[Câu chuyện hậu trường] 5.

Đây là câu chuyện kể về hành trình lần 2, khi mà bạn tác giả đang đóng cửa nhà trốn lũ nhóc đi tìm khoai tây.

A. Sài Gòn - Cao Lãnh

Chuyến đi Đồng Tháp của bạn lên kế hoạch từ ngay sau chuyến đi Bình Phước về có mấy ngày. Hội chị em cây khế tự giác phân chia công việc với nhau đứa đặt xe đứa đặt phòng đứa dò hỏi thông tin bên lề. Sát ngày còn mặt dày hủy luôn đặt phòng cũ mà chuyển sang đặt phòng cùng khách sạn với đám hắn luôn.

Và bạn thề đây là một chuyến đi trải nghiệm không gì sánh nổi của những cô gái Sài Gòn đi tải đạn... à nhầm đi cổ vũ cho đội Vịt Teo.

Nói thật với anh Dũng, cuộc đời chị chín chín tám mốt nỗi nhục đều gom trong những lần đi tìm anh cả đấy. Ngày xưa đu DB chị còn chưa mặt dày mày dạn tới cỡ này đâu. Dính bao nhiêu cái phốt nhục mặt mà một bà già vừa qua sinh nhật 72 tuổi lật ngược không thể nào không muốn đội quần.

Đầu tiên là chuyện đi xe từ Sài Gòn về Cao Lãnh. Vé xe 6h30 chiều 22/6. Một lần nữa bạn phải nói là nguyên ngày sinh nhật chỉ tới lúc đó mới bắt đầu trào sóng. Khi bạn đi ra bến xe, đồng bọn chưa ma nào tới. Lúc đó là khoảng 5 giờ chiều. Hóa ra cũng có một ngày đứa lề mề như bạn đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng?!

Ba tên đồng bọn còn lại là Q, T và U đều bị hạn. Một tên thì anh grab chở đi ta bà thế giới kiểu đánh một vòng thành phố mới tới nơi. Một tên thì tan làm trễ tới trễ, hại tên khác ra đón xong xe đóng cửa chạy luôn nói thế quái nào bác tài cũng không chịu mở. Thế là hai con đi trước và hai con đổi vé đi chuyến sau.

Chưa kể hai con đến trước vì ngáo cần mà nhảy nhầm xe trung chuyển của nhà xe khác, kết quả phải nhả thêm 30k phí.

Thế nhưng đêm đó vẫn hò hét tung trời tới 3h sáng vì trận Serbia với Thụy Sĩ.

B. Câu chuyện thang máy

Cái khách sạn này không có thang máy!

Đó là suy nghĩ chung của toàn bọn khi đặt chân đến đây. Vì khi giao chìa khóa phòng tiếp tân chỉ hai con đi thẳng lên cầu thang.

Ngay cả buổi sáng dậy xuống quán cafe khách sạn, cả đám vẫn chả biết thang máy nằm đâu.

Khá nhiều áo đỏ Viettel ăn sáng ở đó nhưng bạn phải kể một cái tên là Đặng Văn Trâm aka Trâm Bù. Bởi vì màn đội quần đầu tiên.

Lúc ăn sáng xong đi ra, tụi bạn thấy Trâm đứng ngay hành lang, đang bấm cái gì đó trên tường. Lúc này ba con gồm bạn, T và Q đi qua, bạn nhìn thấy và chỉ thẳng vào Trâm mà gào ầm lên:

- Trời ơi thang máy nè!

Q cũng kêu lên:

- Qua giờ cứ tưởng không có!

T sau này nói lại, lúc đó nó đã thấy, nhưng nó chỉ định níu mình chỉ chỉ. Ai ngờ...

Và có lẽ lúc đó trong mắt "Trâm thang máy" thì bọn bạn giống mấy con khùng dưới quê mới lên?

Ừ, sự thật là lúc đó trong đầu cả bọn chỉ có cái thang máy 🙂🙂🙂

C. Taxi cơ mà

Vẫn là bạn, T và Q đi ra ngoài dạo phố, U ở lại vì có hẹn với người quen. Trước đó U đã nói nếu bạn có gặp Dũng, T và Q bằng mọi cách phải bịt mắt bạn lại và đẩy đi. Để giữ thể diện cho cả bọn.

Chắc bạn dzui 🙂🙂🙂 Mà thôi có tiền án nên đành chịu.

Cả bọn ra ngoài dạo, bàn tán xem nên đi đâu. Cuối cùng thấy mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc cũng gần, nằm ngay trên đường của khách sạn luôn, nên quyết định về khách sạn nhờ gọi giùm taxi. Trái gió trở trời thế nào vừa tới cổng khách sạn đã thấy chiếc taxi trờ tới. Bạn còn đang mừng rỡ ngoắc ngoắc hai đứa kia rồi chỉ vào taxi định bảo có xe nè khỏi gọi.

Cửa xe mở, bốn thằng áo đỏ Viettel bước ra.

Có cả Dũng.

Có cả Dũng.

Có cả Dũng.

Bạn chưa kịp nói gì, cũng chưa kịp làm gì, hai đồng chí chị em cây me cây khế đã hùa nhau ủi bạn vào trong. Đẩy một cách nhiệt tình mạnh mẽ.

Ôi đệch mịa!

Bạn vừa chỉ tay về phía Dũng vừa gào lên là "Làm cái quái gì vậy, taxi kia cơ mà."

Bạn dùng hết sức bình sinh quay người lại, hai đứa kia thì cứ đẩy ngược. Rốt cuộc khi bạn quay lại, nhìn thấy Dũng đang ở ngay trước mặt, nhìn bạn gật đầu cười.

Cái nụ cười mà cả ba đứa đều chung một suy nghĩ là, chắc chắn ý của Dũng chính thị "Ừ, anh hiểu mà!"

Lên taxi, bạn gào thét ra lửa, tổng sỉ vả hai tên đi cùng tới muốn trào cạn máu trong người.

Tại mấy người! Tại mấy người!

Tôi đã làm cái gì đâu!!!

Móa! Mất hết cả hình tượng!

Nhưng về cơ bản thì, có đứa bảo, xem như cũng đi cùng taxi.

Giờ không gọi Khoai tây nữa, không anh nhà nữa, gọi Dũng taxi cho bõ tức.

D. Buổi chiều hôm ấy

Là một buổi chiều buồn với đầy phân chim trên mũi giày.

Cái sân bóng bự ghê, mà cũng cổ kính ghê. Tựa như bỏ hoang mấy chục năm, chim bay đầy đầu, làm tổ đầy tường.

Đá chán. Thực sự. Không có quá nhiều pha tranh chấp. Bóng chuyền sai địa chỉ. Thiếu bứt tốc. Phối hợp không ăn ý.

Tới khi cả lũ kéo nhau chuẩn bị về thì mới có bàn thắng. Đến từ những phút bù giờ.

Thôi cũng đành thôi. Chỉ thương Ngọc Sơn, nhưng lúc sau thấy có ăn cơm cùng đội, tuy là rạn xương quấn băng nhưng nói chung cũng yên tâm là không quá lâu.

Lên taxi về, chú tài xế còn bảo, tại mấy đứa đi cổ vũ nên thua đó. Chú ơi có thể nào ngừng xát muối...

Thôi khuyến mãi một tấm trên khán đài của bé yêu nhất quả đất. Của Q chụp trong lúc giữa hiệp 2. Bạn thì mải dòm khoai tây rồi không cầm nổi máy.




=====

Chuyện vẫn còn. Những pha đội quần vẫn tiếp diễn. Trong đó đáng nói nhất vẫn là chuyện Trang giải oan cho Dũng taxi. Cơ mà, để rảnh nói tiếp, giờ đi hô hào cho phố núi và hóng chuyện thiên hạ đã. Ahihi...


Bé gì ơi bé đang đợi mẹ à 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro