99. Đường rợp bóng cây

Ngày 8 tháng 11, đội tuyển Việt Nam có buổi tập sớm, và theo lịch trình luyện tập thì hôm nay chỉ tập nửa ngày. Hầu như cả một buổi, huấn luyện viên Park chỉ hướng dẫn cả bọn tập luyện cách chống bóng bổng và chống bóng cố định. Gần như là dạy lại từ đầu, điều chỉnh từng tư thế, hướng dẫn từng động tác. Các cầu thủ vừa phải nhìn theo thầy, vừa phải nghe lại lời phiên dịch, tuy có phần vất vả nhưng lại học hỏi được thêm nhiều điều.

Xế trưa, sau khi ăn cơm xong, cả đám chui về phòng nhưng lại hội họp ầm ĩ trên Zalo. Quang Hải nghe Duy Mạnh dặn dò, về phòng liền leo lên giường ngủ một tiếng, Minh Vương cũng rất có giờ giấc sinh hoạt, đắp chăn ngủ khì. Cả hai đang say giấc nồng thì nghe tiếng đập cửa ì đùng bên ngoài.

- Vương ơi, Hải à, mở cửa!

Minh Vương làu bàu trong chăn, chẳng thèm nhúc nhích:

- Giọng thằng Toàn. Kệ nó!

Nhưng Quang Hải không thể mặc kệ đàn anh, đành uể oải bước xuống giường đi mở cửa, nhíu mày ngáp một cái, thì thào hỏi Văn Toàn:

- Sao thế anh?

- Dậy, không ngủ nữa! - Văn Toàn dùng hai tay vỗ nhẹ lên hai má Quang Hải, cười toe toét - Chiều nay được thả, đi chơi thôi!

- Ể? - Quang Hải trợn mắt - Đi chơi á? Đi đâu?

- Mau thay đồ rồi đi theo bọn anh.

Văn Toàn đẩy ngược Quang Hải trở vô, rồi cũng bước theo vào phòng. Thấy Minh Vương nằm cuộn một cục trên giường, cười hì hì tới vỗ lên cái má phính của bạn mấy cái:

- À ơi cái ngủ mày ngủ cho ngoan...

- Gì đấy thằng khùng? - Minh Vương cau có đập tay Văn Toàn, mắt vẫn nhắm tịt.

- Hổng có gì, ngủ ngoan nè...

Lúc Quang Hải thay đồ cùng Văn Toàn ra ngoài, cậu có hỏi Văn Toàn sao không gọi cả Minh Vương, Văn Toàn nhún vai bảo, trẻ con thì nên ngủ đủ giấc. Quang Hải nhìn Văn Toàn bằng con mắt kì dị, nhưng cũng không hỏi han gì thêm. Đi xuống sảnh khách sạn, gặp ngay Duy Mạnh đang ngồi ở ghế, cậu liền toét miệng cười. Duy Mạnh cũng cười, vẫy vẫy tay với cậu, sau đó đập tay xuống chỗ trống bên cạnh mình. Quang Hải cứ thế mà đến bên ngồi xuống.

Văn Toàn bĩu môi, ngồi xuống cái ghế trống đối diện, bấm điện thoại gọi cho ai đó. Chốc sau đã có người nghe máy.

- Mấy anh làm gì lề mề thế? Xuống mau đi trước khi em trào máu họng.

Duy Mạnh nghe được Văn Toàn đang làu bàu cái gì, chỉ hừ mũi ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ, sau đó tự nhiên nắm tay Quang Hải lên vuốt ve, nghịch nghịch mấy ngón tay của cậu. Quang Hải mới đầu hơi giật mình, nhìn quanh quất xung quanh, sau đó nhận định trưa vắng không có ai lảng vảng ngoài mấy chị tiếp tân ở tít đằng xa, mới để yên cho Duy Mạnh diễn trò.

Văn Toàn nhìn hai đứa trước mặt mình cười cười nói nói, anh anh em em, tay đan lấy tay, cảm thấy thế giới này thiệt là ảo diệu. Nhớ không lầm cách đây không lâu hai đứa nó còn mặt chẳng thèm nhìn, đứa này đến gần là đứa kia bỏ đi. Hay lắm, thiệt sự là hay lắm! Chắc cũng chả thằng nào biết được trong cái đêm mưa gió bão bùng nào đó, Văn Toàn và Công Phượng nhìn hai tô mì trương phình chẳng còn thấy nước mãi không động nổi đũa, cho đến khi nhận được tin đã tìm thấy Duy Mạnh thì mới đem hai cái tô đi đổ.

Chờ thêm tầm năm phút, Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường và anh Tiến Dũng từ trong thang máy bước ra. Anh Tiến Dũng còn đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.

- Ừ, hôm nay tập nửa ngày, chiều mới họp bàn chiến thuật, giờ rảnh rỗi, tối cũng rảnh... Nhóc em muốn đến chơi thì đến, nhưng mà thầy có la không đó... Ừ không quên không thiếu gì, em soạn đồ chứ phải anh đâu, hỏi mãi thế... Hả? Quên bỏ bàn chải đánh răng... Không sao tối qua anh ra tạp hóa mua rồi...

- Mày bảo nó lên đây tao xem kết cấu não bộ thần kinh nó có giống các đấng sinh thành không. - Công Phượng làu bàu - Mẹ tao còn không tới mức này...

- Tại tao hay quên này kia mà. - anh Tiến Dũng cười cười.

- Em thấy anh chả bao giờ la mắng nó. - Văn Thanh liếc Xuân Trường - Anh trai người ta nó phải thế!

- Anh cũng có mắng mỏ mày bao giờ. - Xuân Trường vui vẻ khoác vai Văn Thanh.

Văn Thanh mỉm cười vỗ vai Xuân Trường bồm bộp, ánh nhìn vô cùng dịu dàng thân ái, trước khi phun ra một câu:

- Người ta nói quả báo thường đến sớm với mấy đứa khẩu nghiệp lắm anh ạ.

Anh Tiến Dũng phì cười không nói gì, bước theo bọn Xuân Trường đến bên chỗ Văn Toàn đang ngồi. Duy Mạnh nhìn mấy ông anh, nhướn mắt hỏi:

- Thằng Trọng đâu? Nãy em gọi nó rồi mà?

- Trọng bảo mệt không đi. - anh Tiến Dũng bất đắc dĩ lắc đầu.

- Mệt gì mà mệt, để em lên kêu nó. - Văn Toàn đứng phắt lên, hùng hổ đi về cửa thang máy.

- Ấy để em gọi cho. - Quang Hải vội đứng lên.

- Kệ, để thằng Toàn đi. - Duy Mạnh nắm tay Quang Hải níu lại, ôn tồn nói - Bụt chùa nhà không thiêng.

Nói rồi Duy Mạnh lại cầm tay Quang Hải mà nghịch, hoàn toàn không thèm để ý tới mấy ông anh đang đứng xung quanh. Công Phượng nhướn mày nhìn, sau đó nhớ lại giọng điệu giận dỗi của Văn Toàn khi nãy, khẽ cười nhếch miệng. Hay lắm cái thằng tóc ngố răng khểnh mặt bánh bao kia, anh em nhà ông lo lắng quắn quéo vì hai đứa chúng mày bao nhiêu, bây giờ yên ấm rồi thì xem như mất trí nhớ phỏng?

Công Phượng bước tới xoa đầu Quang Hải mấy cái, tươi cười khen ngợi:

- Dạo này thấy Hải chơi tốt hơn hẳn luôn hen!

- Thật ạ? - Quang Hải vừa nghe liền cười tít mắt.

- Ừa, sáng này tập chống bóng, mấy quả sút của em căng phết ấy. - Xuân Trường cũng gật đầu.

- Anh hất mấy cú tê hết cả trán nè. - anh Tiến Dũng xoa xoa tóc.

Thế là anh một câu em một câu, rôm rả bàn tán, Quang Hải huơ tay múa chân, cười toe toét, chả để ý Duy Mạnh chống cằm ngồi một bên nữa.

Lúc Văn Toàn lôi bạn Đình Trọng xuống sảnh, mọi người vẫn còn hăng say bà tám với nhau. Bạn Đình Trọng nhìn thấy anh Tiến Dũng thì sượng sùng hết cả người, hết dòm bên này lại ngó bên kia, chẳng dám đối mặt với anh. Anh Tiến Dũng cũng không nói gì, quay sang trò chuyện với Xuân Trường.

Cả đám tám thằng kéo nhau ào xuống phố, kêu hai chiếc taxi hướng thẳng về phía khách sạn Tuấn Anh đang ở. Vừa trờ tới cửa đã thấy Tuấn Anh đứng đó, trên tay còn cầm một cái máy ảnh. Xuân Trường cười toe:

- Lâu rồi mới thấy tác nghiệp!

- Nay rảnh mà. - Tuấn Anh nhún vai, cũng cười vui vẻ.

Không phải đi đâu quá xa, chỉ là vòng vòng quanh khu Mỹ Đình, đến sân vận động chụp vài kiểu ảnh. Vì chiều còn phải về họp nên quỹ thời gian của cả bọn không nhiều. Vui chơi thật sự phải dành cho buổi tối, cả đám đã nhất trí nhảy bus qua phố cổ chơi.

Nói là đi một đám, nhưng thật ra chúng nó cứ tách nhau ra cả. Ừ, chính là hai cái cặp đôi đường đường chính chính trong nhóm kia. Xuân Trường kéo Tuấn Anh đi dọc con đường, thấy kem mua kem, thấy bánh mua bánh. Tuấn Anh cũng rất hợp tác, Xuân Trường thấy góc này đẹp, nhảy vô đứng tạo kiểu là giơ máy lên bấm cái tách ngay, còn có tâm nhắc nhở tạo dáng sao cho đẹp. Văn Toàn cũng đam mê sống ảo, đòi Tuấn Anh chụp cho mấy tấm trên phố. Lúc thì kéo Công Phượng, khi ôm Quang Hải, cười hi hi ha ha.

Duy Mạnh nhìn Quang Hải bị lôi tới lôi lui, bắt đầu xốn mắt, cất tiếng gọi lớn:

- Hải, ăn kem không anh mua này?

- Ăn! - Quang Hải gật đầu, sau đó kéo tay Công Phượng cười tươi rói - Anh, anh ra đứng chỗ kia, khoanh tay cúi đầu xuống. Đúng rồi đúng rồi, ngầu ghê đi... Anh Tuấn Anh chụp cho anh Phượng cái...

- Ok đẹp lắm! - Văn Thanh nhòm vào máy Tuấn Anh, bật ngón cái - Đúng là chỉ không cần thấy cái mặt là sẽ đẹp ngay!

- Tao đập mày à! - Công Phượng trừng mắt.

Duy Mạnh nhìn vào tủ kem, chỉ vào một cây vị dâu và một cây chocolate, sau đó cầm hai cây kem ra, đưa cho bạn Đình Trọng cái chocolate:

- Nè, của mày!

Sau đó cẩn thận bóc vỏ cây kem dâu, đưa tới trước mặt Quang Hải:

- Đây, ăn mau không nó chảy!

Bạn Đình Trọng cười cười, xé lớp bao bì rồi lấy que kem ra cắn một miếng.

Cả đám lại tiếp tục rảo bộ dọc theo con đường rợp bóng cây. Xuân Trường đi cạnh bên Tuấn Anh, cười vô cùng hạnh phúc. Tuấn Anh cũng cười nhiều hơn, thỉnh thoảng lại đưa máy lên bấm một cái. Công Phượng càu nhàu Văn Toàn ăn lắm quá, cẩn thận không lại chột bụng. Văn Thanh cười hề hề bảo thằng Toàn ăn được cả bánh quá hạn hai ngày mà có bị làm sao đâu. Quang Hải bon chen kể chuyện anh Đức Huy có lần còn uống sữa hết hạn năm ngày, bị Minh Long mắng cho một trận. Duy Mạnh cau mày nói, nếu anh mà không để ý thì có lần Quang Hải cũng suýt ăn nhầm cái bánh mì để qua đêm.

Bạn Đình Trọng đi theo sau, lặng lẽ ăn kem, chẳng tham gia vào câu chuyện, ai hỏi thì mới trả lời nhát gừng, chủ yếu là cười cho qua. Anh Tiến Dũng đút hai tay vào túi quần, thong dong rảo bước bên cạnh. Không nói, cũng không ai hỏi, không cười, cũng chẳng ai phiền. Cứ như anh chỉ đi chung một con đường chứ chẳng hề quen biết gì cái đám lố nhố kia.

Thật ra, trong lòng chín đứa đều đang rất nhộn nhạo, tràn đầy suy nghĩ cùng ý muốn gào thét. Bạn Đình Trọng không hiểu mình đang ở trong cái tình thế gì, rõ ràng là tất cả đều biết chuyện của bạn và anh Tiến Dũng, nhưng đều phớt lờ. Anh Tiến Dũng thì muốn hỏi cái đám thần kinh kia là rốt cuộc kéo theo bạn Đình Trọng làm gì rồi để bạn lạc lõng như thế. Duy Mạnh muốn bóp chết Công Phượng, sao cứ kéo Quang Hải của anh đi đâu vậy, mà còn thằng Trọng nữa, tại sao còn chưa giải quyết chuyện với anh Tiến Dũng đi?

Xuân Trường thì thầm vào tai Tuấn Anh gì đó, cậu gật gật đầu, sau đó quay lại nói với đám bạn:

- Tụi tao muốn đi riêng.

Thật là thẳng thắn!

Ngay cả Công Phượng còn đỡ không kịp, chỉ có thể ngẩn người. Văn Toàn cười khúc khích, gật gật đầu, Văn Thanh thì dặn cả hai nhớ về sớm.

Mấy kẻ còn lại không biết nói gì, cũng chả còn gì để nói, với hai cái kẻ mặt dày này...

Xuân Trường khoác vai Tuấn Anh đi ra vỉa hè, ngoắc một chiếc taxi rồi lập tức dông thẳng. Chiếc xe thả lại một làn khói trắng mờ tan đi rất nhanh, cả đám còn lại đứng nhìn nhau, sau đó Duy Mạnh đột nhiên lên tiếng:

- Tụi em cũng...

- Biến! - Công Phượng lừ mắt, chỉ thẳng tay ra đường.

- Ơ nhưng mà... - Quang Hải vội vàng quay sang bạn Đình Trọng, ấp úng gãi đầu.

Văn Toàn chạy ra ngoắc tiếp một chiếc taxi. Xe vừa trờ tới Văn Thanh cùng Văn Toàn kẻ đẩy người kéo, xô luôn Quang Hải vào xe. Công Phượng hất đầu với Duy Mạnh:

- Ba giờ rưỡi về!

Duy Mạnh gật đầu cười, sau đó nhìn sang bạn Đình Trọng, vỗ vai bạn nói thì thầm gì đó, sau đó cũng nhảy lên taxi sập cửa.

Còn lại năm thằng con trai giữa con đường lặng gió. Công Phượng cũng không buồn dài dòng lôi thôi, trực tiếp nói thẳng:

- Hai thằng mày đi đâu thì đi, ba đứa tao đi kiếm ăn.

- Thế em... - bạn Đình Trọng dợm nói.

- Thôi đừng giả vờ giả tảng. - Văn Thanh khoanh tay trước ngực, hất đầu - Bọn ông không thích nhiều lời.

- Nào nào... - Văn Toàn đẩy Công Phượng và Văn Thanh đi, còn quay lại nheo mắt cười - Có gì cần nói thì cứ nói đi, đừng gây khó khăn cho nhau nữa. Ai cũng lo lắm đó...

Nói rồi cả ba bỏ đi một nước, để lại hai con người đứng thộn ra giữa trời thu Hà Nội. Gió bắt đầu thổi, lùa qua mái tóc, phảng phất trong tai tiếng lá rì rào. Cả con đường ban trưa vắng bóng người qua lại, chỉ thi thoảng một chiếc xe phóng qua cắt ngang sự tĩnh lặng. Bạn Đình Trọng vẫn đứng im nhìn anh Tiến Dũng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Anh Tiến Dũng mím môi, cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng dợm bước đến trước mặt bạn Đình Trọng, nhẹ giọng nói:

- Đi theo anh!

Bạn Đình Trọng trong vô thức gật đầu, bước từng bước theo tấm lưng người phía trước.

Bóng cả hai đổ dài trên con đường lấp lánh nắng, lẫn vào bóng cây, lặng chạm vào nhau. Chỉ là, chủ nhân chiếc bóng vẫn cách xa nhau quá...






=========

+ Bữa giờ diễn sâu quá rồi, yêu đương ngọt ngào quá rồi, cái tán cây khế của tôi lộn tiết đòi ngược Mạnh. Mà ngược thế quái nào được. Nên tôi sẽ cho chúng nó ciu tòe 🙃🙃🙃

+ Huhu mình muốn viết truyện hài mà mấy bạn 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro