92. Bảo bọc yêu thương
Anh Tiến Dũng ngồi khoanh tay im lặng, nhìn đồng chí Duy Mạnh cũng đang khoanh tay dòm mình lom lom. Hai người đàn ông với hai vị thế khác nhau, một vừa bị đá và một mới có người yêu, nhìn vào đôi mắt là thấy hết cả nỗi niềm.
Ngày hôm qua cả bọn đi ăn lẩu, anh Tiến Dũng cũng chẳng nói gì nhiều, nhưng hôm nay Duy Mạnh chủ động hẹn anh hẳn là có điều muốn nói, anh cũng đồng ý gặp cậu. Chẳng ngờ vừa đặt mông xuống ghế, câu đầu tiên Đỗ Duy Mạnh nói với Bùi Tiến Dũng là:
- Em với Hải chính thức quen nhau rồi!
Và cả hai không nói một lời kể từ lúc đó, cứ ngồi yên mà giương mắt nhìn nhau.
Cuối cùng, anh Tiến Dũng cũng gật đầu:
- Ừ, chúc mừng em!
Duy Mạnh chợt nhớ đến lần gặp trước, cả hai ngồi nhìn nhau xong bảo chúc mừng sinh nhật muộn. Giờ nghĩ lại, mới chưa đầy một tháng trôi qua, mà hoàn cảnh thì đã khác xa nhiều quá.
À riêng cái việc anh Tiến Dũng thất tình thì vẫn không thay đổi gì.
- Anh có nói chuyện được với thằng Trọng chưa? - Duy Mạnh đột ngột hỏi.
Anh Tiến Dũng im lặng không trả lời, cũng không nhìn Duy Mạnh. Hôm qua bỗng nhiên nhóc em cũng hỏi anh một câu y hệt với chất giọng rất bình thản, nhưng nhìn vào mắt nó anh biết. Nhóc Trọng Đại vẫn luôn lo lắng, luôn nhạy cảm mỗi khi nhắc đến chuyện này, mà anh thì chẳng thể nói hết một lời với nó.
Nhìn khuôn mặt vui tươi hạnh phúc của Duy Mạnh, anh Tiến Dũng đột nhiên thấy chạnh lòng. Mới ít lâu trước đây cả hai còn mang hai cảm xúc trái ngược hẳn bây giờ. Chưa kể Duy Mạnh lại còn là người phản đối gay gắt chuyện tình cảm của anh và bạn Đình Trọng nhất.
Như đọc được suy nghĩ của anh, Duy Mạnh bất chợt thở dài:
- Xin lỗi nhé! - Duy Mạnh cúi đầu - Lẽ ra ngày trước em không nên nói những lời như thế với anh.
- Có gì đâu, chuyện đó là bình thường mà! - anh Tiến Dũng cười nhạt - Tình cảm giữa em và Trọng tốt đẹp như thế, anh làm sao trách được ai.
- Nhưng thằng Trọng...
Anh Tiến Dũng khuấy nhẹ cốc cà phê sữa đã tan gần hết đá, sau đó chợt nhìn Duy Mạnh, cân nhắc lựa lời, cuối cùng mới nói:
- Chỉ là nếu được, anh muốn nhờ em giúp một việc...
- Việc gì anh nói đi? - Duy Mạnh mau mắn gật đầu.
- Em giúp anh gặp Trọng một lần được không?
***
Quang Hải nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa vung lên hạ xuống, miệng lẩm nhẩm mấy câu hát theo giai điệu phát ra từ điện thoại của mình, mắt thì nhìn chăm chú vào quyển truyện tranh trước mặt, cho đến tận khi có tiếng mở cửa và một người bước vào phòng.
- Anh về rồi ạ?
Quang Hải cười toe toét nhìn người đang tháo giày ngay cửa, cậu lật người nhổm dậy, ngồi khoanh chân trên giường.
Duy Mạnh vừa tháo giày là nhào đến ngã lăn xuống giường Quang Hải, một tay kéo gối lót đầu một tay ôm ngang người cậu kéo lại gần, nghe tiếng nhạc phát ra từ điện thoại, là Xa vắng.
- Sao em cứ nghe nhạc buồn thế? - Duy Mạnh bĩu môi.
- À, em để phát đại ấy mà. - Quang Hải cười cười, với tay lấy điện thoại định đổi một bài khác vui tươi hơn.
- Thôi cứ để nghe nốt đi! - Duy Mạnh đưa tay cản, xong lại đập đập xuống đệm - Ình đây này!
Quang Hải ngoan ngoãn nằm xuống cạnh Duy Mạnh, vẫn không quên nhăn mặt bảo anh đừng có xem cậu như trẻ con thế. Duy Mạnh bật cười vòng tay ôm cậu, khẽ dụi đầu vào má cậu, nhẹ giọng hỏi:
- Hải có buồn anh không?
- Sao ạ? - Quang Hải trố mắt.
- Việc anh nói với em chúng ta hãy cứ bình thường như mọi ngày, hạn chế hẹn hò, đừng thân mật quá...
Duy Mạnh vừa nói vừa siết chặt tay hơn, Quang Hải phì cười nhìn mái tóc bù xù cứ cà tới cà lui trên mặt mình, nhẹ nhàng nói:
- Đương nhiên là mình nên như thế mà.
Duy Mạnh lúc này mới nhẹ thở ra, tiếp tục nói:
- Sáng này anh đi gặp anh Dũng, có hỏi chuyện của thằng Trọng...
Quang Hải nằm lắng nghe Duy Mạnh nói, thỉnh thoảng góp vào vài câu. Bên tai, khúc ca vẫn chậm rãi ngân đều.
Này anh có hay chăng
Ngày đêm nhớ thương anh
Một mình em lạnh lẽo, thức trắng những đêm dài
Sẽ không quên những ngày, tình yêu thật nồng cháy
Mãi mãi yêu mình anh, suốt kiếp yêu mình anh...
***
- Hải!
- Dạ? - Quang Hải xoay người lại, nhìn thấy Đức Huy thì cười toe - Sao ấy anh?
- Đang đi đâu đó? - Đức Huy vui vẻ khoác vai Quang Hải - Qua bên anh ăn kem nè.
- Em tính đi xin mấy quả chanh, anh Mạnh muốn uống chanh đá. - Quang Hải gãi đầu.
- Phòng anh còn mấy quả, bữa thằng Long mua để tủ lạnh đó. - Đức Huy hất đầu - Mà mày chiều thằng Mạnh vừa thôi chứ, tay chân nó đâu không biết tự làm à?
- Em thích thế mà! - Quang Hải càng cười tít mắt.
Nụ cười của Đức Huy chợt tắt, vẻ mặt anh trở nên đăm chiêu, dường như đang suy nghĩ gì đó, tay thì vẫn kéo thằng em trai đi về phòng mình. Quang Hải thấy ông anh mình đột nhiên im lặng, vẻ mặt hình sự, cũng không hiểu gì, chỉ dòm anh lom lom đầy nghi vấn.
Sau khi đưa cây kem ốc quế chocolate cho Quang Hải, Đức Huy lấy một chai cam ép trong tủ lạnh ra tu một hơi, xong mới lên tiếng:
- Hải này.
- Vâng? - Quang Hải bóc vỏ cây kem, nhướn mắt nhìn Đức Huy.
- Em thật sự chấp nhận mối quan hệ như thế với thằng Mạnh à?
Đôi mắt Quang Hải chợt tối lại, cậu cúi đầu chăm chú bóc que kem, cũng không nhìn Đức Huy nữa. Điều Đức Huy hỏi, dĩ nhiên là Quang Hải hiểu. Anh và Minh Long từ đầu đến cuối luôn lo lắng cho ba người bọn cậu. Bạn Đình Trọng ở trong nam, đang dằn vặt với tình yêu đầu tiên. Quang Hải mới vừa được tình yêu duy nhất chấp nhận. Còn Duy Mạnh...
Duy Mạnh cũng lần đầu biết thế nào là yêu thương một người. Anh cũng có nhiều nỗi lo, nhiều trăn trở. Cũng như Tuấn Anh, cố gắng tìm mọi cách bao bọc tình cảm đó lại.
Quang Hải đều để anh tùy ý.
- Hải...?
- Anh đừng lo lắng. - Quang Hải cắn một miếng kem mát lạnh với chocolate thơm lừng, ngẩng đầu nói - Em chẳng có gì phải sợ hãi cả. Anh ấy yêu em, điều em cần chỉ có thế thôi. Anh ấy cũng sợ hãi, cũng lo âu như bao người khác vậy, cũng chỉ là muốn tốt cho em.
- Nhưng mà nhỡ đâu có một ngày... - Đức Huy khô khốc nói.
Lỡ như hai đứa bị phát hiện?
- Em đã nghĩ nhiều lắm. - Quang Hải chợt cười, nhìn thẳng vào mắt Đức Huy, nói rất rõ ràng - Em sẽ trở thành một cầu thủ thật giỏi, giỏi đến mức người ta sẽ chẳng còn quan tâm em là như thế nào, chỉ cần em tỏa sáng trên sân cỏ. Em sẽ cố gắng hết sức mình, để dù cho chuyện có lộ ra, em vẫn đủ khả năng bảo vệ tình cảm đó.
Đức Huy khẽ giật mình, trong mắt Quang Hải không hề có một tia lung lay, giọng nói kiên định quả quyết. Nó vẫn là thằng nhóc kiên cường như thế, đi qua bao thời gian.
Đức Huy gật gật đầu, đi đến ôm đầu thằng em xoa mấy cái, nhẹ nhàng nói:
- Cũng đừng quên, còn có bọn anh!
***
Nhóm "Ngậm đắng nuốt cay thôi anh em".
Lương Xuân Trường đã đổi tên nhóm thành "Ra đây mà xem con gì nó ngồi trong hang".
Trần Hữu Đông Triều : Nó đưa cái lưng ra ngoài đó là con cóc 🐸
Công Phượng đẹp troai : Con 🐸 nó ngồi trong hốc, nó đưa cái lưng ra ngoài
Vatonguyen : Ấy là 🐸 con...
Vuvatha : Ấy là 🐸 con...
Long Đại Ca : Ra đây mà xem con gì nó ngồi trong hang, nó đưa cái lưng ra ngoài đó là con 🐶
Đức Huy : Ngưng ngay mấy thằng 🐶🐶🐶
Vatonguyen : Anh Huy 🐯🐆🦊
Vatonguyen : Không tìm thấy con chồn.
Vuvatha : Lấy con cầy cũng được 😚
Lương Xuân Trường : 😆😆😆
Nguyễn Tuấn Anh : Sao nay nghe tới Xuân Mai rồi?
Công Phượng đẹp troai : Chắc nó muốn sống đúng tuổi 😌
Lương Xuân Trường : Cho hợp với Phượng ý mà 😋
Vatonguyen : Anh Trường không còn hợp với em nữa rồi 😢😢😢
Công Phượng đẹp troai : Tao đang muốn nghe Hò giã gạo 🙂
Đức Huy : Giã nát đi 😠
Long Đại Ca : Huy à mày thiếu hiểu biết quá, để tao!
Long Đại Ca : Hò hơ ớ hơ này hỡi anh ơi cho em hỏi anh này... chữ chi mà chữ chốc xuống đất, chữ chi mà chữ cất lên tra, chữ chi nặng ai na cũng không nổi, chữ chi mà gió thổi bay mà không bay hò hơ ớ hơ... Trai nam nhi bên chàng mà đặng đối đặng,
đối đặng thì miếng trầu cay thiếp trao chàng.
Vuvatha : Vãi cả thiếp 😱
Vatonguyen : Vai nữ à anh? Kiếm thêm bộ tứ thân đi 🤤
Lương Xuân Trường : Trai đẹp đâu mau đáp trả nàng 😘😘😘
Công Phượng đẹp troai : Hai chữ tiền tài thì anh quẳng xuông đất, hai chữ nhân nghĩa anh cất lên cao, hai chữ nhớ thương thì Phượng na không nổi,
chữ tình chữ nghĩa gió thổi bay mà không bay hò hơ ớ hơ trai nam nhi bên chàng đặng đối đặng... Trai nam nhi bên chàng đối đặng hỏi em chừ răng tính răng hò hơ ớ hơ...
Đức Huy : Làm ơn cho tao sống 🙏🙏🙏
Nguyễn Tuấn Anh : Tao nhớ có câu hỏi trong trăm thứ bắp có bắp gì là bắp không rang?
Lương Xuân Trường : Bắp tay mà Nhô hay gối đầu 🤗
Nguyễn Tuấn Anh : Bắp bò chứ?
Vuvatha : Bữa cả đám mới đi ăn bò nướng rồi mà?
Vatonguyen : Anh còn ăn tận ba miếng.
Long Đại Ca : Rồi đứa nào trả tiền?
Công Phượng đẹp troai : Tao hiểu nỗi lòng của mày ngày ăn lẩu với kara mà Long 😞
Đức Huy : Tao chia nửa với nó. Bà mẹ thằng @Bùi Tiến Dũng, lính nhà mày đi đào hầm à, cào nát mẹ cái phòng của người ta.
Lương Xuân Trường : Cái icon này 😆 vẫn không diễn tả hết cảm xúc của tao =)))))))))))
Công Phượng đẹp troai : Sống vậy không sợ tạo nghiệp à 🙂
Lương Xuân Trường : 🙃🙃🙃
Vuvatha : Phải như bên này có ai đó cua anh Tuấn Anh 😏
Vatonguyen : Một cô gái xinh đẹp bốc lửa 🔥
Lương Xuân Trường : Khác giới rồi.
Đức Huy : Một thằng cao to lực lưỡng đẹp trai ngời ngời 😎
Lương Xuân Trường : Nhắn với nó, nuôi không nổi đâu, đừng liều ☺
Công Phượng đẹp troai : Một thằng ngu ngơ ngốc nghếch 🙂
Lương Xuân Trường : Tao về tao giết 😌
Nguyễn Tuấn Anh : ...
Trong lúc cả đám đang cười đùa loạn xạ trên Zalo, thì ở xứ kim chi xa xôi, Lương Xuân Trường nhận được một cuộc gọi quốc tế. Vừa nhìn thấy số, Xuân Trường liền bắt máy ngay.
"Trường đây. Sao gọi giờ này?"
"Có chuyện gì không vui?" Tuấn Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
Xuân Trường hơi chựng lại vài giây, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng nói "Không có gì đâu..."
"Báo mạng đăng nhiều lắm. Xuân Trường đá chính, Gangwon thua đậm ở R League. Rần rần hôm mười bảy rồi."
"Ờ, cái ngày bão bên ấy tan hen. Trường bên đây không có chút may mắn nào hết."
"Đừng thất vọng..." Giọng Tuấn Anh chùng hẳn xuống, một câu vẫn còn cơ hội vẫn không thể thốt ra.
"Nhô có nhớ Trường không?" Xuân Trường đột nhiên hỏi "Trường về thăm Nhô nhé?"
"Không được." Tuấn Anh dứt khoát nói.
"Ừ..."
"Ngày mốt được ra sân..." Tuấn Anh ậm ừ nói "Trận với Quảng Nam."
"Thật sao? Ra sân được rồi à? Sao không báo sớm cho người ta. Tuyệt quá!!! Trường nhất định phải xem trận đó. Hư quá đi, thế mà không ai nói với tôi hết!!!"
Tuấn Anh vẫn không nở nụ cười, khẽ thì thầm một câu "Cố gắng lên nhé!"
Xuân Trường ở bên kia bất chợt im lặng, đưa mắt nhìn ra bầu trời tối đen.
"Ừ, sẽ cố gắng hết sức." Anh khô khốc nói.
"Không sao cả, em vẫn ở đây chờ." Tuấn Anh nhẹ giọng nói "Dù có từ bỏ hay bước tiếp, dù có quyết định thế nào, Tuấn Anh cũng không bỏ Trường."
Xuân Trường không nói gì, Tuấn Anh biết anh đang lặng lẽ khóc.
Lương Xuân Trường ở cách Nguyễn Tuấn Anh khoảng ba nghìn cây số, tại hai đất nước khác nhau, vẫn biết được người kia đang cảm thấy thế nào.
Với Xuân Trường, Tuấn Anh luôn là nơi để trở về. Với Tuấn Anh, Xuân Trường luôn là nơi để chạy đến.
Tối đó, trước khi đi ngủ, Xuân Trường nhận được tin nhắn của "Cục cưng".
"Em nhớ anh nhiều lắm."
===========
+ Mục đích đăng chương là để cười vô cái bản mặt ai đó. Ối giời ơi đánh đầu không được mặt lại bí xị kìa lêu lêu bé nhé 😜😜😜 Lúc cầu thủ (đội bạn) ghi bàn, ai kia còn say oh yeah hớn ha hớn hở bay vô lưới ôm bóng làm như sợ ai giành với mình rồi chạy vòng vòng ra vẻ tự hào lắm.
Chú blv nói là cầu thủ bên đó bị áp lực với sự tấn công của anh phía sau lưng nên đánh bóng phản lưới nhà, còn chị thì nghĩ do tà khí nặng quá nên người ta rét đấy 🙂🙃
+ Thắng Long An 3-2, mà Long An ghi bốn trái, anh bảo chị nên khóc hay cười 🙂
+ Thôi thì vì luồng tà khí của anh trấn áp, chị sẽ bỏ qua không bàn luận phần đầu tóc của anh. Mà anh làm sao lại đi dạy cho Cherry của chị làm cái đĩa mì xào trên đầu như vậy hả hả hả!!! Ối trời ơi một mình còn chưa đủ vui àaaaaaaaaaaa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro