[Khi ta thơ bé] 6. Chuyện uống nước cam
+ Hay còn được biết dưới cái tên Lần đầu đi chợ của bé Duy Mạnh.
+ Vì Pháp thắng, tớ thắng độ, nên sẽ không phải viết ngoại truyện. Nhưng tối qua Pháp thắng mà tớ chẳng vui, nửa đường còn muốn lật kèo 😔 Thế nên tớ viết chương này, vì nhiều bạn yêu cầu Mạnh Hải quá 😆 Thấy tớ yêu các bạn không hô hô 😘😘😘
=======
Quang Hải lần đầu bị ốm trong lúc xa nhà rất là tội nghiệp, nhưng nghiệp này là do nhóc tạo nên, thế nên rằng thì là mà nhóc phải chịu đựng cơn sốt hầm hập nóng tới cả đầu lưỡi này mà thôi.
Duy Mạnh lần đầu tiên phải chăm sóc người ốm, cảm thấy rất lúng túng. Cậu nhóc mười ba tuổi loay hoay cả ngày bên đứa em cùng phòng, hết bón cháo lại đút nước cho nó. Quang Hải trong cơn sốt cứ một mực thều thào "anh Mạnh, anh Mạnh", nắm tay nó là nó níu chặt không rời. Đức Huy lo lắng không biết có phải mang nó đi bệnh viện hay không, Minh Long thì cuống quýt đi tìm nước đá chườm khăn cho Quang Hải và cả nhóc con Đình Trọng. Sự vụ hai thằng vọc mưa nhiễm bệnh vẫn còn treo đó, chờ hết bệnh mới hỏi tới.
Qua hai ngày, Đình Trọng khỏi bệnh chạy loăng quăng sang phòng Duy Mạnh hỏi thăm Quang Hải, tíu ta tíu tít liếng thoắng không ngừng. Duy Mạnh nhức đầu thay cho Quang Hải, tóm áo nó thảy ra ngoài, trừng mắt dọa nạt. Nhóc Đình Trọng bĩu môi lút cút chạy đi tìm Đức Huy rủ thằng anh chơi bóng, kết quả bị mắng thêm một trận vì vừa ốm dậy đã nô đùa.
Duy Mạnh nhúng khăn vào nước đá rồi vắt nhẹ đắp lên trán Quang Hải, dịu giọng nói:
- Đói không? Anh lấy cháo cho nhá?
- Em muốn uống nước cam. - Quang Hải xụ mặt nói - Thèm nước cam hà!
- Ừ! - Duy Mạnh gật đầu đáp ứng - Để anh đi hỏi.
Không có cam.
Duy Mạnh nhận được câu trả lời của mấy dì trong bếp nói như thế. Cậu nhóc lúng túng hỏi:
- Vậy kiếm ở đâu hả cô?
- Chỉ có ra chợ mua thôi. Nhưng mà bây giờ không có ai rảnh hết. Con nhờ mấy anh xem?
Duy Mạnh vò đầu bứt tóc. Đức Huy và Minh Long chắc chắn sẽ không đồng ý giữa trưa nắng gắt thế này mà đi ra đường chỉ để mua mấy quả cam. Đi đi lại lại mấy vòng, cuối cùng Duy Mạnh đổ liều, hùng hùng hổ hổ về phòng khui ruột con pikachu màu đỏ, đếm từng tờ tiền lẻ, rồi lại phăm phăm hỏi đường đi ra chợ.
Duy Mạnh mười ba tuổi, cưỡi con xe đạp màu xanh sẫm, lượn qua từng khu chợ giữa trưa hè gắt nắng, kiếm hàng bán cam.
- Con lựa trái nào tròn đều, vỏ bóng, màu xanh chuyển vàng nhiều một chút. Mấy trái đó vừa độ chín, có thể vắt nhiều nước, lại ngọt nữa...
Ghi nhớ lời dặn của các dì, nhóc Duy Mạnh bới tung cả quầy, lôi từng trái cam lên săm soi như thể muốn chọc thủng cả quả. Trái này tròn, nhưng vỏ không có bóng. Trái này vỏ bóng nhưng lại xanh lè. Được trái vỏ bóng, chuyển vàng nhiều thì lại méo xẹo.
Duy Mạnh cầm lên lại đặt xuống, xóc tới xóc lui tới cô bán hàng cũng bực bội quát lên:
- Thằng kia, mua hay phá đấy! Cam người ta ngon thế mày quăng tới quăng lui cho dập hết cả à!
Duy Mạnh bĩu môi, xách xe đi chỗ khác. Ngon gì mà ngon chứ, chẳng có quả nào đáp ứng tiêu chuẩn cam ngon cả. Đi hàng khác thôi, thế nào cũng phải tìm được ba quả cam vắt cho Quang Hải.
Duy Mạnh lại đi sang một hàng bán cam khác, tiếp tục lặp lại các bước như ban nãy, nhưng lần này cậu tìm được một quả đạt tiêu chuẩn.
Thất thểu lết đi tìm chỗ bán khác, Duy Mạnh bắt đầu có suy nghĩ không biết có nên về gọi cho mẹ mang quách năm ký cam lên đây không.
Sau hơn hai tiếng lê lết ngoài chợ, Duy Mạnh mua được tổng cộng năm quả cam ở bảy sạp trái cây, mệt mỏi đạp về tới nhà thì thấy Đức Huy và Minh Long đứng trước cổng, mặt đầy vẻ lo lắng.
- Trưa nắng vầy mà đi đâu không biết! - Đức Huy càu nhàu - Mấy quả cam cũng chiều nó!
- Thằng Hải tìm em nãy giờ. - Minh Long dắt hộ xe cho Duy Mạnh, hất đầu - Đi coi nó đi, anh dắt xe cho.
Duy Mạnh về phòng xem Quang Hải thế nào, vừa nhìn khuôn mặt đỏ gay của nhóc, cậu đã giật mình đặt tay lên trán nó. Vẫn sốt hầm hập. Ở bên giường nhóc Đình Trọng đang cầm cái quạt quạt lấy quạt để, môi mím hết lại, nhìn Duy Mạnh đầy bất an.
Duy Mạnh chép miệng, vỗ vỗ lên vai Đình Trọng:
- Không sao đâu, tại trời nóng quá thôi! Em ở đây canh Hải, anh đi vắt nước cam.
Sau đó Duy Mạnh cắm đầu trong bếp vật lộn với mấy quả cam, vắt cho đến kiệt nước mới thôi. Năm quả cam cho được một cốc đầy, Duy Mạnh hài lòng mỉm cười, bắt đầu múc đường cho vào. Hải con thích uống ngọt, cho nhiều đường một chút.
Đâu đó xong xuôi, Duy Mạnh đặt cốc nước to oành lên một cái khay, bưng trở về phòng.
Đức Huy thấy Duy Mạnh bưng một cốc nước đầy ụ vào phòng, tò mò lấy cái muỗng trong ly khuấy mấy cái, múc một ít cho vào miệng.
- Anh làm gì thế, cái này của Hải! - Duy Mạnh cau có giật cái muỗng lại - Anh lấy sữa trong tủ lạnh mà uống.
Nói rồi cậu vào phòng sập cửa lại, không buồn chú ý vẻ mặt nhăn nhó cùng ánh mắt trợn ngược đầy phẫn nộ của ông anh.
Quang Hải ngoan ngoãn uống từng ngụm nước cam, cười toe cười toét, thỉnh thoảng lại sụt sịt mũi. Duy Mạnh ngồi một bên quạt cho nhóc, tâm tình vô cùng vui vẻ, cảm thấy như mình vừa làm được điều gì vì đại lắm.
***
Đó đã là một câu chuyện rất cũ, cũng đã rất xa xôi rồi.
Quang Hải rầu rĩ ngồi trên giường Minh Long, cầm tấm ảnh vẫn luôn luồn sâu trong ví lên xem thật chăm chú. Trong ảnh, Duy Mạnh mười bảy tuổi đang khoác vai Quang Hải mười sáu tuổi, trong ngày sinh nhật Quang Hải. Tay anh quàng qua vai cậu, nghiêng đầu tựa lên mái tóc cậu, cười thật rạng rỡ.
Những ngày như thế, mãi mãi sẽ không còn nữa...
Minh Long đẩy cửa vào phòng, tay bưng một khay nước, nhìn Đức Huy đang ngủ khoèo còn Quang Hải thì thẫn thờ xem ảnh, anh chợt phì cười. Bước đến bên giường, anh nhấc một cốc nước cam vắt vàng tươi đưa đến trước mặt cậu, nhẹ giọng nói:
- Uống đi, mẹ anh gửi cho mấy ký cam ngon lắm, vắt uống cho mát.
- Em cảm ơn! - Quang Hải nhận lấy cốc nước nhấp một ngụm lớn, cười tít - Ngon ghê, đã quá!
Minh Long cười cười, mang một cốc sang cho Đức Huy, giơ chân đạp vào mông thằng bạn thân làm anh giật bắn mình. Đức Huy càu nhàu mấy câu rồi cầm ly nước uống, xong lại còn hỏi:
- Mày nay rảnh vậy luôn à? Còn đi vắt cam.
- Ờ. - Minh Long nhún vai - Đó giờ toàn thằng Mạnh làm.
Quang Hải hơi đảo mắt, lại cầm cốc nước đưa lên miệng uống, vờ như không chú ý.
- Hồi nhỏ đã thế còn gì. - Đức Huy hất đầu - Mà hồi đấy nó vắt cam đắng nghét, còn cho một đống đường, uống tởm đếch tả được...
Minh Long nhún vai:
- Đấy là vị giác mày sao chứ, lúc đó người được uống nguyên cốc to khen lấy khen để là ngọt quá ngon quá cơ mà.
Cả căn phòng lại đột nhiên rơi vào im lặng, bởi Minh Long và Đức Huy đều đánh ánh nhìn sang Quang Hải, hơi nhếch miệng cười.
Quang Hải bình thản uống hết cốc nước, đặt lại cái cốc rỗng lên khay, nhún vai nói:
- Lần đó em sốt cao mất vị giác, không rõ mùi vị thế nào, chỉ thấy nuốt vào ngọt ở cổ thôi. Thôi trưa rồi, em không phiền mấy anh nghỉ ngơi, em về phòng đây!
Nói rồi cậu đi ra ngoài, sập cửa lại. Minh Long và Đức Huy nhìn nhau, đồng loạt thở dài. Đức Huy nhấp một ngụm nước, chép miệng bảo:
- Uống vô đủ thấy tâm tư tình cảm bên trong.
- Gớm, làm như người ta làm cho mày uống. Chỉ hưởng ké thôi.
- Cũng lạ, tự nhiên đang hi hi ha ha anh anh em em, giờ tự nhiên như hai đứa tình nhân giận dỗi nhau, một đứa giận hờn một đứa tìm cách dỗ dành, mà còn lén lén lút lút không dám cho người ta biết.
- Thiệt, tao không biết thế giới giờ chuyển động thế nào luôn! - Minh Long cũng cầm cốc nước lên uống - Xì chét quá!
- Thế anh em mình làm bài? - Đức Huy cười khì khì - Mày hát anh nghe đi!
- Chơi luôn, cho mày chọn! - Minh Long nhảy lên giường, bắt đầu hắng giọng - Hát gì sôi động tý hen?
***
Duy Mạnh vừa xách túi vỏ cam ra thùng rác vất vừa thì thào nói qua điện thoại:
- Vâng, mẹ gửi con mấy ký đi! Mấy loại trái mát mát nữa... Dạo này mưa bão, mẹ gửi cho con thêm gừng với chanh đào nữa nha... Dạ, mọi người khỏe... Mà mẹ nhớ nha, gửi thêm cam cho con...
=======
+ Đề nghị không bàn luận lai chim lai chuột we ball we bóng gì nhé. Toay không có xem đâu!!!!!
+ Chỉ nghe kể thôi.
+ Tau phải giết...
+ Mà thôi, đã bẩu là bỏ dồi...
+ Bỏ dồiiiiiiii
+ Thôi, anh vui là được 😖😖😖
+ Nhìn hình thì mặt có vẻ tròn trịa, nhưng cái thân như bằng có nửa thằng ngồi cạnh. Ai xem có thấy hắn có da thịt gì không 😭 Huhu nghe nói cưng lắm yêu lắm làm cả người ngứa ngáy quá mà vẫn kiên quyết không xem.
+ Chắc mai coi lại 😖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro