[Khi ta thơ bé] 11. Thứ ba học trò
Sinh nhật Văn Đức sắp đến, năm nay nó mười bốn tuổi, đang học lớp tám cùng với thằng bạn thân Xuân Mạnh. Trước giờ Văn Đức không mặn mà gì với mấy ngày kỷ niệm này, đồng bạn trong câu lạc bộ cũng chỉ chúc mừng qua loa, tặng thêm cái bánh là xong. Nhưng Xuân Mạnh thì khác, năm nào cũng rất quan tâm suy nghĩ xem năm nay tặng gì cho bạn. Năm ngoái Xuân Mạnh cùng Văn Khánh góp lại mua cho Đức đôi giày. Năm nay anh Khánh bảo mua tặng nó con sâu bông, vì mấy hôm trước nó kèo nhèo rằng tối ngủ không có đồ gác chân.
Xuân Mạnh cầm ổ bánh mì vừa đi vừa ăn vừa suy nghĩ, bất chợt có cái gì ngáng chân cậu, Xuân Mạnh mất đà ngã dúi dụi về phía trước, bánh mì rơi xuống đất, Xuân Mạnh chỉ kịp chống hai tay xuống để không bị mặt đất không hủy hoại dung nhan. Cậu ngẩng phắt lên, bực tức nhìn cái vật thể vừa khiến mình mất bữa sáng mới nhận ra đó là một cái cẳng chân.
Của thằng đại ca lớp bên.
Xuân Mạnh biết thằng này, nó tên Quang, không phải học sinh cá biệt nhưng lại rất hổ báo cáo chồn. Chỉ vì một lần vô tình dính chuyện với nó mà Xuân Mạnh bị ghim tới bây giờ. Mà chuyện cũng có cái quái gì đâu, chỉ là thằng Đức nhờ Xuân Mạnh đi mua xôi, mà chả hiểu sao lúc đó canteen chỉ còn đúng một hộp, mà Xuân Mạnh lại vô tình hớt tay trên của thằng Quang đấy thôi.
Thế mà từ đó hễ cứ đụng thằng này là Xuân Mạnh hết bị xô ngã tới trêu chọc, nhưng tính cậu hiền lành, lại sinh hoạt trong câu lạc bộ không dám gây chuyện, bình thường cũng chỉ mặc kệ cho qua, nhưng lại khiến cho mấy thằng nhóc đó bực bội hơn.
Văn Đức biết chuyện, mấy lần xắn tay áo tính đi ăn thua đủ, thế nhưng Xuân Mạnh một mực khuyên nhủ, sau này có bị bắt nạt cũng không nói với thằng bạn thân.
Nhưng hôm nay, cảnh này, Văn Đức đã nhìn thấy hết. Chứng kiến cảnh thằng bạn mình lầm lũi nhặt ổ bánh mì bẩn mang đi vất, Văn Đức tức cành hông, thế nhưng vẫn không xông ra xử lý thằng kia. Văn Đức đã có kế hoạch của mình rồi.
Hồi còn nhỏ, sớm đi tập bóng, Văn Đức đen như cục than hầm, người gầy nhom, trái lại anh Văn Khánh cũng ở cùngbcâu lạc bộ bóng đá nhưng da dẻ vẫn trắng trẻo, lại đẹp trai hết sảy. Anh học trên tụi nó một lớp nhưng vì ở chung nên trưa nào cũng đứng chờ Mạnh và Đức cùng về.
Chỉ là không hiểu sao gần đây Văn Đức không về cùng cả hai nữa mà cứ ghé vào nhà sách trên đường về. Xuân Mạnh có lần tò mò hỏi thì Văn Đức bảo đi vào đọc ké truyện tranh, thế nhưng khi Xuân Mạnh bảo cậu cũng vào chung thì Văn Đức lại cau có gạt đi, đuổi cậu về.
Văn Khánh tuy không hiểu, nhưng cũng chẳng muốn quan tâm thằng em quậy như quỷ sứ của mình tính giở trò gì. Dù gì thì nó cũng hứa không tái phạm mấy cái trò như là đốt lồng đèn hay ăn trộm gà của các thầy nuôi rồi.
Mấy chị nhân viên trong tiệm sách thì không ngừng thắc mắc không biết tại sao thằng nhóc học sinh còn đeo khăn quàng cổ kia cứ lâu lâu lại đến, tìm cái quyển "Những bức thư tình hay nhất thế giới" đọc mê mải để làm cái gì? Trẻ con bây giờ...
***
Văn Đức và Văn Khánh cùng mấy thằng bạn rủ nhau ra bãi đất hoang chơi bóng. Đang chạy hùng hục thì Văn Đức thấy thằng bạn thân Xuân Mạnh đi ngang qua. Chẳng hiểu sao nó lại nhảy cẫng lên, đưa hai tay vẫy vẫy, còn nhìn sang Văn Khánh cười rạng rỡ.
- Anh, thằng Mạnh kìa, vẫy tay chào nó đi anh!
Văn Khánh chưng hửng không hiểu sao tự nhiên hôm nay thằng em lại tăng động như vậy, thế nhưng Xuân Mạnh ngớ ngẩn cũng đứng đó vẫy tay cười toe toét, làm Văn Khánh thấy dị hợm hết chỗ nói.
- Kìa, chào nó đi anh! - Văn Đức lại giục.
Văn Khánh cũng bó tay, đưa tay lên vẫy vẫy chào Xuân Mạnh, còn tặng nó một nụ cười từ thiện rồi lại quay vào sân chơi tiếp.
***
Ngày sinh nhật Văn Đức, nó lại tự mang tiền tiêu vặt của mình ra mua...một bông hoa hồng. Lúc nghe Văn Đức hẹn mình ra về đến sân sau trường, Văn Khánh đã thấy ngờ ngợ, không hiểu thằng siêu quậy nhà mình tính giở trò gì. Vừa thấy Văn Đức, Văn Khánh đã bị nó dúi cho một bông hoa hồng vào tay, sau đó kéo thằng anh tới trước mặt...một cô bé đang ôm cặp đứng e thẹn.
Văn Khánh hết nhìn sững cô bé tới quay sang nhìn thằng em. Văn Đức rất tự nhiên mà đẩy Văn Khánh lên, cười hì hì nói:
- Đây nè, ảnh muốn hẹn bà ra đây để tặng hoa đó.
Lúc này, Xuân Mạnh cùng thằng Quang đi từ đâu tới, vừa lúc chứng kiến nguyên một vở kịch hay, được đạo diễn bởi thằng bạn thân chí cốt của mình.
***
Văn Đức qua điều tra biết được hóa ra thằng Quang thích con nhỏ ngồi phía trên Đức, mà Đức chả buồn nhớ tên con nhỏ đó, chỉ gọi nó là Kẹp Nơ vì trên tóc nó lúc nào cũng kẹp một cái kẹp màu hồng và đáng ghét hơn, lâu lâu nó lại hất mái tóc dài ra sau lưng, táp vô mặt Đức, khó chịu kinh hồn. Thế nhưng sau khi biết thằng Quang thích Kẹp Nơ, Văn Đức lập tức lên kế hoạch bày trò. Đầu tiên, nó đi tham khảo mấy cái thư tỏ tình, đổi kiểu chữ, viết thư cho Kẹp Nơ, để vào hộc bàn con bé. Rồi bánh kẹo, chocolate, có gì để đó.
Tới một ngày, Văn Đức cố tình để cho Kẹp Nơ thấy mình đang lén lút nhét thư vô ngăn bàn, sau khi con nhỏ tra hỏi thì vờ vịt ấp úng, bảo có người nhờ mình làm. Cuối cùng thì khai ra đó là đàn anh chung câu lạc bộ của mình : Hoàng Văn Khánh.
Tiếp đó, Văn Đức canh lúc Kẹp Nơ đi học về ngang qua bãi đất trống, lại làm đủ thứ chiêu trò thu hút sự chú ý của Kẹp Nơ. Vô tình làm sao thằng Xuân Mạnh lại đi ngang qua đó, thế là cả Xuân Mạnh và Văn Khánh đều bị lôi vào vở kịch của Văn Đức, còn Kẹp Nơ lúc này vẫn nghĩ Văn Khánh vẫy tay cười với mình.
Văn Đức đen như cục than, thế nhưng mà ở đằng kia đúng là một cục bột, lại còn đẹp trai ngời ngời, đúng kiểu các em gái mới lớn ưa thích.
Và tới hôm nay, Văn Đức dặn Xuân Mạnh hẹn thằng Quang ra sân sau, bảo rằng đã có cách giải quyết chuyện của chúng nó, còn dặn dò Xuân Mạnh mấy câu. Sau đó thì đi tìm Văn Khánh...
Văn Đức nhìn Văn Khánh lúc này tay đang run lẩy bẩy, môi mím chặt, cành hoa trong tay anh như cũng rung lên. Biết ông anh mình đã nổi điên cực điểm, Văn Đức vội vàng xua tay với Kẹp Nơ:
- Chờ chút nha, ảnh hồi hộp nên run luôn rồi. Để tui nói chuyện với ảnh cho...
Văn Đức lôi Văn Khánh ra một góc, kéo tay anh thì thào:
- Anh, thấy thằng đứng đằng kia không? - Văn Đức đánh mắt về phía thằng Quang - Nó chuyên gia bắt nạt thằng Mạnh, còn xô thằng Mạnh té ngã mấy lần. Con nhỏ này là người thằng đó thích đó!
Văn Khánh trợn trừng mắt nhìn thằng em. Văn Đức mở to mắt nhìn ông anh, thì thầm thẽ thọt:
- Hôm nay sinh nhật em mà, anh không la mắng em đâu, đúng không? Mình phải trả thù cho thằng Mạnh chứ, đúng không?
Văn Khánh mấp máy môi, cuối cùng nhắm mắt hít sâu vào một hơi. Mở mắt ra, cậu gạt tay thằng em ra, hừng hực khí thế cầm bông hoa hồng đi đến trước mặt bạn gái nọ, nở một nụ cười tươi như nắng mùa thu, dịu dàng nói:
- Đức nói đúng, anh có đủ can đảm rồi, anh phải tự mình tặng cho em. Anh thích em lắm!
Văn Đức trong lòng nhảy lên tận mây xanh, đảo mắt về phía thằng Quang cùng Xuân Mạnh đang đứng há hốc mồm, cười nhe nhởn, sau đó ngoắc tay ra hiệu với Xuân Mạnh. Xuân Mạnh ngơ ngơ ngác ngác trong thoáng chốc, nhớ lời dặn của Văn Đức, quay sang vỗ vỗ vai thằng Quang, lắp bắp nói theo những gì thằng bạn thân đã nói từ trước.
- Thôi đừng buồn, không đáng đâu...
Sau hôm đó, thằng Quang thôi không làm khó Xuân Mạnh nữa, cũng thôi lượn lờ qua lớp hai thằng nữa. Văn Khánh sau khi tra rõ ngọn ngành cũng cạn lời, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói:
- Bây giờ chúng mày làm sao giải quyết cho tao? Rủi con bé ấy tưởng tao thích nó thật thì sao hả?
- Có gì đâu, anh đừng lo, anh cứ mặc kệ đi, đừng tìm tới nó là được...
Nhưng Kẹp Nơ đâu có dễ dàng bỏ qua, suốt ngày bám Văn Đức hỏi về anh Khánh, rồi còn đi theo nó ra sân bóng. Văn Khánh vừa thấy thì muốn xông vào bóp cổ Văn Đức ngay lập tức, thế nhưng điều đó là không thể, cậu chỉ đành cười cười với Kẹp Nơ, vờ tỏ vẻ ngượng ngùng, còn bị lũ bạn huýt sáo trêu chọc.
Xuân Mạnh ôm đầu bóp trán, không biết phải xử lý sự việc này làm sao. Cũng may chỉ còn hai tháng nữa là nghỉ hè, Văn Khánh viện lý do ôn thi vào cấp ba, ít ra bãi đất hoang, tất nhiên mấy cái trò thư từ "thông qua" Văn Đức cũng chết ngắc. Tốt nghiệp xong, Văn Khánh "biến mất" hoàn toàn trong cuộc đời Kẹp Nơ. Hai thằng lên lớp chín, may phước không chung lớp với Kẹp Nơ, cũng tránh con bé như tránh tà, thế nhưng thế giới rộng lớn vậy, Trái Đất cũng vẫn chỉ là hình cầu. Có lần Xuân Mạnh thấy Văn Đức đứng trước Kẹp Nơ nạt lớn:
- Thôi bà đừng có hỏi nữa. Lần đó tặng hoa cho bà ai bảo bà kêu phải suy nghĩ. Bà suy nghĩ lâu quá, anh Khánh lên lớp mười đầy người theo, không có nhớ gì tới bà nữa rồi.
Tối đó, Xuân Mạnh đi sang phòng Văn Khánh, bó gối ngồi trên giường, lí nhí hỏi thằng anh:
- Anh ơi, em thấy mình có lỗi quá. Hay là em đi nói thật hết...
- Khùng hả? - Văn Khánh nạt - Nói ra cho bấy nhầy lên hay gì. Không sao đâu, mấy chuyện này quên nhanh lắm...Dù gì anh cũng đâu có gặp con nhỏ đó bao lần, sao mà nó có tình cảm gì với anh được.
Xuân Mạnh chép miệng gật gật đầu, sau đó về phòng, thấy Văn Đức nằm khểnh cẳng trên giường đọc truyện, còn cười ha hả mới nhăn nhó nói:
- Mày...mày coi thường tình cảm của người khác quá!
- Hử? - Văn Đức nhướn mắt - Mày nói gì?
- Tao bảo mày đùa giỡn quá quắt. - Xuân Mạnh mím môi.
Văn Đức ngồi bật dậy, ném cuốn sách đi, sau đó gầm gừ nói:
- Ủa, chứ tao phải để cho thằng kia suốt ngày bắt nạt mày mà không dám làm gì hả? Con nhỏ kia suốt ngày hất tóc hất tai vô mặt tao, tao chưa lấy kéo xén cho là may rồi.
- Nhưng mà... - Xuân Mạnh kêu lên - Mày làm vậy cũng quá đáng...
- Bộ mày thích con nhỏ đó hay gì? - Văn Đức lừ mắt.
- Tao không có. - Xuân Mạnh lắc đầu - Tao chỉ là...Mày làm thế, sau này nhỡ mày thích ai...
- Kệ tao. - Văn Đức hừ mũi, sau đó nằm dài xuống lại giường - Tao chả quan tâm, dù gì cũng còn lâu mới tới. Đó giờ tao chả thấy thích đứa nào cả.
Xuân Mạnh cũng bất lực, thôi thì chuyện này cứ để cho nó qua thôi, cậu cũng chẳng giải quyết nổi. Thằng Đức cũng có lý của nó, hơn nữa lại còn vì cậu, cậu hẳn nên cảm ơn nó mới phải.
Còn chuyện ngày sau thế nào, nếu nó có bị gieo gió gặt bão, thì cậu hứng bão chung với nó vậy.
Năm năm sau đó, Phan Văn Đức quả thật bị nghiệp quật, à không phải, Phan Văn Đức tìm thấy điều kỳ diệu mà cậu không nghĩ là nó sẽ đến trong đời. Chỉ là cái giá phải trả, ừ, Xuân Mạnh đồng ý, rõ ràng là nghiệp quật...
========
+ Chúc mừng sinh nhật Phan Văn Đức 😌😌
+ Ngoại truyện khá là xàm quần.
+ Cái tháng gì mà sinh nhật lằm lốn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro