[Câu chuyện hậu trường] 4.
Để đọc cho vui trong lúc chờ up lại từ đầu. Một phút chơi ngu hại tới thiên thu còn khổ.
Mà nói không sai, cái dớp sinh nhật ăn hành không trừ một ai, ngay cả tác giả 😔
22.6 là sinh nhật tớ, hạ chí đấy hihi. Nửa chương này tớ đã viết trong những ngày ở Đồng Tháp. Nửa còn lại là khi về Xì Gòn.
Nên đây sẽ là góc bóc phốt chị đại 😶
=====
A. Lại thêm mười điều
Một ngày hạ chí nắng nóng bay đầu...
Xuân Trường : Cục cưng, nghe nói chị đại hôm rồi tự dưng cuồng nộ gỡ truyện xuống không đăng nữa? Thiệt ó hỏ?
Tuấn Anh : Đúng rồi. Tại cái livestream...
Đông Triều : Chứ không phải tại chị ý giận dỗi mọi người đổ lỗi cho khoai tây nhà chị ấy trong khi nửa thế giới cũng theo Đức theo Bồ theo Brazil à?
Văn Thanh : Bả đâu có mù quáng vậy. Bả còn cười hô hố bảo đi Đồng Tháp lập cả list tất cả các trận đấu vòng bảng cho anh Dũng tick trước để dành về mở thầu độ làm giàu mà.
Công Phượng : Thế bà ấy đâu?
Tuấn Anh : Đi làm rồi. Vác cả balo đồ đạc lên công ty. Bảo làm xong về đi Đồng Tháp luôn, tụi mình ở nhà tự nấu cơm.
Quang Hải : Chứ chị ấy có nấu ngày nào à?
Duy Mạnh : Hải con...
Quang Hải : Đi ra chỗ khác ngồi.
Duy Mạnh : Sao tự nhiên...
Quang Hải : Trong truyện chúng ta đang giận nhau!
Duy Mạnh : Mỗi em giận anh mà!!! Mà liên quan gì truyện chứ!!!
Xuân Trường : Tội thanh niên. Cục cưng qua đây ngồi ăn bánh nè.
Tuấn Anh : Trong truyện chúng ta đang xa nhau.
Xuân Trường : ...
Đức Huy : Này thì tội thanh niên 😏
Đình Trọng : Chị đại đi Đồng Tháp thì sao phải gỡ truyện ạ?
Văn Thanh : Mày không nên hỏi.
Tiến Dũng : 😖😖😖
Minh Long : Thương Dũng thật sự. Nhưng mày tốt nhất cũng nên im lặng luôn đi.
Văn Đức : Kệ bả đi, bả không ở nhà mới dễ quậy, ha Đại ha!
Trọng Đại : Ngồi thẳng thớm lên, sao cứ dựa ngang dựa ngửa vào đây thế.
Văn Đức : Thích.
Trọng Đại : Thôi nằm xuống đùi đây này.
Xuân Trường : Trong truyện bọn mày đang ghét nhau...
Văn Đức : Đếch liên quan!
Đức Huy : Thằng Đức không có hỗn.
Trọng Đại : Vâng em xin lỗi!
Duy Mạnh : Chán thế nhỉ. Không có chị đại ở nhà thì bắt nạt ai giờ?
Văn Toàn : Tao nghĩ chúng ta nên nhân cơ hội này mà...
Công Phượng : Kể chuyện xấu của bả!
Đông Triều : Nghe có vẻ...
Xuân Trường : Nhớ hồi đó bảo kể 100 điều về truyện không?
Văn Thanh : Ờ lúc đó em còn nói truyện 20 chương lấy đâu ra 100 điều.
Công Phượng : Giờ nó hơn 70 chương không tính ngoại truyện rồi...
Văn Toàn : Chém thôi!
Duy Mạnh : Lẹ đi, anh Phượng lên trước!
Mười điều về chị đại do ban tác chiến cùng đồng bọn bóc phốt.
1. 1991
2. Bả không ship 421 hay bất cứ cặp nào đâu. Cặp duy nhất bả ship là Dũng Trang thôi.
3. Đây là lần đầu tiên chị đại viết truyện về tình yêu đồng giới. Bả thề vậy luôn đó, trước giờ toàn viết nam nữ thường tình. Mà tại bả có phải hủ nữ đâu, chỉ là đọc shounen-ai với đam mỹ thôi.
4. Thật ra bả thích Dũng Đức nhất, Dũng Trường nhì. Cướp bồ cáp tần của bả đấy.
Xuân Trường : Tao muốn bỏ nhà ra đi...
Đình Trọng : Dũng ơi...
Tiến Dũng : Đừng lo có anh ở đây...
Tuấn Anh : Nói mạnh mẽ lên! Lí nha lí nhí thế!
5. Vì truyện đi theo dòng thời gian nên nhiều khi chị đại cảm thấy bực tức thật sự. Nhất là các trận đấu quá dày đặc ảnh hưởng đến việc tụ tập của cả bọn.
Đông Triều : Công nhận.
Công Phượng : Nhất là lần vô Sài Gòn tìm thằng Long.
Văn Đức : Không cho Đại về Nghệ An gặp em.
Duy Mạnh : Lúc đó mày thích anh Dũng. Thằng Đại cũng không ưa mày.
Trọng Đại : Đỡ hơn ai đó hiện tại bị vất xó ngay cả nghĩ tới cũng không thèm.
Quang Hải : Còn ai kia chăm lo thằng anh hết cỡ cuối cùng thì hắn cũng bỏ.
Trọng Đại : Ai nói khoai tây bỏ tao?
Đức Huy : Chúng mày bóc chị đại hay bóc lẫn nhau đấy?!
Minh Long : Để tao tiếp!
6. Có thể bạn không tin, nhưng mỗi khi băm hành các cặp, các bạn có thể gào khóc, nhưng chị đại vừa viết vừa cười hô hố rất ư là sảng khoái.
Quang Hải : ...
Duy Mạnh : Qua anh ôm.
Đình Trọng : Có hơi...
Tiến Dũng : Anh cũng ôm em, không phải ghen tị.
Văn Đức : Hic.
Trọng Đại : Ngộp thở! Ôm hông đừng ôm cổ.
Xuân Trường : Cục cưng!
Tuấn Anh : Cút.
Bọn còn lại : Long lên tiếp đi!
7. Thật ra, người chị đại yêu thích nhất trong team tác chiến là Văn Toàn, trong team bên lề là Văn Hoàng, bởi vì Khi cần Toàn Hoàng có, khi khó có Hoàng Toàn. Cái gì rối rắm là em ơi giúp chị hihihi.
Văn Toàn : Em được chị ấy nói là cái máy lọc không khí.
Đông Triều : Nghe hay nhờ.
Công Phượng : Còn tao thì là người phun bụi.
Xuân Trường : Thôi nào em yêu.
Tuấn Anh : Thôi nào Phượng.
Văn Thanh : Thôi nào.
Đông Triều : Thôi...
Công Phượng : Câm hết cho tao!
8. Thật ra chị đại rất thương Hải. Rất rất thương Hải.
Duy Mạnh : Hãy làm gì cho bả ghét Hải con đi!!!
Quang Hải : ...
Xuân Trường : Vậy chắc bả ghét thằng Dũng lắm?
Trọng Đại : Chắc ghét cả em?
Văn Đức : Còn em thì bả thương vãi ấy!
Minh Long : Thật ra thì có một thứ gọi là Thuyết tương đối.
Công Phượng : Thằng Long nói toàn những điều gây tranh cãi. Thằng Trọng có muốn bóc phốt chị đại không?
Tiến Dũng : Thôi đừng.
Văn Đức : Cũng còn biết sợ!
Tiến Dũng : Để tao nói, có gì tao chịu.
Văn Thanh : Mứt nết đỉnh cao!
Đức Huy : Ai nói thằng Dũng hiền vậy?
Xuân Trường : Người có thể nói câu đó, cục cưng nhà tao cũng không phải.
9. Thật ra rất nhiều lần, chị đại muốn bẻ thuyền sang Dũng Đức.
Đình Trọng : Ý ANH LÀ SAO!!!
Xuân Trường : Hố hố hố, bố thắng!
Công Phượng : Đứa nào nói thằng Trọng sẽ không tức giận nhả tiền ra đây!
Đông Triều : Đời đúng là éo ai ngờ...
Trọng Đại : Ông Long nhả tiền ra đi chứ?
Tiến Dũng : Chị ấy đùa thôi ấy mà...
Đình Trọng : Thế sao anh còn nói? Ý anh là gì hả? Là gì hả?
Xuân Trường : Đương nhiên là chọc mày ghen!
Văn Đức : Bố tiên sư!
Tuấn Anh : Sao chị ấy không nghĩ bẻ sang Dũng Đại? Thấy cũng thích lắm mà.
Trọng Đại : Vì em cao.
10. Chị đại thật ra rất khổ đời. Cái vụ tin nhắn Zalo xóa không được bên máy người khác, ban đầu đâu có biết. Lúc ngờ ngợ mình viết sai còn bắt con bạn tạo group Zalo hết xóa rồi thu hồi rồi nghiên cứu hầm bà lằng các kiểu. Sau khi biết là không xóa được liền phải vẽ ra một cốt truyện khác. Vô tình sao mà chọn trúng ngày 26.9 cũng trùng với trận trở lại của Xuân Trường. Tới bây giờ chị ấy vẫn nghĩ đó là định mệnh đấy.
Xuân Trường : Lúc mới viết không hề nhớ đó là ngày tôi ra sân. Sau đó tá hỏa tính toán thời gian để tôi bay về Việt Nam cho kịp.
Đông Triều : Nên đó là một chương có tình tiết vô lý?
Minh Long : Khớp so với lý thuyết.
Tuấn Anh : Nếu là thực tế thì tôi chết mợ ngoài rừng luôn rồi.
Duy Mạnh : Cái cuối anh Dũng làm căng quá.
Tiến Dũng : Anh có làm gì đâu. Chỉ là tính bảo Zalo thật sự cũng không an toàn hơn Facebook là mấy...
Đình Trọng : Nhiều khi cảm thấy em quen anh chứ vẫn chưa hiểu hết anh.
Tiến Dũng : ...
Quang Hải : Ngôn ngữ có hạn nhưng lựu đạn thì vô biên.
Duy Mạnh : Giờ em ôm chân anh còn kịp không?
Đông Triều : Mày ôm một cái đi rồi đời mày trôi về đâu tao cũng không nói trước được.
Lúc đó thì Xuân Trường có điện thoại.
Nhìn thấy tên đã xanh xám mặt mày. Nhưng không thể không nghe.
"Chúng mày nên nhớ, chị là ai. Liệu cái thần hồn."
Xuân Trường : Dạ vâng, tụi em đi nấu cơm cho thằng Dũng ăn đây ạ.
B. Ánh nắng của tớ
Trong lúc mấy ôn thần ở nhà đóng cửa ăn chơi, chị đại đang ụp mặt vào công việc và sau đó thì vác đồ ra bến xe.
Nhiều lúc chị cũng chả biết tại sao lại đu đeo theo anh như thế này anh ạ. Từ lúc theo anh đời chị chín chín tám mốt nỗi nhục đều trải qua. Mà anh thì vẫn đếch biết chị là ai cả.
Nhưng mà chị vẫn muốn nói cho anh biết. Trong cái lúc mà chị cảm thấy cuộc đời hết mức u ám, cả công việc lẫn tình cảm. Chị chỉ vô tình xem trận với Iraq, nhìn thấy anh đá quả penalty, thấy anh cười.
Đột nhiên cả thế giới sáng bừng hẳn lên.
Chị từng muốn một người hát Ánh nắng của anh cho mình nghe, nhưng chưa bao giờ thành.
Nên chị mới nghĩ chị theo anh chắc là do cái duyên anh ạ. Có một chút động lực, một chút ấm áp, một chút thương yêu. Có điều gì đó khiến mình cố gắng hơn. Thật ra chị chưa từng cố gắng làm bất cứ điều gì cả.
Nói chung là, cảm ơn anh, thật đấy!
C. Chuyện cái sự dỗi
😔😔😔
Ghen với Chọng Chần đấy!!!
Thôi được rồi, sự thật thì là bắt nguồn từ cái "em xin giữ bí mật chuyện này" của anh.
Có không nói đại, bí với chả mật!
Thật ra thì cũng có vài lý do khác.
Nhưng nói chung, tại chị. Chị bị khùng á!
Nhưng sau tất cả, Dũng vẫn là nhất. Thương cậu!
D. Đôi chuyện tâm tình
Thật ra, tớ rất thích viết bromance của chúng nó. Thích viết về tình bạn, tình đồng đội của cả đám hơn cả tình yêu.
Như tớ đã nói, tớ yêu tất cả nhân vật. Tớ không đặt ai trên ai (Dũng trong này cũng thế, ngoài đời thì đừng bàn). Nên tớ muốn viết dàn trải cho tất cả.
Thật sự khó xử khi thấy các bạn thắc mắc vì sao Dũng Trọng có vẻ quá nhây, mãi không xác nhận. Thì thật ra, tớ là một đứa viết với tính thực tế. Hai đứa chưa từng yêu, trước mắt lại quá nhiều trở ngại, nếu như chỉ đơn giản là anh yêu em và em cũng vậy, thế giới đã tốt đẹp hơn bao nhiêu rồi.
Cũng mong các cậu thông cảm. Bởi vì cả đám chúng nó không cùng một đội bóng, về đá giải quốc nội mỗi người một nơi. Khó mà được liền mạch như khi lên tuyển. Nên tớ phải nhảy qua nhảy lại liên tục.
Viết truyện này rất vui, nhưng cũng rất mệt. Thật sự khi đi ngược về quá khứ, phải tìm hiểu quá nhiều. Mà tớ thì cũng thuộc dạng viết cầu toàn nữa.
Và tớ thật sự xin lỗi những bạn đã quan tâm hỏi han tớ những ngày qua. Tớ không reply một phần vì bận quá, phần cũng ngại.
Ai sợ khủng bố notif thì cứ tắt thông báo hoặc gỡ truyện khỏi thư viện nhé. Xin lỗi lần nữa huhu.
Còn chuyến Đồng Tháp bão táp phải chương sau mới kể nổi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro