôi có việc ra đó nè, muốn gửi gắm gì không thì đây gửi cho?

- Hả, thôi không cần đâu! - bạn Đình Trọng lắc đầu nguầy nguậy - Cuối tuần bà đi Hà Nội hả? Khi nào?

- Tối thứ tư bay, ở Hà Nội hết thứ năm rồi bắt xe đi Vinh. Tối chủ nhật từ Vinh về Sài Gòn.

- Uầy, vậy là không đi xem tôi đá được.

- Ông đá dưới Long An tôi xem bằng răng à? - Thanh Nguyên liếc xéo - Thôi cố gắng thi đấu tốt, tôi đi về mua đồ ăn cho.

Bạn Đình Trọng gật gật đầu, sau đó lại tò mò hỏi:

- Mà bà ra Hà Nội chi vậy? Thăm người yêu hả?

- Đúng thế! - Thanh Nguyên bình thản gật đầu.

- Uầy ôi...

- Sao? Ghen tị không? Ghen tị thì mau đi làm lành với người yêu đi. Đừng tới đây ám quẻ quán của tớ nữa. Còn nếu muốn có ích cho xã hội thì đi ra bưng bê đi. Cười lên mấy cái là mấy em gái thích lắm đấy.

- Thiệt, ai làm người yêu của bà được chắc cũng phải cá tính dữ lắm!

***

Nhóm "Dũng ơi ổn không ông?"

Long Đại Ca đã đổi tên nhóm thành "Dũng ơi thiên thạch sắp va vô Trái Đất rồi!"

Long Đại Ca : Tao không tin vào mắt mình nữa.

Đức Huy : Nói có sách mách có chứng.

Công Phượng đẹp troai : ???

Vuvatha : Lại cái gì nữa?

Trần Hữu Đông Triều : Nào nào hồi trưa này nó vẫn ổn mà. Lên hình rất đẹp trai dù thoa phấn hơi quá tay.

Vatonguyen : Trông ảnh trắng đến sai trái 😱

Nguyễn Tuấn Anh : Mặt hơi ngu.

Lương Xuân Trường : Ngại ngùng như con gái 👧

Long Đại Ca : Tụi mày lạc đề rồi.

Đức Huy : Long gửi hình cho chúng nó xem đi.

Long Đại Ca đã gửi một ảnh.

Lương Xuân Trường : Hử, sao lại gửi hình này?

Nguyễn Tuấn Anh : Long muốn đi ăn bánh hả?

Vuvatha : Bồ anh Long hả 🤔

Công Phượng đẹp troai : Hay bồ thằng Huy 😆😆😆

Đức Huy : Em dâu tao 😀

Trần Hữu Đông Triều : Người yêu thằng Mạnh???

Long Đại Ca : Thằng Trọng bảo đây là bạn gái nó 🙂

Vuvatha : =)))))))))))))))

Vatonguyen : =)))))))))))))))))

Lương Xuân Trường : =)))))))))))))

Nguyễn Tuấn Anh : =))))))))))))))

Công Phượng đẹp troai : =))))))))))))

Trần Hữu Đông Triều : @Bùi Tiến Dũng =)))))))))))))))

Đức Huy : Tụi mày đồng lòng tới mức này thì tao cũng không thể khác người.

Đức Huy : =)))))))))))))

Long Đại Ca : Tao đang tự hỏi là nó muốn giở trò gì?

Công Phượng đẹp troai : Mày bảo nó đừng đem hình con gái người ta ra làm trò đùa, nhỡ người yêu của ẻm biết thì thằng Dũng chạy không kịp tới cứu nó đâu 😌

Trần Hữu Đông Triều : Mà khi không thằng Long nói gì cho nó tung hình tung ảnh lượm lặt ở đâu về trá hình thế?

Long Đại Ca : Có gì đâu, tao chọc nó mấy câu nhân cái livestream của Dũng hôm nay thôi.

Lương Xuân Trường : Mà công nhận thằng Dũng cũng tỉnh thật. Trông như chẳng có việc gì xảy ra...

Bùi Tiến Dũng : Có việc gì là có việc gì?

Vuvatha : Má ơi!

Vatonguyen : Ác quỷ hiện hình 😫😫😫

Công Phượng đẹp troai : Đm giật mình!

Bùi Tiến Dũng : Làm chuyện xấu mới giật mình thôi.

Lương Xuân Trường : Dũnggggggg...

Trần Hữu Đông Triều : Tôi nhớ ông quáaaaaaaa

Bùi Tiến Dũng : 😑

Nguyễn Tuấn Anh : Lặn đâu mấy hôm nay?

Bùi Tiến Dũng : Để mấy thằng mày lo lắng rồi.

Bùi Tiến Dũng : Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cả đám đây.

Bùi Tiến Dũng : Từ nay chuyện của tôi với Trọng không cần mọi người lo lắng nữa đâu.

Bùi Tiến Dũng : Tôi sẽ tự đi nói chuyện với em ấy.

Bùi Tiến Dũng : Huy với Long cũng đừng giấu Hải nữa.

Đức Huy : Tụi tao giấu gì nó?

Long Đại Ca : Ngoài việc nước cam nó uống là của thằng Mạnh pha?

Bùi Tiến Dũng : Chuyện của Mạnh, tụi mày biết mà đúng không? Nó thật sự thương Hải, sao hai thằng mày không để tụi nó hiểu được tình cảm của nhau?

Công Phượng đẹp troai : WTF???😱😱😱

Lương Xuân Trường : Ông vừa nói gì vậy???😱😱😱

Nguyễn Tuấn Anh : Ủa là sao???

Vuvatha : Chắc anh giỡn?

Vatonguyen : Anh ơi thật sự thế giới chúng ta đang sống không thể nào nhiều người...như thế được?!

Trần Hữu Đông Triều : Thằng Mạnh nói với ông thế à?

Đức Huy : Nó nói với mày à?

Bùi Tiến Dũng : Đúng vậy! Tụi mày nhìn cũng có thể nhận ra mà?

Lương Xuân Trường : Nhưng mà không phải thật chứ...

Công Phượng đẹp troai : Dù gần đây đúng là nó hơi kỳ lạ.

Vuvatha : Nhất là đợt lên tuyển vừa rồi...

Vatonguyen : Nhưng chúng ta đã bị chuyện của anh Dũng đánh lạc hướng.

Bùi Tiến Dũng : Anh vẫn chưa tính sổ với mày chuyện đó đâu.

Vatonguyen : Anh quên đi được không? Lỗi cũng đâu phải do em...

Công Phượng đẹp troai : Không phải mày nên tính trước với thằng em vàng ngọc của mày à?

Bùi Tiến Dũng : Đại nó có làm gì đâu? Tụi mày đi nghe lén người ta nói chuyện còn bảo gì?

Đức Huy : Sắp lái đi đâu nữa?

Long Đại Ca : Chuyện thằng Mạnh, thật ra tao biết rồi...

Đức Huy : 😶

Đức Huy : Mày biết cái gì?

Long Đại Ca : Chuyện nó cũng thích thằng Hải đó.

Đức Huy : ĐM!!!

Công Phượng đẹp troai : Ố ồ.

Lương Xuân Trường : Bây giờ bên này là mười một giờ đêm.

Nguyễn Tuấn Anh : Thích hợp để nghe chuyện kinh dị.

Vuvatha : Từ cái đêm họp tác chiến đầu tiên em đã biết...

Trần Hữu Đông Triều : Được rồi, bây giờ chẳng còn chuyện gì đáng kinh ngạc nữa. Thật đấy, giờ thằng Toàn có yêu tao tao cũng không ngạc nhiên đâu.

Công Phượng đẹp troai : Cứ làm như điều đó có thể xảy ra.

Vatonguyen : Nếu em có thích đàn ông đi chăng nữa thì người đó cũng đếch phải anh nhé Triều 😒

Bùi Tiến Dũng : Long mày biết mà sao không nói với thằng Hải?

Long Đại Ca : Chúng mày nghĩ thằng Hải sẽ tin à 🙂🙂🙂

Long Đại Ca : Nó tựa như tao nói với tụi mày thằng Phượng yêu thằng Trường, tụi mày tin không?

Đức Huy : Ví dụ tốt.

Công Phượng đẹp troai : Ok hiểu rồi 👌

Lương Xuân Trường : Đã hiểu.

Trần Hữu Đông Triều : Cũng đúng.

Vuvatha : Thôi thì tại thằng Mạnh thôi.

Vatonguyen : Ngu thì chết bệnh tật gì.

Nguyễn Tuấn Anh : ...

Bùi Tiến Dũng : ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro