90. Chờ ngày mưa tan

Nhóm "Dũng ơi thiên thạch sắp va vô Trái Đất rồi!"

Lương Xuân Trường : Thế tụi mày cứ để thằng Mạnh với thằng Hải như vậy mãi à?

Long Đại Ca : Ổn thôi mà. Tụi nó phải tự giải quyết chuyện của mình thôi.

Nguyễn Tuấn Anh : Nhưng cũng nên nói vài câu với Hải đi...

Trần Hữu Đông Triều : Đêm rồi mà mưa to quá, chỗ tụi mày mưa không?

Bùi Tiến Dũng : Mưa lớn. Sắp trôi sân...😰

Đức Huy : Trôi cả xe có khi. Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi mà mưa vẫn to 😬

Công Phượng đẹp troai : Thật chứ cuối năm rồi còn mưa bão thế này 😩

Vuvatha : Mai mưa nữa là nghỉ tập 😂

Vatonguyen : Trời này mà chui vô chăn xem concert là bao sướng nè 😍

Công Phượng đẹp troai : Nhớ đeo tai nghe để tao còn ngủ.

Bùi Tiến Dũng : Đại nó bắt tao đi ngủ rồi 😴

Lương Xuân Trường : 😆😆😆 như ông bố trẻ.

Nguyễn Tuấn Anh : Bên đấy là mấy giờ rồi ấy nhỉ?

Lương Xuân Trường : Lên giường rồi ☺

Vuvatha : Bên đó mới 11 giờ làm gì ghê thế 😜

Trần Hữu Đông Triều : Thôi Dũng đi ngủ đi 😉

Bùi Tiến Dũng : Mưa gió đùng đùng thế này 😔

Vatonguyen : Hay nấu mì ăn cho ấm nhỉ?

Công Phượng đẹp troai : Tao một tô với 😋

Vatonguyen : Thế em đi lấy nước sôi ☺

Vuvatha : Chậc, đằng đông vừa có tia chớp chói lòa...

Trần Hữu Đông Triều : Mưa lớn trên diện rộng rồi...

Bùi Tiến Dũng : Hy vọng mấy ngày tới bão tan.

Lương Xuân Trường : Tuấn Anh đi ngủ nhớ đóng cửa sổ nhé.

Nguyễn Tuấn Anh : Biết rồi.

Vuvatha : Để lát em đảo qua phòng ảnh cho.

Nguyễn Tuấn Anh : ...

Lương Xuân Trường : 👌

Công Phượng đẹp troai : Huy với Long ngủ rồi à?

Trần Hữu Đông Triều : Chắc đuối quá 😅

Lương Xuân Trường : Vất vả quá mà 🙃

Đức Huy : Tụi mày ơi

Đức Huy : Giúp tao

Đức Huy : Gọi thằng Mạnh

Đức Huy : Nó đi đâu mất tích rồi

Đức Huy : Đi từ chiều mà không ai biết

Đức Huy : Thằng Hải vừa qua phòng tao hỏi

Đức Huy : Mặt xanh như tàu lá

Đức Huy : Tao gọi về nhà thằng Mạnh cũng không có

Đức Huy : Mưa gió thế này nghe nói ngoài đường còn có cây đổ

Đức Huy : Thế có chết mẹ không cơ chứ

Long Đại Ca : huy ơi mày đung ở đy nữa qua can hải

Long Đại Ca : nó đòi ra ngoai tìm thg mạnh

Long Đại Ca : tao can ko đc đang kéo cửa phng

Long Đại Ca : Sắ ko giư đc r

Lương Xuân Trường : Đm tao cứ tưởng là sẽ có một tối bình yên!

Trần Hữu Đông Triều : Gọi rồi nó không bắt máy.

Công Phượng đẹp troai : Gọi rồi không có tín hiệu.

Bùi Tiến Dũng : Đừng cho thằng Hải ra ngoài. Sáng ngày tao lên chỗ tụi mày.

Vuvatha : Bình tĩnh, tìm ngoài sân xem. Có khi nó đi tập chạy...

Vatonguyen : Cái cm gì thế chỉ vừa úp gói mì...

Nguyễn Tuấn Anh : Có thể nó ra ngoài rồi kẹt mưa gió không về được thôi...

***

Quay trở lại buổi trưa ngày hôm nay, khi mà anh Tiến Dũng còn đang tơn hớn trên livestream thì Duy Mạnh đang lởn vởn ở sân tập xem Quang Hải sút bóng. Quang Hải vừa nhìn thấy Duy Mạnh thì quay phắt đi, toan nhặt quả bóng lên quay về. Duy Mạnh vội vàng chạy ra, cười nhăn nhở:

- Cho anh chơi với!

Quang Hải mệt mỏi thở hắt ra, bực dọc ném quả bóng vào người Duy Mạnh, định bỏ đi một nước. Thế nhưng vừa quay người đã bị Duy Mạnh kéo lại:

- Tập với anh nè.

- Em không...

- Đi, tập sút bóng với anh. Tập một mình buồn lắm.

Quang Hải bực dọc giật quả bóng từ tay Duy Mạnh, đi ra xa, sau đó thả quả bóng xuống. Duy Mạnh vui vẻ đứng nhảy nhảy mấy cái, sẵn sàng đưa chân đỡ bóng.

Bốp!

Quả bóng vẽ một hình vòng cung tuyệt đẹp, chuẩn xác đập thẳng vào mặt Duy Mạnh. Anh ngã lăn ra đất, ôm mồm giãy đành đạch như cá mắc cạn. Quang Hải cũng hoảng hồn, vội vàng bay tới xem tình hình. Khi nãy cậu bực bội quá nên có phần mạnh chân, nhưng không ngờ bóng lại bay vào mặt Duy Mạnh, khiến anh ngã bật ngửa.

- Anh... Anh có sao không?

Quang Hải hốt hoảng gỡ tay Duy Mạnh ra, giật bắn mình khi thấy người mình thương yêu cả mồm đầy máu, mà kẻ gây chuyện thì lại chính là mình. Quang Hải hối hận không nguôi, nhanh chóng nâng Duy Mạnh dậy định đỡ anh về. Duy Mạnh lúc này hệt như vừa trúng độc, mồm miệng nhoe nhoét, đau thấy mấy ông trời nhưng lại không thể trách móc thằng em. Huống chi nó đã chịu lại gần anh rồi. Thế là anh nửa đi nửa dựa, giả vờ xìu xìu ển ển lệt bệt đi cùng Quang Hải về phòng.

Quang Hải lấy khăn ấm chậm nhẹ lên môi Duy Mạnh, phát hiện ra môi anh sưng tù vù, chép miệng nói:

- Thôi nằm đây đi, em đi mua cho anh ít thuốc bôi.

- Ôi hông cần iền en âu. - Duy Mạnh thì thào nói, vẫn xoa xoa cái mỏ sưng vù.

- Nằm đây đi, em đi chút về! - Quang Hải vẫn dứt khoát đứng lên, khoác áo đi ra ngoài.

Duy Mạnh tuy đau mồm muốn chết nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, vui vẻ nằm trong phòng chờ Quang Hải về. Không ngờ chờ mãi chờ mãi, tới tận chiều mà chả thấy bóng dáng Quang Hải đâu. Điện thoại cậu vẫn bỏ lại phòng. Trời thì kéo mây đen kịt, Duy Mạnh lo lắng nhìn ra cửa sổ, quyết định đi ra ngoài tìm Quang Hải.

Chẳng ngờ Quang Hải vốn đã về rồi, nhưng lại không đến gặp anh, bởi vì khi ra ngoài mua thuốc, cậu đã tình cờ biết được một chuyện.

***

Lúc Quang Hải bước ra khỏi tiệm thuốc tây thì nghe có tiếng người gọi tên mình, quay lại thì thấy mẹ Duy Mạnh đang vẫy vẫy tay. Cậu giật mình tiến đến, lễ phép chào.

- Bác đi đâu vậy ạ?

- Bác tính mang ít trái cây lên cho thằng Mạnh, gặp con ở đây thôi gửi cho con luôn nha. Cam này ngọt lắm, vắt nước hay ăn đều ngon cả. Dạo này thằng Mạnh cứ đòi gởi cho nó. Nè con cầm lấy, cứ ăn với nó nha.

- Dạ vâng con cảm ơn ạ! - Quang Hải đỡ lấy bịch trái cây to đùng, mỉm cười mà trong lòng xốn xang.

- Mà dạo này còn mất ngủ không Hải? Hổm rày không thấy thằng Mạnh nhờ mua thuốc cho con nữa. Con đó, phải chú ý sức khỏe nhiều vô. Để khi nào bác lại đi bốc cho ít thuốc bổ.

- Dạ? - Quang Hải trợn tròn mắt - Mất ngủ?

- Ủa, chứ bữa giờ thằng Mạnh cho con uống thuốc gì nó không nói à? Nó kêu con bị mất ngủ về đêm, một hai đòi bác đi mua thuốc về để sắc cho con uống. Mà uống vào thấy ngủ ngon đúng không? Bác đi bốc thuốc gặp nhiều người còn bị mộng du nữa kìa, có thằng còn kể với bác tối ngủ mở cửa đi lang thang ngoài đường á. Mà ông thầy nói toa thuốc cho con cũng kiểu chữa như bị mộng du thôi. An thần, giúp ngủ ngon... Ổng nói nhiều lắm mà bác chả nhớ hết...

Quang Hải bần thần cả người, càng về sau càng không nghe rõ lời mẹ Duy Mạnh nói nữa. Quang Hải chỉ biết, trong suy nghĩ của mình lúc đó, không ngừng âm vang "Hiểu lầm rồi, mình hiểu lầm anh ấy rồi!"

Quang Hải trở về nhưng không đến gặp Duy Mạnh mà lững thững đi ra sân tập ngồi thừ ở đó, mặc kệ cho gió thốc vào người, mây đen kéo đầy trời báo hiệu cơn dông tới. Mãi cho đến khi mưa bắt đầu nặng hạt thì cậu mới giật mình đứng dậy, chợt nhớ mình còn phải đưa thuốc cho Duy Mạnh, lại lo lắng không biết vết thương của anh thế nào rồi.

Quang Hải chạy trong mưa, tim đập thình thịch. Từ trước tới nay vẫn thế, tình cảm cậu dành cho Duy Mạnh vẫn chẳng hề thay đổi. Thế nhưng từ khi anh biết đến nó, Quang Hải đứng trước mặt Duy Mạnh cứ cảm thấy ngại ngùng. Biết Duy Mạnh không có tình cảm với mình lại càng thêm thất vọng, chỉ có thể ôm ấp yêu thương một mình.

Có điều, trong lúc cậu những tưởng mình sẽ phải khép lại một giấc mộng hoang đường, sẽ phải buông bỏ người mình yêu thương nhất, thì không hiểu sao người đó lại khiến cậu quá đỗi hoang mang. Anh nắm tay cậu, ôm cậu thật chặt, nói rằng anh thương cậu, nói hãy cho cả hai có cơ hội làm lại từ đâu, nói anh muốn ở bên cạnh em.

Quang Hải dĩ nhiên không đời nào tin. Cậu chỉ nghĩ rằng Duy Mạnh đang cố tình nhân nhượng cậu, rằng Duy Mạnh muốn níu giữ thứ tình cảm cũ kỹ mà anh đã quen thuộc suốt bao năm qua. Chỉ đơn giản là Duy Mạnh không muốn thay đổi, còn Quang Hải thì muốn tách ra bước một mình.

Thế nhưng, càng lúc Quang Hải càng cảm thấy bản thân bị lung lay, cậu cảm thấy nếu như không kiên định với bản thân mình, sớm muộn gì cũng có ngày cậu xuôi theo Duy Mạnh mà ngã vào mối quan hệ giả vờ đó, sẽ lừa dối bản thân rồi mãi mãi không thoát khỏi bóng tối được nữa.

Quang Hải đẩy cửa vào phòng, câu đầu tiên mà cậu nói, là gọi "Anh Mạnh ơi." Thế nhưng Duy Mạnh lại chẳng đang ở đó chờ cậu.

***

Duy Mạnh đi lòng vòng mấy tiệm thuốc gần đó, có ghé vào hỏi thăm, trong đó có một tiệm nói rằng có một cậu lùn lùn vào đây hỏi mua thuốc bôi vết thương ở miệng, nhưng đã rời đi từ lâu lắm rồi. Duy Mạnh sốt ruột định lấy điện thoại ra gọi về cho Đức Huy hỏi thì thấy mình đi gấp quá chỉ kịp đem mỗi ví. Loay hoay một hồi lại quyết định đi loanh quanh xuống phố tìm Quang Hải.

Duy Mạnh nhớ mình hay chở Quang Hải đi chơi những đâu, cứ thế mà chạy tới đó. Cũng chẳng để ý xe sắp hết xăng, chẳng để tâm bầu trời kéo mây vần vũ, chỉ là đột nhiên muốn đi ôn lại những kỷ niệm cũ.

Để biết rằng hóa ra từ lâu anh đã quan tâm đến Quang Hải nhiều như thế.

Nhớ có lần Quang Hải bị cảm sốt, miệng mồm đắng chát chả muốn ăn cái gì, Duy Mạnh đã tìm được cái quán cháo này. Cháo được xay mịn, rất dễ ăn, còn có tim gan xào với hành phi thơm cực kỳ. Duy Mạnh dỗ dành mãi Quang Hải cũng chịu ăn hết, mà trong mấy ngày ốm cũng chỉ chịu ăn cháo ở đấy thôi, nên Duy Mạnh ngày nào cũng phải chuồn ra ngoài.

Còn có lần nhân dịp ngày nghỉ, Quang Hải đòi chở đi chơi. Duy Mạnh thì lại muốn ở nhà nằm ngủ cho đã mắt, thế nhưng vì chiều cậu mà phải bò dậy xách xe ra ngoài. Sau khi đi ăn một chầu Quang Hải còn đòi đi xem phim, Duy Mạnh mắt mở không lên phó thác hết việc chọn phim mua bỏng cho Quang Hải, sau đó vào rạp thì ngủ thẳng cánh. Thế nhưng lúc hết phim tỉnh lại, chỉ thấy Quang Hải đưa cốc nước qua cho uống chứ chẳng trách móc lời nào. Giờ từ từ suy nghĩ lại, mới nhớ ngày hôm đó Quang Hải hình như đã chọn một bộ phim tình cảm rất yên bình, rất dễ...buồn ngủ?

Duy Mạnh hiện tại cũng thấy hơi hơi buồn ngủ, nhất là khi mưa đột nhiên đổ ào xuống không kịp trở tay, anh chỉ kịp tấp xe vào một mái hiên, rồi ngồi đợi trong tình trạng ướt nhẹp người.

Ngồi một hồi thì buồn ngủ muốn chết, thế nhưng nghĩ đến Quang Hải có thể bị mắc mưa ở đâu đó, Duy Mạnh lại thấy lo lắng. Có lẽ nên về gọi cả anh Huy với anh Long đi tìm. Duy Mạnh vừa nghĩ đã hành động, lập tức nổ máy xe.

Lao vào màn mưa trắng xóa càng ngày càng lớn, cây cối nghiêng ngả, lá bay đầy trời. Những mái tôn va đập tạo nên âm thanh hỗn loạn. Xe cách nhau có vài mét mà đã chẳng nhìn thấy gì ngoài ánh đèn chớp tắt.

- Coi chừng, cây gãy kìa!

Duy Mạnh chỉ nghe có tiếng ai la toáng lên như thế, rồi thấy máy xe kêu xịt xịt, giật giật xong chết máy. Duy Mạnh bực dọc nhìn xuống kim xăng thì thấy nó đã chạm vạch E. Và đó cũng là hình ảnh cuối cùng mà anh nhớ được trước khi cảm thấy có thứ gì đó rớt cái đùng xuống đuôi xe và làm anh té chỏng gọng xuống đường.

***

Lúc Duy Mạnh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một nhà dân, được thông báo rằng nguyên một khúc cây đã rơi xuống đuôi xe anh, trong lúc bất ngờ anh đã ngã xuống đường choáng váng ngất đi. Thật may là chỉ bị xây xát nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Có điều xe thì phần hết xăng phần dập đuôi, không biết phải mang đi đâu sửa. Duy Mạnh được cho ngồi lại trong nhà tới khi hết mưa, anh hỏi mượn điện thoại gọi về cho Đức Huy, thế nhưng đầu dây bên kia lại không có tín hiệu. Nhìn thời gian đã hơn tám giờ tối, Duy Mạnh đành ì ạch đẩy xe trở về.

Về đến nơi thì Duy Mạnh thở hết nổi, phần đau mồm, phần đau chân, phần đau đầu, chỉ muốn trở về phòng đánh một giấc. Thế nhưng phải đi hỏi xem Quang Hải về chưa. Chẳng ngờ đi chưa tới phòng đã thấy đầu đau như búa bổ, cả người choáng váng ngã vật xuống, không còn cảm giác gì nữa.

Cho đến lúc đó, trong suy nghĩ của Duy Mạnh vẫn chỉ là không biết Hải con đã về chưa?

***

Lần thứ hai tỉnh dậy, Duy Mạnh thấy bản thân đang nằm ở trong phòng của chính mình, khuôn mặt lo lắng của Minh Long đang nhìn chăm chăm vào anh. Duy Mạnh nhíu mày, gắng gượng mở to mắt, cố chống đỡ trước cơn đau muốn vỡ đầu, thều thào nói qua kẽ răng:

- Anh...

- Ừ bọn anh đây. - Minh Long lo lắng nói - Còn mệt không? Uống nước nha?

- Hay ăn cháo không tao đi lấy? - Đức Huy ngồi ở chân giường vội vàng nói.

Nhưng Duy Mạnh lắc lắc đầu, lại cố nói bằng âm giọng khản đặc, từng chữ từng chữ như được kéo hết sức trong người mà lôi ra.

- Hải con... Hải con của... em đâu?

Đức Huy và Minh Long nhìn nhau, hơi nhíu mày rồi Đức Huy lắc lắc đầu, tỏ ý không muốn trả lời. Minh Long như hiểu ý, cũng bỏ qua câu hỏi của Duy Mạnh. Duy Mạnh đảo mắt một vòng, nhìn thấy trên bàn đầy ly tách, dưới giường là một thau nước còn đang tỏa khói, một cái khăn vắt lên. Anh nghĩ mình đã bị sốt cao nên ngất đi, được mọi người vác về đây. Nhưng Quang Hải đâu rồi?

Ngoài trời thì đã hửng sáng, chẳng lẽ Quang Hải còn chưa về hay sao?

Duy Mạnh hoảng loạn cố gượng người ngồi dậy, lăn qua một cái suýt thì lọt thẳng xuống giường. Minh Long vội vàng giữ lại, la lên:

- Em làm sao vậy? Còn đang sốt mà? Định đi đâu?

- Muốn gì nói tao lấy cho. - Đức Huy cũng vội nói.

- Hải... Em đi tìm Hải đã... - Duy Mạnh vẫn gắng đẩy tay Minh Long ra, cương quyết ngồi dậy.

- Tìm làm gì? Mày chỉ tổ làm nó đau lòng thêm... - Đức Huy chợt gằn giọng.

- Mặc kệ... Để em đi...

Trong lúc Duy Mạnh còn đang giằng co với Minh Long thì cửa toilet bật mở, Quang Hải từ bên trong lao ra, một tay còn đang kéo cạp quần, tay còn lại chỉ thẳng vào Đức Huy, cáu bẳn nói:

- Anh điên à mà còn đùa anh ấy!!

Đức Huy và Minh Long tới lúc này mới phá lên cười, ôm bụng cười chẳng ngại ngần ai. Duy Mạnh thì đờ người ra nhìn Quang Hải, Quang Hải thì lại vội vàng chạy tới đặt tay lên trán Duy Mạnh, lo lắng hỏi:

- Anh, anh khỏe chưa? Vẫn còn nóng lắm đây này, anh mau nằm xuống đi.

Vừa nói Quang Hải vừa kéo gối lại cho Duy Mạnh nằm xuống nghỉ ngơi, Duy Mạnh vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng thấy Quang Hải thì đã yên tâm, đưa mắt nhìn Đức Huy vẫn đang cười hềnh hệch đầy trách móc. Đức Huy nhún vai nói:

- Nó trông mày cả đêm, uống hết hai bình cà phê, sáng nó cào ruột cho nên ôm toilet chứ có làm sao đâu.

Minh Long còn đưa vào:

- Ừa nãy còn không biết chạy ra đã rửa tay chưa...

Quang Hải bực dọc nhìn hai ông anh, sau đó chỉ tay ra cửa gắt lên:

- Thôi hai anh đi ra ngoài hết đi, tự em lo được! Đi đi cho anh Mạnh nghỉ ngơi.

Duy Mạnh nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa xấu hổ của Quang Hải, không hiểu sao lại thấy đáng yêu kinh khủng. Anh mỉm cười vươn tay chạm vào tóc cậu, vò vò mấy lọn tóc, khẽ khàng nói:

- Ngoan, anh không sao đâu mà...

Quang Hải giật mình nhìn anh, bất chợt hốc mắt âm ẩm nước.

Duy Mạnh cũng không hiểu được hành động sau đó của mình, chỉ biết anh đã đưa cả hai cánh tay lên kéo ập người Quang Hải xuống, áp đầu cậu lên ngực mình, đưa tay vò đầu cậu rồi cúi xuống hôn lên tóc cậu, sau đó dụi hẳn mặt vào. Quang Hải vẫn còn trong tình trạng hóa đá toàn tập, không hiểu được tình huống đang xảy ra. Đức Huy và Minh Long thì nhìn nhau, sau đó lặng lẽ đứng lên đứa trước người sau nhanh chóng đi ra ngoài khép cửa lại.

- Ngồi đây canh cho chúng nó! - Minh Long kéo Đức Huy ngồi xuống hành lang trước phòng.

- Ê để vậy ổn không? Nhỡ đâu nó làm gì quá lố...

- Mày bớt nghĩ xa xôi đi. Cùng lắm là hôn vài cái...

- Ghê, Long dạo này miệng mồm bạo phết.

- Nhờ theo mày cả!

- Mà thế là tao với mày nhẹ nợ nhỉ? Nhớ tối qua thằng Hải nó ngồi khóc mà tao tưởng thằng Mạnh sắp ngắm gà khỏa thân rồi.

- Chậc, bố nó vất vả rồi!

- Má nó cũng thế!

Ngày 17 tháng 10, bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng phía Đông Bắc Bộ mưa to. Thế nhưng cơn bão đã tan sau khi đi vào phía Bắc của đảo Hải Nam Trung Quốc, không đi vào đất liền nước ta như nhiều dự báo trước đó.

Minh Long và Đức Huy ngồi ngắm bầu trời buổi sớm, còn có chút ánh sáng màu đỏ hồng.

======

+ Rồi, cắt! Thằng Mạnh với thằng Hải đi ăn cơm đi.

+ Khi gõ số 90, tôi cảm thấy như một trò đùa... Thế bất nào đã dài tới như này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro