93. Mỗi người một chuyện

Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia năm 2017, vòng thi đấu thứ hai mươi hai.

Ngày 20 tháng 10, Sông Lam Nghệ An thất thủ trên sân nhà, nỗ lực bất thành trước ba cú sút không thể cản phá của đội khách Hải Phòng. Trận đấu khép lại với tỉ số 3-2, để lại nhiều nuối tiếc cho đội chủ nhà.

Văn Khánh vẻ mặt quạu đeo nhìn cô gái đang cười hì hì múc kem ăn trước mặt mình, rốt cuộc cũng lấy muỗng xúc một miếng cho vào miệng ngậm.

- Ngon không? Em kêu ly nữa nha? - Thanh Nguyên hớn hở nói.

- Ăn hết đi đã chứ! - Văn Khánh lườm cô, mặt lại xụ ra một đống - Chả ngon, thấy chán phèo.

- Thôi nào, em đã nói anh đãi kem là được rồi mà. Ngày phụ nữ Việt Nam anh cần chi tặng gì cho em... Hơn nữa hậu vệ mà đòi nhất định phải ghi bàn thì có hơi...

Văn Khánh lại lừ mắt nhìn Thanh Nguyên, cô rụt cổ bĩu môi ngưng lưng chừng câu nói, tiếp tục ăn kem, còn anh nằm dài ra bàn, hết lấy muỗng gõ gõ vào cốc nước trà lại gõ cộp cộp xuống bàn, bắt đầu lèm bèm mấy câu hát linh tinh.

Thanh Nguyên phì cười, cái anh chàng này bình thường thì làm dáng lắm, lúc nào cũng chú ý hình tượng, ra vẻ ngầu lòi. Còn giờ thì có khác gì đứa con nít ba tuổi đang giận dỗi không?

Mà kệ, cũng có phải lần đầu đâu.

- À anh này. - Thanh Nguyên lấy tay chọt chọt vào tóc Văn Khánh - Anh có thân với Đình Trọng không? Biết người yêu cậu ấy thế nào không? Bữa giờ cứ than vãn với em, mà em bảo em ra Hà Nội có cần nhắn nhủ gì cho không thì không chịu. Hay ngại người ta hiểu lầm nhỉ? Ừ em gặp thì cũng kỳ, hay là anh giúp đi? Chuyện đó nhìn cũng hơi phức tạp ấy...

Văn Khánh cảm thấy muốn lật bàn. Ngẩng phắt dậy, mặt mày méo mó nhìn cô bạn gái của mình:

- Ừ, anh công nhận nó phức tạp dữ dội luôn đấy! Thế quái nào mà lại vướng cả em vào nữa vậy?!

- Ơ... - Thanh Nguyên trố mắt nhìn bạn trai - Sao tự nhiên anh lại sừng sộ lên thế? Tới ngày đấy à?

Văn Khánh giương cờ trắng, lại nằm vật xuống bàn, vò đầu bứt tóc một hồi mới thấp giọng nói:

- Ngố này, anh hỏi nhé, em nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới thế?

Bộp.

Thanh Nguyên làm rớt cái muỗng xuống bàn, sau đó lại vội vàng cầm lên, gõ liên tục mấy cái xuống mặt bàn cồm cộp.

- Gì? Hổng lẽ người Đình Trọng thích là con trai hả???

Văn Khánh có hơi đờ ra, hồi sau mới trả lời:

- Ngố dạo này sao hết ngố rồi? Anh lại còn tưởng em sẽ hỏi là bộ anh thích đàn ông hay là đại loại thế...

- Ủa, ngu một lần thôi chứ sao ngu hoài được anh? - Thanh Nguyên lừ mắt.

***

Phan Văn Đức tắm rửa xong thì nằm kềnh ra giường bấm điện thoại, Xuân Mạnh đang nằm xem TV ở giường bên nhìn qua, sau đó càu nhàu nói:

- Sao mày để tóc tai ướt nhẹp vậy? Nhỏ nước đầy nệm.

- Ờ. - Phan Văn Đức vuốt vuốt mái tóc, sau đó lại khệnh khạng đi vào phòng tắm lấy khăn.

Lúc đang vò đầu, Phan Văn Đức bất chợt nhớ đến một người. Là người mà tối hôm đó lần đầu tiên có một hành động nhẹ nhàng chu đáo đến vậy. Bình thường cậu ta mặt mày lạnh nhạt, nói chuyện thì như đâm lê, thái độ thì khinh khỉnh. Nhưng lâu dần Phan Văn Đức cũng biết, cậu ta thật ra cũng rất hiểu chuyện, khá là tử tế và biết quan tâm. Đối với những người cậu ấy yêu thương thì luôn có thái độ khác biệt hẳn, đến mức Phan Văn Đức cứ luôn nghi ngờ cậu ta đa nhân cách.

Điện thoại báo tin nhắn mới, Phan Văn Đức mở lên xem, ngạc nhiên khi thấy tin đến từ "Khó Chịu". Không phải linh vậy chứ trời?

"Còn tháng nữa là tới vck U21 rồi, ráng thi đấu cho ngon nghẻ vào."

Phan Văn Đức nghiến răng, thằng nhóc này đang xỉa xói trận thua hôm nay của mình à?

"Không phải lo, thể nào đội cậu cũng thua đội tôi thôi, khi mà cậu không lo luyện tập mà cứ đi nhắn mấy cái tin vớ vẩn này."

Nhắn xong, Phan Văn Đức ném luôn điện thoại xuống giường, rủ Xuân Mạnh đi bát phố kiếm đồ ăn vặt. Xuân Mạnh hỏi tại sao không chịu mang điện thoại theo, Đức bảo tối nay cứ mặc kệ hết đi. Xuân Mạnh nghe cũng có lý, vất luôn điện thoại rồi hai thằng khoác vai nhau đi ra ngoài.

Thế cho nên khi cả hai trở về thì thấy Văn Khánh đang khoanh tay trước cửa phòng, mặt đầy sát khí nhìn hai thằng em. Xuân Mạnh đột nhiên lùi về sau một bước, đẩy Phan Văn Đức lên trên. Phan Văn Đức nhìn Văn Khánh, chột dạ hỏi:

- Anh tìm tụi em hả?

Văn Khánh hất đầu về phía cửa phòng, lạnh giọng nói:

- Mở cửa vô phòng, ba thằng mình nói chuyện!

***

Ngày 21 tháng 10, Hoàng Anh Gia Lai hòa Quảng Nam với tỉ số 1-1 trên sân khách, kết thúc chuỗi bốn trận toàn bại của mình. Đây là một trận đấu với nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành hai đội. Có chấn thương đổ máu bên Quảng Nam, có một pha phạm lỗi ngay trong vòng cấm của Ngọc Nguyên với Văn Toàn nhưng lại không được trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Và hai bàn thắng chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi ở chỗ hiệp thi đấu thứ hai.

Nhóm "Ra đây mà xem con gì nó ngồi trong hang".

Lương Xuân Trường đã đổi tên nhóm thành "Mình đã bị lừa, mình tổn thương quá".

Công Phượng đẹp troai : Tổn tổn con mẹ gì, gọi về chửi tao chưa đã à còn vác lên đây 😡

Trần Hữu Đông Triều : Mà cái tên nhóm thành nơi bày tỏ tâm trạng của mày từ khi nào thế?

Lương Xuân Trường : Bọn làm phản!!!

Lương Xuân Trường : 😡😡😡😡😡

Vatonguyen : Em đi đá bóng chứ có đi đóng giường đóng phản gì đâu? 😢

Vuvatha : Toàn dễ thương quá 🙂

Đức Huy : Ai chọc gì nó vậy?

Long Đại Ca : Nó tuốt bên Hàn chọc gì mà tới 😌

Bùi Tiến Dũng : Làm sao thế?

Trần Hữu Đông Triều : Ối trời ơi giờ mới thấy mặt 😂

Vatonguyen : Anh Dũngggggggggg...

Vatonguyen : Em tức quá 😭😭😭

Đức Huy : 🙃

Công Phượng đẹp troai : 😑

Bùi Tiến Dũng : Ừ ừ...

Vuvatha : Nó hết dụi anh Phượng làm nũng, tới đòi em cõng lên xe, quay qua ôm Tuấn Anh mè nheo, đòi ông Triều lột quýt cho ăn...

Long Đại Ca : Tổn thất tinh thần không nhỏ 🙄

Bùi Tiến Dũng : Anh có xem rồi.

Bùi Tiến Dũng : Quả đấy lẽ ra phải phạt pen 🙁

Vatonguyen : Tứccccc...

Công Phượng đẹp troai : Thôi ngưng 😑 Tao mua mỳ Quảng cho mày rồi nè. Lát về mà ăn.

Lương Xuân Trường : Sao tụi mày chưa thắp nhang cho tao thế 😀

Nguyễn Tuấn Anh : Thôi đi...

Nguyễn Tuấn Anh : Đừng có như trẻ con thế.

Lương Xuân Trường : 🙃🙃🙃

Lương Xuân Trường : Bạn là ai zị?

Lương Xuân Trường : Mình quen nhau không?

Công Phượng đẹp troai : Thôi tha cho nhau đi mấy bố!

Nguyễn Tuấn Anh : Người ta nói là được ra sân thôi chứ có bảo là sẽ ra đá đâu...

Công Phượng đẹp troai : Và bố không hề nói gì với mày, mày không tìm đúng người mắng, mày sừng sộ với bố!

Công Phượng đẹp troai : 😡😡😡

Vuvatha : Nạn nhân cùng cảnh ngộ với anh nè 🙂

Trần Hữu Đông Triều : Chắc mày cũng có ý định tìm tới tao hả? Thấy cuộc gọi nhỡ.

LươngXuângn Trường : 😑😑😑

Bùi Tiến Dũng : Ủa là sao?

Nguyễn Tuấn Anh : Không có gì đâu.

Lương Xuân Trường : Dũng ơi khi nào tôi về mình đi làm vài ly.

Lương Xuân Trường : Tâm sự những người đàn ông bị lừa dối

Lương Xuân Trường : Bị phũ phàng

Lương Xuân Trường : Bị bỏ quên

Lương Xuân Trường : Không có tiếng nói

Nguyễn Tuấn Anh : I love you muaz

Bùi Tiến Dũng : 😮

Trần Hữu Đông Triều : 😨😨😨

Công Phượng đẹp troai : ...

Vuvatha : 😱

Đức Huy : ĐM!

Long Đại Ca : 🙏

Lương Xuân Trường : Thằng Toàn!!!

Vatonguyen : Hí hí 😆😆😆

Nguyễn Tuấn Anh : ...

Công Phượng đẹp troai : 🙄

Vuvatha : Để điện thoại đâu cho nó nghịch?

Trần Hữu Đông Triều : Chắc đi tè.

Bùi Tiến Dũng : Đi toilet cũng nên cầm theo.

Đức Huy : Lậm quá rồi đấy 🙄

Long Đại Ca : Rớt mẹ xuống lỗ thì bảo sao 🙃

Vatonguyen : Ảnh đang gặm gà nướng 😆

Lương Xuân Trường đã đăng xuất.

Công Phượng đẹp troai : Ở đây có người tổn thương tinh thần hơn cả mày nè Toàn 🙄

Vatonguyen : Tự dưng vui lại rồi 😆

Vatonguyen : Phượng ăn gà không mang về cho cặp cánh?

Công Phượng đẹp troai : 😍

Vuvatha : Còn thịt không 🤤🤤🤤

Đức Huy : Tao đi tắm 🛀

Long Đại Ca : Tao đi đánh răng 😤

Bùi Tiến Dũng : Tao đi ngủ 😴

***

Ngày 22 tháng 10, Hà Nội chiến thắng đội khách Cần Thơ với tỷ số đậm đà 4-0. Duy Mạnh do vừa khỏi ốm, người còn mệt nên không có tên trong đội hình đá chính. Quang Hải và Đức Huy ra sân ngay từ đầu, đã có một trận đấu khá tốt đẹp, nhóc Văn Hậu có một bàn thắng ngay sau khi được tung vào sân thay cho Hoàng Vũ Samson có ba phút. Đức Huy chạy đến vỗ vai thằng em cười tươi rói, Quang Hải cũng đến đập tay nhóc chúc mừng.

Hết trận, cả bọn trở về kéo nhau đi tắm rửa thư giãn gân cốt. Duy Mạnh trong lúc Quang Hải đi tắm thì lọ mọ xuống bếp vắt nước chanh pha mật ong, nấu một tô mì hai quả trứng, khệ nệ bưng về phòng.

Đức Huy bảo Duy Mạnh có một món ăn sở trường, đó là mì tôm. Ngoài mì gói thần chưởng, những món ăn tầm thường khác không việc gì phải để Duy Mạnh động tay đến, Quang Hải làm là được rồi. Lúc nghe Đức Huy trêu Duy Mạnh chẳng buồn để ý, nhưng Quang Hải tự cảm thấy gần đây anh nấu mì cũng ngon hơn hẳn.

- Nè, thế bữa nào mình lại hẹn hò? - Duy Mạnh vừa chống cằm nhìn Quang Hải ăn mì vừa cười tít mắt.

- Dạ. - Quang Hải cũng cười toe toét - Anh muốn đi đâu?

- Đi đâu hả? Em muốn đi đâu thì đi đó! - Duy Mạnh lại nhăn răng cười.

- Vậy... - Quang Hải gãi má, nghĩ một chút thì nói - Đi đâu xa xa chút? Em với anh ra ngoại thành chơi?

- Được. - Duy Mạnh gật đầu đáp ứng - Em ăn mau đi anh dọn cho.

Quang Hải ăn xong thì rửa mặt đánh răng, thơm tho mát mẻ đi ra, cẩn thận kéo lại rèm cửa rồi leo lên giường nằm xem TV. Duy Mạnh dọn bát đũa trở về phòng, lọ mọ đi chà răng súc mồm, thoải mái đi ra tắt đèn rồi ngồi phịch xuống giường Quang Hải, ôm người yêu vào lòng rồi ngáp một cái. Quang Hải với tay lấy cái điều khiển tắt TV, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cả hai, vòng tay ôm chặt anh rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

***

Thanh Nguyên nhắn cho bạn Đình Trọng một cái tin nhắn dài thòn lòn với một hình quả bom to tổ bố.

"Ngáo thực sự, quên cả việc mình đã được lãnh ba cây vàng. Không đi Long An thì thôi còn nhắn tin khóc lóc cái gì? Tới quán chờ đi tôi vừa xuống sân bay sắp về tới rồi. Tôi có mua quà cho ông này."

Tin nhắn từ "Đình Trọng".

"Bà mua quả bom đó định tử vì đạo hả? Thôi khỏi đi tôi còn yêu đời lắm!"

Tin nhắn từ "Nguyên chằn".

"Không ra thì lần sau tới ăn bánh hình quả bom!"







======




+ Thật ra ông Duy Mạnh không có mặt trong trận với Cần Thơ là do ông bị treo giò với ba thẻ vàng trước đó. Nhưng kệ, tôi xóa án cho ông coi như khớp với tình trạng hiện tại của ông. Còn ông Đình Trọng chẳng có lý do gì để xóa.

+ Thật ra tôi đang bắt đầu cảm thấy truyện nên kết càng nhanh càng tốt.

+ Thật ra tôi đang cảm hắt xì um sùm.

+ Thật ra ghét mấy đứa mới yêu vc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro